Chap5
Lu có cảm giác có ai đó đang theo cô và Seola. Bình thường cô luôn dùng phép và đưa cả hai về nhà sau mỗi đêm ra ngoài.
Nhưng hôm nay, Seola nói là cô ấy muốn đi dạo về nhà. Vì thế cả hai đang nắm tay nhau đi trong bầu trời đêm đầy sao. Cô không muốn Seola lo lắng khi biết có ai đó đang theo dõi mình nên cô vẫn bình tĩnh đi về nhà với Seola. Sau đó, nhân lúc Seola đang tắm, cô ra ngoài và tìm tên to gan dám theo đuôi họ đến đây. Cô sẽ hù dọa cho hắn sợ chết khiếp mà không
dám quay lại. Tính ra cô vẫn là một con ma hiền lành vì không bao giờ muốn làm hại con người.
Lu bước ra và thấy một gã thanh niên đang đứng lấp ló tìm cách vào trong ngôi nhà. Hắn đang trèo qua cửa sổ. Cô vẫy tay
và cánh cửa cứ đập qua đập lại không cho tên đó có kẻ hở bước vào trong. Gã thanh niên hơi chùng bước. Trời không có gió và cánh cửa lại cứ di chuyển như thế. Gã có phần hơi sợ. Sau đó có tiếng gió rít từng cơn nghe ớn lạnh.
-Cót két...cót két...
Hắn ta nhận thấy cơn lạnh sống lưng ập tới. Một vài thanh gỗ dưới đất không hiểu sao đang bay về hướng hắn ta với tốc độ kinh hoàng. Lần này thì hắn hoảng sợ cực độ. Vội vàng bỏ chạy ra khỏi căn nhà mà không dám ngoảnh đầu lại. Lu mỉm cười hài lòng và quay lại phòng với Seola.
-Lu đã đi đâu thế?
-Em chỉ ngồi ngắm sao bên ngoài một tí.
Ôi cái lý do củ chuối, vậy mà Seola vẫn tin.
Seola vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô ấy giờ chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Lu đánh ực nước miếng một cách khó nhọc.
Chị đang thử sức chịu đựng của em sao, Seo?
-Nè, chị thấy tà tâm trong mắt em đấy nhé.
Seola ngồi xuống giường và liếc Luda một cái rõ sắc.
-Chị mặc như vậy thì đến thiên thần còn không chịu nổi huống chi em chỉ là một con ma nhỏ bé.
Seola bĩu môi.
-Thiên thần không có ai đen tối như em đâu. Đừng có mà vơ đũa cả nắm như thế!
Luda bắt đầu hư hỏng. Cô ấy tiến lại gần Seola và dụi đầu vào người Seola. Thấy Seola không phản ứng, Luda đánh bạo hôn lên chiếc cổ trắng ngần, tay thì sờ soạng khắp người cô ấy. Seola đột ngột đẩy Luda ra.
-Yah. Em hư quá. Ra ngoài ngay và đừng có quay lại khi chị không cho phép đó!
Luda biết mình sai nên đành lủi thủi bước ra ngoài trông đến tội. Ai bảo dê con người ta quá làm chi.
Tối đó Seola cứ lăn qua lăn lại khó ngủ vì đã quen với hơi Luda mỗi đêm, nay không có nên không ngủ được. Muốn gọi Luda vào lắm nhưng lúc nãy lỡ lớn tiếng đuổi người ta rồi nên giờ không biết làm cách nào để gọi vào. Với lại nhớ đến bản mặt 35 của Luda khi chưa được phép là lại tức xì khói nên không thèm gọi luôn. Cô nàng cứ ôm cục tức đó rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ vì một đêm đi bộ mệt mỏi đã rút cạn sức lực của cô.
Luda len lén mở cửa vào trong. Thấy thiên thần tóc vàng của cô đã yên giấc cô mới an tâm bước ra ngoài. Cô biết Seola chưa sẵn sàng cho chuyện này nên cũng không trách cô ấy, Luda giận bản thân đã không kiềm chế được.
Luda...
Tỉnh lại...
Chị chết mất...
Đừng bỏ rơi chị...
Lại tiếng nói đó. Đã một tháng nay cô không còn nghe giọng nói ám ảnh đó. Không hiểu sao đêm nay nó lại xuất hiện. Đau đầu quá. Chưa bao giờ cô thấy đau như lúc này. Đầu cô như muốn nổ tung. Cô mở cửa, cô không thể chống lại sức mạnh vô hình ấy nữa. Nó đang buộc cô phải chạy đi tìm nó..., ngay lập tức. Lần này cô thấy mình chạy đi rất xa, rất lâu. Khi lấy lại
được ý thức, cô thấy mình đang đứng trước cửa phòng bệnh của một người nào đó. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tới ngang vai đang gục mặt lên giường, vẻ mặt hiện lên nét đau khổ và mệt mỏi.
Đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô gái tóc đen đang ngủ gục, lòng cô bỗng đau nhói.
Cảm giác này...
Quen thuộc quá...
Cô gái này là ai?
Tại sao mình lại cảm thấy đau khi ở bên cô ấy?
Tiến đến gần giường bệnh hơn một chút. Luda ngạc nhiên cực độ khi nhận ra người bệnh nhân đang nằm trên giường với chi chít thiết bị điện tử kia có gương mặt giống hệt mình.
Luda...Chị rất yêu em.
Em cũng yêu chị, Bona...
Những hình ảnh đức quãng hiện lên mờ ảo trong tâm trí Luda lúc này. Luda là ai? Ai là Bona? Cơn đau đầu lại ập đến. Luda ôm
đầu gục xuống trong bệnh viện.
............................
Seola thức giấc, như một thói quen, cô đưa tay mò mẫm bên cạnh.
Trống không.
Seola quên mất đêm qua Luda không nằm cùng mình. Haiz.
Cô bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng và mở cửa tìm Luda. Quái lạ, cô đã tìm ở khắp nơi nhưng
không thấy. Cô lớn tiếng gọi Luda khi nghĩ rằng cô ấy đang trốn ở một góc nào đó đùa cô. Nhưng đáp lại Seola chỉ là căn nhà
trống vắng. Seola bắt đầu hoảng sợ. Luda đã đi đâu? Không có chuyện gì xảy ra với cô ấy chứ? Rồi cô tự trấn an mình.
Không đâu. Luda là một con ma. Ai có thể làm hại cô ấy chứ. Chắc cô ấy chỉ đi tìm đồ ăn hay thứ gì đó cho cô thôi. Nhưng rồi,...
1 tiếng.
2 tiếng.
10 tiếng.
Một ngày đã trôi qua, vẫn không có dấu hiệu cho thấy Luda quay trở lại. Seola đã thức trắng một đêm để chờ Luda trong tuyệt
vọng. Luda bỏ đi thật rồi. Cô ấy giận cô vì chuyện tối qua sao? Seola tự trách móc bản thân, sao lại bắt Luda ra ngoài. Không
có Luda cô thấy thật trống trải, cảm giác cô đơn và nỗi đau quá khứ lại bủa vây lấy tâm hồn nhỏ bé của cô. Seola thu mình trong góc và bật khóc nức nở. Cô đã biết sẽ có ngày hôm nay mà. Yêu một con ma. Thật nực cười! Cái kết của câu chuyện tình yêu này quá rõ ràng, vậy mà cô vẫn lao đầu vào đó. Để rồi giờ đây nhận lấy những tổn thương tưởng như có thể khiến
cô đau đến nghẹt thở.
Đột nhiên, Seola nghe thấy tiếng động, đôi mắt cô sáng rực khi cánh cửa bật mở nhưng nhanh chóng thất vọng khi nhận ra đó không phải là Luda. Cũng phải, Luda không thể ở ngoài đó khi trời đang sáng thế này. Seola nhận ra không chỉ có một người mà là một tốp 5 đến 6 người mặc đồng phục cảnh sát đang chỉa súng vào cô. Người đi đầu là một cô gái với làn da trắng bóc. Cô ta giọng nói đầy uy quyền.
-Kim Seola. Cô đã bị bắt!
Seola cứng người, cô không thể cử động. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Luda biến mất và cô đang bị một đám cảnh sát vây bắt. Hoảng loạng và sợ hãi. Cô chỉ biết ngồi đó và không ngừng thầm gọi tên Luda.
Luda, làm ơn.
Cứu chị!
LU!
........................
Luda choàng tỉnh sau cơn đau đầu dữ dội. Cô thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng của bệnh viện. Cũng may là cửa sổ đóng kín. Nếu không, ánh nắng có thể đã làm cô tan biến hoàn toàn.
Cô chợt nhớ đến Seo, giờ này có lẽ cô ấy vẫn chưa ăn gì. Chắc là đang đói lắm. Mặc dù rất tò mò về 2 người con gái trong phòng bệnh này, nhưng giờ với cô Seola quan trọng hơn. Tối nay cô sẽ quay lại đây sau. Bây giờ, cô phải về với công chúa của cô.
Lu đánh rơi bịch thức ăn xuống sàn nhà khi thấy cảnh tượng trước mắt. Seola đang giẫy giụa trong tay những con người lạ mặt một cách khổ sở và không ngừng gọi tên cô. Cô thấy cô gái cao nhất trong bọn họ có cái gì đó rất quen thuộc nhưng bây giờ không phải là lúc để ý đến những điều đó. Seola đã thấy Lu. Đôi mắt cô ấy thấm đẫm nước mắt. Lu đang rất tức giận.
Không ai được động đến công chúa của cô. Không một ai.
Nhưng Seola đã bị áp giải ra phía bên ngoài căn nhà. Ngoài ấy, những tia nắng mặt trời đang rất gắt. Lu sẽ biến mất nếu bước ra đó. Cả Lu lẫn Seola đều biết. Seola hốt hoảng khi nhận thấy ánh mắt giận dữ của Luda. Cô biết rằng cô ấy sẽ không để cô gặp nguy hiểm. Cô ấy sẽ lao ra ngoài bất chấp sự nguy hiểm cho bản thân chỉ vì cứu cô. Seola hoàn toàn không muốn điều đó. Cô thậm chí giẫy giụa nhiều hơn, cô năn nỉ Lu hãy để mặc cô, đừng có ra đây. Thà cô bị bắt còn hơn thấy Lu của cô đau đớn. Nhưng tất cả đã quá muộn. Lu lao vào đám người cảnh sát như một con thú dữ bị thương. Bọn họ không thể thấy Lu nên rất ngạc nhiên khi Seola cứ liên tục gọi tên cô ấy như thế.
-Không, Lu, đừng mà...
Họ giữ chặt Seola hơn. Bỗng nhiên, hai người đang kéo Seola đi ngã xuống, khuôn mặt họ trắng bệch ngất xỉu. Nhưng Seola giờ đang bị còng tay. Cô cũng không thể thoát được. Cô gái chỉ huy có vẻ bất ngờ. Cô ta nhanh chóng giữ chặt lấy Seola và cho người kiểm tra 2 viên cảnh sát vừa ngã xuống.
-Họ vẫn còn thở, thưa đội trưởng.
-Gọi xe cứu thương đến đây. Nhanh lên!
Cô ta nói to và nhanh chóng kéo Seola vào chiếc xe cảnh sát đang đậu ở trước ngôi nhà. Cô gái tóc vàng này chống trả dữ dội quá. Bỗng cô thấy cơ thể mình đau nhói. Một cái gì đó đang kéo tay cô ra khỏi người Seola. Cô cố gắng giữ chặt Seola không buông. Đã bắt được đối tượng. Cô không thể bỏ cuộc như thế được.
Cô không hiểu tại sao cô gái tóc vàng lại kích động như thế. Cô ấy khóc rất nhiều và liên tục nói những lời khó hiểu.
-Lu sẽ tan biến mất. Làm ơn dừng lại đi! Lu!
Cơ thể cô đội trưởng đội cảnh sát nhanh chóng bị đánh bật ra xa vì một sức mạnh mơ hồ nào đó. Trước khi mất hết ý thức và ngất đi cô nhận thấy ánh mắt đau khổ đến tận cùng của cô gái tóc vàng. Cô ấy ngồi trong tư thế như đang ôm một người nào đó vào lòng và khóc nấc.
...............
Seola's Pov.
Làm ơn. Ai đó làm ơn nói với tôi đây không phải là sự thật. Vì cứu tôi Lu đã không ngần ngại lao vào những viên cảnh sát bất chấp cái ánh nắng *** gắt bên ngoài-thứ mà cô ấy sợ nhất-thứ duy nhất đe dọa cuộc sống của một con ma như cô ấy. Lu đã hạ hết những người đến bắt tôi nhưng bản thân cô ấy đang bất động trong vòng tay tôi. Lu đang ngày càng yếu dần. Cô ấy run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi và lau đi những giọt nước mắt.
-Đừng...khóc...Seo. Lu...không bao giờ...muốn nhìn...thấy...chị khóc...Cười cho Lu...thấy đi. Chị...không...biết là...chị đẹp nhất
...khi cười sao?
Lòng tôi quặn thắt khi nhìn gương mặt của Lu lúc này. Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu đang đau đớn trước mặt mình
mà không làm gì được. Còn đau hơn gấp bội khi người ấy vì mình mà phải chịu nỗi đau này. Tôi cố gắng rặng ra một nụ cười nhưng gương mặt vẫn méo xệt và đôi mắt cay xè vì khóc quá nhiều.
Lu vuốt vuốt mái tóc đang rối bù của tôi.
-Hứa với Lu...Dù bất kỳ chuyện...gì...xảy ra...chị...vẫn phải...tiếp tục... sống. Hứa...với Lu... đi Seo.
Lu ác lắm. Lu mất đi rồi làm sao chị còn có thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa đây. Lu chính là nguồn sống, là trái tim của Chị cơ mà. Mất đi trái tim, làm sao con người có thể tiếp tục sống được nữa.
Lu đang dần tan biến trước mặt tôi. Cô ấy vẫn nắm chặt tay tôi và thì thầm những lời nói đứt quãng.
-Xin...chị...đấy, Seo. Nếu ...không ...Lu ...sẽ không thể...an tâm...mà ra đi được...
Trái tim tôi đang tan nát, sao những người tôi yêu thương đều lần lượt bỏ tôi mà đi như thế. Ba, mẹ và cả Lu nữa. Mọi người
bỏ tôi lại và mong rằng tôi vẫn sống tốt khi không có mọi người sao, tôi không làm được, tôi không thể. Nhìn ánh mắt như van nài của Lu, tôi đã không kiềm lòng được.
-Chị hứa...chị hứa với Lu.
-Cảm...ơn...chị, Seo. Lu sẽ luôn bảo vệ chị dù...Lu có trở thành ...cái gì đi chăng nữa...Lu...yêu...chị. Chị là món quà tuyệt...vời nhất mà...thượng đế đã mang...cho Lu.
Đó là những câu nói cuối cùng trước khi Lu hoàn toàn tan biến. Tôi còn chưa kịp nói là tôi cũng yêu Lu, chưa kịp nói là Lu mới là thứ tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Trống rỗng.
Bất lực.
Đau đớn.
Tôi lao đầu đầu vào bức tường bên cạnh. Tôi không còn lý do để tồn tại trên cõi đời này nữa. Mặc dù tôi đã hứa với Lu sẽ sống, nhưng tôi không thể làm được.
Xin lỗi Lu. Hãy để chị tan biến theo Lu.
End Seola's Pov.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro