Chap7
Bona vùi đầu vào lòng Luda thì thầm, cô nhớ hơi ấm của Luda biết bao. Khi nghe tin Luda bị một đám người hãm hại bị tai nạn hôn mê trong bệnh viện. Cô nghe tim mình như nghẹt thở. Chạy vào bệnh viện trong trạng thái không còn nhiều ý thức, cô run lên khi thấy người Luda toàn là máu. Khuôn mặt trắng bệch của Luda như những vết dao đâm vào tim Bona. Cô ước rằng mình là người nằm đây chứ không phải là Luda của cô. Cô không muốn người cô yêu chịu đau đớn như thế. Đã bao đêm cô khóc gọi tên Luda trong giấc mơ. Bao hy vọng một lúc nào đó Luda tỉnh dậy. Đã có lúc cô tưởng chừng như bỏ cuộc, không còn trụ nổi nữa. Những lúc đó, nếu không có Dawon bên cạnh, cô nghĩ có lẽ mình đã gục ngã và đã có những hành động dại dột nào cũng nên. Cô rất biết ơn Dawon vì những gì mà cô ấy đã làm cho cô. Cô biết mình nợ Dawon rất nhiều. Ngày Luda đột ngột tỉnh dậy, cô tưởng như không còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn. Ôm chầm lấy cô ấy cứ như sợ cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình vậy. Cô nhận ra mình không thể sống thiếu Lee Luda.
-Luda à, đừng bao giờ rời xa chị một lần nữa nhé. Chị sẽ không chịu nổi đâu.
-Không đâu. Luda sẽ luôn ở bên chị.
Luda khẽ ôm người con gái của mình vào lòng.
Tỉnh dậy sau một quãng thời gian dài hôn mê. Luda tưởng như mình mới vừa trải qua một giấc mơ dài. Có một cái gì đó rất mơ hồ và mông lung trong cô. Nhưng cô không biết chính xác đó là cái gì. Cô cảm thấy trống rỗng và đau đớn cho đến khi nhận ra Bona bé nhỏ đang ôm cô trong nước mắt. Vòng tay của Bona vẫn vậy, vẫn luôn làm cô ấm áp. Cô nhận ra người con gái của mình đã đau khổ biết chừng nào. Ba năm, không quá dài nhưng cũng đủ để cô nhận ra tình cảm của Bona dành cho cô sâu sắc đến nhường nào. Cô biết mình không được phản bội lại tình cảm của Bona. Cô nợ cô ấy quá nhiều. Cô sẽ dành cả cuộc đời mình để đáp lại tình yêu của cô ấy. Cô sẽ làm Bona hạnh phúc.
-E hèm...Em không có làm phiền cả 2 đấy chứ? Luật sư Son Eunseo cũng là bạn của Luda , Bona và Dawon bước vào.
Em đang làm phiền tụi chị đấy Son Eunseo. Lee Luda lầm bầm. Bona lúng túng đẩy Luda ra.
-Em đến đây có việc gì thế?
Luda hỏi không giấu vẻ khó chịu vì bị phá bĩnh. Cái tên shinkin này lựa đúng lúc phá người ta ghê.
-Thôi nào, Luda. Em ngồi đi, Eunseo. Bona tươi cười nói, không có vẻ gì là khó chịu cả, cô ấy còn rất vui là đằng khác.
-Chỉ có Bona là tốt với em thôi. Đâu như cái đồ lùn như chị, em gái tới thăm mà khó chịu vậy đó hả?
Em tới phá bỉnh thì có. Thăm nuôi cái nổi gì?
-Rồi, rồi. Đại luật sư đến thăm tôi tất nhiên là vui rồi. Có gì thì nói lẹ đi. Em biết tính chị quá mà. Ăn vận lịch sự thế kia thì thăm cái gì chứ?
-Hehe. Chị quả là người thông minh đó Lee Luda. Em không vòng vo nữa. Chị biết vụ án Won đang phụ trách đúng không?
-Uhm. Nghe nói là cô ta đã cố ý giết dượng của mình sau khi mẹ mất. Ông ta may mắn sống sót và đã báo cảnh sát.
-Đúng vậy. Nhưng vấn đề ở đây là Won nhờ em bào chữa cho cô ấy. Hoàn cảnh cô ta có một chút giống...Won...chị biết mà. Chị ấy muốn giúp cô ta.
-chị biết. Nhưng sao?
-Cô gái đó là một người kỳ lạ. Cô ta nhận hết mọi tội lỗi và chấp nhận hình phạt cao nhất.
-Cao nhất?
-Tử hình.
Luda ngạc nhiên, Bona cũng quan tâm. Lần đầu tiên cô thấy một người muốn nhận bản án kinh khủng như vậy.
-Và?
-Cô ấy không muốn có luật sư bào chữa.
-Cũng phải. Cô ta đã muốn chết như vậy. Nhưng tội này không có chết được đâu. Luda gật gù.
-Em đã đến gặp cô ấy nhưng không thuyết phục được. Cô ta lạnh như băng ấy.
-Đại luật sư em mà không thuyết phục được cô ta?
Luda cười trêu chọc.
-Thôi nào Luda. Em nghiêm túc đấy. Eunseo nghiêm mặt.
-Được rồi. vậy ý em là muốn chị thuyết phục cô ấy chứ gì?
-Đúng. Em muốn chị thuyết phục cô ấy hợp tác và để chúng ta bào chữa cho cô ấy. Nếu là chị em tin cô ấy sẽ đồng ý thôi. Miệng lưỡi của chị có thể hạ gục bất kỳ người nào dù là cố chấp nhất. Dawon cũng muốn nhờ chị nhưng chị ấy sợ chị còn yếu nên không nói gì hết.
Luda suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Câu chuyện của cô gái tên Kim Seola ấy hấp dẫn cô một cách kỳ lạ. Cô sẽ theo vụ này, đến cùng. Đã 3 năm không được thụ lý một vụ án nào. Trong cô lúc này cũng có chút háo hức. Cô không biết rằng mình đã vô tình có một quyết định khiến hàng loạt bi kịch xảy ra.
Luda nhẹ nhàng mở cửa phòng Seola, cô đã được Won đồng ý. Bốn người cảnh sát ở bên ngoài mở cửa cho cô vào. Cô gái trong phòng vẫn còn đang say giấc.
Luda tiến đến giường Seola và trầm ngâm vì đầu cô ấy đang được băng bó. Chắc là đau lắm. Cô gái trước mặt quả thật là một mỹ nhân. Cô cứ nghĩ trên đời này không có ai đẹp hơn Bbo của cô nhưng giờ có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại. Cô ấy hoàn toàn có thể sánh với Bona. Trông dáng cô ấy ngủ cứ như một thiên thần và Luda không có ý định phá giấc ngủ bình yên hiếm hoi của cô. Bất chợt một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thiên thần của Seola. Không hiểu sao Luda cảm thấy đau nhói. Cô không thích nước mắt rơi trên khuôn mặt cô gái này. Vô thức cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi người con gái tóc vàng.
Cảm giác này...
Là gì đây?
Sao cô có cảm giác mình đã từng làm việc này trước đây?
Cảm nhận có ai đó đang vuốt ve khuôn mặt mình, Seola cựa mình thức giấc. Hai mắt cô mở to khi thấy người con gái đối diện. Seola dụi mắt như không tin vào đôi mắt của mình nữa. Trước mặt, không phải...không phải là Lu của cô sao? Seola vội vàng bật dậy, ôm lấy người con gái đối diện và bật khóc nức nở.
-Lu...Lu... Lu. Hức...hức...
Seola muốn nói nhiều, nhiều lắm, nhưng không hiểu sao cô lại chỉ có thể thốt ra được câu ấy. Cô đã nhớ Lu đến phát điên.
Luda bất ngờ vì hành động của cô gái tóc vàng. Cái ôm của cô ấy, vòng tay của cô ấy. Quen quá! Hơi ấm này, đôi tay này, cảm giác rạo rực như có luồng điện chạy qua thế này là sao? Cô đã từng trải qua nó?
Chợt nhận ra mình đang ở trong vòng tay ai khác ngoài Bona, Luda bối rối đẩy Seola ra.
-Cô...lầm người rồi.
Seola hụt hẫng. Lầm người ư? Cũng phải, người Lu của cô lạnh ngắt chứ không ấm như cô ta. Lu là ma, còn cô ta, có thân nhiệt thì không thể là ma rồi. Nhưng sao, cảm giác của cô vẫn nguyên vẹn? Tại sao khi ôm cô ấy cô lại thấy như đang ôm Lu của cô? Tại sao?
Nhận thấy vẻ mặt hụt hẫng ấy của Seola, Luda bèn lên tiếng.
-Tôi là Lee Luda. Luật sư bào chữa cho cô!
Sau những phút ngẩn người suy nghĩ, Seola tự cười chính bản thân mình một cách chua xót.
Cô trông đợi cái gì đây. Lu của cô đã không còn nữa. Cô gái đang ở trước mặt cô lúc này đây có mùi của Lu nhưng cô ta không phải. Lu là ma, cô ta là người.
-Này, cô có nghe tôi nói không?
Seola giật mình khi tiếng nói của Luda kéo cô trở lại với thực tại.
-Tôi đã nói là không cần luật sư mà. Các người nghe không hiểu sao? Tôi có tội và tôi sẽ nhận tội.
-Tôi biết. Nhưng cô không cảm thấy oan uổng sao? Cô thì có thể không quan tâm nhưng linh hồn mẹ cô có được an ủi khi dượng cô vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nhắc đến mẹ, Seola chợt có phản ứng. Luda biết cô đã đi đúng đường.
-Mẹ cô đã rất vất vả. Không phải ông ta đã gián tiếp hại chết mẹ cô khi bắt bà ấy làm việc trong khi đang bệnh rất nặng?
Seola không chịu được nữa, đầu cô muốn nổ tung khi cô gái đó nhắc đến mẹ cô. Nó như một vết thẹo đã hằn sâu vào trái tim Seola nay lại bị cô ta khơi gợi làm nó trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.
Seola nhìn Luda và gằn từng chữ.
-Im đi.
Trong đôi mắt của Seola lúc nãy Luda có thể thấy được nét giận dữ, hỗn loạng, pha lẫn sự tổn thương ở trong đó. Trái tim của Luda cứ thế lại nhói đau. Tại sao? Luda có cảm giác mình đang đau cùng nỗi đau của cô gái đối diện. Cô không muốn làm cô ấy đau đớn hơn nữa nên đã bỏ đi.
-Nếu cô đổi ý. Hãy gọi tôi. Tôi sẽ bắt ông ta trả giá vì những hành động của mình.
Luda nói rồi lặng lẽ quay đi, bỏ lại Seola lúc này hoàn toàn kiệt sức vì cơn đau. Nỗi đau tinh thần đang gặm nhấm tâm hồn nhỏ bé của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro