Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng muốt với cảm giác đau nhói trong đầu. Seola ôm đầu khó chịu. Cô đang ở đâu đây? Cô chết rồi sao? Phải rồi, hôm qua cô đã tự tử theo Lu của cô.
-Cô tỉnh rồi à?
Seola ngạc nhiên hướng về phía có tiếng nói. Cô nhận ra cô ta chính là cô gái đã bắt cô ngày hôm qua. Một cảm giác căm phẫn tức giận đang dâng lên trong người cô lúc này.
Chính cô ta. Cô ta đã hại Lu của cô. Cô ta đã cướp mất Lu khỏi cuộc sống của cô. Seola nhìn cô gái đối diện với một ánh mắt không mấy thiện cảm nếu không muốn nói là căm thù. Hơn hết cô biết mình vẫn còn sống, điều đó làm cô đau đớn.
Nhận ra thái độ khó chịu của Seola nhưng cô gái kia có vẻ không hề sợ hãi. Cô ta lấy một chiếc ghế và điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh Seola.
-Cô muốn gì? Seola bùng nổ gằn giọng, cô chỉ chực muốn lao vào người cô ta mà giết chết cô ta ngay lập tức.
-Bình tĩnh nào! Tôi chỉ muốn giúp cô thôi.
Cô gái cao nói rất nhẹ nhàng.
Seola cười nhếch mép.
-Giúp tôi sao?
-Đúng vậy. Tôi là Nam Dawon ở đội cảnh sát điều tra, đang phụ trách vụ án của cô. Dượng của cô đã tố cáo cô tội cố ý giết ông ta. Chúng tôi đã thu thập bằng chứng, nó có vẻ bất lợi cho cô, Kim Seola. Chúng tôi cần sự hợp tác từ cô.
Seola bắt đầu hoang mang. Dượng của cô, ông ta vẫn còn sống. Cô đã giết ông ta cơ mà? Chính mắt cô nhìn thấy ông ấy ngã xuống. Nhưng giờ, với Seola mọi thứ đều vô nghĩa. Thì sao chứ, ở tù sao? Hay là tử hình, cô đang mong nó là hình phạt thứ hai. Nó sẽ giúp cô giải thoát. Cô sẽ đến bên cạnh những người cô yêu thương nhất.
-Tôi nhận tội. Tôi đã cố ý giết ông ấy. Được chưa? Cô có thể bắt tôi rồi đó. Thưa cảnh sát Nam.
Seola gằn từng chữ. Cô biết suy cho cùng thì đó không phải lỗi của cô gái này, nhưng cô không thể ngăn mình có cảm giác căm ghét cô ta.
-Tôi biết rõ về hoàn cảnh của cô. Nếu cô chịu hợp tác. Chúng tôi không những sẽ giúp cô nhẹ tội mà còn có thể tống dượng của cô vào tù. Tôi biết ông ta đã bạo hành cô và mẹ cô rất nhiều.
Seola liếc cô gái bên cạnh mình một cái đủ lạnh. Cô ta thì biết cái gì chứ? Ai cho phép cô ta dùng ánh mắt thương hại ấy nhìn cô. Seola cô không bao giờ cầu xin sự thương hại từ bất kỳ ai nữa đâu.
-Im đi. Tôi không cần sự giúp đỡ của các người. Muốn làm gì tôi thì làm đi.
Nam Dawon lắc đầu trước sự cứng đầu của cô gái bên cạnh mình. Cô rất muốn giúp cô ấy vì hơn ai hết cô hiểu ý nghĩa của hai từ "bạo hành" là như thế nào. Chính cô cũng đã từng muốn chết quách đi vì bị chính cha ruột đối xử với mình như thế. Cô không thương hại Seola, đơn giản cô nhìn thấy một phần bản thân mình trước kia trong con người Seola lúc này. Cô muốn giải thoát cho cô ấy cũng là để tháo bỏ nút thắt trong lòng mình bấy lâu nay.
-Bây giờ cô hơi xúc động nên chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cô đã hôn mê hơn một tuần rồi.


Cô gái cao buồn bã bước ra khỏi phòng bệnh của Seola. Bên ngoài là 4 viên cảnh sát đang canh gác. Cũng đúng thôi. Seola là tội phạm đặc biệt phải chú ý.
Seola's Pov
Mình đã hôn mê hơn một tuần rồi sao? Sao lại bắt tôi tỉnh lại? Sao không để tôi đi theo Lu của tôi? Đừng đày đọa tôi như thế này nữa. Đau. Đau lắm.
End Seola's Pov.
Dawon gõ cửa phòng bệnh ở cuối hành lang, cách phòng Seola 4 phòng bệnh.
-Mời vào!
-Cậu đó à, Won? Mọi việc vẫn ổn chứ? Trông mặt cậu có vẻ căng thẳng?
Cô gái nhỏ bé nói với vẻ lo lắng.
-Luda nói đúng, Won sao vây?
-Bbo à, Won không sao. Chỉ là công việc có chút mệt mỏi?
-Cô gái đó không chịu hợp tác à? Có cần tớ giúp không?
Người con gái tên Luda vừa ngồi nhấm nháp tô cháo do Bona đút từng muỗng vừa nói.
-Cậu vừa mới tỉnh lại mà đã ham hố công việc như vậy rồi. Cậu bây giờ nghỉ ngơi nhiều vào. Đừng có làm Bona phải khóc thêm lần nào nữa. Ba năm nay Bona đã hết nước mắt vì cậu rồi đó.
-Yah. Nam Dawon. Won muốn chết phải không?
Bona giơ nắm đấm ra hăm dọa. Luda mỉm cười.
-Thôi nào Bbo yêu. Những lời Won nói đều đúng mà. Luda xin lỗi vì đã làm chị phải khóc nhiều như vậy. Em sẽ bù đắp cho chị.
Bona nghe thế thì chu chu mỏ ra chỉ chỉ ý bảo Luda hôn mình. Luda thì ngại ngùng vì trước mặt đang có Dawon mà Bbo lại tỏ ra bình thường như vậy.
-Nè, hai người tớ vẫn đang ở đây đấy! Được rồi. Tớ biến đây. Nhìn thêm một lúc nữa chắc là ói hết những gì mới ăn lúc sáng quá!
Dawon nói rồi quay bước bỏ đi. Nép sau cánh cửa phòng bệnh Luda, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt cô gái cao. Dawon biết rằng bây giờ Luda và Bona đang hôn nhau. Đã ba năm rồi, cô luôn ở bên cạnh Bona, ba năm cô cố gắng có được tình cảm của cô ấy nhưng vô vọng. Tất cả những gì Bona nói với cô là về Luda. Khi Bona tuyệt vọng vì tình trạng của Luda cô ấy mới dựa dẫm vào cô. Nhưng giờ đây, Luda đã tỉnh lại. Cô biết mình đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Cô biết mình phải bỏ cuộc, nhưng sao trái tim cô lại đau như thế? Nó đang cào xé thân xác của cô. Người ta nói khi yêu con người ta sẽ hạnh phúc nhưng đó là khi tình yêu của họ được đáp trả. Yêu đơn phương một người như Dawon chỉ khiến trái tim cô rỉ máu mà thôi. Cô biết điều đó, nhưng cô không biết làm cách nào để ngừng yêu người con gái với cái tên Kim Bona ấy. Nó như một vết thương cứ nhức nhối từng đêm khiến cô có lúc không thể chịu đựng nổi. Sức chịu đựng của con người là có hạn. Đến một lúc nào đó, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được hành động của mình mà gây đau khổ cho Bona. Cô rất sợ cái ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro