Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost Control

- Em đừng giỡn thế chứ Junkyu, làm sao mà có thể.

- Em không đùa đâu, hai người đó mới từ viện về đấy, hơn nữa mấy chuyện quan trọng như thế này sao mà em đùa được.

- Không lý nào cả mà hai thằng nhóc đó đều lại là Alpha.

- Ha....người như Jihoon mà là Omega hay Beta thì mới là chuyện kì lạ.

- Anh cũng biết thế nhưng đến cả Yoshi cũng là....là Alpha sao.

- Hyunsukie hyung.....xem ra anh chẳng hiểu gì về hai người đó cả. Nhưng em cảnh báo trước nhé, Yoshi coi ra còn đáng sợ hơn cả Jihoon đấy.

- Đâu phải chỉ mỗi anh là Omega.

- Anh cũng biết là bạn tình đâu phải là điều mà cứ vớ đại là được.

- Đâu có gì đảm bảo là tin tức tố của anh phù hợp với hai người bọn họ.

- Vậy nên em mới bảo là hai người đó rất đáng sợ. Em đã nói trước rồi đấy, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Em phải đi trước đây.

- Này này, đã nói thì phải nói cho hết đi chứ Kim Junkyu.....yah KIM JUNKYU.

Mặc cho Hyunsuk gào thét cỡ nào thì Junkyu cũng chỉ đáp lại anh bằng một cái phất tay thoái thác. Tại sao việc Jihoon và Yoshi được định thành Alpha qua lời kể của Junkyu lại...lại bất thường và nguy hiểm như vậy. Hiện tại trong nhóm chỉ có Hyunsuk, Jihoon, Yoshi và Junkyu là cơ bản xác định được giới tính của mình. Hyunsuk khỏi cần nói cũng biết, bản thân của anh từ trong ra ngoài đặc một mùi Omega nguyên chất, Junkyu thì là Beta.

Nếu như anh thật sự là mục tiêu duy nhất nhưng khi Junkyu được xác định là Beta thì đâu có gì biến chuyển. Vậy tại sao đến lượt của Yoshi và Jihoon thì ai cũng kêu anh phải cẩn thận chứ. Có cái gì mà ai cũng biết chỉ một người không biết ư.

Yoshinori, Park Jihoon. Yoshinori, Park Jihoon.....phiền chết đi được.

...............

Mặc khác thì bên này Yoshi cũng đang phải vật lộn với sự thay đổi trong cơ thể của mình. Cả căn phòng cậu đang giấu mình tỏa ra mùi bạc hà nồng đậm khiến mọi người xung quanh phải gay mũi. Kể từ sau khi nhận được kết quả xác định giới tính thì Yoshi càng cảm thấy những ham muốn trong thâm tâm mình ngày một gào thét mãnh liệt hơn. Cậu không muốn cho ai vào phòng cả, dù cho Mashiho đứng ngoài đập cửa hàng giờ thì Yoshi cũng chỉ nhất quyết tuôn ra mấy câu xua đuổi.

- Yoshi à, anh mở cửa ra đi. Không thể tự nhốt mình mãi được. Phải có gì cho em giúp anh chứ.

- Em.....em...tránh ra đi Ma....Mashi.....

Yoshi thống khổ cuộn tròn người trên giường, bàn tay cậu nắm chặt, móng tay đâm cả vào da thịt nhưng lại khiến cậu tỉnh táo hơn. Thân xác cậu đau điếng, có cứ gì đó trong cậu cứ khát vọng được giải phóng nhưng lại ứ đọng không thông. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn với Yoshi. Cậu biết rằng cứ kéo dài tình trạng này cũng chẳng ích gì, nhưng mà....Yoshi sợ rằng....cậu sẽ không kiềm chế được mà...mà...

" Rầm...rầmmmm"

Không muốn phí sức chần chừ như Mashi, Jihoon ở bên ngoài trực tiếp xông vào bằng một cú đạp chắc chắn. Tuy nhiên, trước khi quyết định xông vào phòng của Yoshi thì Jihoon đã lùa hết mấy đứa còn lại sang dorm khác rồi. Lỡ nhóc nào trong đây sắp thành Omega mà thấy Yoshi thế này thì có mà chết khiếp.

- Này đồ đần độn Yoshinori, có biết suy nghĩ không vậy. Nếu có gì thì phải nói chứ, tự kiềm chế như thế này để bị bốc hơi à.

Lúc nghe Mashi la oai oái qua điện thoại thì Jihoon cũng cơ bản hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy Yoshi như còn nửa cái mạng nằm trên giường như thế này thì coi bộ còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

- Cậu....cút ra ngoài đi Jihoon...ưmmm...

- Vẫn còn sức để mắng người cơ à...động dục lên thì ai cũng biến chất như ai.

- Nếu...muốn phỉ báng mình...thì cứ việc....

- Động dục thôi mà, có gì ghê gớm. Nhưng ngặt nỗi mình không mang Hyunsukie hyung về đây được nên chỉ đành tìm cách khác thôi.

Con mắt Yoshi mở to, kinh ngạc hoảng sợ hoang mang đều có đủ. Cậu gắng gượng quay đầu nhìn Jihoon...mấp máy môi.

- Sao....sao cậu biết.

- Nói sau đi, tìm cách giúp cậu giải quyết cái thứ trướng căng đáng sợ đi trước đã. Hyunsukie hyung không có ở đây, nhưng mùi của anh ấy thì có. Dù cho là hạ sách thì mình cũng hết cách rồi.

Chính nó, đây chính là tin tức tố hoàn hảo dành cho cậu, tầm mắt của Yoshi tối đen như mực. Jihoon phủ lên người cậu một thứ gì đó, ý thức mỏng manh khiến cậu chẳng phân biệt nổi thứ gì. Chỉ biết rằng mùi hương này là của Hyunsuk, mùi hương này đã đánh thức dục vọng trong cậu. Khiến cậu chỉ mong mỏi được lắp đầy trong nó. Yoshi thở hắt ra một hơi thỏa mãn nhưng thế này vẫn chưa đủ. Cậu cần thứ gì đó nóng hơn, ấm hơn, thứ to lớn giữa hai chân Yoshi đối với nhiêu đây thì làm sao chịu ngủ yên.

- Ji...Ji..Jihoon...giúp mình...

- Cậu nợ mình đấy.

Jihoon nhanh chóng luồn tay mình vào chiếc quần chật hẹp của Yoshi. Chỉ vừa mới chạm đến thôi thì ngay cả cậu cũng phải giật mình. Nó khiến cậu như muốn phỏng cả tay vậy. Quá sức khủng bố. Yoshi chẳng thiết nghĩ đến điều gì nữa, thần trí cậu giờ đây chỉ vịn vào hình ảnh của Hyunsuk để tự hài lòng bản thân. Bàn tay đang khuấy đảo thân dưới cậu khiến Yoshi thỏa mãn vô cùng. Miệng cậu không ngừng tuôn ra lời nỉ non...

- Hyun...Hyunsukiee...

Theo từng cử động bàn tay của Jihoon là những lần Yoshi cảm thấy mình như chênh vênh trên biển lớn. Dường như người đó đang vô cùng cẩn thận khiến cậu tận hứng. Không có cách nào khiến Yoshi ngừng rên rỉ.

- Ưmmm....ưmm..chậm....chậm...ahhhhh

Ra rồi...

Yoshi thỏa mãn thở dài một hơi rồi nằm dán mình lên giường. Tham lam không ngừng hít lấy mùi hương của Hyunsuk. Dù cho vật to lớn không chịu nằm yên đi nữa thì Yoshi cũng như được hồi sinh vậy. Thật nhớp nháp và đặc quánh, những thứ mùi này hòa lẫn đủ khiến cho người ta phải phát ngất đi được. Còn Jihoon nhìn mớ tinh dịch đặc sệt trên tay mình chỉ đành lắc đầu thở dài. Cậu nhanh chóng lau chùi qua loa cho cả hai rồi nhẹ vỗ đầu cái con người nhất quyết không chịu ló mặt ra khỏi chăn kia.

- Mình có nên để cậu tiêu tùng thế này rồi độc chiếm luôn anh ấy không.

- Đừng có mơ hảo. Mình chỉ để bản thân tàn tạ duy nhất lần này thôi.

- Tự mình hại mình chứ nhất quyết không muốn tìm anh ấy à.

- Không phải chỉ mỗi mình cậu biết thương tiếc Hyunsukie hyung. Anh ấy cũng là tâm can bảo bối trong lòng mình.

- Đúng thật, lúc đó quả thật mình không dám tới gần anh ấy.

- Nhưng...nhưng sao cậu có thể chống đỡ vậy.

- Nốc thuốc ức chế mà cầm cự thôi. Nhưng đống thuốc ức chế của cậu đâu rồi.

- Không có tác dụng..nó chẳng xi nhê gì hết. Mình chỉ muốn anh ấy.

- Cậu đúng thật là đồ đáng sợ.

- Hay ho gì chứ.

Yoshi thở dài rồi lê xác xuống giường.

- Yah...Yoshi....đi đâu vậy.

- Đi tự xử, nó vẫn cứ ngóc đầu lên, khó chịu muốn chết.

- Tinh lực dồi dào ghê. Sao mình nỡ để Hyunsukie hyung tới gần cậu đây.

- Chó chê mèo lắm lông. Cậu lo quản lý tốt thứ nghiệt căn giữa hai chân mình đi.

..............

Trong khi đó Hyunsuk vừa mới đi quay show với Junkyu về xong thì thấy mình mở cỡ nào cũng không vào dorm được nên đành theo Junkyu qua dorm còn lại. Cảnh tượng đông đúc ở đây làm anh hơi giật mình.

- Sao vậy, anh không mở được cửa Dorm 1. Mấy đứa cũng vậy à.

- Tụi em bị đuổi qua đây đấy. - Haruto vừa nhai vừa trả lời. Dù sao trận game của thằng nhỏ tự dưng bị hủy bởi thế lực của Pặc Bạo Lực nên vẫn rất ấm ức

- Đuổi, ai đuổi, sao lại đuổi.

Mashi thấy thế nên mới kéo Hyunsuk qua một góc rồi nói nhỏ.

- Thật ra chuyện là vầy.....

Mashi liến thoắng một hồi thì Hyunsuk cũng hiểu ra vấn đề. Giờ đây anh đã thật sự lo lắng rồi, có vẻ Yoshi đã phải chịu đựng rất nhiều. Nếu như anh có thể giúp gì đó thì...

- Vậy để anh đi xem xem.

- Anh chắc là muốn đi xem chứ.

- Dù sao cũng không thể để em ấy chịu đựng như thế, nhóm trưởng như anh lại chỉ đứng nhìn có hơi...

- Có Jihoonie hyung ở đó mà.....

- Haizz...dù...dù sao anh cũng không bỏ mặc Yoshi được.

Hyunsuk nói xong rồi lao vút ra ngoài bỏ lại cánh tay trơ trọi giữa không trung của Mashi. Anh móc điện thoại ra gọi ngay cho Jihoon.

- Hyunsukie hyung..

- Anh...anh đang ở trước cửa Dorm. Em..mở cửa cho anh đi.

- Anh muốn vào thật sao.

- Anh...anh muốn.

- Anh biết là mình phải đối mặt với gì chứ.

- Anh là nhóm trưởng. Anh có trách nhiệm với mọi thành viên.

- Haizzz....anh không hiểu người khác và cũng chẳng chịu hiểu chính mình.

Jihoon mở cửa rồi nói với bộ mặt hết sức chán chường.

- Anh vào đi.

Hyunsuk cảm giác như mình được Jihoon đặc xá vậy, anh nuốt nước bọt rồi bước vào phòng. Trông chẳng khác nào như chiến sĩ ra trận vậy, nhìn bộ dáng Hyunsuk thế này thì Jihoon có muốn giận anh cũng chẳng đành lòng.

" Nhưng Hyunsukie hyung, sự kiềm chế của em và Yoshi đều có giới hạn. Nếu như anh cứ tự dâng thân mình lên miệng cọp như thế này thì em cũng sẽ đành thuận theo tự nhiên mà hành xự thôi."

.................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro