Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hãy yêu dù ngắn ngủi!

Minh Hiếu chạy xe vào bãi siêu thị, gởi xong nó cầm nón bảo hiểm ra cổng đứng chờ. Gió thổi mát rượi hai bên tóc undercut của nó, phần tóc mái đã được vuốt wax cũng muốn bung xõa. Ánh đèn cao áp chiếu từ trên cao xuống, như cố nhuộm vàng một chàng trai mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, quần jogger kaki nâu, giày thể thao trắng. Ai đi qua cũng hoặc lướt mắt, hoặc lén nhìn nó một lúc. Nhất là các em gái tụm ba tụm năm đi xem phim, nhìn thấy nó là khều quẹt lẫn nhau, mà xì xầm, mà xuýt xoa. "Kìa kìa, trai kìa mày" "Cái đậu! Đẹp vãi!" "Dáng cao cao đúng gu của tao đó mày!" "Giờ tao đi qua giả bộ té nha, cái ảnh hốt tao lên. Há há" "Chắc được đẹp!" "Đứng đó là biết đang chờ người yêu rồi, bỏ mộng đi ha" Đám bánh bèo đi xa rồi mà vẫn còn ngoái lại cười nói, ra vẻ nuối tiếc.

Hiếu nghe thấy mà vờ như không biết, nó quen với cảnh như vậy rồi, vả lại tâm trí nó giờ ko dành cho những chuyện như thế, mắt nó hướng về lối vào bãi giữ xe. Hôm nay nó có hẹn. Cuộc hẹn đầu tiên trong đời, với một chàng trai mà nó từ lâu đã rất thích và ngưỡng mộ, thầy Đăng Khoa. À, anh kia rồi. Dáng người ấy không lẫn vào đâu được. Khoa trở đầu xe, vẫy tay với nó. Hiếu chạy tới,"hello anh" "hi em, em chờ anh nãy giờ lâu rồi hả." "Dạ cũng không lâu, em ra hơi sớm." "Anh cũng định ra sớm, mà có phụ huynh hỏi chuyện nên trễ mất mấy phút" "Dạ anh, hông sao."

Hiếu ngồi sao lưng anh. Hương nước hoa từ cổ anh theo làn gió đưa tới mũi nó càng làm nó nôn nao hơn. Giờ nó mới biết dc cảm giác ở gần với người mình thích là thế nào. Đăng Khoa vừa chạy xe vừa hỏi nó. "Hiếu muốn đi ăn gì?" "Dạ em dễ ăn lắm anh, anh Khoa chọn đi" "Vậy mình ăn mỳ ý nha, anh thấy có một quán mỳ ý trong hẻm, mình đi thử ha" "Dạ, món khoái khẩu của em đó" "Anh cũng thích mỳ ý nữa, xem ra mình giống nhau ha" "Dạ hehe."

Khoa với Hiếu vào quán. Em gái phục vụ vui vẻ hỏi:"Hai anh ngồi trong phòng hay lên sân thượng ạ?" Khoa nhìn vào phòng, bàn ghế nhìn cũng tươm tất lắm. "Mình lên sân thượng đi anh!" Hiếu đề nghị. Em phục vụ dẫn hai người lên 2 tầng lầu tới một khoảng sân nhỏ, có bốn bàn tất cả. Xung quanh có mắc dây, treo vài chậu dây leo, cành lá rũ xuống lã lướt theo làn gió, ánh đèn hồng hắt ra từ ngôi nhà lá được dựng lên trang trí trông thật lãng mạn. Trên mỗi bàn có một chậu hoa đá xinh xinh.

"Quán dễ cưng anh ha."

"Ừa, anh đi ngang hoài mà đâu có biết nó lãng mạn như vầy đâu."

Em gái phục vụ mang menu ra. "Quán mình có mỳ ý và pizza, hai anh dùng gì ạ?

"Cho anh hai mỳ ý hải sản nha" Khoa gọi món sau khi 2 đứa xem menu.

"Mình có rượu vang Đà Lạt và rượu trái cây. Rượu nhẹ, uống thơm ngon lắm anh."

"Em biết uống rượu ko?" Khoa hỏi Hiếu.

"Dạ hông. Mà mình uống thử rượu trái cây đi anh."

"OK. Vậy e cho a rượu trái cây nha."

Hai thằng con trai ăn uống, trò chuyện. Rượu trái cây uống vào thì ngọt mà men say cũng không vừa. Hai người cũng đã hơi chếnh choáng.

"Anh thích e lúc nào za" Hiếu nhìn Khoa, cười mỉm mỉm mà hỏi.

Khoa nhìn Hiếu, đôi môi đỏ hồng ấy thật là đáng yêu. Khoa kéo ghế qua ngồi cạnh Hiếu, anh nắm tay nó đưa lên môi và hôn nhẹ vào tay, "Từ cái nhìn đầu tiên"

"Em cũng vậy, anh còn nhớ hôm đầu tiên e vào lớp không?"

"Bữa đó em mới học bữa đầu mà còn đi trễ nữa. Phòng hết ghế nên a kiu e ngồi ghế của anh, rồi a đi lấy ghế cho e đúng không nè."

"Dạ đúng rồi. Bữa đó a ga lăng lắm luôn, kéo ghế xuống đưa cho e, tay mình còn chạm nhau nữa."

"Haha, Vậy cái thích anh luôn đó hả."

"Lúc đó là có cảm tình rồi. Trong đầu cứ nghĩ vô lớp sẽ gặp một ông thầy tóc hoa râm, đeo cặp kính dầy cộm. Ai ngờ vào lớp là trai trẻ. Hehe."

"Lớp mình lúc trước cũng có mấy em trai dễ thương, nhưng tới lúc e vào thì thật khác biệt, từ đầu tóc, ăn mặc, tính cách, thái độ học tập. Mọi thứ đều thu hút được chú ý của anh."

"A nói làm e mắc cỡ quá à."

"Cái mặt mắc cỡ thấy cưng ghê hà."

Khoa đưa tay nựng má của Hiếu, cặp má bây giờ đã ửng đỏ không biết vì mắc cỡ lần đầu bên người yêu, hay vì men rượu trái cây ngọt dịu. Rồi đầu hai người mổi lúc một gần nhau hơn, mắt nhắm lại, Hiếu trao cho anh nụ hôn đầu. Anh đón nhận đôi môi ngọt lịm ấy. Cảm giác hòa quyện vào nhau lâng lâng đến lạ. Chỉ mong giây phút ấy ngừng trôi, để đôi trai trẻ vui say men tình ái. Trăng 16 vẫn còn tròn và sáng lắm.

Bánh bèo phục vụ đứng bên trong, tay cầm phiếu tính tiền, tận mắt chứng kiến một cảnh tượng huy hoàng tới bùng nổ như vậy, quả thật là không dễ gì kềm nén được đối với một hủ nữ chân chính như nó. Nó bịnh miệng mình mà ngắm nhìn đôi trai trẻ hôn nhau, nó chỉ ước được theo về nhà, xem hai anh chịch. Chờ tới khi bên ngoài lửa tình ái đã giảm bớt, nó mới từ từ đi ra để đưa phiếu tính tiền, đứng đó mà tủm tỉm cười, nhìn hai chàng trai đã mang giấc mơ của nó thành hiện thực.

Ngồi sau xe, Hiếu nói" bé phục vụ lúc nãy sao cười cười quài hà anh" "Em cũng thấy hả. Chắc là thấy mình đẹp đôi đó. Haha." Nói rồi Khoa kéo tay Hiếu đặt vòng qua eo mình. Hiếu áp sát người vào lưng anh, đầu tựa vào vai, ôm trọn lấy anh. Thật là ấm áp. "Giờ mình xuống bờ sông uống sinh tố nha" "Dạ, mà e mắc tè quá à" "Haha, vậy anh chở e xuống khúc dưới kia vắng, cho e tè bờ sông, bao mát mẻ." Khoa ngừng xe ở một quãng có nhiều bóng cây, khuất khỏi ánh đèn đường. "E tè đi" Khoa chỉ Hiếu tới một lùm cây tối. "Tối quá dạ anh" "Em sợ hả" "Dạ." Hiếu trả lời bẽn lẽn. Thì ra là sợ ma. Khoa thấy mắc cười trong bụng, cố giữ vẻ mặt bình thường rồi dắt tay Hiếu tới đó. Tay em ấy mềm, nắm thật thích. "Anh buông tay ra e mới kéo quần được" "À, anh quên, haha" Hiếu quay vào trong mà tè, tiếng nước chảy ra từ vòi, len vào cành lá nghe rõ mồn một. Hiếu cầm con chym của mình mà vẫy vẫy nước định cất vào bao đựng chim. Bỗng thân hình cao lớn của anh từ sau đưa tay bao lấy nó ấm áp. Nó ôm lấy tay anh. Ánh đèn xe hắt vào, in bóng hai người lên mặt đất, nhìn thật đẹp. Nhưng đoạn giữa có cái gì ấy nhỉ? "Anh hok để e kéo quần lên, lạnh chym em, bệnh tội nghiệp" Khoa nghe vậy cười khúc khích, đưa tay xuống cầm con chym của Hiếu mà vẫy vẩy."Vậy để a cất vô cho" Khoa cầm lấy con chym đang lớn dần trong tay mà sục nhẹ nhẹ. "Anh cất vô hay là anh chọc nó dạ" "Haha, tại nó muốn chào anh đó mà" Hiếu lấy tay anh hất ra, nhảy qua 1 bên, nhìn anh cười, " Anh Khoa dâm quá à, tự nhiên bắt chym người ta. Thôi để e tự làm, a làm một lát nó dựng lên rồi bỏ vào ko dc cho coi. "Anh chỉ dâm với người anh yêu thôi" "Cái miệng kìa, ngọt quá đi hà" Anh quay qua hôn lên má Hiếu cái chụt. "Anh nói thiệt mà" Hai người nắm tay nhau đi tới chỗ chiếc xe. Uống sinh tố xong cũng đã gần 11 giờ, men rượu cũng giảm đi được một ít "Giờ mình về siêu thị cho e lấy xe, rồi anh đưa e về nhà hen" "Dạ anh" 

Nhà Hiếu ở ở khu quy hoạch mới của tỉnh bên kia sông, căn nào cũng khang trang đẹp mắt. Dừng trước cửa một căn nhà hai tầng, xây theo lối kiến trúc hiện đại, có mảnh vườn nhỏ, hòn non bộ cá lội tung tăng. Cửa khóa ngoài. "Ủa nay nhà em không có ai hả." "Dạ ba em đi công tác ít ở nhà, mẹ thì về quê mấy hôm nay rồi, anh vô nhà chơi." Đẩy xe vào nhà, Hiếu khóa cổng lại rồi kéo anh tới cái xích đu ngồi. Khoa choàng vai Hiếu, Hiếu tựa vào lòng anh. Cả hai ngồi cạnh nhau một lúc lâu, tay nắm chặt tay. "Hình như em yêu anh mất rồi" Hiếu nói lí nhí ngại ngùng, nhưng vẫn đủ để Khoa nghe thấy. Khoa siết chặt tay ôm vai, hôn vào tóc Hiếu. "Anh cũng thương em lắm. Đã lâu rồi anh không có cảm giác như lúc này" "Anh Khoa chắc trải qua nhiều mối tình rồi ha" "Bạn bè thì nhiều, còn người yêu thì cũng ít thôi hà." "Dạ. Còn em thì thích nhiều, chứ chưa quen ai bao giờ." "Vậy anh là tình đầu của Hiếu rồi" "Dạ đúng rồi, Hehe. Anh Khoa nè, tối nay anh ở lại đây với em nha." "Ừa em " Trên cành lá, những hạt sương đêm lấp lánh dưới trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro