Chương 5: Ôn lại kỉ niệm xưa hay lưu khắc nỗi niềm mới
Vào tới nhà thì bàn nào bàn nấy ăm ắp đồ ăn. Phải công nhận mấy thợ nấu gia đình nơi thôn quê khéo tay thật, món nào nhìn cũng đẹp mắt và thơm phức. Quân định bay vào bàn với mấy đứa nhỏ thì bị cậu Năm nắm tay lôi qua bàn "đàn ông". Quân nhìn anh Huy cầu cứu. Anh Huy cười ha ha. "Lâu lâu về quê thì chơi kiểu nhà quê đi" Đúng là kiểu nhà quê thật. 1 chai rượu đế, 1 cái ly. Sau năm lần bảy lượt từ chối nào là con uống dở lắm, chiều tối con phải đi học, lát nữa con còn ngồi xe lên bla bla bla. Thì nó cũng phải uống. Cái thứ nước trắng ấy chạy tới đâu là cháy tới đó, ngụm đầu nó sặc, mặt đỏ rần. Anh Huy thấy vậy xin uống thay vòng nó. Mà các cu các ông, mỗi lần kể chuyện, giới thiệu gốc gác bà con xong là lại mời 1 ly. Nó nhịn thở, nốc chắc cũng 5,6 ly rồi. Cảm thấy đầu óc bắt đầu quay quay, nó bèn cầm điện thoại giả bộ như phải nghe cuộc gọi quan trọng mà trốn ra nhà sau. Chống tường lết ra tới cái võng mắc ở vườn mận, nó nằm đó, tai văng vẳng nghe mấy chú hỏi "Thằng Quân đâu rồi bây" Rồi nghe anh Huy đáp: "Dân thành phố nhậu bia quen rồi, đâu có như mình mà uống rượu đế đâu bác Hai, để con đi coi sao." Quân lắc lắc cái đầu, chóng mặt kinh khủng. Có tiếng bước chân, là anh Huy. Nó nốc li nước chanh có vài miếng gừng của anh Huy pha rồi nằm đó. Mệt thì mệt, nhưng đúng là hưng phấn thật. Kiểu như muốn nói gì nói, muốn cười lúc nào cười. Rồi nó ca hát, từ Sơn Tùng, Soobin qua tới Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà. Anh Huy ngồi bệt dưới đất ngắm nhìn nó, và cười. Một con kiến vàng chắc nghe giọng nó mà bám trụ không nổi, gieo mình tự vẫn, rớt lên tóc nó, rồi trốn chạy lẫn vào mớ tóc rối bù trong gió của Quân. Anh Huy chồm tới đưa tay chụp cái sinh vật nhiều chân màu vàng ấy lại, búng 1 phát văng vào đống rơm. Rồi a vuốt tóc nó, từng sợi tóc đan vào tay anh, mềm mại, rồi a lần xuống bên má nó, dùng mu bàn tay vuốt nhẹ. Quân ngừng hát, quay mặt qua anh. Lần thứ 3 hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau. Vẫn đôi mắt ấp áp, tình cảm trào dâng ấy. Nó bất giác cầm tay anh vẫn còn trên má nó mà áp sát vào. Nó nhắm mắt mà cảm nhận bàn tay ấy. Ấm áp, bình yên. Là bốn từ mô tả cảm giác của nó lúc bấy giờ. Chừng vài giây sau nó mở mắt ra thì mặt anh và nó chỉ còn cách nhau vài sợi tóc. Nó lại nhắm mắt mà đón nhận nụ hôn từ anh. Hai môi chạm nhau nhẹ nhàng. Rồi a ngậm môi trên của nó bằng đôi môi ướt át ấy, anh nút nhẹ, nó rướn người theo a, anh thả môi nó ra, anh nhìn nó, nó choàng tay luồn vào tóc anh sau gáy, đẩy môi anh vào nó, lần này nó kẹp lấy môi dưới của anh, đưa lưỡi lần trên bờ môi ấy. Từng làn sóng điện bủa vây hai cơ thể thanh xuân. Bỗng "pặc" và tiếp theo là "ui da". Võng đứt. Mãi mê men rượu, men tình, cái thân hình 80 Kg đè lên Bảo Quân, võng nào chịu cho nổi. Quang Huy mất đà giựt tay về tìm chỗ chống, chống đâu ko chống lại ngay chỗ ngã ba đường trên cơ thể của Quân mà chống vào. Ngắt mạch lãng mạn, Bảo Quân lại cười, bất chấp cặp mông ê ẩm. Anh Huy thì bối rối rụt tay lại, mặt đỏ lên, còn hơn lúc uống rượu lúc nãy. "E té e đau, mà sao mặt a đỏ dữ dạ" Quân cười ngặt nghẻo. Anh Huy đưa mắt xuống đũng quần của Quân, do bàn tay Huy ụp vào lúc nãy, ép sát vải quần xuống, làm quả chuối đang cứng ngắc bên trong lộ lên mồn một. Quân nhìn theo rồi nhăn răng cười, "Tại a Huy kích thích nó chớ bộ, chuối thôi mà, làm như lần đầu cầm chuối không bằng." Quân nhìn cái mặt thẹn thẹn, quê quê của anh Huy" Hả! Thiệt hả?, còn zin hả? " anh Huy chỉ còn biết gật. Bảo Quân cười thêm một hồi lâu nữa, tới lúc anh Huy quê thiệt, chọt lét nó thì nó mới chịu ngưng.
"Nhìn a e ko nghĩ a gay đâu, mà a gay thì e nghĩ a cũng chịch hết bao nhiêu đứa rồi, a còn zin á? Là chuyện không thể nào tin được!"
"Nào giờ anh sống khép kín lắm, sợ người ta biết mình khác người, nên không dám quen ai. Chỉ mang vỏ bọc trai thẳng thôi."
"Không ai biết luôn hả?
"Lúc trước thì có một người, bây giờ thêm em là hai!"
"Người kia là ai za?"
"Là mẹ anh. Mẹ cũng mới biết đây thôi. Từ cái chuyện..." anh Huy ngập ngừng, rồi nói tiếp" chuyện gia đình, anh mới tâm sự với mẹ, lúc đó mẹ buồn và khóc nhiều lắm."
"Anh lên Sài Gòn học cũng mấy năm rồi, ko lẽ ko ai cua anh hả?"
"Nhiều lắm chứ, chỉ là cuộc sống và tình cảm trên đó phức tạp lắm. Anh làm gì cũng cẩn trọng, không để lộ ra. Ai có ý định gì với a đều bị a từ chối hết. Mỗi lần như vậy đều khó khắn lắm, phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Đâm ra a ngại tiếp xúc mọi người, bạn bè cũng ít."
"Vậy sao sáng nay ngừng lại giúp em dạ?"
"Anh cũng không biết nữa. Chắc là sáng sớm đường còn vắng vẻ, sợ anh ko giúp thì ko còn ai giúp."
"À thì ra là vậy, vậy mà em cứ tưởng..." Bảo Quân phụng phịu.
Huy đưa tay bẹo má Bảo Quân. "Chứ em tưởng gì? Haha. Sáng nay nhìn em như mèo con bị thương, nhìn đáng yêu lắm."
Bảo Quân vốn thích mèo, nghe so sánh với mèo thì cười tít mắt ra.
"Em tỉnh rượu chưa? Trời cũng mát rồi, mình ra bãi mía chơi đi ha."
Bảo Quân đứng dậy, vẫn còn chút loạng choạng, định vịn tay anh mà đi. Bỗng anh Huy khom lưng xuống nhấc tay nó để lên vai, "Lên đi, anh cõng". Thế là anh cõng nó, đi dọc theo bờ kinh, đường rợp bóng dừa. Nó nằm tựa vào một bên vai của anh, cái cảm giác được che chở ấy lại tới. Nó vui, à mà hạnh phúc thì đúng hơn. Cái cảm giác mà trước đây nó chưa từng có được.
"Em đang nghĩ bậy bạ gì nữa đó?"
"Hả? Em có nghĩ gì đâu?"
"Phải không đó? Vậy sao nó lại dựng lên nữa rồi."
"Anh Huy zô ziên! Bỏ em xuống đi!"
"Không bỏ đâu. Có cây xúc xích mát xa lưng cũng thích lắm" Rồi anh Huy xốc nó lên, chạy nhanh về hướng bãi mía. Vừa chạy vừa cười thích thú.
Hai đứa thả phịch người xuống đống rơm. Vừa mệt vừa cười lăn lộn. Cười đã, Bảo Quân ngồi dậy, mãi lo nhắm nghiền mắt ôm trai, cũng không biết bị đưa tới đâu rồi nữa. Trước mắt nó, từng đám lục bình lá to tròn xanh mướt, chen vào là những nhánh hoa tím mỏng manh trôi chầm chậm trên dòng kinh. Xa xa là bầy vịt tắm táp rỉa lông, tiếng kêu vang dậy cả một khúc sông. Và sau lưng nó là một đụn rơm lớn, vàng ươm được bao quanh bởi một rừng mía, cây nào cây nấy cao quá đầu, lá dài um tùm.
"Sao anh biết được chỗ này dạ?"
"Mấy hôm nay về đây, anh đâu biết làm gì đâu, nên anh đi lòng vòng chơi. A thích chỗ này nhất. Vườn mía này của bác Hai, rộng lắm, đi hoài chả hết ấy. Chỗ này nằm sâu trong vườn, lại có đống rơm bự, ngồi đây nghe nhạc, nhìn chim trời cá nước, thanh tĩnh lắm."
"Chà, lãng mạn quá ha. Đúng là đẹp thật!" Bảo Quân vừa nói vừa nhìn xuống chỗ nó ngồi, có rơm lót đít êm thật. Bỗng nó thấy có vài vệt trắng trắng khô đọng trên mấy chiếc lá khô. Nhìn quen mắt lắm. "Cảnh đẹp đồ, nghe nhạc đồ" Bảo Quân khều Quang Huy và chỉ vào bãi chiến trường ấy. Anh Huy gãi đầu, cười cái kiểu bị quê ơi là quê. "Ờ thì hôm qua a có ra đây ngồi chơi"
Bảo Huy chồm qua ngồi trên bụng anh, hai tay chống vào ngực anh, nhìn anh, mắt ánh lên vẻ tinh ranh." Chơi gì dạ anh? Đem chuối ra chơi hả anh?" Nói rồi nó xoa khuôn ngực căng đầy của anh, lần mò tìm đầu ti mà se. Anh ngã lưng dựa vào đống rơm, mắt nhắm nghiền, miệng rên khe khẽ. Nó cởi nút và lột phăng áo anh, nó muốn tận mắt chiêm ngưỡng cái cơ thể đàn ông mạnh mẽ này. Đúng như tưởng tượng, một body đáng mơ ước đang ở bên dưới nó. Ngực anh căng phồng vuông vức, các múi bụng hằn lên nhấp nhô theo từng nhịp anh thở, một đường lông mảnh chạy từ rún xuống khu vực nhạy cảm, đang cựa quậy dữ dội nãy giờ. Hai tay anh lóng ngóng không biết để đâu, Bảo Quân bèn cầm hai tay đặt lên mông mình, tay vừa chạm mông thì anh biết phải làm gì với nó. Những ngón tay mạnh mẽ ấy, xoa nắn cặp mông của nó, càng làm nó thêm hứng, nó cúi xuống hôn anh. Một nụ hôn thật sâu, hai cặp môi ôm ấp, hòa quyện vào nhau, lưỡi nó lần tìm lưỡi anh rồi nó nút, anh trân người vì cái cảm giác đê mê lạ lẫm này. Tay anh lần lên ôm eo nó, luồn tay vào trong, anh chạm tới một làn da mịn màng, rồi áo nó được anh cởi ra. Từ dưới nhìn lên, hai núm vú đỏ hồng hiện ra thật gợi cảm. Huy kéo người Quân xuống, rồi anh liếm đầu vú của nó, mỗi lần lưỡi anh chạm vào là nó lại rên lên, hai tay Quân luồn vào tóc anh mà xoa vuốt. Anh thấy thế ngậm trọn vú nó vào miệng mà nút. Một tay ôm đầu anh đưa vào ngực mình, một tay Quân lần mò xuống phía dưới. Thằng nhỏ của anh đã cứng tự bao giờ. Nó xoa nắn rồi mở dây nịt, mở nút quần, kéo khóa quần xuống, luồn tay vào. Anh để thằng nhỏ hướng lên, nên tay vừa len vào mép quần lót đã gặp ngay cái đầu thằng nhỏ, nó đang rỉ nước ướt át bên trong. Quân dùng ngón trỏ quẹt vào đầu khất, tay ướt đầy chất nhờn, nó bôi lên hai môi nó, cười thật dâm rồi cúi xuống cho môi chạm môi, nó lại nút môi anh. Bảo Quân đẩy anh nằm xuống, nó cúi xuống hôn lên ngực anh, nó nút một bên còn một bên nó xoa nắn, cả bày tay nó mới ôm trọn được khuôn ngực ấy. Rồi nó dùng lưỡi liếm từng múi bụng của anh, anh vừa nhột vừa sướng, hai tay ghì lấy đầu nó. Nó tuột xuống ngồi giữa hai gối anh, nó kéo quần anh xuống, giờ chỉ còn mảnh boxer gồ lên một khúc thịt to đùng. Nó cúi xuống liếm lên chiều dài khúc thịt ấy, nó kéo từ từ quần lót a, nó liếm các giọt nhờn rỉ ra, rồi ngậm nguyên phần đầu vào miệng. To thật đấy! Nó nhìn lên anh. Mắt anh ngắm nghiền, đôi mày cau lại. Dù gì cũng là lần đầu mà, sao mà chịu nổi cái miệng của Bảo Quân. Nó kéo quần lót anh xuống, thằng nhỏ của anh hiện ra, nằm sát vào bụng, bắt ngang qua phần lông rậm rạp đen nhánh, phần đầu gần chạm tới rún, vậy là cũng phải 16 cm. Nó cầm trái chuối già ấy lên, sục sục và từng đợt nước nhờ lại trào ra, nó đưa miệng liếm lấy, rồi nó cố ngậm cả trái chuối to bự ấy vào miệng, nhưng chỉ được hơn nữa là đã thấy chạm vào xuống họng. Anh Huy rên lên, ngầng đầu lên nhìn xuống"A a a, Quân a, a, a..." Bảo Quân tiếp tục "deep throat" nhướng mắt lên nhìn anh. Anh thấy cảnh tượng đó mà hưng phấn tột độ. Anh ôm đầu nó mà đưa lên đưa xuống. Lúc này hai tay Bảo Quân được rãnh, một tay chống xuống đất, một tay mân mê đầu vú của anh. Được chừng năm phút vui chơi với trái chuối ấy, Bảo Quân lại muốn hôn anh. Bèn leo lên người anh mà ngồi. Bỗng hai tay anh ôm lưng nó, lật nó nằm xuống. Anh kéo quần nó ra. Rơm tuy mềm nhưng cũng đâm vào, làm mông nó ngứa ngứa, nó nhổm lên, con chim non đâm vào người anh, thấy vậy anh lấy áo mình lót bên dưới cho Bảo Quân nằm lên. Xong anh chồm lên hôn nó, hai bầu ngực chạm nhau ấm áp, hai cây hàng đè lên nhau căng cứng. Tay nó xoa lên lưng anh rồi lần tìm hai khúc thịt. Nó rướn tay nhưng không sao cầm hết được cả hai, chỉ có thể cầm trái chuối của a mà sục nhẹ. Nước nhờn anh nhỏ lên bết ướt cả một vùng bụng. Anh hôn cổ nó, vài cọng râu cứng ở cằm anh chạm vào cổ nó, nó rướt người sung sướng. Anh hôn lần xuống ngực, bụng rồi xuống tới con chim non hồng hào. Anh liếm rồi ngậm cả hai trứng vào miệng mà nút, Bảo Quân rên lên," Anh Huy, nhẹ nhẹ thôi anh, a.a.a" Anh nhả ra, tay anh kéo lớp da qui đầu xuống để lộ đầu khất hồng hào bóng lưỡng. Anh đưa lưỡi xoay liếm hết đầu khất, phía trên anh, Bảo Quân càng rên bạo hơn nữa. Nghe vậy anh ngậm cả con chym non vào miệng, từ đầu cho tới gốc, rồi lại kéo lên đầu, lưỡi anh ngọ nguậy mát xa thân chim. Ngậm mút đã, anh ngóc đầu lên ngắm nhìn con chim non và cơ thể của chàng trai 17 tuổi dưới nắng chiều vàng óng. Anh buột miệng" Em đẹp lắm!" "Em thích anh" Bảo Quân khẽ nói với anh sau khi dứt khỏi cơn sung sướng mà lưỡi anh mang lại. "Anh cũng thích em" Rồi hai người lại hôn nhau. Trong cái khung cảnh đầy lãng mạn như thế này, không chịch nhau cũng uổng thật. "Em bú cho anh ra nha" Bảo Quân đề nghị. "Em cũng ra với anh nha" "Dạ" Nói rồi Bảo Quân quay người theo kiểu 69. Hai người ngậm mút lẫn nhau. Anh Huy say mê bú tận gốc con chim non của Quân. Còn Quân thì muốn làm anh sướng, nhưng lại gặp chút khó khăn vì cây hàng 16cm của anh. Nó bú một hồi, phải nhả ra mà lấy hơi, dùng tay sục, còn miệng thì liếm láp phần đầu khất của anh. Khoái cảm đầy ướt át mỗi lúc một lớn dần từ hai trái chuối sung mãn ấy, cộng với âm thanh chụt chụt, chẹp chẹp kích thích cả hai người tột độ. "Em sắp ra rồi anh ơi!" " Em ra đi, ra trong miệng anh đi" "A a a..." Sự sung sướng lan tỏa khắp cơ thể nó, nó trân người, tay nó bấu vào mông anh. Bảo Quân rên lên đẩy hông mình, thúc vào miệng anh Huy mà bắn. Phần vì bị chuối tấn công dồn dập, phần vì bị Bảo Quân bắn xối xã, mùi tinh khí hăng nồng, nuốt không kịp anh Huy bị sặc, nhưng cố chịu đựng. Tới lúc Bảo Quân buông anh ra, anh mới nhả con chim non ra mà thở hổn hển. Bảo Quân thấy vậy vỗ vỗ vào mông anh ra điều thương thương. Rồi nó lại ngoạm lấy chuối anh mà bú, mà sục. "Anh gần ra rồi, Quân, để a ra bên ngoài đi" "Không sao đâu, a bắn trong miệng em đi". Thấy anh nhướng người, Bảo Quân ngậm đầu khất, tay sục thân dưới nhanh hơn, nó cảm nhận được thân chuối anh căng cứng và rồi anh gầm lên. "ư ư ư, anh ra Quân ơi, anh raaaaa" Khúc thịt to bự của anh giật giật trong miệng Bảo Quân, may mà nó không ngậm hết chứ không là cũng sặc sụa rồi. Anh ra thật nhiều, cái vị mặn mặn nồng nồng đầy trong miệng nó. Nó sục mấy cái cuối, nắm tay siết lại vắt hết những giọt tinh ra khỏi cơ thể anh đang nhễ nhại mồ hôi của anh. Nó nuốt ực một cái, chép chép miệng để cảm nhận tinh túy của người đàn ông lực lưỡng bên cạnh. Anh kéo nó nằm xuống. "Em làm anh đã quá, sướng hơn lúc anh quay tay nhiều lắm luôn." "Vậy mai mốt ngày nào mình cũng chịch, hehe" Bảo Quân nói rồi cười nham hiểm. Nó chờ anh nói gì đó nhưng chỉ thấy anh đưa mắt nhìn xa xăm, chắc là anh mắc cỡ. Hai người nằm ôm nhau được một lúc thì văng vẳng tiếng bước chân và cười nói. Là lũ trẻ kéo nhau đi tắm sông. Bảo Quân giật mình chụp đồ đạc, nào quần nào áo chỗ này chỗ khác, lại còn lộn trái lộn phải, tiếng tụi nhỏ càng gần, nó lính quính không biết làm gì. Anh nắm tay nó kéo đứng dậy. "Nhảy" Anh nói rồi hai đứa nhảy ùm xuống kinh. Dòng nước mát lạnh. Lòng kinh cạn, nước chỉ ngập tới gần vai nó, còn anh thì lộ cả phần ngực trên lên, núm vú mấp mé trong sóng nước. Tụi nhỏ nghe ùm một cái thi chạy tới chỗ hai người. Có khoảng 5,6 đứa. Nhỏ nhất chừng 10 tuổi, lớn nhất chừng 15, đứa nào đúa nấy đúng chất trai quê, chắc cùi cụi. Tụi nó thấy hai anh trai tắm sông, rồi nhìn đống quần áo mà cười la inh ỏi. Một đứa trong tụi nó reo lên thích thú "tắm thôi tụi bây". Nói rồi tranh nhau xem ai cởi đồ ra trước. Chim cò vắt vẻo lủng lẳng trên cây. Có đứa mắc cỡ bụm tay che lại, có đứa cứ thế mà tồng ngồng. Bên dưới, Huy và Quân lùi ra xa chuẩn bị tinh thần đón nhận mấy trái thủy lôi. Mỗi đứa một kiểu mà phi người xuống sông, nước bắn tung tóe. Rồi tụi nó hùa nhau tung ra "Như Lai thần chưởng" vào Huy và Quân. Rồi tụi nó bơi đua qua bờ mía bên kia. Những vệt nắng vàng cuối trời len qua kẻ lá nhảy múa trên những cặp mông nhấp nhô trong sóng nước.Tiếng cười giỡn vang vọng cả trời chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro