Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc và bắt đầu

Công việc của tôi, hầu như không có ngày nghỉ, làm liên tục từ ngày này qua ngày kia, năm này qua năm kia. Có người coi công việc của tôi là độc ác, có người xem đó là bình thường, nhưng với tôi, tôi luôn hoàn thành vai trò của mình. Các bạn đã đoán ra công việc của tôi chưa ? Vẫn chưa sao ? Vậy 1 gợi ý nha, nó liên quan tới linh hồn. Giờ thì nghĩ ra rồi phải k ? Đúng vậy, tôi - là Thần Chết. Công việc đem lại cái chết cho người khác, họ nghĩ tôi độc ác và vô cảm, nhưng ít ai biết được, tôi cũng đôi lần giúp đỡ họ, tôi cũng muốn họ sống chứ, nhưng đôi lúc, họ lại tự tước đi quyền được sống. Lang man vậy đủ rồi, để tôi kể cho bạn về ký ước tươi đẹp mà tôi luôn nhớ nha.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày chủ nhật, tại 1 bệnh viện phụ sản. Thời tiết hôm đó thì,... có mưa nhẹ vào sáng sớm, nền đất ẩm ướt là lạnh buốt. Tôi xuất hiện tại cổng bệnh viện, đứng nhìn theo tia sáng sự sống đang le lói ở 1 phòng sinh. Tôi rảo bước, thật ra thì không chạm đất đâu, cái áo choàng đã che cả chân tôi lại, nên cảm giác như bay ấy. Tôi không vào bằng cửa chính, mà đi xuyên qua các bức tường, sau cùng, tôi cũng tới được phòng sinh. Cảnh tượng đầu tiên, tôi thấy 1 chàng trai đang tỏ vẻ lo lắng trước cửa. Anh ta đi đi lại lại liên lục, miệng cầu Chúa, cầu Chúa bảo vệ cho vợ và đứa con trong bụng cô gái. Tạm gác lại, tôi lách người đi vào phòng sinh, bác sĩ, y tá đi lại liên tục, bác sĩ liên tục nhìn vào màn hình điện tử đo hô hấp và nhịp tim sản phụ, không ngừng hối thúc các y tá để ý tới cô gái trong quá trình sinh nở. Tôi nhìn qua vai của vị bác sĩ, và thấy được, trước mắt tôi là cô gái xinh đẹp, cô ấy đang chịu sự đau đớn vì 2 thứ - đứa con và căn bệnh của cô ấy. Tôi vội nhìn vào quyển sổ, lật tìm tên cô gái, và tên cô ấy hiện ra cùng dòng chữ "chết vì bệnh và đứa con cũng chết vì không sinh được". Cái wtf, tôi nhìn kỹ lần nữa, tôi không tin vào mắt mình, tôi phải lấy linh hồn của cả 2 mẹ con cô gái ấy sao ? Không, tôi không thể làm được, mà trong sổ, tên cô ấy ngày càng đỏ hơn ( là sắp chết ấy ). Tiếng la lên của bác sĩ làm tôi sực tỉnh, cô ấy đã chết lâm sàng, vị bác sĩ và y tá đang sốc điện cho cô ấy, tôi phải làm sao đây ? Không phải chuyện sống chết, mà là, tôi phải lấy đi 2 linh hồn, mà còn là trẻ con nữa, nó có tội gì chứ ? Nó đã được nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp đâu mà lại phải chết ? Hàng triệu câu hỏi được nêu ra trong đầu. Tôi phải làm sao ? Tôi phải làm sao ? Đột nhiên, tôi nghĩ ra 1 cách, kéo dài cuộc sống cho cô ấy, tôi liền lấy ra cái đồng hồ quả lắc, vật này có thể giúp được. Tôi liền làm ngay, và cô ấy được sống thêm 30'30s nữa. Tiếng bác sĩ vui mừng khi cô ấy tỉnh lại, cô mở mắt nhìn và cô khóc, vì tôi đã nói với linh hồn cô gái ấy "Cô có 30'30s để hoàn tất công việc của mình" cô ấy khóc, vừa khóc, vừa làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Mười phút đầu, dù cố, đứa bé vẫn chưa ra được, vị bác sĩ liền chọn phẫu thuật, để đứa trẻ được sinh ra, cô ấy gật đầu, vì cô biết, cô biết rằng cô phải sinh đứa trẻ, phải cho nó thấy tia sáng mặt trời, thấy cảnh quan tươi đẹp và cô muốn để lại cho anh ta 1 đứa con, để anh không tuyệt vọng khi cô ra đi. Phẫu thuật thành công, tiếng khóc của đứa bé vang lên, phá tan đi sự im lặng trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và dụng cụ y tế. Chàng trai bật cửa đi vào, anh đón lấy đứa trẻ từ vị bác sĩ, mắt anh ướt ướt, anh cười hạnh phúc, nhìn qua cô, cô vừa trải qua lần vượt cạn mệt mỏi, anh chuyền cho cô đứa bé, cô ẵm gọn vào lòng, cô khóc, đôi mắt cô ướt đẫm, cô nhìn vào thiên thần nhỏ bé của mình, và cô cười, nụ cười hạnh phúc. Anh đứng cạnh bên, nắm tay con và cô, anh cười hạnh phúc, anh đã làm cha và cô làm mẹ, anh đã hoạch định kế hoạch cho gia đình,.....vv....
Trong niềm vui hân hoan vì làm cha, anh liền chạy đi thanh toán viện phí cho cô, anh đặt đứa trẻ kế cô, và bảo cô hãy nghỉ ngơi. Cô ấy cười nhẹ, gật đầu và nằm cạnh đứa con - thiên thần nhỏ của cô và anh. Cô quay qua phía tôi, nhìn mong lung, vô định. Anh trở lại ngồi cạnh cô và nắm tay, cả 2 vẫn cười nói, cô bảo mệt, và nhờ anh đóng cửa phòng lại, khi anh ra cửa, cô nhìn tôi, nở nụ cười mãn nguyện. Cô từ từ nhắm mắt, hơi thở chậm dần đi, từ từ và từng chút một. Anh quay lại, thấy màn hình và biểu đồ, bất chợt, âm thanh kêu ing ỏi, anh cuống cuồng chạy đi gọi bác sĩ, và bác sĩ ngay lập tức có mặt, thực hiện công việc sốc tim bằng điện, kiểm tra đồng tử và nhìn biểu đồ trên màn hình, nhịp tim cô giảm dần, giảm dần, tôi có thể thấy được những dòng chạy ký ước trong lúc này của cô. Chàng trai không ngừng gọi tên cô, tôi bất chợt nhìn vào đồng hồ, đã đến lúc, những giây cuối cùng của cô. 10s, 9s, 8s, vị bác sĩ không ngừng hồi thúc y tá, 6s, 7s, 5s, 4s, 3s, 2s, 1s,...................... một đường thẳng chạy ngang qua màn hình của biểu đồ, cô ấy đã chết. Cô ra đi khi đã làm xong công việc của mình, anh thì khóc hết nước mắt, vừa khóc vừa ôm con, tiếng nấc nghẹn của anh làm đứa trẻ khóc theo, cả căn phòng chìm trong sự tiếc nuối và thương cảm. Vị bác sĩ thì an ủi anh, y tá thì đỡ đứa trẻ, phòng khi anh không đứng vững vì cú sốc đó, người anh yêu thương, người mẹ của con anh, đã vĩnh viễn ra đi. Anh nguyền rủa Thần Chết - là tôi, vì đã cướp mất người anh yêu thương, tôi không phản đối, vì công việc của tôi vốn dĩ là như vậy, tôi rời đi, trong tâm trạng buồn bã. Bước ra khỏi cửa phòng sinh, tôi ra về nhưng lòng nặng trĩu, chợt 1 cánh bướm trắng bay theo và hiện lên. Là linh hồn cô gái, tôi đứng nhìn 1 cách khó hiểu, bất chợt, cô gái nắm 2 bên váy và cúi nhẹ xuống, như 1 lời cảm tạ và biết ơn tôi khi tôi đã giúp cô ấy hoàn thành công việc, tôi nhìn cô bằng ánh mắt cảm thương và trân trọng và rồi cô gái trở lại làm cánh bướm, bay đi và tan vào khoảng không mênh mông của dãy hành lang bệnh viện. Lúc ấy, trên khuôn mặt tôi, tôi cũng nở nụ cười với cô, nụ cười của sự sẻ chia và cám ơn cô, vì cô đã không trách tôi vì nang linh hồn cô đi.
Tôi ra khỏi cổng bệnh viện, khi đó, mặt trời đã lên, ánh nắng cũng tràn ngập khung cảnh, màu sắc lung linh và tươi sáng. Tôi bước đi, trở về với Địa Ngục trong niềm thanh thản và vui vẻ, vì ít ra, tôi cũng đã giúp được cô gái ấy.
Và dĩ nhiên, khi về đó, tôi đã bị cha mình, tức người nắm giữ quyền tối cao ở đó mắng té tát vì tội dám thay đổi giờ chết cô gái đó, tôi chỉ cười vì biết rằng, tôi đã giúp được cô ấy, giúp cô ấy sinh ra 1 thiên thần bé bỏng, dễ thương và kháu khỉnh cho anh ta. Chợt, cánh bướm lại hiện ra và tôi lại yêu thêm cuộc sống tươi đẹp nơi trần thế và có cảm giác, công việc tôi làm, đã có chút ý nghĩa trong cuộc sống, cuộc sống của 1 Thần Chết.
The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro