Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh yên tâm, em sẽ chỉ mặc cho anh xem thôi


zhong hongsen mở mắt ra, vươn tay lấy chiếc kính trên đầu giường rồi liếc nhìn đồng hồ trong phòng, vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ thức dậy theo quy định.


anh nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy, nhìn mi jiacheng đang ngủ ngon lành ở giường bên cạnh.mi jiacheng ngủ không yên, nửa chăn ở dưới người, nửa bị rơi xuống đất, áo phông trắng rộng thùng thình lộ ra chiếc bụng trắng tinh. sau vài ngày luyện tập thì cơ thể mi jiacheng đã có một số đường nét.


cảm giác chạm vào...zhong hongsen khẽ cau mày.


zhong hongsen xuống giường, xỏ dép lê đến bên cửa sổ, khẽ kéo rèm cửa, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, nhuộm sáng cả căn phòng tối om.


mi jiacheng , giống như một loại cây nhạy cảm sợ ánh sáng, rên rỉ vài tiếng rồi kéo chăn chùm lên đầu.


nghe thấy động tĩnh phía sau, zhong hongsen mở hé cửa sổ để thông gió rồi nhanh chóng kéo rèm lại.


"mấy giờ rồi?" giọng nói của mi jiacheng vẫn còn ngái ngủ


"em có thể ngủ thêm 20 phút nữa."


"ừm"


anh nhất thời không nói nên lời, cho rằng mi jiacheng còn chưa tỉnh, anh rót một ly nước, dựa vào cửa sổ đôi mắt đột nhiên bị thu hút bởi người đang quằn quại trên giường.


vài phút sau, giọng nói khó ưa của mi jiacheng từ dưới chăn truyền đến: "anh ơi, em không ngủ được nữa."


.......


"không phải anh nói chỉ cần nửa đêm em không leo lên giường anh, anh sẽ kể chuyện cho em nghe sao..." giọng mi jiacheng yếu ớt, nghe có chút ủy khuất.


zhong hongsen bất đắc dĩ đỡ trán : "muốn nghe cái gì?"


"anh kể cái gì em cũng thích nghe hết." mi jiacheng từ trong chăn thò ra một cái đầu xù, ánh mắt tập trung vào thân ảnh cao lớn đang uể oải đứng dựa vào tường.


"... mi jiacheng, sang năm, anh sẽ mua một ngọn núi, để em đào hết rau dại trên đấy."


mi jiacheng cười ngây ngô, sau đó lại chui đầu vào trong chăn.


"đáng lẽ em không nên nhấp vào video mà xiaojian gửi cho em, anh ấy không có ý tốt." một lúc sau, mi jiacheng tức giận nói: "tối qua em gặp ác mộng.""?""trong giấc mơ, qingchen và wei wuxian, một đứa mặc đồ jk, một đứa mặc váy lụa đen, đuổi theo em suốt đêm, chạy thẳng từ thâm quyến trở lại sân vận động thành đô...khi khung cảnh thay đổi, em đang ngồi chơi trò chơi và vừa mới nhấc điện thoại lên. người bên phải đột nhiên hét lên 'resbye*'...dọa chết em"(* là phiên âm của từ respect trong tiếng trung)


" khụ, khụ..." zhong hongsen suýt chút nữa bị sặc nước, "mi jiacheng ... khụ khụ... đây là quả báo cho những việc ác thường ngày của em đó."


mi jiacheng chui lại vào trong chăn: "không ở nhà, anh đã bắt đầu buông thả bản thân rồi."zhong hongsen gật đầu đồng ý.


"này, anh thấy em mặc jk sẽ trông như thế nào, em muốn thử."


zhong hongsen vô thức tưởng tượng ra hình ảnh đó trong đầu, và khi nhận ra mình đang làm gì, zhong hongsen có chút khó chịu ngăn mình nghĩ về nó.


"anh nói cho em biết, mi jiacheng, nếu em dám ăn mặc bừa bãi, anh sẽ ngay lập tức đá em xuống lầu 1 biết chưa." zhong hongsen nói một cách hằn học.


"ò được rồi"


lúc này, có tiếng gõ cửa của huấn luyện viên, zhong hongsen trả lời, đặt cốc xuống và đi đến bên giường của mi jiacheng, người đột nhiên giả vờ chết.


"thức dậy."


zhong hongsen đứng bên giường nhìn mi jiacheng đang bất động và quấn mình trong chăn, cảm thấy buồn cười không thể hiểu nổi.


"em nói em là heo, em thật sự coi mình là heo sao? có cần anh hẹn trước với lò mổ không?""cái gì?" mi jiacheng nghe không rõ, hưng phấn ngẩng đầu, "em trực tiếp đưa đến trên giường của anh? không cần hẹn trước, em lúc nào rảnh."


trước khi zhong hongsen kịp phản ứng, mi jiacheng đã chui trở lại vào trong chăn như một con lười và giả vờ chết.


zhong hongsen nhắm hờ mắt và nhấc chăn của mi jiacheng lên một cách không thương tiếc. mi jiacheng sững sờ chớp mắt nhìn anh, nhân lúc anh không chú ý vội vàng kéo chăn lại.


"em không muốn dậy"


zhong hongsen bất lực thở dài, và khi anh định nhấc chăn lên lần nữa, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ dưới chăn.


mi jiacheng vươn bàn tay độc ác của mình, nắm lấy cổ tay của zhong hongsen và giật mạnh. zhong hongsen không kịp phản ứng, liền ngã về phía trước.


anh hơi giật mình, vội vàng dùng cánh tay còn lại đỡ đầu mi jiacheng để anh có thể ổn định thân thể, không làm mi jiacheng đang ở trong chăn quấn chặt bị ngạt thở.


khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn lại, zhong hongsen ước gì mình có thể trực tiếp bóp nát quả cam dưới chăn cho đến chết.


mi jiacheng hoàn toàn không biết hành động của anh. thấy zhong hongsen đã lâu không có tiếng nói, cậu cẩn thận đưa mắt ra kiểm tra tình hình.


khi thấy khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của zhong hongsen sáng chói trước mặt cậu, đôi mắt đen của anh thậm chí có thể phản chiếu khuôn mặt của mi jiacheng , mi jiacheng đỏ mặt vội chui lại vào ổ của mình.


"anh hongsen, mới sáng sớm đã phục vụ em như vậy, thực sự không cần."


"mi... jia... cheng!"


một lúc sau, một tiếng hét phát ra từ phòng 611.


...


kết thúc buổi huấn luyện trong ngày, cả hai trở về phòng, mi jiacheng uể oải ném mình lên giường.


"anh đi tắm trước, lát nữa em cầm theo điện thoại của anh đi cất luôn nha." zhong hongsen cúi người cầm khăn tắm và quần áo trong tay nói với mi jiacheng .


khịt mũi một cái, mi jiacheng giơ ngón cái lên như một cử chỉ chấp nhận.


không lâu sau, zhong hongsen từ phòng tắm bước ra, nhìn căn phòng sáng đèn nhưng yên tĩnh.khi tầm mắt anh rơi xuống giường, chỉ thấy mi jiacheng vẫn đang ngủ say với tư thế giống như khi anh bước vào phòng tắm.


"...." zhong hongsen lắc đầu cười và đi ra ngoài với điện thoại di động của họ.


hầu hết các cầu thủ đã trở về phòng để nghỉ ngơi sau cả ngày mệt mỏi, zhong hongsen đi đến sảnh và đi đến chỗ nhân viên để cất điện thoại.


nhìn thấy zhong hongsen, nhân viên đùa nói: "ây ya, sao hôm nay chỉ huy lại đích thân đến?"zhong hongsen mỉm cười đáp : "em ấy mệt nên ngủ rồi."


trở lại phòng, zhong hongsen lặng lẽ mở cửa bước vào, bắp chân của mi jiacheng đang nằm ở một bên giường, nếu cứ ngủ như thế này một đêm, có lẽ là cậu ấy sẽ ở dưới gầm giường vào ngày hôm sau.


đi đến bên cạnh mi jiacheng , zhong hongsen nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của cậu, mặc kệ mi jiacheng vẫn chưa tắm, một tay đặt sau bắp chân cậu, một tay ôm cổ cậu và bế lên.trong khoảng thời gian huấn luyện này, mi jiacheng đã giảm cân một chút và đường nét của cậu ấy trở nên rõ ràng hơn, nhưng cơ thể vẫn rất mềm mại.


zhong hongsen vững vàng đặt mi jiacheng xuống, giơ cánh tay trắng nõn và sáng bóng của cậu nhét vào trong chăn.


tại sao lại trắng như vậy, zhong hongsen không khỏi thầm nghĩ.


sau khi đã ổn định, zhong hongsen tắt đèn và nằm trên giường, đột nhiên, điều mà mi jiacheng đã nói vào buổi sáng "anh thấy em mặc jk sẽ trông như thế nào" cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.đầu óc zhong hongsen đột nhiên tỉnh táo, không hề buồn ngủ, anh đang vô tình vẽ bộ dạng của mi jiacheng trong trang phục jk, zhong hongsen cắn môi...


sau một khoảng thời gian, zhong hongsen cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển trước mặt mình, anh cảnh giác mở mắt ra và nhìn thấy một khuân mặt quen thuộc.


mà cái tên nhóc kia cũng không có phát hiện zhong hongsen đã tỉnh, vẫn kiên trì nghịch ngợm."mi jiacheng em đang làm cái gì?"


giật mình dừng lại, sau đó mi không hề xấu hổ vì bị bắt mà nở một nụ cười thật tươi trước mắt zhong hongsen: "vừa rồi em đã gọi cho anh rất nhiều lần rồi, mà không tỉnh, hôm nay là một ngày nghỉ mà."


nhìn người ở trước mặt với người trong giấc mơ.... chóp tai của zhong hongsen bỗng nhiên đỏ ửng.


"vậy tại sao em lại bò trên giường của anh?" zhong hongsen nhìn đi chỗ khác với vẻ tội lỗi.


"anh nói muốn mời em ăn tối ma." mi jiacheng nghi ngờ híp mắt lại, đến gần, "anh không là quên rồi đấy chứ."


zhong hongsen đá mi jiacheng ra khỏi giường, đứng dậy nói : "em muốn ăn gì?"


mi jiacheng , người đang ngồi mặt đất, lập tức giơ tay đáp: "thịt nướng! em muốn ăn thịt nướnggggg!"


"...thịt nướng, chắc có một quán ở gần đây. được rồi, đi thôi."


mi jiacheng hoàn toàn quên mất vừa rồi mình bị zhong hongsen đá xuống giường, đứng dậy xoa mông cười cười chạy theo sau lưng anh.


đi bộ trên phố theo hướng dẫn của bản đồ, zhong hongsen liếc nhìn mi jiacheng bên cạnh, dường như vô tình nói : "mi jiacheng , cái đó ... không phải là em không thể mặc đồ jk ..."


sau đó zhong hongsen nhìn về phía trước, như thể anh không phải là người vừa nói.


mi jiacheng nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn con chim bồ câu miệng cứng ngắc và vành tai đỏ ửng ẩn dưới mái tóc đen đang lén liếc nhìn mình, nghĩ đến zhong hongsen từ sáng đến giờ không bình thường, khóe miệng mi jiacheng nhếch lên như hiểu một cái gì đó.


"anh yên tâm, em sẽ chỉ mặc cho anh xem thôi"


"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro