5
"Ấy? Con ma này cũng được trai đó!"
"Nhưng tôi vẫn thích Vương ca đây hơn~"
"S-sao lại theo về đến tận đây...trời ơi...."
Hắn cảm thấy chột dạ khi trước mắt là người hồi chiều bị mình chửi còn không ra con người, Vương Sâm Húc không dám nghĩ là cái đứa bám đuôi này đã biết cả nhà trọ lẫn chỗ làm việc của hắn...như thế thì rắc rối lắm...
"....."
"Xin lỗi..."
"Sâm Húc ơi..."
Nó đứng trước cửa không dám bước vào, miệng thì lí nhí gọi tên hắn...trời đã tối thế này rồi...Vương Sâm Húc không phải kiểu người máu lạnh, ít nhất là không thể để nó cuốc bộ một mình nơi vắng vẻ được...
Hắn thở dài một hơi rồi mới vẩy vẩy tay ra hiệu là nó có thể vào, thấy Trương Chiêu bước tới, cái đầu nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang lại nhảy số liên hồi, cậu ta cảm nhận được sự đe doạ vô hình đến từ con người xa lạ này nên mới bất giác ôm lấy Vương Sâm Húc, miệng nhỏ còn khua mép
"N-này! Tui thân với ảnh hơn đó!"
"Đã có ai nói gì chưa"
Tên con trai đeo kính cốc một phát vào đầu cậu ta mặc cho sự can ngăn của tên cao to hơn, Trịnh Vĩnh Khang run run miệng, sẵn sàng tư thế
"Đm! Vạn Thuận Trị!"
"Tui đánh chết ông!"
"Á à? Mày láo"
"Thôi mà! Tao lạy tụi bây!"
"Thằng Khang mày mất dạy vừa thôi!"
"Đm luôn cả ông! Quách đầu đất!"
"Con gái mẹ mày"
Cái tên mà Trịnh Vĩnh Khang gọi là "Quách đầu đất" ấy hùng hổ cầm chiếc dép lên quyết muốn sống má với đứa nhóc hỗn này mặc dù ban nãy lại là người can ngăn
Thế là bây giờ cả ba người dí nhau vòng vòng sân, không má nào chịu thua má nào
Nhân lúc hỗn loạn, Trương Chiêu liền nắm lấy gấu áo của Vương Sâm Húc, gương mặt nó đỏ ửng lên, mắt thì úng nước như sắp khóc
"Hồi chiều.."
"Mình xin lỗi..."
"Không có cố ý đâu..."
Chưa kịp đợi hắn trả lời thì nó khóc oà lên, tay cứ dụi dụi vào mắt trông rất đáng thương, hắn thì hoảng quá không biết làm gì chỉ có thể vỗ vai nó cố gắng an ủi
"K-không"
"Đừng khóc"
"Hồi chiều là tôi sai!"
"Tôi sai!"
"Bạn đừng có khóc nữa"
"N-nhưng mà...b-bạn có tha thứ cho mình không...?"
*S-sao mà nó nhõng nhẽo dữ vậy???*
*sao số tôi khổ vậy trời...*
Hắn thầm khóc trong lòng nhưng cũng phải trấn an nó, Vương Sâm Húc ít khi tiếp xúc với kiểu con trai kì lạ như thế này (bao gồm cả Trịnh Vĩnh Khang) nên còn chưa hiểu lắm...
"Được được!"
"Tha rồi! Tha rồi!"
Thấy hắn lia lịa gật đầu thì nó mới bắt đầu hết khóc, nhưng kì lạ là sau đó nó lại chuyển sang ôm chặt lại còn dụi dụi vào ngực hắn
"Trương Chiêu"
"H-hả?!"
"Là tên của mình..."
"Bạn có nhớ không...?"
Nghe câu hỏi của nó, hắn muốn bật ngửa ra vì đây là lần đầu cả hai gặp nhau, làm sao mà biết để mà nhớ?
Hay là do hắn quên mất cái gì đó rồi?
Cơ mà chuyện này không quan trọng, hắn đẩy nhẹ nó ra
"Bạn hỏi cái gì vậy?"
"Lần đầu gặp nhau làm sao mà biết tên được"
Nghe hắn trả lời như thế thì nó cũng ngầm hiểu ra gì đó, cùng lúc đám người lộn xộn kia quậy xong thì cả hai cũng kết thúc cuộc trò chuyện
Trịnh Vĩnh Khang thấy hai người đứng gần nhau như thế thì xù lông liền bỏ lại Quách Hạo Đông với Vạn Thuận Trị mà chạy tới ôm tay hắn, sau đó còn mỉa mai
"Ái chà? Khuya rồi mà đại ca đây còn theo người về đến tận nhà...không phải là rất khả nghi hay sao?"
"Đã vậy còn tự ý....hừm"
"T-tôi!"
Trương Chiêu nóng mắt chứng kiến sự táo tợn của Trịnh Vĩnh Khang, nó cũng không chịu thua mà lấn tới nắm tay hắn ra uy
Tận mắt thấy cảnh giành ăn của hai con báo, Quách Hạo Đông tỏ vẻ bất hạnh, dìu người anh em Vạn Thuận Trị lên rồi bày tỏ
"Ước gì cái trọ này bự hơn để cho mấy em gái vào thuê"
"Chứ nhìn mấy cảnh này tao ăn không ngon"
"Quách Đầu Đất phát ngôn thì chuẩn mẹ rồi..."
"Vào coi Euro đê"
"Kéo vài lon hai anh em mình giải toả"
"Triển luôn em"
Thế là hai con người kia dìu nhau vào phòng hủ hỉ, mặc kệ ba đứa đấy muốn làm gì thì làm
________________
"Tối nay ngủ tạm ở đây đi..."
"H-hả?!"
"Mình được ngủ với bạn sao?!"
"À...ừ"
"Ngủ đỡ một đêm thôi..."
"Còn em thì sao!!!"
"Hình như cậu đây có phòng riêng mà?"
"Vương Sâm Húc ngủ với tôi cũng chả sao"
"Có sao đấy nhé!"
"Anh rõ ràng là người lạ!"
"Phải cảnh giác chứ!"
"Thôi mà...."
Vương Sâm Húc bất lực nhìn hai con người này chí choé với nhau như có thù hằn vạn kiếp vậy
Sau một hồi thì đành phải thoả thuận để Trịnh Vĩnh Khang ngủ chung vì cậu ta lấy lý do là muốn canh chừng Trương Chiêu, mặc dù không muốn nhưng nó cũng phải chấp nhận
_____________
Im come back baybeeeee🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro