Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HOONSUK] TOY 1

Như tiêu đề thì Chap này mình sẽ viết riêng về HOONSUK. Cốt truyện nó không dính gì với mạch truyện chính, mà thật ra truyện chính không có cốt truyện gì cả. Bộ này mình viết chủ yếu là để bắn H văn hoy, túm lại là một câu chuyện không có não á:))))

....................

Trải qua một tuần tiếp xúc da thịt và thân cận lưu luyến thì Hyunsuk cũng dần quen với mùi hương rượu vang của Jihoon. Vì đã bị cậu dằn vặt qua vô số lần nên thân thể vốn đã nhạy cảm này càng thêm mỏng manh trước từng cơn dụ hoặc của chính Alpha. Jihoon nắm giữ ở Hyunsuk không chỉ vì đặc tính về cơ thể, vì đã quá hiểu rõ nên chỉ qua từng hành động nhỏ cậu cũng đủ sức dẫn dụ anh. Chẳng hạn như lúc này đây, khi mà rèm cửa đã khép hờ, vang vọng trong căn phòng ấm cúng rộng lớn của hai bọn họ là hai con người trần trụi không mảnh vải quấn quýt với nhau, từng ánh mắt cử chỉ cất chứa những điều hoang lạc. 

- Anh cần...anh cần...ahhhhh

- Hửm.....

- Nó quá...quá lạnh lẽo...anh không muốn...ưh..ahh.

- Anh muốn gì, Sukie...

- Thứ gì đó ấm hơn, nóng hơn và to lớn hơn....ahhhhhhhhh

Tiếng rên rỉ của Hyunsuk ngày càng ác liệt theo từng đợt đâm rút kinh khủng của Jihoon. Cậu cũng đang quá mức trêu chọc anh khi bắt Hyunsuk phải tuôn ra những gì dâm mị đến đinh tai đỏ mặt. Những âm thanh kiều mị vang lên không ngớt cho đến khi dịch thể ấm nóng tràn ra từ nơi giao hợp của cả hai thì mới đã đầu thưa dần, thay vào đó là tiếng thở dốc mệt mỏi. Hyunsuk mệt muốn đứt hơi, cổ họng đau rát nhưng ánh mắt anh lại thỏa mãn vô cùng. Cứ thế anh thiếp đi trong vòng tay của Alpha mình. 

- Hyunsukie  à. - Jihoon ngồi bên cạnh giường, đưa mắt nhìn nồng cháy nhìn con người đang nằm sấp nghỉ ngơi trên giường. Trên người anh đều là của cậu, từ cái áo sơ mi quá cỡ đủ để che đi hai cánh mông luôn nhấp nhô giữa cậu nhỏ của cậu, cho đến chiếc quần đen ngắn mị người. 

- Ừm..

- Em có chuyện muốn nói. 

- Gì vậy. - Hyunsukie muốn ngồi dậy thì Jihoon xoa vai anh ra dấu hiệu khuyên anh cứ nằm xuống nghỉ ngơi, còn bàn tay của cậu vẫn tiếp tục xoa bóp đôi vai mảnh mai dần cạn sức lực vì cậu.

- Em phải về Busan hai ngày, anh ở lại phải biết chăm sóc bản thân đấy.

- Ừm...- Hyunsuk vô thức trả lời trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. 

- Nhớ không được quên uống thuốc ức chế. 

 - ......

- Hyunsukie..

- Ừm.....anh biết rồi...

- Anh không muốn gì với em sao?

- ........đi...vui vẻ.....Xong sau đấy anh thật sự đã chìm vào giấc ngủ. Bỏ lại một con người với cái nhìn hụt hẫng pha chút cưng chiều. Cậu đắp lại chăn cho anh, sau đấy điều chỉnh máy lạnh, tắt đèn rồi ra ngoài. 

Trong khi Jihoon vừa bước ra khỏi phòng thì người vừa đáng lí đã nằm ngủ ngon trên giường thì đột nhiên lại chậm rãi mở mắt. Nét buồn vương vất trên nét mặt non nớt hồng hào của anh. Hyunsuk rầu rĩ lầm bầm.

- Đồ ngốc, chẳng lẽ lại để anh nói với em là anh nuối tiếc không muốn em đi à.

Những gì tiếp diễn sau đó là Hyunsuk cũng không có tâm trí nghĩ tới, anh nhanh chóng bị cuốn vào mớ lịch trình dày đặc, mất sức hơn nửa anh phải nỗ lực bù đắp đi vị trí trống mà Jihoon để lại. Tối hôm đó, sau khi hoàn thành một ngày nhọc nhằn, Hyunsuk thả mình trên chiếc giường thiếu đi hơi ấm của Jihoon. Anh nhấn chìm tâm trạng và không gian quanh mình vào bóng tối, vì sự rõ ràng tia ánh sáng chiếu vào sẽ khiến anh nhận ra căn phòng này giờ đây trống trãi đến mức nào. 

Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại hắt ra là thứ ánh sáng duy nhất xuất hiện trong căn phòng. Ngón tay Hyunsuk lướt đi vô định trước màn hình điện thoại. Anh rất muốn nhấn vào số điện thoại đó nhưng nhiều sự đắn đo đã khiến anh e ngại. 

Dường như người ở đầu dây bên kia biết anh đang nhớ mong nên đã chủ động gọi cho anh trước, số điện thoại hiện lên trên màn hình điện thoại làm trái tim Hyunsuk thổn thức. Cho đến khi tiếng chuông thứ ba vang lên anh mới bắt máy. 

- ...........

- ..Vẫn không chịu nói gì với em à. 

- ...........

- Mọi thứ vẫn ổn đúng không?

- Ừm.....

- Còn anh?

- Hã?

- Anh có ổn không?

- .........

- Sao thế, anh bị gì à?

- Jihoon à..,,

- Vâng, em đây...

- Anh nhớ em, mau về đi....

- Muốn nghe mấy câu ngọt ngào từ anh cũng thật khó quá đi mất. 

- Về đây đi, anh nói suốt cho mà nghe. 

- Thật không thế.

- Trễ rồi, anh đi ngủ, bye.

"BÍP...BÍP"

- Anh có muốn trốn cũng không được đâu Hyunsukie hgyung, anh đã nói rồi đấy. Em đòi lời hứa của anh sau. 

Hyunsuk đã có được thứ mình muốn nên anh không hề hay biết rằng mình đã vô tình gieo một mình tai họa. Tối hôm đó anh ngủ ngon lành bên chiếc điện thoại của mình. Hôm nay là ngày nghỉ nên Hyunsuk quyết định sẽ tận sức nghỉ ngơi một ngày, ăn sáng, uống cà phê, coi lại mấy bản demo nhạc anh làm. Chơi vài ván game....

..............xong anh không biết làm gì nữa. Bình thường có Jihoon thì cậu sẽ dễ dàng bày cách giúp cho anh giết thời gian, dù cách thức lắm lúc cũng khiến anh thật mất sức nhưng cậu đúng là cộng sự tuyệt vời trong cả công việc và tình yêu.

Không có gì làm nên Hyunsuk bắt đầu lên mạng tra cứu những thứ linh tinh, liên quan đến những thuộc tính như Alpha, Omega hay Beta chẳng hạn. Những thứ thông tin hỗn tạp trên đây đúng là khiến anh được mở rộng tầm mắt. Hay cách Alpha trở nên đáng sợ thế nào khi phát tình, hay sự phụ thuộc dựa dẫm của Omega vào Alpha của họ. Omega có những cách gì khiến cho Alpha của họ được tận hứng. Cả hai đó thể trải qua thời kì phát tình một cách bình yên ra sao. Nhưng trong số những gợi ý có mấy cái khiến anh không thể nào không hoài nghi vào sự trụy lạc của thế giới loài người. 

- Cosplay là cái của nợ gì chứ. 

Càng tìm càng hăng, anh dần lê chuột và clikc mất kiểm soát, mãi cho đến khi Hyunsuk thấy mình dần mò trúng những trang web không hay cho lắm anh mới ngượng ngùng đỏ mặt tắt máy tính rồi ra ngoài. Anh nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính một hồi để bình tâm trước những điều kì thú anh mới bị dung nạp vào đầu, đầu Hyunsuk ngửa ra sau rồi thở dài một hơi não nề. Sau đấy một giọng nói quen thuộc đã khiến anh giật thót mình đứng phắt dậy.

- Hyunsukie hyung em về rồi này. 

Anh nhanh chóng lao ra ngoài rồi mặc kệ trạng thái lúc này của máy tính. 

- Sao em về sớm thế. 

- Để người yêu ở nhà một mình em không yên tâm. 

- Nói gì vậy, anh cũng đâu phải con nít. 

- Xem người suốt ngày chu môi phồng má nói gì này. Không trêu anh nữa, em phải vô phòng cất đồ đây.

- Em vô đi, anh tưởng mai em mới về nên không nấu gì cả. Để anh đặt đồ ăn.  Em ăn gì.

- Sao cũng được, em không kén, nhưng em thích ăn anh nhất. 

- Yahhhh...cái thằng nhóc này. 

- Được rồi, vậy anh đặt đi nhé. 

Jihoon vô phòng cất đồ, xong xuôi cậu nhìn thấy máy tính của Hyunsuk vẫn đang mở. Cậu nhớ ra mình cần phải gửi mail cho công ty nên lớn tiếng. 

- Hyunsukie hyung, em xài máy một lát nhé.

- Ò.

Jihoon khoan thai kéo ghế ra, nhập mật khẩu. 

- Xem nào...7chillhoon, OK.

Màn hình máy tính sáng lên đồng thời cũng soi rọi đầu óc chếch choáng vì chuyến đi xe đường dài của Jihoon. Cậu nhíu mắt lại để xem những thứ cậu đọc trên màn hình máy tính có đúng là sự thật không. Hay do quá mệt nhọc mà cậu đã trở nên hoang tưởng một cách điên khùng. 

" Làm thế nào để khiến Alpha của mình được thoải mái trong kì phát tình."

...........

tobecnt 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro