Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost My Mind

Hít một hơi thật sâu, Hyunsuk lấy hết dũng khí để bước vào nơi tựa như cấm địa ấy. Lí do cho cái hành động có vẻ mạo hiểm này thì trong thâm tâm của anh vẫn nuôi một ý chí rằng anh không phải là Omega của Yoshi. Anh chỉ làm việc này như một bản năng của một nhóm trưởng...đúng vậy, đây chính là trách nhiệm của một vị nhóm trưởng cần làm....chỉ thế thôi.

Nhưng sau khi anh thấy được Jihoon chẳng có ý định gì là vào cùng anh thì Hyunsuk cũng bắt đầu rén rồi.

- Ji...Jihoon à....em..em không có vào cùng sao.

Jihoon thở dài đến mệt với cái ông anh cứng đầu này của mình.

- Anh biết Yoshi đang bị gì đúng không?

- Có chút...

- Cậu ấy đang trong thời kì hưng phấn, thậm chí thuốc ức chế cũng chẳng thể nào làm dịu được.

- Nghiêm...nghiêm trọng vậy sao.

- Có lẽ là đặc tính Alpha trong người cậu ấy quá mạnh nên nhất thời Yoshi không điều tiết được.

- .....vậy còn Jihoon thì sao...

- Hã....

- Ý anh là không phải em cũng là Alpha sao....nhưng trông em lại..lại......

- Lại trông có vẻ rất ổn đúng không?

- À...ừm

- Xem ra em đã kiềm chế bản thân rất tốt, mặc dù mùi hương đã tương thích đến vậy mà anh vẫn không nhìn ra..

- Kiềm chế...kiềm chế gì chứ..tại sao em phải kiềm chế.

Biết là anh ấy vốn là người chậm nhiệt nhưng mà ngu ngơ đến mức thế này thì cũng thật là phiền toái. Nhưng dường như những lời Hyunsuk vừa nói có chút khuấy động lên não bộ của Jihoon. Con quỷ trên vai của cậu cũng đánh tiếng với Jihoon rằng việc quái gì mà cậu lại kiềm chế đến nhường này, không phải cứ quậy điên đảo lên như Yoshi thì sẽ được lợi hơn sao. Lúc trước vì muốn bảo vệ anh ấy mà cậu tình nguyện nốc thuốc ức chế đến phát điên trong khi Yoshi chỉ rên rỉ vài tiếng là anh ấy đã tự mình dẫn xác đến rồi. Đột nhiên trong đầu Jihoon phừng phừng lên ngọn lửa ghen tuông lấn át mất lý trí. Cậu nổi điên lên ép mạnh Hyunsuk vào tường rồi lao tới như con thú hoang, cắn mạnh lên cổ anh.

- Ahhhh

Hyunsuk đau chết lên đi được trước sự thay đổi chóng mặt của Jihoon, anh cảm giác như mấy lời nói của mình đã vô tình phá vỡ đi phòng tuyến cuối cùng của Jihoon. Cổ anh bật máu, thống khổ rên rỉ nhưng bàn tay của Jihoon đã giam cầm mọi ngôn từ của anh.Những gì được thoát ra từ miệng của Hyunsuk chỉ còn toàn là tiếng ú ớ ngắt quãng...

- Ưmm...ahhhh..ưmmmm

Chờ cho đến khi Jihoon ăn được chút đậu hũ thì Hyunsuk dường như cũng sắp chết đuối tới nơi rồi, chân tay anh lung lay đứng chẳng nổi. Không còn cách nào khác, Hyunsuk đành bấu víu cả cơ thể mình vào người Jihoon như vớ được cọng rơm. Mặt của anh vùi vào lồng ngực của cậu, trong khi Hyunsuk khó nhọc hít thở thì Jihoon lên tiếng.

- Hyunsukie hyung...anh ngửi được tin tức tố của em rồi chứ.

- Là...là mùi rượu vang....

- Đúng vậy, đây vốn dĩ nên là cách mà một Alpha nên làm để giải phóng trong thời kì phát tình. Anh là Omega của em, từ trước khi xác định được giới tính thì em đã định anh là Omega của em rồi. Em tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu anh.........cho nên Hyunsukie hyung...anh đừng chán ghét em.

- Em...anh..anh không biết...

- Em không biết anh sẽ dùng cách làm gì xoa dịu Yoshi nhưng em vẫn ghen, cho nên em phải đánh dấu chủ quyền trước.

Jihoon nhẹ nhàng đẩy Hyunsuk ra rồi ngắm nghía tuyệt tác mình đã tạo ra ở cổ anh. Tuy cậu cũng phần nào kiềm chế nhưng dấu răng được in đậm quá chói mắt. Máu cũng đã rỉ ra, nhưng Jihoon vô cùng thưởng thức nó. Ngón tay cậu vươn tới, quệt vết máu mê người đó đi rồi đưa vào miệng nhấp nhám say sưa.

Động tác này của Jihoon làm Hyunsuk có chút kinh ngạc, vẻ mặt thỏa mãn của JIhoon cảnh báo với anh rằng chấp niệm của Jihoon đối với anh thật sự rất sâu rồi. Lời nhắc nhở của Junkyu chẳng ngoa chút nào. Rồi bất thình lình, cậu cuối người hôn lấy anh, lưỡi cậu như con rắn thoát ẩn thoát hiện, bò sâu có trườn vào tận sâu khoang miệng của Hyunsuk. Giờ ngay cũng ngửi được mùi máu của chính mình, vì lí do gì đó mà mùi hương của nó thật sự quá đặc khiến anh như muốn nghẹt thở.

- Hyunsukie hyung, anh nhớ lấy....mùi rượu vang này sẽ bám riết lấy anh mãi không thôi.

Dù cho Jihoon đã rời đi rồi nhưng Hyunsuk vẫn thật sự quá hoang mang với những gì đang diễn ra trước mắt. Anh vô thức sờ lên đôi môi còn sưng tấy mọng nước của mình rồi mông lung.

" Jihoon nói đúng, thứ mùi rượu vang như mê dược này...mình có thể khước từ được không?"

.................

- Yoshi...Yoshi à...anh vào được không?

- .........

- Yoshi...Yoshinori...em có nghe anh nói không?

Hyunsuk đang định vặn thử nắm mở cửa thì thấy nó tanh bành từ đời nào rồi. Kiểu này thì chỉ có Park Jihoon là tác giả mà thôi. Hyunsuk nuốt nước bọt rồi dũng cảm đẩy cửa bước vào. Hyunsuk ló đầu mình vào trước rồi lại lên tiếng thăm dò..

- Yoshi à....anh là Hyunsukie hyung...em có trong phòng khôn?

Lặng như tờ.

- Yoshi à...Yoshi...Yo...

Yoshi thật ra đã muốn tận hưởng trong bồn tắm lâu hơn, vì dòng nước mắt lạnh giờ đây mới chính là liều thuốc chữa trị tốn nhất cho thần kinh căng thẳng của cậu lúc này. Và người mà cậu muốn tránh mặt tại thời điểm nhất lại là cái người cứ réo gọi mãi tên của cậu. Bộ không ai nhắc nhở với anh ấy nên né cậu đi à. Yoshi khó chịu mặc vội quần áo, vơ đại cái khăn rồi mở cửa nhà vệ sinh bước ra.

Không biết có phải có chút hương vị tình dục bao quanh hay không mà Hyunsuk lại cảm thấy dáng vẻ của Yoshi lúc này đặc biệt mang theo sự cám dỗ khó cưỡng. Mái tóc nhuộm đỏ rỉ nước sáng rực trên làn da trắng nõn của Yoshi. Có thể do vừa mới tắm xong nên Yoshi cơ thể cậu trông có vẻ mềm yếu. Vì quá vội vàng nên Yoshi chỉ vội khoác đại áo sơ mi rồi đi ra, chẳng kịp cài nút, những giọt nước còn đọng lại chảy qua những múi cơ ẩn hiện của một cơ thể chớm trưởng thành thật khiến cảnh đẹp này thêm phần kinh diễm. Nhưng cái mùi hương bạc hà tỏa ra ngào ngạt của cậu mới càng khiến cho Hyunsuk bị hút hồn.

Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi không chút sức sống của Yoshi thì Hyunsuk mới nhớ tới mục đích thật sự mình tới đây là gì. Anh nắm chặt bàn tay rồi tiến lại gần Yoshi.

- Cơ thể của em hoàn toàn ổn rồi chứ?

Mái tóc bết nước ở che trước tầm mắt của Yoshi cũng không làm cậu bớt nhìn chằm chằm vào vết cắn mới tinh ở trên cổ Hyunsuk. Cậu phớt lờ câu hỏi của Hyunsuk, đầu óc cậu giờ đây đã bị cái vết cắn đó bao phủ. Tay Yoshi theo bản năng đưa lên trên cổ anh rồi miết nhẹ, nhưng chút sức lực đó thôi cũng khiến Hyunsuk cảm thấy xót tận óc.

- Yo..Yoshi...đau anh.

- Là Jihoon đúng chứ.

- Cái gì cơ...

- Người có thể đánh dấu lên cơ thể anh một cách dễ dàng như thế này thì chỉ có Jihoon thôi.

Yoshi nói rồi toang đưa đầu lưỡi mình về phía vết thương đó của Hyunsuk thì bất thình lình anh vội vàng lùi ra, giơ tay lên che nó lại. Đôi mắt pha chút hoảng sợ của Hyunsuk vô tình làm Yoshi tổn thương. Biết mình hành động quá nóng vội nên Hyunsuk cũng vội lên tiếng giải thích.

- Em và Jihoon đều là Alpha...nếu như em...em cắn trúng phần đánh dấu trên của em ấy trên cơ thể anh thì anh sợ sẽ em có chuyện. Cho nên không phải là anh...

- Vậy thì nếu như em tùy ý đụng chạm vào anh thì sẽ không có vấn đề gì đúng không?

- ........

- Em giỡn chút thôi, anh đừng bày ra vẻ mặt giống như tận thế tới nơi vậy.

- Haizz....hai đứa chỉ là xác định thành Alpha...chứ đâu phải là đổi đầu đâu. Sao đứa nào cũng trở nên khác thường vậy.

- Hyunsukie hyung....anh biết rằng. Thời kì động dục của Alpha sẽ trở nên ác liệt nếu như gặp được phải Omage tương đồng về tin tức tố chứ.

- Cái đó anh nghe qua.

- Vậy anh biết vì sao mùi hương của em lại đậm đặc đến nhường này không.

- Chỉ là em đang trong giai đoạn điều khiển sự biến đổi thôi.

- Không hẳn....là do em tham luyến anh. Là mùi cà phê ngào ngạt từ anh khiến em mê muội. Mùi vị phát ra từ người anh rất hợp ý với em. Hyunsukie hyung, em mê đắm anh đến tận xương tủy, chỉ có anh mới khiến em trở nên thất thố như thế này.

- Anh nói rồi....do em chưa kiểm soát được nên bị ngộ nhận thôi.

- Tin tức tố của em là mùi bạc hà đấy Hyunsuk. Em vì anh mà ngay cả tin tức tố của mình cũng biến thành hương vị yêu thích của anh rồi mà giờ anh lại nói là em ngộ nhận sao.

- Anh không biết. Em đừng ép anh nữa mà Yoshi. Jihoon cũng thế giờ ngay đến em cũng thế. Hai đứa đột nhiên xuất hiện trước mặt anh rồi quăng cho anh một đống thông tin như thế. Hai người có từng nghĩ tới việc anh phải chấp nhận chúng như thế không?

Hyunsuk thật sự đang quá bùng nổ, từ hôm qua tới giờ chỉ riêng việc Yoshi là Alpha cũng khiến anh đau đầu lắm rồi. Đứa nào cũng bảo anh cẩn thận nhưng cẩn thận cái gì thì chẳng ai nói. Và rồi đột nhiên việc Yoshi phát tình không kiểm soát được khiến cho anh cảm thấy mình là tên tội đồ đáng trách trong chuyện này vậy.

- Hyunsuk...Hyunsukie hyung...em xin lỗi. Em không có ý nặng lời với anh....em chỉ muốn cho anh biết rằng em và Jihoon là thật lòng yêu anh. Tụi em tuyệt đối không vì chút mưu cầu từ thân thể mà bám riết lấy anh đâu.

- Bọn Alpha đúng là đồ đáng sợ...

- Hahahaa..nếu Junghwanie là Alpha thì anh tính sao.

- .............

- Bỏ đi, giờ ngay cả em cũng là Alpha có nghĩa là anh phải hứng chịu hai người đó cho nên là thuốc ức chế anh nhớ phải uống đủ. Việc đó không chỉ giúp cho anh mà là cho cả em nữa. Nhớ nhé.

- Anh biết rồi, Junkyu cứ nhắc anh mãi, muốn quên cũng không được. Vậy....anh về đây.

- Ừmmm...cám ơn anh Hyunsukie hyung.

- Với cả..em nên thay cửa đi. Jihoon nó đập một phát hư luôn rồi.

- Có tình địch như cậu ta cũng thật là hiếm có.

- Hết nói nổiiiiiiiiiiii

...........

Tối hôm đó Hyunsuk không thể nào ngủ được, cả hai người bị mùi rượu vang và hương bạc hà bám riết lấy không thôi. Hai thứ mùi hương đó như những bàn tay vô hình luồn sâu vào trong cơ thể của Hyunsuk khiến anh cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Nóng hổi, mọi thứ xung quanh cứ như bị nướng chín vậy. Bàn tay của Hyunsuk vô thức vén cao vạt áo của mình lên, lộ ra trong không khí hại hạt đậu căng tròn run rẩy, cứ như thể cần được bàn tay nào đó xoa nắn. Lí trí của Hyunsuk giờ đây chỉ còn lại việc phải làm mọi thứ để cơ thể tận hứng. Chiếc quần thun của anh bị nhanh chóng tuột ra, thập chí chiếc quần lót mỏng manh đó cũng không thoát khỏi số phận bị kéo xuống tận mắt cá chân. Hạ bộ trướng to của anh lộ ra trong gió nhưng điều đó chỉ càng làm anh thêm rên rỉ.

- Ưmm....không đủ...anh muốn...Jihoon..Yoshiii...ahhh

Nụ hôn mạnh bạo của Jihoon, thân hình hút người của Yoshi...Hyunsuk chỉ có thể dựa vào chút hình ảnh kích tình đó mà tự thỏa mãn mình. Ở phía trên tay anh vô cùng bận rộn xoa nắn hai hạt đậu trước ngực, phía dưới lại không ngừng chuyển động lên xuống. Hông của Hyunsuk vặn vẹo khó chịu vô cùng. Anh mệt nhọc nằm sấp người xuống, mong rằng chút thô ráp trên ga giường giúp anh thoải mái. Cứ vậy Hyunsuk đã tự cử động thân mình, cả người anh giờ nóng hực. Khuôn miệng của Hyunsuk không cách nào khép lại, anh chỉ chôn mặt mình xuống gối để che đi âm thanh gợi dục mà mình phát ra, mặc cho gối anh giờ đã ướt đẩm.

- Còn muốn....ahhh...ưmmmmm...ahhhh

Bàn tay của Hyunsuk vì chà xát mà trở nên đau đớn nhưng vì đau nên gậy thịt của anh lại càng muốn nhiều hơn nữa.

- Ahhhh...ahhhhh

Chốc lát sau anh đã thấy được một mùi hương nam tính xộc lên gay mũi. Dưới thân anh giờ đi ướt đẫm, mọi thứ của anh thật bết nhác. Hyunsuk cố hít thở từng hơi, dù không muốn nhưng anh phải thừa nhận.

Bạc hà và rượu vang....anh khát cầu hai thứ đó.

.

.

.

P/S: Hỡi những chiếc shipper tội lỗi, chap sau tui cho cháy nhà luônnnnnn. Có thể hơi mất hình tượng nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro