Chương 1: Mộng Tưởng
Đã là đêm thứ 103 liên tiếp mà Jisoo gặp phải ác mộng. Không một ai, kể cả bản thân cô, có thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao hình bóng người anh trai đã mất của cô lâu nay luôn lởn vởn trong những giấc mơ, khiến cô chẳng thể nào ngủ ngon được. Bởi lẽ nỗi giày vò, day dứt và lòng ân hận khôn nguôi của một kẻ tội lỗi như cô nào có thể cho phép chính mình bình yên mà nằm ngủ đâu. Jisoo trộm nghĩ, chẳng lẽ nào anh trai cô lại quay về để trả thù đứa em gái bất hiếu này. Càng nghĩ cô càng thấy ớn lạnh, nói gì thì nói, người đó cũng đã vì cô mà ra đi. Nếu anh ta nguyện hi sinh hòng cứu cô ra khỏi mối hiểm nguy từ kẻ khác thôi thì đã chẳng có gì đáng kể...
Có điều...
Cái chết của anh ta, lại xuất phát từ chính sự ngu xuẩn và bốc đồng của cô.
Vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng của ngày Đại Hàn năm ấy tựa hồ một bóng ma cứ luôn bám riết lấy cô không thôi hằng đêm, khiến cô muốn ngủ chẳng được muốn thức cũng chẳng xong. Xem ra rồi đêm hôm nay cũng sẽ như vậy...
"Chà! Còn sớm quá nhỉ."- Jisoo khẽ nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường, bất ngờ thốt lên bởi dãy số hiển thị 3:53 P.M, và trời thì vẫn còn chưa sáng.
Ánh trăng đêm dìu dịu mặc sức soi sáng hơn 1/4 căn phòng có kiến trúc hoàng gia của Jisoo, khẽ khàng ôm trọn lên chiếc giường êm ái cùng thân thể xinh xắn ấy của cô, khiến cô chợt cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.
Jisoo co hai chân lại, áp tay lên đầu gối rồi dựa đầu nhẹ lên trên, đôi mắt mơ màng trùng xuống làm tôn lên vẻ lạnh lùng vốn có của cô. Cô trân trân nhìn vào cái thế giới bên ngoài vẫn đương bị màn đêm bủa vây qua khung cửa kính, trái tim cơ hồ ngập tràn cảm xúc, đôi môi mềm mại khẽ vẽ lên một nụ cười tiếc nuối...
Giá mà...Ngày hôm ấy ta không ấu trĩ như vậy...
Giá mà...Ngày hôm ấy anh không ngu muội như thế...
Giá mà...Cả hai ta chưa từng là anh em...
_______
6:59 A.M
T.O.P vẫn đang chuyên tâm xào nấu ở dưới bếp. Hắn căn bản là một kẻ chăm chỉ yêu nghề , dẫu chỉ yên vị với thân phận của một sát thủ cấp cao nhưng lại luôn rất mực tự hào về cái danh "quản gia trong gia tộc" tự phong của mình. Lí do T.O.P mê mẩn công việc này tới vậy, thực ra khá đơn giản...
Một là, được ở bên cạnh Jisoo
Hai là, được ở bên cạnh Jisoo
Và ba vẫn là, được ở bên cạnh Jisoo
Hắn biết rõ mười mươi 1 điều, rằng vốn dĩ cô chỉ coi hắn là một thuộc hạ rất đỗi bình thường, hay có chăng là một chút tình bạn trong đó, tuyệt nhiên không thể nảy sinh tình cảm nam nữ với hắn.
Vậy mà, T.O.P lại ngu ngơ một lòng tin rằng sẽ có một ngày hắn sẽ làm cho Jisoo phải rung động vì hắn, còn hắn thì sẽ chinh phục thành công trái tim đầy bụi tuyết của cô. Đối với hắn, Jisoo không là thiên thần, không là công chúa, mặc dầu đó mới chính xác là cái danh mà giới trẻ hiện nay hay dùng để gọi người mình yêu kia...
Mà cô chính là bản thân hắn.
Nghe có vẻ thật điên rồ, nhưng ngẫm lại thì, con người ta có thể thiếu não thì vẫn còn là người thực vật, thiếu Oxi mười một giây, thiếu nước uống ba ngày, thiếu đồ ăn 27 ngày vẫn sống được, hay thậm chí nếu thiếu mất con tim thì...Cũng chỉ là chết đơn thuần thôi.
Nhưng mấy ai biết được, nỗi đau đánh mất chính mình sẽ khó chịu và khổ cực ra sao? Nào có thứ tình yêu đẹp đẽ và chân thực như tình yêu bản thân trên thế gian này. Những lời hứa hẹn, thề thốt giữa các đôi tình nhân rằng họ yêu đối phương hơn chính bản thân mình, chín phần mười là dối trá. Sở dĩ T.O.P chịu so sánh Jisoo ngang bằng với bản thân hắn, ngụ ý chỉ muốn người khác hiểu rằng hắn yêu quý và coi trọng cô ra sao thôi...
"Hello my Sun!" - Nữ nhân với đôi mắt tươi cười bước từ trên tầng hai xuống, hai tay vòng ra sau lưng tinh nghịch nói - "Quả là đáng khen! Dạo này thấy anh thay đổi như vậy, tôi rất vui!"
"Tôi còn tưởng ngài mới gọi tôi là con trai..." - T.O.P cười khổ - "Đừng có lợi dụng từ đồng âm quá lố, coi chừng có ngày gặp họa đấy."
"Haha, biết rồi mà!" - Jisoo nở nụ cười cầu tài
Mùi thơm phức bốc lên từ những món ăn như đang khiêu gợi dạ dày của Jisoo. Cô nhanh chóng kéo ghế ngồi vào bàn, hai tay đặt lên đùi ngay ngắn nom ngoan ngoãn lạ kì, đầu óc không rảnh rỗi mà suy nghĩ vẩn vơ trong lúc chờ đợi. Tựa như đã nhận ra sự trống vắng khác thường, bèn quay ra hỏi: "Anh Jimin đâu?"
Tim ai đó bỗng cảm tưởng như bị bóp nghẹt, ấy vậy nhưng hắn vốn có lối diễn sâu xuất thần, liền khéo léo che giấu đi sự giật mình nhất thời đó mà đáp trả: "Dắt tay Nam Joon đi làm nhiệm vụ rồi."
Jisoo hơi bất ngờ. Anh trai kết nghĩa của cô Park Jimin, xưa nay vốn quen với kiểu xử lí nhanh lẹ, không ưa gì việc dây mơ rễ má cùng xã hội bên ngoài, đó là chưa kể anh ta còn thuộc hạng kiệm lời khép kín, có bao giờ thích đi giao du qua đêm như vậy đâu. Không lẽ...Không lẽ...Anh trai cô lại đi chơi gái.. ?
T.O.P nhanh chóng nhận ra lối suy nghĩ phức tạp vớ vẩn của Jisoo, đành thở dài: "Kệ mẹ chúng nó đi, chẳng qua chỉ là đi chơi về muộn thôi mà. Kể cũng khổ, đối phương là bang Hàn Tiểu, một chút thách thức thì cũng cứ gọi là xứng đáng đi, chưa nói đến thân thủ thằng quỷ đó hẳn ngài phải biết, tuyệt đối không thể hữu sự. Haizzz...Trời ạ, lo mà ăn trước đi kìa, mắc mệt!" - Vừa dứt lời, món ăn cuối cùng cũng được hắn bê lên bàn, rồi chẳng chậm trễ liền kéo ghế ngồi luôn, không chút câu nệ.
Nghe thấy những lời an ủi chân thành của nam nhân ngồi đối diện, lòng Jisoo bất giác dịu đi phân nửa. Cô lắc lắc đầu, rồi cười tươi nói: "Cảm ơn nhé ! Đúng là dính vào mấy chuyện liên quan đến người thân là không tài nào tôi suy nghĩ thấu đáo được, hahahaha..."
T.O.P chợt ngừng ăn, rồi bình thản buông lời: "Không có gì"- Và lại cắm mặt xuống bàn ăn tiếp, rõ là đang muốn che đi khuôn mặt tái mét không thể cho cô nhìn thấy.
Jisoo cũng nhanh lẹ bắt đầu dùng bữa. Trong suốt lúc ăn 2 người tuyệt nhiên không nói với nhau thêm câu gì. Hắn cảm thấy thực sự khó chịu, bèn lên tiếng gợi ý: "Bật TV lên nhé"
"Cũng được"- Jisoo gật đầu.
Chỉ nghe nói vậy, hắn lập tức vớ ngay cái điều khiển ngoài sofa rồi ấn nút nguồn. Kênh thủ đô hiện đang chiếu thời sự buổi sáng, T.O.P vứt điều khiển ở đó rồi vào ăn tiếp.
"Quả thật bật TV lên là 1 sáng kiến hay."- Hắn vừa gắp miếng trứng xào kiểu Ý bỏ vào miệng vừa gật gù.
Tuy nhiên, có 1 sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra ngay sau đó.
Jisoo vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe phát thanh viên nói. Mọi động thái của cô đều rất bình thường cho đến lúc thời sự chuyển sang mục "Tin hot trong ngày"...
Hai tay cô đều không hẹn mà buông thõng, dao dĩa cũng theo đà trọng lực mà rơi thẳng xuống đất, vang lên tiếng leng keng chói tai.
Cùng với đó là khuôn mặt tái mét đến biến dạng của cả 2 con người vốn đang ngồi ăn sáng rất ngon lành.
"Anh...anh Jimin..."- Jisoo sợ hãi lẩm bẩm, đồng tử của cô giãn to, nhịp đập của tim bắt đầu trở nên rối loạn lên rõ rệt.
T.O.P cũng đâu kém cạnh gì Jisoo, hắn bụm miệng lo lắng, tự nhủ coi như hôm nay gặp xui tận mạng rồi...
"Đụ má...Đúng là tự tay bóp rái mà..."- Hắn mím môi dõi theo biểu cảm đang ngày một tệ đi của nữ nhân trước mặt, trong lòng nóng như lửa đốt, trên trán thoáng chốc đã nhễ nhại mồ hôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro