Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em yêu thầy, được không?

Hello Mr. Khoa, Hello Mister, good afternoon Thầy...

Tiếng bọn học sinh chào vang lên râm ran khi Đăng Khoa bước trên cầu thang lên lớp. Vẫn nụ cười tươi ấy, Khoa đáp lại bằng những lời chào, vẫy tay hay cái xoa đầu. Phụ huynh dưới tầng trệt nhìn theo, đoán chắc thầy này được lòng tụi nhỏ lắm đây. Anh học ở Sài Gòn và chọn về quê lập nghiệp trong khi lũ bạn đại học nhất quyết bán trụ đất Sài Gòn màu mỡ. Lý do đơn giản anh vì anh là người nội tâm và tình cảm. A không thích nghi được cái sự náo nhiệt, đông đúc của thành phố lớn và anh nhớ quê hương - nơi chứa đầy kỉ niệm tuổi thơ. Khoa dạy ở trung tâm ngoại ngữ này cũng gần 5 năm rồi. Bọn trẻ ngưỡng mộ anh vì dáng anh như mấy ca sĩ thần tượng và còn quý mến anh vì a dạy thật vui và thân thiện. Mà anh cũng biết thả thính lắm, quần áo lúc nào cũng đẹp, hôm nào vận sơ mi trắng, tay xắn lên là thôi chết rồi. Thính đâu đây bay lung tung... Tụi học sinh tiểu học thì cứ đeo vào chân anh, mà khen thầy thơm quá. Còn mấy chàng, mấy nàng lớp 11, 12 thì coi anh như bạn. Trong lớp thì thầy thầy em em. Lên FB zalo toàn kêu anh ngọt xớt. Hôm nay Khoa dạy lớp giao tiếp. Anh thích lớp này nhất vì học viên là học sinh 11, 12 và người lớn đi làm nên ý thức học tập cao và đặc biệt hơn là có nhiều trai đẹp. Cũng phải có tới 2,3 em thụ trong số này. Cái dáng mảnh mai, dong dỏng, da trắng trắng là mẫu người anh thích. Ngắm nhìn các em ấy chăm chú làm bài, hay lên thuyết trình thì thích không gì tả được. Một tiếng rưỡi trôi qua. Các học viên lần lượt rời phòng. Lan Vy nấn ná chờ mọi người về hết, chạy tới nói với Khoa:"Ngày mốt sinh nhật e. E mời thầy đi nha." "Ngày mốt, là thứ bảy đó hả, thầy dạy tới 9h mới ra lận đó" "E với thằng Hiếu tổ chức cùng một ngày, nó thích thầy..." Nói tới đây, Lan Vy thấy mình lỡ lời nên tằng hắng nói tiếp."Nó thích thầy đi nữa, mà hok dám mời thầy đó" "Haha, bộ thầy dữ lắm làm mấy đứa sợ hả" "Đâu có đâu, thầy soái ca mà. Đi đi nha thầy. E về đi học tiếp đây, có gì e kêu nó tối pm cho thầy nha."

Lúc đầu nghe mời sinh nhật bánh bèo, Quân chắc mẻm là sẽ không đi. Đoạn sau lại nghe có cả sinh nhật của Minh Hiếu nên phải suy nghĩ lại. Ngôi sao sáng nhất của lớp này chẳng phải là e ấy hay sao. Học khá, ngoại hình thì thôi rồi, nhìn vào 1 cái là không buông được. Tóc undercut soái ca, mặt V-line, da đẹp, lâu lâu có vài hạt mụn dậy thì vươn lên ngự trị, mỗi lần như thế Hiếu cứ ngại ngùng, không dám đưa mặt ra với mọi người, nhìn đáng iu cực. Hiếu đang học 12, ngoại hình và tính cách hoàn toàn trái ngược. Thoạt nhìn vào cứ tưởng thuộc dạng công tử chải chuốt sành điệu con nhà ăn chơi. Nhưng dạy Hiếu mấy tháng nay, Khoa nhận ra e ấy thật nhút nhát và ngoan hiền. Lại còn ánh mắt ấy, như lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn gì đó, cứ làm cho người khác muốn ôm vào mà che chở.

"Mà Hiếu nhìn sao thì cũng không nghĩ dc là gay. Lúc nãy Lan Vy nói Hiếu thích thầy, có ý gì không nhỉ" Khoa vừa chạy xe về nhà, vừa suy nghĩ trong đầu. Hiếu và Khoa đã từng chat với nhau trên Facebook rồi, lúc đó Khoa chỉ nói chuyện như hai thầy trò, hai người đàn ông bình thường thôi. Nếu có là gay thì cũng là công. Chắc mình xuống thụ thôi. Khoa nhoẻn miệng cười, gió chướng gần Tết thổi vào mặt lạnh cả mặt. .

Đếm đó, Khoa xem Tân thần điêu đại hiệp 2017 trên youtube. Nào tới giờ, trong các thể loại phim, Khoa thích nhất là kiếm hiệp. Mà diễn viên đóng Quách Tĩnh trong bộ này nhìn baby mà soái thật là soái. Nhắc tới soái, Khoa lại nghĩ tới Hiếu. Cứ hễ trai đẹp là Khoa có cảm tình, mà không hiểu sao từ chiều tới giờ, theo lời của Lan Vy thì có phần trăm khả năng nào đó Hiếu thích mình, nên Khoa cứ cảm thấy vui vui, hưng phấn thế nào ấy. Nằm xem phim mà đầu óc cứ suy nghĩ mông lung. Bỗng âm thanh báo tin nhắn Facebook vang lên kèm một chat head hiện lên "Hè lú soái thầy", kiểu chào đặc trưng của Hiếu Lâm đây mà. Khoa ngồi bật dậy.

"Hi, soái trò. Nhà tuốt bên kia cầu mà về nhanh quá bây."

"Hihi, sao bằng thầy, tan ra là bắn 1 cái mất tiêu. Mấy lần e với con Vy kiu quá trời mà toàn ăn bơ xanh."

"Hehe, bơ dạo này mắc lắm, được ăn free là 2 đứa phải cám ơn thầy đó."

"Dạ đại diện hai bà con 2 họ, e cảm ơn thầy."

"À, nghe Vy nói 2 đứa tổ chức SN chung hả?"

" Dạ đúng rồi thầy, e sau nó 15 ngày. Mà năm nào 2 đứa cũng làm chung ngày hết, tại e với nó cũng ít bạn, lại toàn là bạn chung không hà."

"Toàn con nít mà rũ thầy theo, định cho thầy làm ông già giữa lũ trẻ à."

"Hời ơi. Thầy mà già gì. Nói thiệt là thầy con nít còn hơn tụi e nữa. Ahihi.."

"Haha. Không con nít thì làm sao mấy đứa thích học với thầy. Mà e có thích thầy không?"

Tới lúc thử rồi, Khoa nghĩ. Tin nhắn gởi đi, đã xem, và yên lặng 1 lúc lâu. Hiếu Lâm is typing... Khoa hồi hộp chờ hồi đáp.

"Dạ có"

Trả lời vậy là ý gì đây ta. Là thích học mình, hay là thích mình, mà thich kiểu tình cảm thầy trò hay là bla bla bla. Khoa bắt đầu soắn não suy nghĩ.

Hiếu Lâm is typing... À e ấy đang viết tiếp, chờ xem sao.

"E vào lớp học vì e thích a đấy" Khoa đọc mà thấy vui vui.

"Bộ trước khi vô lớp là e biết a rồi hả?"

"Dạ. Hồi trước, e đi Fahasa thấy a ngồi chèm bẹp dưới đất nói chuyện với mấy em sửu nhi về Naruto với Son Goku. Nhìn a gần gũi, dể thương lắm. Em lén chụp hình anh, rồi cho con Vy coi. Nó nói là thầy của nó, nên e theo nó đi học đó. Hehe."

"À, bữa đó thấy tụi nhỏ cãi nhau Naruto với Son Goku ai mạnh hơn, nên a nhào vô góp vui đó. Mà lúc đó thích, rồi vào lớp học hổm rài có thất vọng không?"

"Sao lại thất vọng chứ. Còn thấy a dễ thương hơn nhiều đó. Hihi"

"A nhớ lúc mới vào lớp được 3,4 hôm là e có add face a rồi. Sao lúc đó hok nói gì hết, bây giờ mới nói nè"

"E mắc cỡ. Nào giờ hok ai biết e vậy hết, chỉ có con Vy chơi với e từ nhỏ mới biết thôi."

"Đừng nói là nào giờ chưa quen ai luôn nha."

"Dạ chưa. E nhát lắm. Mà con Vy nó nói xong 12 là tụi e đi du học rồi, cũng còn có vài tháng nữa, bây giờ không nói thì mốt hối hận. Nên e nói đại luôn. Mà a Khoa có thích e hok?"

"E hỏi thích kiểu nào nè?"

"Ý e là thích kiểu có tình cảm đó, không hok phải tình thầy trò nha."

"Hiếu soái ca vậy, ai mà không thích chứ."

"Vậy a Khoa làm người yêu của Hiếu đi."

"Mà lúc nãy e nói đi du học hả?"

"Dạ đúng rồi a. ThiTN xong là e đi Úc. Con Vy cũng đi nữa. Giấy tờ xong hết rồi a. Hay là e gần đi rồi, nên a không muốn quen e."

"Ko phải vậy đâu. Chỉ là a sợ nếu quen nhau, rồi tới lúc e đi thì buồn lắm đó."

"E thấy mình phí phạm quá nhiều thời gian để nhìn a từ xa rồi. E muốn a với e có với nhau thật nhiều kỉ niệm, dù trong khoảng thời gian vài tháng nữa thôi. Nha a."

" E ko biết a vui thế nào đâu. A cũng thích e lâu lắm rồi. E cứng quá, nên a ko dám tấn công thôi."

"Tại tính e vậy đó, không có giống con gái. Chắc tại e cent. Hihi"

"Thứ 4 này học xong, mình đi ăn kem hen"

"Dạ okay a. Nay e cũng vui lắm, thổ lộ ra rồi, thoải mái, nhẹ nhàng ghê luôn."

"Haha khuya rồi, e ngủ đi nè, mai còn đi học sáng nữa đó. Iu thì iu nhưng ko dc bỏ bê học hành đó nha."

"Dạ e biết mà. E mà học dở thầy quánh e rồi sao. Hihi"

"Hehe. Cưng không hết, sao quánh được nè. Thôi e ngủ đi nè. <3 "

"Dạ, a ngủ ngon nha, love you, ck thầy."

Khoa thả máy xuống giường, bước ra ban công, xung quanh thật yên tĩnh. Khoa có thể thấy nghe tiếng xào xạc của những tàu lá dừa lay mình trong gió. Tiếng ếch ộp vang vọng trong đêm. Bên kia sông, nơi ấy cũng có một con tim đang đong đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro