Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HOONSUK] TOY 2

Cảnh báo: Như mấy bồ cũng đã biết, nếu toi đã thành tâm cảnh báo thì nó thật sự là đáng cảnh báo. Vì toi đã cảnh báo nên mấy bồ đừng bỏ qua cảnh báo này nhé. Và giờ toi đã cảnh báo xong, hi vọng mấy bồ đọc xong cảnh báo và ăn thịt zui zẻ:))))

Đối diện màn hình máy tính chứa toàn những điều kì thú thế này thì Jihoon không tài nào có thể khép miệng của mình lại được. Bàn tay cậu không ngừng vuốt ve môi trên như đang suy tính chuyện gì quan trọng lắm. Đầu óc cậu giờ đang được hoạt động hết công sức cho cái sự kiện đặc biệt lần này. Cậu sẽ nghĩ rằng sớm tối nằm ngoan ngoãn trong lòng lại có chút lòng riêng vi diệu như thế này. Jihoon yêu chết đi cái cảm giác phấn khích đến lạ thường này. Sóng não Jihoon giật không ngừng khi báo hiệu một cơn báo động sắp xảy ra trong ngôi nhà này vậy. 

" Nếu anh đã như thế thì em sẽ thuận nước đẩy thuyền thôi Hyunsukie à...Anh là bảo bối em ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ. Làm sao em nỡ anh cảm thấy trống vắng cơ chứ...."

Sau đấy thì JIhoon nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu rồi gửi email xong xuôi và ra ngoài phòng khách theo tiếng gọi của Hyunsuk. 

- Em mau ăn đi, họ mới giao tới. 

Jihoon cũng không tỏ vẻ gì khác lạ, cậu vẫn cư xử bình thường trước mặt, nhưng đâu ai có biết được lòng cậu đang rộn ràng đến nhường nào. Cậu ăn chóng ăn một miếng thịt nướng để đánh sự chú ý đi chỗ khác. Cậu hắng giọng trò chuyện với anh một cách tự nhiên nhất. 

- Hôm nay anh tính làm gì?

- Cũng không biết nữa, anh đã làm hết mấy việc có thể làm rồi. Chắc lát nữa anh sẽ tới công ty. 

- Ở lại đi.

- Hã...

- Anh tính bỏ em ở nhà một mình à. 

- Không...không phải thế. Anh chỉ nghĩ là em sẽ cần không gian nghỉ ngơi thôi.

- Em chỉ cần anh. 

- .........anh biết rồi, anh không đi nữa.

- Huynsukie hyung à...anh qua đây đi.

Jihoon vẫy tay ra ý muốn Hyunsuk lại gần về phía mình hơn. Hyunsuk biết Jihoon đang mệt nên cũng muốn chiều theo để làm cậu vui, anh nhanh chóng bước về phía cậu mà không hề thắc mắc đắn đo gì. Chỉ chờ cho Hyunsuk cách mình mấy bước chân, Jihoon đã vươn tay nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh về phía mình, để cho Hyunsuk ngồi an vị trên đùi cậu, cậu liền vòng tay qua giữ chặt eo anh, để cho lưng anh dán chặt lấy ngực mình. Hyunsuk cứ như thể đang bị giam cầm trong hơi ấm nồng cháy của Jihoon vậy. 

Tư thế này trong mắt có chút ái muội, đành rằng họ đã quấn quýt thân mật vô số lần nhưng bây giờ đang ở nhà bếp, ở giữa không gian rộng lớn này mà lại Jihoon lại âu yếm anh như vậy anh cảm thấy có hơi mất tự nhiên.

- Jihoon à thế này thì có hơi...

- Một lát thôi.

- Hã...

- Em chỉ mong anh ngồi như thế này một lát thôi. Thân xác này của em cần sạc lại pin sau hai ngày bị vắt kiệt. 

Jihoon đã yếu lòng đến mức này thi Hyunsuk cũng không muốn khiến cậu mất hứng, anh thôi cựa quậy, ngồi ngoan trong lòng cậu. Jihoon cao hơn anh  nên trong tư thế này đầu cậu có thể gác thoải mái trên vai anh. Vừa đúng lúc hơi thở của Jihoon phả liên hồi vào gáy của anh. Điều đó làm cho anh cảm thấy đột nhiên bị nhạy cảm quá đà, như bị hàng ngàn con kiến bò trườn khắp người. Đã thế ngón tay của cậu không ngừng mân mê lòng bàn tay của anh, chốc chốc cậu lại dùng ngón tay gảy vào nó, chỉ bấy nhiêu đây thôi mà anh cũng đã cảm thấy ngứa ngáy lắm rồi. Jihoon quả thật biết cách chơi  đùa với xúc cảm của anh. 

Hyunsuk than trời trong lòng rằng anh đang muốn tự cứu rỗi bản thân nhưng miệng anh khô khốc cứng đơ. Sắp đến lúc anh chạm đến cực hạn thì tiếng chuông cửa vang lên đã cứu thoát anh, Hyunsuk đứng phắt dậy. Anh không hề quay mặt nhìn Jihoon mà đi ra cửa luôn.

- Chắc là có người tới, anh ra xem xem. 

Hyunsuk thì thở phào và Jihoon...Jihoon cậu ta cũng chẳng có chút thất vọng gì, vẫn là bộ dáng ung dung tự tại đáng gờm đó. 

Hyunsuk cảm thấy nhẹ lòng vô cùng trước tiếng chuông cửa đến một cách đúng lúc này. Lúc anh mở cửa ra thì thấy một cậu shipper với một hộp to trên tay. Điều kì lạ là cậu ta nói cái hộp này là của anh, nhưng anh lại nhớ rằng dạo gần đây anh chẳng mua gì cả. Nhưng cậu ta lại đọc đúng họ và tên thậm chí là số điện thoại của anh, hơn nữa món đồ này cũng được thanh toán. Hyunsuk còn đang tính suy nghĩ thêm thì không có cơ hội vì cậu ta cứ hối thúc anh kí nhận để còn đi giao đơn khác. Thế là anh đành bất đắc dĩ phải nhận món đồ từ trên trời rơi xuống này. 

Lúc quay vào nhà thì đột nhiên anh nhận được cuộc điện thoại của quản lý, sau đó Jihoon có hỏi rằng đây là đồ của anh à. Trong lúc gấp gáp anh chỉ đành gật đầu đại rồi quay đi tiếp điện thoại của anh quản lý. Mãi hồi lâu trao đổi công việc xong thì Hyunsuk mới quay về chỗ của Jihoon. Nhưng giờ đây cảnh tượng trước mắt lại khiến anh chết đứng....vẫn là Jihoon đó...vẫn là chỗ ngồi đó nhưng mà...điều đặc biệt là cái hộp đang được mở toang ở trên bàn. 

Bên trong là những thứ...khiến Hyunsuk không biết bày ra vẻ mặt gì để nhìn nữa. 

- Hyunsukie hyung à....anh không tin tưởng em đến vậy sao.

Anh chết lặng nhìn những thứ trong tay Jihoon.

....nào là tai mèo, một cái chuông mèo, một cái đuôi mèo, bịt mắt rồi một đống dây nhợ. Vừa nhìn vào đã biết...đã biết đây là thứ đồ gì rồi. 

- Em...em bình tĩnh....anh anh không biết gì hết...ahhhhhhhhhhh

...............

Giờ đây bốn bức tường trắng xung quanh họ nếu có linh hồn thì chắc bọn chúng sẽ phải gào thét trước bức tranh đông cung sống động đang được diễn ra trước mắt mình. 

- Jihoon à...ahh...anh...anh không có...ưmmmm

Tình cảnh hiện giờ của Hyunsuk thê thảm không chỗ nói. Jihoon ngồi ung dung trên giường còn anh thì sổ khở nằm sấp trên đùi cậu. Thứ dùng để che chắn thân thể anh giờ đây chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng với hàng cúc đã được mở hết. Như thế này còn khiến anh trông dụ người hơn so với chẳng mảnh vải che thân.

Theo từng cơn run rẩy của Hyunsuk là tiếng chuông leng keng trên chiếc tai mèo mà Jihoon bắt anh đeo cho bằng được. Hai tay của anh bị Jihoon dùng dây nhung đỏ cột vào đầu giường, nền da trắng của anh càng thêm yêu kiều giữa sắc đỏ rực. Phía sau Hyunsuk thì khỏi phải nói, khiến người khác đặc biệt là Jihoon phải đỏ cả mắt. Giữa hai cánh mông căng tròn hồng hào giờ đây phải kẹp chặt một cái đuôi mèo quá cỡ với phần đuôi được bọc bởi lông màu tím chói mắt. Chảy dọc theo đó là những dòng dịch thể trắng đục hòa với gel bôi trơn bết nhác. Khiến cho tiếng động nhóp nhép không ngừng vang lên dồn dập.

- Nếu không hài lòng gì về em thì anh phải nói chứ. Tại sao lại âm thầm tự xử như thế. Khiến em cũng tự xấu hổ thay cho bản thân mình.

JIhoon một mặt thì rầu rĩ mặt khác thì ác ý bật máy rung lên mức cao nhất có thể khiến Hyunsuk không nhịn được mà hét lớn lên một tiếng.

- Ahhhh...ahhh..đừng mà...nhanh..nhanh quá....

- Hyunsuk à anh ồn quá đấy...em không tập trung chăm sóc cho anh được. 

JIhoon làm như không có chuyện gì xảy ra tùy ý lấy ra một cái vòng, chính giữa còn đính một quả cầu nhỏ, tiếp theo liền đeo lên miệng Hyunsuk. Làm anh không thể nào có thể khép miệng lại được. Jihoon lần này đã quyết tâm chơi lớn thật rồi. Cậu ta thậm chí còn cố chen  thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ vốn dĩ đã căng trước vì cái món đồ chơi đó. Cảm thấy mát lạnh ấm nóng đan xen khiến đầu óc của Hyunsuk dần trở nên mụ mị. Thứ âm thanh dẫm đãng phát ra không ngừng từ đôi môi ướt tình của anh.

- Ưmm...ưmmm...ah..ahhhhhhhh...căng...căng quá rồi...ưm

So với việc trần trụi thì cảm giác nửa khiến nữa hở càng khiến người ta điên tình hơn. So với một Jihoon đang quần áo đầy đủ chỉnh tề thì Hyunsuk trong bộ dáng phiếm tình càng có sức hút hơn. Sự đối lập lúc nào cũng mang theo cám dỗ cùng cực. Hạ thân anh cũng đang căng phồng vì những đợt chăm sóc dòn dập của Jihoon. Cậu ta không ngừng đâm rút đâm rút, mỗi lần đâm lại giống như có thể khai phá điểm cực nhảy cảm của anh vậy, nó thậm khí còn khiến hai đầu ngực của anh cũng không thể ngồi yên mà run rẩy. Hyunsuk lắc đầu cầu xin trong bộ dáng thống thổ, miệng anh rên không ngừng như cầu mong điều gì đấy. Jihoon cũng không đành lòng mà tháo vòng cổ ra cho nhanh.

Như được ân xá, Hyunsuk thở không ngừng, nhưng đôi môi ấy do bị buộc mở trong một khoảng thời gian khó mà khép lại được. Cái lưỡi xinh xắn đỏ hồng không ngừng ló ra giữa đôi môi ướt nhòe đi vì nhục cảm khó kiềm chế. Nước tuôn ra ướt đẫm hai bên môi càng khiến Jihoon trở nên thích thú. Cậu dùng một tay lau đi vết nước còn đọng lại hai bên miệng anh rồi dùng nó vuốt ve nó trên đầu ngực dụ hoặc của Hyunsuk. Ngón tay cậu ta điêu luyện vân vê giày vò, xoa nắn khiến cho phần dưới của Hyunsuk càng cứng hơn nữa. Nhưng anh không thể nào phát tiết trước sự trói buộc đến tận cùng của Jihoon. Một trước một sau giày xéo khiến linh hồn thể xác anh trôi dạt vô định, ngay cả ý thức cũng mờ mịt.

- Ahhh...ah..ưmm..ưm..không..không thể..đừng...

- Sao vậy sao anh lại không thích. Chẳng phải em đã sử dụng rất tốt đồ chơi của anh sao..

- Ưm...ưmmmmm....không..không không phải là...ahhhh

- À..hóa ra là không phải em đã sử dụng hết cách à. Không thể để Hyunsukie cảm thấy thất vọng được.

Vừa dứt lời tốc độ tay của Jihoon ngày càng nhanh. Cậu càng dùng sức ngoáy mạnh chứ đồ chơi đó trong lỗ nhỏ vốn đã đạt tới cực hạn chịu đựng của Hyunsuk. Anh thậm chí còn không thể thốt ra được lời nào cho cơn cuồng dã xâm chiếm này. Một đợt rồi hai đợt ngay cả cái đuôi tưởng chừng mát lạnh đó cũng chẳng nào như họa diệm sơn bùng cháy từng con trong bụng nhỏ của Hyunsuk. Ngón tay anh nắm chặt, còn bàn chân ví quá điên tình và cứ cong mãi. Vào những đợt đâm rút cuối cùng Jihoon đã chịu ngó ngàng tới cậu nhỏ của anh, chỉ vài ba thao tác. Cậu tháo đi chướng ngại duy nhất rồi Hyunsuk phóng ra đợt tinh dịch đậm đặc rồi nằm sóng soài trên đùi cậu. Quần của Jihoon ướt đẫm thứ nước chảy ra từ cơ thể của Hyunsuk. Mắt cậu nhìn không dứt vào kiệt tác mà cậu đã cố sức có được nay lại không ngưng bày ra bộ dáng thất thố vì cậu. 

Jihoon cuối người cuối rồi thổi vào tai của Hyunsuk lời thầm thì của quỷ Satan.

- Hyunsukie à...em đưa anh đi tắm nhé. 

(Mấy bồ hiểu tại sao toi set quả hình đó rồi đấy.)

.......

Hyunsuk trầm mình trong nước nóng, dù giờ đây mấy món đồ chơi chết tiệt kia đã được Jihoon tháo xuống, nhưng cậu ta vẫn chấp niệm cái tai mèo đó một cách quá đáng.

- Anh trông đáng yêu với thứ này lắm, Hyunsukie. Đặc biệt thứ âm thânh đấy phát ra theo từng cơn phát tình của anh vì em nữa. Em nghiện cmn chết đi được. 

Bồn tắm chật hẹp giờ đây phải dung chứa cho cả hai thân xác của người trưởng thành nên điều này khiến cho da thịt của họ phải va chạm nhau nhiều hơn. Từng thớ cơ thịt săn chắc của Jihoon được Hyunsuk cảm nhận rõ rệt qua tấm lưng trần mảnh mai của mình.  Và dù Hyunsuk đã rất đuối sức sau lần xuất tinh đầu tiên nhưng Jihoon luôn có cách khiến anh phải lạc lối trong tình dục. Dựa vào sự bôi trơn của nước nóng cộng thêm việc hậu huyệt của Hyunsuk đã co dãn sau đợt chơi đùa vừa rồi. Jihoon dễ dàng đưa ba ngón tay vào bên trong để làm tiền hí cho anh, nước nóng theo đường ngón tay của Jihoon tràn vào cơ thể của Hyunsuk khiến anh đứng ngồi không yên. Anh giật phắt người lên vì cảm giác mới lạ này.

- Ah...nóng..nóng quá...đừnggggg. Ji..Jihoonnnn...ahhh

Jihoon dùng sức ấn vai để Hyunsuk ngồi lại vào bồn tắm. Bàn tay cậu gác lên cằm anh dỗ dành, còn bàn tay vuốt ve không ngừng cơ ngực phía trước hòng khiến cho Hyunsuk thích nghi với điều mới mẻ này.

- Không sao, sẽ ổn thôi. Anh sớm sẽ cảm thấy sung sướng vạn lần. 

Hyunsuk cắn chặt răng nhắm, bàn tay chân vô thức mở rộng trước những lần chọc ngoáy của Jihoon. Bàn tay cậu ta như có ma thuật vậy, khiến thân thể anh lay động theo từng cái chuyển động. Dưới những sự chiều chuộng đó, vật nhỏ của Hyunsuk lại tiếp tục dương cao ngạo nghễ, còn Jihoon thì rất thỏa lòng tận hưởng Hyunsuk buông bỏ mọi thứ như thế này. Anh ngày càng ưỡn cao ngực vì khoái lạc. Bàn tay một cái thì bận rộn chăm sóc khúc thịt nóng hổi của mình còn tay còn lại vòng ra sau bấu víu vào phía sau gáy của Jihoon. Anh sung sướng chuyển động hông cọ xát vào thứ chân giữa nóng như lửa đốt chỉ chực chờ đâm vào lỗ nhỏ ướt đẫm của mình. 

Càng về sau tiếng kêu phát ra từ chiếc tai của Hyunsuk ngày càng vồn vã. Nước tràn vào cơ thể khiến bụng dưới của anh dường như có chút to hơn. Cảnh sắc này khiến Jihoon mất hết lí trí, cậu rút bàn tay ra khỏi cúc hoa của Hyunsuk rồi mê hoặc bằng lời tà mị. 

- Hyunsukie hyung...

- ưm...Ji..Ji..hoon...đừng rút..đừng rút ra....anh muốn...không đượccccc...

JIhoon bóp mạnh lấy cánh mông đỏ hỏn của Hyunsuk, nghe tiếng nức nở của người phía trước càng khiến cậu thêm hưng phấn. 

- Anh là gì của em...

- Là...là....anh..không chịu nổi....ngứa..bên trong...rất...ngứa....ưmmm.

- Không được...phải trả lời em trước.....anh là gì của em..

- Là....con...con mèo nhỏ...của Jihoonie...ahhh...ahhhhh

Jihoon cười điên lên, nhấc bổng Hyunsuk để anh ăn hết được côn thịt trướng kinh người của cậu. Một phát đâm lút cán. Sau đấy chỉ còn là tiếng da thịt va chạm...tiếng nước nhóp nhép/.

"Bạch...bạch...nhóp nhép"...

- Jihoon xoay anh lại để anh ngồi đối mặt với mình. Mắt môi hai người họ giao để khiến Jihoon thấy trọn vẹn biểu cảm gợi dục của Hyunsuk. Có nhìn hàng trăm lần cậu vẫn thấy nó quá hớp hồn mị người. Jihoon vươn đầu quấn lấy lưỡi ra nụ hôn này đầy yêu thương những cũng bội phần xác thịt. Môi lưỡi hai người quấn nhau triền miên không ngớt. Bên dưới Jihoon hoạt động hết công suất, mỗi lần đẩy hông lại khiến lỗ nhỏ Hyunsuk càng thêm ngặm chặt côn thịt của cậu. 

- Chết tiệt, Hyunsukie à, anh chính là báu vật mà em tu mấy kiếm mới có được.

Đôi chân Hyunsuk vòng qua hông Jihoon bám chặt lấy. Khiến cho bên hông Jihoon cảm thấy phần nào đau nhức nhưng cũng quá mức thèm khát anh. 

- Nhanh...nhanh..quá rồi...sẽ hỏng..hỏng mất...

- Không hỏng được...sẽ không hỏng được...

- Ưm...ahh..làm..làm ơn...Jihoon à...ahhhh..chịu không nổi..ahhh.

- Nói dối, lỗ nhỏ phía trước còn đang ngậm chặt côn thịt của em này.

Jihoon nói xong còn kéo cằm Hyunsuk xuống để anh nhìn rõ cảnh đẹp này. Hyunsuk phát kiếp khi nhìn thấy nơi giao hợp của cả hai là hậu huyệt của anh không ngừng mở rộng để càng thêm dung nạp khúc côn thịt to trướng của Jihoon. Chẳng khác nào cậu mới là người đang chiều theo bản tính hoang dâm của anh. Hyunsuk xấu hổ muốn chết chỉ đành vào đầu hõm vai của Jihoon để trốn tránh. 

Jihoon thấy thế càng thêm tăng tốc đâm rút, mỗi một lần ra vào lại càng dùng sức như muốn triệt để hủy diệt anh.

- Hyunsuk...em chuẩn bị ra đây..anh...cho anh hết..ưmmm

Một dòng tinh dịch nóng hổi được tuôn mạnh vào sâu tận cùng cơ thể của Hyunsuk. Anh cong người hét lên một tiếng rồi cũng bắn đầy ra cơ bụng của cậu. Mất sức vì lao lực quá độ Hyunsuk gục ngay trong vòng tay của Jihoon. Mặc cho dương vật của Jihoon vẫn chôn sâu trong dũng đạo của anh. 

- Hyunsuk à, thiệt thòi cho anh quá rồi.

.........Một lúc lâu sau Jihoon đã thu xếp cho Hyunsuk nghỉ ngơi ổn thỏa trên giường. Cậu vuốt ve khuôn mặt bơ phờ của anh rồi đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn trìu mến. Nhìn anh đã ngủ ngon lành nên cậu ra ngoài ban công nghe điện thoại. 

- Hey Kim à, cảm ơn món đồ của cậu nhé. Tuyệt hơn cả sức tưởng tượng.

- Mình đã nói mà. Nhưng sao lại cần thứ đó bộ cãi nhau với bạn trai à.

- Không có, đừng nghĩ linh tinh. Tình cảm tụi mình vẫn rất tốt.

- Tốt mà còn cần đồ trợ húng sao...haha.

- Cái gì cũng cần sự xúc tác thì mới diễn ra suôn sẻ. Khi nào có người yêu cậu sẽ hiểu. Bye nhé, lần sau mình khao cậu một chầu.

Cúp điện thoại với một sự thỏa mãn tột cùng trên mặt. Jihoon đang tính quay vào ngon giấc với người yêu thì chợt cảm thấy khí lạnh dội thẳng từ phía sau khiến cậu run bần bật. 

- Quái lạ, đang hè mà. Sao lại lạnh vậy.

Nhưng vừa quay lưng thì cậu đã có đáp án cho mình.

- Hyunsukie hyung...anh...anh bỏ con dao xuống trước đã...sẵn..sẵn tiện bỏ cái chảo xuống luôn đi..nguy hiểm lắm...

- Đồ...thối tha...thì ra..thì ra là em...mấy món đồ đó là do em tự mua đúng không.

- Anh..bình tĩnh trước đã..anh bỏ vũ khí xuống trước đi.

- Nói mau..là tên chết tiệt nhà em đúng không.

Jihoon nuốt nước miếng xong rồi quả cảm trả lời.

- V..v..vâ..vâng.

- Được lắm...lần này thì em tự mình cầu nguyện đi.

- AHHHHHHHHHHHHHHHHH...MỌI NGƯỜI ĐÂU...CỨU MẠNGGGGGGGGGG

..........

....

Tui đang viết H cái momy nhà tôi đột nhiên bước vô...trò chơi mạo hiểm cấp cao. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro