Chap17
Trong đêm tối có một bóng hình đi qua đi lại lùm xục đang tìm gì đó. Seola hoảng sợ cứ nghĩ nhà mình có trộm ghé thăm. Cầm cây gậy bóng chày trên tay Seola bước thật khẽ
*Bộp*
"Á" tiếng hét cá heo vang lên đầy sống động như muốn đánh thức cả khu Gangnam
- Luda? Sao em lại ở đây? Em có sao không? Seola hốt hoảng chạy lại bật đèn rồi đỡ Luda đứng dậy
- Ui da chết cái trán của em rồi. Luda lấy tay che cái trán đang sưng tấy
- Unnie xin lỗi cứ nghĩ là trộm nên unnie mới ra tay mạnh như thế, em lấy tay xuống cho unnie xem vết thương đi
- Huhu đau chết em rồi :(( *Luda khóc thút thít*
- Unnie xin lỗi mà. Để unnie chườm đá cho em
Nói rồi Seola đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra vài viên đá rồi mang đến 1 cái khăn. Vết thương không chảy máu nhưng sưng rõ to. Lực đánh của Seola đúng là không hề nhẹ tí nào Luda quả thật cũng may mắn khi không chảy máu mà chỉ bị sưng to
- Em ráng chịu đau tí nhé. Gấp vài viên đá bỏ vào chiếc khăn xong buộc lại, Seola vén những loạn tóc lên cao
- Á! Nhẹ thôi Seola. Luda xít xoa
- Chịu lạnh tí nhé nó sưng to quá
- Hix nhẹ thôi đau quá *oà khóc*
- Unnie biết rồi em đừng khóc mà. Seola nhẹ nhàng dỗ Luda
Qua 15 phút chỗ sưng cũng giảm đi phần nào nhưng nó vẫn còn rất đỏ
- Bớt sưng rồi nè. Mà em làm gì đi qua đi lại trong bếp vậy?
- Em.... em đói bụng *mày nheo* chiều giờ em chưa có ăn gì cả
- Á! Unnie quên hỏi em. Thôi em ngồi đây đi unnie nấu mì cho em ăn nhé, nhà unnie ít xuống bếp lắm nên chỉ có mì để sẵn thôi, em ăn tạm nhé
- Ừ vậy Seola nấu hộ em đi hí hí
Nhìn Seola mang tập dề vào bếp trong cũng giống Bona lắm. Cái dáng cao cao ấy. Ôi tỉnh lại Luda, cô ta là kẻ thù của mày
Mang tô mì nghi ngút khói đặt trước mặt Seola ngồi xuống đối diện Luda
- Em ăn đi, đây là lần đầu tiên unnie nấu cho người khác ăn đó
- Um~ *ngửi* trông ngon lắm đó Seola. Luda cười tít mắt
- Vậy thì em ăn thử xem Seo nấu có ngon không. Seola hơi đỏ mặt
Seola pov
Ôi cái nụ cười ấy quả thật là làm người nhìn khó mà cưỡng lại được. Luda cười rất là xinh thế sao cứ thường trưng cái vẻ mặt lạnh khiến mọi người không dám đến gần thế chứ? Unnie thích nụ cười ấy, unnie có thể thân thiện và cười với unnie nhiều hơn nữa được không Luda?
End pov
Seola và Luda thì cứ vui vẻ trò chuyện, người thì ngồi chọc ghẹo người thì ăn ngon lành có biết đâu tại 1 nơi khác có 1 người đang thức trắng
Từ tối đến giờ Bona rất mệt mỏi. Cô chạy tìm kiếm Luda khắp những nơi họ thường xuyên lui tới nhưng không thấy. Cô trở về nhà với tâm trạng buồn phiền, không muốn nói chuyện với ai kể cả Sojung hỏi thăm cô cũng chẳng màn trả lời. Giờ đây cô lại không thể ngủ được vì không biết Luda đang ở nơi đâu. Điện thoại và nhắn tin cho cô ấy không biết lần thứ mấy nhưng tất cả chỉ là tiếng tổng đài cùng tin nhắn đã gửi. Những giọt nước mắt bất giác lại tuôn rơi. Bona rất hối hận vì những gì mình đã làm với Luda. Cô ước mình có thể gặp Luda ngay bây giờ để xin lỗi và chăm sóc cô ấy trong hoàn cảnh khó khăn này. Cô biết 1 người như Luda sẽ rất cần cô bên cạnh lúc này, cô ấy đã quen thuộc với sự chở che của cô thì liệu bây giờ cô ấy đang thế nào khi không có cô bên cạnh
Sáng thức dậy như mọi khi Seola sẽ chạy bộ cùng Bona. Nhưng không hiểu sao hôm nay Bona lại không ra cùng cô tập thể dục, chạy bộ 1 mình rồi quay trở về nhà chuẩn bị đi học rồi đến công ty Seola chợt nhớ ra nhà mình hôm nay còn có thêm công chúa nhỏ ghé thăm. Làm vội trứng ốp lết cho Luda, Seola nhanh chóng đến trường để kịp giờ học.
Thức dậy sau 11h trưa Luda bước xuống nhà bếp tìm xem có gì bỏ được vào bụng không. Nhìn lên đầu tủ lạnh có tờ note "Seo có làm bữa sáng cho em. Tuy không nhiều món như ở nhà nhưng em ăn cho đỡ đói nhá. Buổi trưa em có thể kêu thức ăn nhanh ăn rồi chiều Seo về chúng ta sẽ ra ngoài ăn buổi tối. Chúc em ngày mới tốt lành" đọc xong tờ note Luda bật cười
- Cô ta là tốt thật hay là có ý gì đây? Biết đâu cô ta bỏ thuốc sổ vào cho mình ăn cũng không chừng. Haha cơ mà trông Seola cũng không xấu lắm cô ấy chỉ có mỗi tội là cướp Bona của mình thôi. Phần ăn này tôi đây sẽ nhận nhưng còn tội cướp Bona của tôi thì tôi vẫn không tha cho cô đâu nhé Seola. Nói xong kéo ghế Luda ngồi xuống xử phần ăn 1 cách ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro