Chap20
Sau khi tạm biệt Bona Seola cố tỏ ra bình thường bước vào nhà. Không nhìn thấy Luda cô nghĩ cô ấy có lẽ đã đi ngủ nên Seola cũng bước về phòng. Tắm rửa thay đồ đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi thì nghe tiếng gõ cửa
- Seola unnie có trông đó không? Tiếng Luda sau cánh cửa
- Có chuyện gì sao em? Seola mở cửa cho Luda bước vào
- Chán quá em ngủ không được nên định rủ unnie làm vài ly cho dễ ngủ
- À! Nhưng unnie chưa ăn gì cả hay đợi unnie ăn rồi sẽ uống cùng em nhé
- Ừ cũng được để em giúp unnie
Cả 2 xuống bếp nấu cùng nấu ăn. Nói là nấu ăn chứ thật chất là nấu mì thôi. Luda đề nghị phụ Seola trong việc nấu nước sôi, Seola cũng rất vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ đó nhưng có ai ngờ.....
- Hôm nay unnie làm việc mệt không? Luda hỏi khi đang ngồi cùng bàn với Seola, tay cầm ly vang nhấp 1 ngụm nhìn Seola ăn
- uhm cũng mệt. Hợp đồng sắp tới tương đối lớn nếu công ty có thể lấy được cái hợp đồng đó thì nguồn lợi sẽ rất cao, unnie sẽ đề nghị thưởng cho mọi người
- Được vậy thì tốt quá công ty có lợi vậy mọi người cũng được lợi theo. Em muốn á Seola unnie làm sao vậy?
- em à unnie đau bụng. Buông đũa Seola ôm lấy bụng mình chạy vào nhà vệ sinh
Để lại Luda ngồi trên bàn với ly rượu trên tay, nhếch môi cười nhẹ sau đó uống tiếp 1 ngụm rồi đứng dậy đi đến nhà vệ sinh
- unnie có sao không Seola? Luda tỏ ra lo lắng
- Unnie không biết nhưng chắc sẽ ổn thôi. Seola ôm bụng bước ra
- Unnie có cần uống thuốc không em sẽ lấy cho unnie
- Uhm unnie nghĩ..... Vừa nói chưa kịp dứt lời Seola lại phải chạy vào nhà vệ sinh
Luda pov
Này là cho bỏ tật dám ôm Bona của tôi. Xem cô tối nay còn sức để mà ôm nữa hay không
End pov
Vừa nghĩ Luda đứng ôm bụng cười 1 mình. Cố gắng cười nhỏ tiếng để Seola bên trong không nghe thấy
Đêm đó Seola đi ngoài ước chừng 3,4 gì đó. Mệt mỏi với việc này Seola đi không vững trở về phòng
Tự cảm thấy mình chơi hơi ác với cô nàng Luda cảm thấy có lỗi nên lấy thuốc cho Seola uống. Để Seola nằm yên trên giường, lấy khăn ướt lau những giọt mồ hôi trên trán, Luda lo lắng hỏi
- Có cần đi bác sĩ không Seola? Em nghĩ tình trạng của unnie hơi nghiêm trọng
- Unnie không sao đâu em. Chắc 1 lát sẽ ổn thôi, cảm ơn em đã chăm sóc unnie. Seola cảm động vì có người chăm sóc mình những lúc thế này nhưng cô nàng đâu biết rằng chính người cô cảm kích lại là người hại cô ra nông nổi này
- Uống thuốc rồi 1 lát chắc sẽ ổn thôi Seo đừng có chuyện gì nhá. Luda vừa nói vừa mếu vì thật sự cảm thấy trò này hơi ác hại cô ấy ra nông nổi này. Với lại Luda là người dễ khóc nên nhìn thấy thế này nước mắt cô cũng bắt đầu rơi
- Unnie không sao mà em đừng lo. Nói rồi Seola lau nước mắt trên má Luda
- Dừng có gì nhé nếu không em sẽ..... Seola đặt ngón tay trên môi Luda ra hiệu đừng nói nữa
- Seo ổn mà đồ ngốc
Đêm hôm đó Seola không thể ngủ được vì cơn đau cũng như quẩn quanh với nhiều suy nghĩ. Cô không biết tại sao nhìn thấy Luda lo lắng cho mình rồi ngủ lại đây vì sợ cô lại đau cần giúp đỡ bất giác trên môi Seola lại nở nụ cười. Có lẽ do từ nhỏ Seola đã quen với việc thiếu sự quan tâm từ gia đình nên giờ đây 1 chút quan tâm của Luda lại khiến tâm tình cô có chút hạnh phúc. Nhìn Luda ngủ bên cạnh mình thế này cô lại có cảm giác kì lạ, như là có bươm bướm đang bay ra trong lòng vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro