[HOONSUK] HICKEY 2
Trong khi cả nhóm đang có một cuộc nội chiến căng thẳng nhuốm mùi thuốc súng thì Hyunsuk có vẻ lại tách biệt ra một không gian riêng. Lí do cho cái sự vắng mặt gây nhức nhối đó là anh đang kẹt cứng với nguyên một dàn Producer của công ty.
- Hyunsuk à, chỗ này không được, làm lại.
- Nae, hyung.
Sự gấp rút và mất bình tĩnh chuẩn bị trải nặng trên gương mặt mệt nhọc của Hyunsuk, trời gần tối anh lại càng thấp thỏm. Một khi cảm xúc bị chi phối thì anh không đảm bảo được hiệu quả của công việc. Hyunsuk biết nếu kết thúc sớm thì anh phải cân bằng lại mối quan tâm của bản thân, nhưng rõ ràng tâm trí anh đang bị một điều khác chiếm giữ.
- Vẫn không được, Hyunsuk à, đây đã là lần thứ mấy rồi. Hôm nay em làm sao thế.
Producer cũng cảm thấy sức chịu đựng của anh giành cho Hyunsuk cũng đã chạm ngưỡng giới hạn. Nhưng nhìn cậu nhóc ấy nhanh chóng rụt lại như con Nhím rụng lông thì cũng chẳng còn tâm tình mắng mỏ. Anh thở dài, ưỡn người ra sau, tầm mắt lia trúng chiếc đồng hồ trên bàn.
- Haizzzaaa...đã gần mười hai giờ rồi sao. Cũng trễ rồi, có bắt em luyện thêm cũng vậy, về thôi Hyunsuk. Hôm nay tới đây thôi.
Hyunsuk áy náy khúm núm ra khỏi phòng thu với khuôn mặt tiếc nuối.
- Em xin lỗi...
- Ngày mai lại bắt đầu, không có lần sau đâu đấy.
- Dạ vâng...
- Mà này, nãy giờ anh cứ thấy em thấp thỏm....đang đợi ai à....hay là...có ai đang đợi đang đợi em.
Mặt Huynsuk đột nhiên chuyển lúc xanh lúc đỏ, tầm mắt đột nhiên chuyển lia lịa né tránh sự tra hỏi.
- Em...em...em...
- Thôi tha cho em lần này, Jihoon chắc chờ nãy giờ cũng mệt rồi. Em ra với nó đi.
- Ơ..ơ....sao....sao anh biết.
- Muốn anh không biết thì bảo Jihoon nó bớt lườm anh đi, anh véo má em có một cái mà thiếu điều nó muốn cầm đại bác nã anh rồi.
- Anh...lại nói quá rồi.
- Anh nói thật đấy, em nhìn ra ngoài cửa em, tên hung thần nào đang đóng đô ở ngoài đấy.
Nghe lời, Hyunsuk liền nghiêng người ngó ra cửa thì bắt gặp Jihoon với khuôn mặt không thể khó chịu hơn. Hai con mắt kéo căng lại với ánh nhìn lạnh buốt xương. Bàn tay cứng rắn đút vào túi quần cho thấy chính chủ đang kiềm nén cơn thịnh nộ đến nhường nào. Cách một tấm kính thôi Hyunsuk cũng cảm nhận được khí thế bức người của Park Jihoon.
- Nó làm như anh bắt cóc em hay gì vậy, cái thằng nhóc khó ưa. Em mau về đi, nó mà vô đây lèo nhèo thì anh sút mông hai đứa ra ngoài đấy.
- Em xin lỗi, em về ngay, anh đừng để ý đến em ấy.
Hyunsuk cuống quýt cuối người xin lỗi rồi thu dọn đồ đạc về ngay. Ra tới cửa, thì đã thấy Jihoon đứng dựa vào tường, vẫn là bộ dáng ngầu lòi bảnh bao đến ghen tị. Hyunsuk vui vẻ mỉm cười rồi bước gần tới Jihoon. Luồn tay ra sau, vuốt ve lưng cậu.
- Về thôi.
- Sao lại vuốt lưng em.
Jihoon mềm giọng trả lời Hyunsuk, khác hoàn toàn với dáng vẻ hùng hùng hổ hổ lúc ban nãy. Ngũ quan cậu trở nên mềm mỏng dễ gần hơn mỗi khi nhìn thấy Hyunsuk. Bàn tay nãy giờ nằm gọn trong túi cậu cũng đã đủ ấm, cậu lấy ra rồi áp vào hai bên má của Hyunsuk, nhẹ nhẹ xoa. Hyunsuk cũng rất hưởng thụ sự cưng chiều mà Jihoon dành cho cậu, nhưng sự ngại ngùng cũng phần nào khiến anh rối trí.
- Lỡ...lỡ..có ai...
- Anh yên tâm giờ này còn có ai mà thấy đâu.
- Còn anh này, hai đứa mày phát cơm tró nó vừa thôi nghe chưa!!!!!!
Mặc kệ lời phàn nàn của anh Producer, Jihoon vẫn làm tốt công tác bảo vệ của một người bạn trai. Cậu kéo áo lại cho Hyunsuk, rồi nắm tay của anh nhét vào trong túi áo khoác của mình. Cả hai cuối cùng cũng chịu rảo bước, để lại bầu trời thoáng đãng cho con người cô đơn.
Bọn họ tiếp tục hưởng thụ cảm giác yêu đương trong tòa nhà vắng lặng. Jihoon vẫn như trước, cứ ngẩng cao đầu kiêu hãnh mà đi. Nhưng ẩn sâu bên trong là bàn tay không vừng vuốt ve ngón tay nhỏ nhắn của Hyunsuk. Còn anh chỉ biết thầm vui sướng trong lòng thì sự quan tâm vô bờ bến của Jihoon. Đột nhiên Jihoon dừng lại trước một ngã rẽ...
- Sao thế, em bị gì à Jihoonie...
- Đợi em một chút.
Hyunsuk lo lắng nên cứ mãi ngẩng đầu lên nhìm chằm chằm vào Jihoon, sau đấy còn ngó ngang ngó dọc để xem em ấy có bị đau chỗ nào không. Jihoon nhìn anh người yêu của mình cứ ngúng nguẩy mãi thì buồn cười, đưa tay ra giữ đầu anh lại.
- Anh đừng lắc nữa, hỏng đầu người yêu em đấy.
- Chứ sao em lại...
- Chỉ là...
- .....
- Chỉ là....sau khi quẹo qua bước tường này, em sẽ phải buông tay anh ra. Em không nỡ.
- Jihoon à....
- Làm sao đây, càng ngày em lại càng yêu anh thêm một chút rồi. Có thể nào cất anh vào một túi rồi lúc nào cũng mang anh theo bên mình được không đây...
- Em...em..
- Haizzz....được rồi đi thôi.
Jihoon dùng tay xoa nắn mặt của Hyunsuk một hồi rồi mới chịu thả cho anh đi. Nhìn bóng lưng Jihoon đi trước, Huynsuk hớn hở chạy lóc cóc theo sau, anh còn cố ý đi sao để bước chân mình khớp với em ấy nữa. Jihoon biết thế nên cố bước chân dài hơn, Hyunsuk không biết mưu xấu của em ấy, cứ chằm chằm nhìn dưới đất, kéo dài bước chân. Hậu quả là khi cả hai ra được đến cửa chờ thì mặt anh đập một cú trọn vẹn sau lưng Jihoon.
- Ui da....
..............
Tại phòng Jihoon. Hyunsuk đang ngẩng mặt lên cho Jihoon lăn đá để bớt sưng.
- Nhẹ tay thôi Jihoon...anh..anh đau...ui da.
- Lần sau anh phải dùng mắt để nhìn chứ, ai lại dùng cái đầu Nhím thế kia mà nhìn.
- Anh sơ ý thôi mà. Nhưng Jihoon này, anh cảm thấy hôm nay em hơi hơi giận.
- Em không giận.
- Thật là không giận.
- Em không giận.
- Thế nhìn anh đi, nãy giờ em chẳng chịu nhìn anh gì cả.
Hyunsuk lặng lẽ cầm lấy bàn tay đang lăn đá của Jihoon kéo xuống. Mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt trầm ngâm của Jihoon.
- Chắc là nãy ngồi nhiều quá nên em hơi đau lưng.
- Thế à.
Hyunsuk không nghĩ nhiều xích lạ gần cậu, vòng tay qua sau lưng đấm bóp cho Jihoon. Jihoon rõ là sung sướng khi nhìn người trong lòng ra sức chăm sóc mình. Đột nhiên Hyunsuk ngẩng đầu lên khiến cậu ngay lập tức phải giả vờ mệt mỏi.
- Còn chỗ nào nữa không?
- À....đầu em có vẻ hơi nhức.
Hyunsuk lại di chuyển tay, xoa bóp trán cho Jihoon, miệng luôn miệng hỏi cậu thấy có thỏa mãn hay không.
- Hyunsukie hyung...
- Em còn thấy đau chỗ nào nữa à...
- Em còn đau một chỗ nữa, nhưng không biết anh có giúp được không?
- Em cứ nói đi, anh sẽ cố mà....
- E rằng anh phải cố bằng cả thân xác này đấy.
- Hã....
Jihoon cầm bàn tay thanh tú của Hyunsuk đặt lên thứ nóng rực giữa hai chân mình. Buông lời khêu gợi.
- Hyunsukie hyung, Jihoon nhỏ cũng đau, em phải làm sao đây....
Giờ đây khi mưu kế hoàn toàn phơi bày, cậu chẳng cần đè nén dục vọng, nhìn thẳng vào Hyunsuk. Khuôn mặt Hyunsuk bỗng chốc biến mất, giọng nói cũng dần trở nên khó khăn.
- Ji...Jihoon à.....
..................
" Sột soạt..."
Thanh âm quần áo rơi vãi...
" Nhóp nhép...."
Thanh âm tiếng môi lưỡi hai lưỡi không ngừng quấn chặt lấy nhau dồn dập cuồng nhiệt. Áo sơ mi trên người Hyunsuk đã bị cởi sạch mọi cúc áo. Trái với Hyunsuk đang trong bộ dạng nửa kín nửa hở chết người thì bộ dạng kín kẽ của Jihoon lại mang hương vị cấm dục mạnh mẽ. Vẻ ngoài đạo mạo chỉnh tề với quần áo không chút xê dịch càng khiến cho khung cảnh làm tình của cả hai càng thêm hấp dẫn, càng đặc sắc thêm dưới ánh đèn mờ ảo mê hoặc.
Hyunsuk ngồi quay người với Jihoon, lưng anh dán chặt vào cơ ngực săn chắc của Jihoon. Cách một lớp quần thì anh cũng điếng người cảm nhận được con quái vật giữa hai chân Jihoon đang gào thét ra sao. Hyunsuk chân của Hyunsuk dang rộng, với chiếc quần đã được mở khóa. Quần áo đã bị kéo ra, theo đó là sự xuất hiện mạnh bạo của côn thịt của anh. Nó nóng hổi và nằm gọn trong lòng bàn tay Jihoon, ngóc đầu rỉ nước chờ được ai đó vuốt ve, an ủi.
Hyunsuk chết chìm trong những thứ cử chỉ mà Jihoon bày ra, cơ thể và linh hồn anh lạc lối trên những cái lướt tay dạo chơi trên khắp cơ thể đang đỏ lên vì hứng tình. Môi lưỡi anh bị Jihoon chi phối, mặc cho chiếc lưỡi ma mị của cậu đào bới bên trong. Tiếng hôn nhau của họ càng ngày càng khiến người ta đỏ mặt ngại ngùng. Lưỡi Jihoon quá linh hoạt và rành rõi khiến Hyunsuk lại càng chới với không điểm tựa thì lại càng phó mặc cho cậu. Bàn tay cậu không vuốt ve khắp người anh, chăm sóc tận tụy cho nam căn của Hyunsuk. Động tác quá mức uyển chuyển, lúc nhẹ nhàng khi lại dồn dập khiến anh thật sự đê mê ngây dại. Ngay cả chiếc ghế dựa của Jihoon cũng gồng mình khi phải gánh chịu sức nặng của hai người bắt đầu phát ra tiếng động kì lạ.
" Kẹt...kẹt...."
Không chỉ nó mà ngay cả người ngồi trên cùng không thể không rên rỉ.
- Ưm..ưmmmm
Âm thanh ú ớ phát ra không ngừng từ kẻ miệng của Hyunsuk. Anh không cách nào kiềm chế được cơn hứng tình này, Jihoon quá hiểu anh, cậu hiểu từng nơi trên cơ thể Hyunsuk còn hơn chính anh. Vì thế mà khi đôi mắt của Hyunsuk vì quá gục ngã nên chỉ biết nhắm nghiền thì con mắt tráng dã sắc bén của Jihoon cứ thoải mái thưởng thức người con trai không ngừng rên rỉ trong tay mình. Nhận thấy thứ trong tay mình ngày càng đạt tới trạng thái cần được phóng thích, Jihoon ranh ma bịch lỗ niệu đạo của Hyunsuk. Cậu ta lấy nó bức lấy lí trí đã quá mỏng manh của Hyunsuk.
- Hyunsukie hyung...
- Bỏ...bỏ ra....anh...
- Anh làm sao...phải nói hết câu thì em mới hiểu chứ.
- Anh...muốn xuất...buông ra!!!!!..Ưmm...ưmmmm
- Được, em cho anh cái anh cần, anh đáp ứng em cái em muốn.
- .......
- Thôi nào.....
Jihoon đồng thời chăm sóc cả hai hạt đậu căng mọng của Hyunsuk vừa không ngừng lên xuống nơi dương vật anh. Khiến anh đã sướng lại càng thêm ngất liệm.
- Được...được...nghe..nghe..em tất...ahh..ahhh
Sau khi xuất ra, Hyunsuk dựa ra sau, ngã vào lồng ngực Jihoon. Lúc này anh chưa biết được rằng, ác mộng của mình đã tới.
.............
- Ji....Jihoon à...anh...anh ngại...
Lúc này đây khi cả hai đã ngồi trên giường, hai chân trần trụi của anh khép chặt không dám mở. Trước ánh nhìn chòng chọc như dò xét của Jihoon, Hyunsuk xấu hổ cực điểm. Ai mà ngờ được thằng nhóc này ngày càng đưa ra những yêu cầu oái ăm.
Cậu ta lại bắt đầu nhả mấy lời ma quỷ đó ra rồi.
- Không sao, cứ như mọi lần em khuếch trương cho anh là được. Cơ thể của anh đã được em chăm sóc bấy lâu nay, không có gì khăn đâu.
- Nhưng mà...anh...anh..ngạiiii
Cứng rắn không được, Jihoon bắt đầu dở trò nhõng nhẽo. Cậu ta tiến cọ đầu vào vai Hyunsuk làm nũng.
- Dạo gần đây em mệt lắm, người cũng mất sức tới nơi rồi, anh không thương em sao. Hyunsukie hoinggggg.
Hyunsuk biết thừa thằng nhóc trong lòng mình đang làm nũng nhưng anh vẫn là không cứng rắn được. Đành ấp úng..
- Nhưng...nhưng không có gel...
- Anh yên tâm, cái này em không thiếu.
Nói rồi cái con người tưởng chừng sắp gục tới nơi thì đột nhiên phấn chấn lạ thường. Cậu ta lục sâu trong tủ quần áo lôi ra một lọ gel bôi trơn mới tinh rồi đặt vào lòng bàn tay của Hyunsuk.
- Của anh đây...
- Em...em...- Hyunsuk cứng miệng không thể đáp trả nổi. Anh không tin mình lại dưỡng ra được con sói con này. Nhưng chuyện đã rồi, anh có hối cũng không kịp. Hyunsuk đành cắn răng đổ một đống gel bôi trơn tay, nhắm chặt mắt rồi lần mò tới lỗ nhỏ phía sau giữa hai chân anh. Vì tình thế bắt buộc, chân anh tự động mở ra. Ngón tay thấm đẫm gel bôi trơn khó khăn đưa một ngón vào hậu huyệt, lần đầu tự khuếch trương thế này khiến anh chỉ muốn đâm đầu xuống lỗ. Hơn nữa...hơn nữa là còn trước mặt Jihoon.
Đôi mắt nhắm chặt càng khiến Hyunsuk cảm nhận rõ rệt khoái cảm mang lại từ phía bên dưới hậu huyệt, anh nín thở rồi đưa thêm một ngón tay vào. Dựa vào những lần trước Jihoon làm chuẩn bị cho anh mà tự đưa đẩy ngón tay mở rộng lỏ nhỏ. Bên dưới anh giờ ngập nước, vì sung sướng nên hơi thở của Hyunsuk ngày càng gấp gáp. Jihoon thấy như thế lại bắt đầu nắm lấy dương vật của Hyunsuk, giúp anh an ủi.
Hai chỗ nhạy cảm bên dưới đồng thời được an ủi khiến Hyunsuk chỉ muốn khóc thét. Chẳng mấy chốc anh bị đánh bại dưới đợt tấn công thứ hai của Jihoon. Chưa kịp bình tâm, Hyunsuk lại nghe tiếng Jihoon ra lệnh mà cứng đờ người.
- Nào bây giờ anh tự mở rộng lỗ nhỏ, ngồi lên côn thịt của em đi.
- Anh...anh...sao ...sao em có thể.
- Anh đã hứa rồi mà Hyunsuk....sao nuốt lời nhanh vậy.
Anh biết mình vô năng mồm mép lại tên gian xảo trước mặt, chỉ trách bản thân đã quá mê muội. Anh gồng sức ngồi dậy, nén sự xấu hổ mà tự mở rộng lỗ nhỏ sau đấy cố gắng di chuyển nó trước dương vật đã ngóc dậy đỉnh to của Jihoon.
- Hyunsuk à, anh phải mở mắt ra chứ. Lỡ ngồi nhầm thì phiền lắm anh.
- Em..em..đồ đồ...
Hyunsuk hít một hơi thật sâu. Hai tay anh chống lên cơ ngực vạm vỡ khiến người ta thèm khát của Jihoon. Rồi cố gặng chậm rãi ngồi xuống, từ từ ăn lấy dương vật của cậu bằng lỗ nhỏ đẫm nước của mình.
- Yahhhhh.....- Jihoon thở ra một hơi dài thỏa mãn. - Chết tiệt Hyunsuk....em mê cái miệng bên dưới của anh chết mất.
Đợi một lúc sau cho Hyunsuk thích nghi được với cự vật của mình, Jihoon mới từ từ nắm chặt thắt lưng của anh rồi đẩy hông quyết liệt. Trải qua một hồi đưa đẩy của Jihoon, Hyunsuk cũng vì sướng lên mà hét lớn..
- Từ..từ...chậm...chậm...đâm...đâm...chết mất ahhh....ahhhhh
Côn thịt của Hyunsuk lại hứng tình lần ba, Jihoon cười thành tiếng, tiếng cười như tiếng vọng từ âm ti càng khiến Hyunsuk điên loạn. Cậu cầm tay Hyunsuk rồi phủ lên côn thịt của anh.
- Anh cảm nhận đi, xem...xem anh đã trở nên khao khát tình dục ra sao....
Mất đi sự chống đỡ của đôi tay, thân thể vô lực của Hyunsuk đột nhiên ngồi thụp xuống thứ bạo động trong cơ thể anh khiến anh chết điếng mà mở to mắt.
- Ahhhhhhhhhh...ahhhh...đâm...đâm hỏng mất!!!!!!
Cảm giác căng trướng trong hậu huyệt khiến biên độ sóc lọ của Hyunsuk càng thêm tăng tốc. Anh cố tìm cảm giác nơi dương vật nhằm quên đi sự đau đớn trong lỗ nhỏ. Trong lúc đó Jihoon ngồi hẳn người dậy, đâm rút ngày càng suồng sã. Giờ đây sự dâm dục giữa hai người là điều quá đặc sắc. Jihoon ôm sát lấy Hyunsuk miệng cậu không an phận, không ngừng mút mát đôi môi không cách nào khép lại kia. Nuốt lấy mọi lời rên rỉ của Hyunsuk.
- Ưmm...ưmmmm....ưmmm....
Da thịt hai người quá cận kề, hai núm vú đã quen được JIhoon chăm sóc giờ đây cũng không thể yên lặng. Dưới tốc độ mạnh mẽ của Jihoon, hai núm vú ướt át bóng bẩy của Hyunsuk cọ không ngừng vào cơ bắp đẹp như khuôn của cậu. Hyunsuk vì thế càng ưỡn ngực ra nhiều hơn, tự tìm vui sướng cho bản thân. Mắt Jihoon cong lên vì thấy sự khao khát này từ Hyunsuk. Môi cậu rời khỏi miệng của anh, di chuyển đến tai rồi cổ. Mỗi chỗ cậu đi qua Hyunsuk đều cảm nhận sự đau vì mút cắn không ngừng của Jihoon. Đặc biệt là phần cổ nhạy cảm của Hyunsuk, cậu ta mút mát không ngừng khiến anh cũng phải nhăn mày..
- Ji...Jihoon..đau..đau anh...ahhh...ahhh
Dừng lại trong chốc lát, Hyunsuk tách thân ra khỏi Hyunsuk rồi đặt anh nằm xuống giường. Hyunsuk vốn nghĩ rằng mình có thể xả hơi nhưng không, động tác tiếp theo của Jihoon đã đánh gãy hoang tưởng của anh. Cậu ta nâng hai chân Hyunsuk lên rồi gác lên vai của mình. Jihoon chuẩn xác đặt côn thịt dai sức của mình ngay cổ lỗ của Hyunsuk, vờn qua vờn lại khiến Hyunsuk ngứa ngáy không thôi. Thậm chí bàn tay anh còn lặng lẽ banh hậu huyệt ướt át của mình để tiện cho cậu đi vào.
- Em....em...
- Em làm sao cơ...
- Em..anh..em..biết rồi còn...còn hỏi....
- Anh phải nói chứ...
- Em...em đâm vào đi!!!!
- Tuân lệnh.
Hyunsuk vừa dứt lời là Jihoon đã đâm sâu cự vật của mình vào hậu huyệt của anh rồi tiếp tục luật động. Hyunsuk chỉ biết hét lên rồi tại không ngừng rên rỉ...
- Sướng...sướng...chết....Ji..Jihoon....anh yêu em nhất.
- Em cũng yêu anh nhất, Hyunsukie hyung của em.
Đây mới chính là tư thế mà jIhoon yêu thích nhất, cho nên sự khuấy động của cậu ta chẳng khác nào là vũ bão. Mỗi lần đâm rút của Jihoon chỉ hận không thể đâm lút cán. Thân thể của Hyunsuk,mọi ngóc ngách cậu đều không buông tha. Vai ngực của Hyunsuk đã đỏ hỏn thì dấu hôn dày đặc, dấu răng chói mắt. Núm vú bị ngắt nhéo đến đáng thương, còn dương vật bị Hyunsuk chăm sóc đến mệt lả. Đôi mắt Hyunsuk ngập nước trông đến đáng thương còn đôi môi thì quá đỏ mộng. Cả thân hình của Hyunsuk như bị ai đó luộc chín, phủ lên bằng một màu đỏ hồng mê người. Dưới chiếc ga giường màu đèn tại phòng JIhoon, trông anh lại thập phần dụ hoặc. Khiến con sói nào đó chỉ muốn chết chìm trong thân thể tuyệt phẩm thế gian này.
Chẳng bao lâu, tinh dịch của Jihoon bắn ra đã tạo thành một vũng hay hậu huyệt của Hyunsuk. Lỗ nhỏ do vận động quá đột vẫn còn mở to theo từng đợt trào ra của tinh dịch. Hai chân Hyunsuk tê dại, chớp mắt không thể khép lại. Miệng anh mở lớn để hít thở từng đợt không khí, tóc tai anh rũ mồ hôi toán loạn trên gương mặt ửng hồng đẹp đẽ. Jihoon vuốt ve từng dấu hôn đỏ thẵm mà mình đã để lại trên người anh, không nhịn được mà nỡ nụ cười khoái trá.
- Anh là tạo vật đẹp đẽ của mình em, không ai được ngắm nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro