Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4

Đêm nay ngoài trời đang mưa rất lớn. Seola lại mất ngủ. Cố gắng nhắm mắt để có thể tìm kiếm một giấc ngủ yên lành, Seola bất lực, cô không tài nào chợp mắt nổi.
Seola thấy Lu lại ôm đầu nhăn mặt vì đau đớn. Làm thế nào mà một con ma lại biết đau? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy?
Hàng đống câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu cô.
Lu bước ra ngoài trời âm u với cơn mưa đang nặng hạt và biến mất. Seola ngồi dậy, hôm nay cô đã quyết định sẽ đi theo Lu. Cô muốn biết cô ấy đã đi đâu mỗi đêm.
Lu đi trước, không vội vàng, rất chậm rãi, có vẻ cô ấy muốn cảm nhận cơn mưa. Như thế, Seola hoàn toàn có thể bước theo cô ấy. Mưa không thể tác động đến Lu nhưng nó có thể làm Seola như chuột lột. Người Seola ướt mem. Lu cứ đi như thế, trong vô thức, vì thế, cô ấy không cảm nhận có người đang bám theo.
Bỗng nhiên, Lu dừng lại. Cô ấy ngồi xuống một chiếc ghế đá ôm đầu, khuôn mặt không chút cảm xúc. Seola tiến lại gần Lu. Cô ấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cô.
-Chị làm gì ở đây? Seo?
-Chị đi theo em.
Seola nói trong khi cả người cô đang run lên vì lạnh. Lu đứng dậy, cô ôm Seola vào lòng để sưởi ấm. Nhưng rồi cô nhận ra, cái lạnh lẽo trong cơ thể cô càng làm Seola rét run. Lu kéo tay Seola và Seola nhận ra cả hai giờ đang ở trong nhà.
Lu tức giận nhìn Seola.
-Tại sao chị lại theo em?
-Vì chị lo cho em.
-Em không phải là người, Seola. Không ai có thể làm hại em.
-Chị đã thấy em đau!
Seola nói nhỏ, đôi mắt cô giờ đã ngấn nước. Cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Mọi cảm xúc trong cô giờ đang vỡ òa.
Lu dịu lại, cô nhìn người con gái yếu ớt bên cạnh mình rồi đột ngột ôm chặt lấy cô ấy.
-Đừng khóc, Seo. Em thích tất cả mọi thứ của chị trừ nước mắt.
-Làm ơn, đừng bao giờ buông chị ra, Lu! Seola thì thầm trong vòng tay Lu.
-Lu không thể làm chị hạnh phúc đâu, Seo à.
-Nếu Lu không thể thì không ai có thể làm được điều đó.
Seola ôm chặt Lu hơn.
-Chị đã nghĩ đến cái chết, nhưng khi gặp Lu, tất cả đều thay đổi. Chị không muốn giấu điều này lâu hơn nữa. Chị ...yêu...
Seola chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã cảm nhận vị ngọt đôi môi Lu. Seola đang hôn một con ma. Nhưng cô không cảm thấy sợ, cảm giác duy nhất của cô lúc này là cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Cô không tin điều này là sự thật, Lu đang hôn cô? Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì Seola mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.
-Em yêu chị.
Seola hạnh phúc tưởng như đang ở thiên đường khi nghe câu nói đó. Cô sung sướng vùi đầu vào ngực Lu và ôm chặt lấy cô ấy.
Cuối cùng Lu đã chấp nhận tình cảm của cô.
-Lu biết như thế này là không được nhưng Lu không thể ngăn cảm xúc ngày một mãnh liệt trong người Lu. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Lu cũng sẽ luôn yêu chị. Lu sẽ không chạy trốn tình cảm của mình nữa.
-Lu có biết là chị chờ đợi câu này từ lâu lắm không?
-Em biết. Từ bây giờ hãy để em chăm sóc cho chị...
-Không phải Lu vẫn luôn chăm sóc chị sao?
-Nhưng bây giờ em sẽ ở bên chị với tư cách là người yêu. Chị đồng ý làm bạn gái em chứ, Seola.
Seola đỏ mặt, cô có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập liên hồi trong cơ thể mình. Niềm hạnh phúc trước mắt làm cô có cảm giác như mình đang mơ vậy. Khẽ gật đầu với khuôn mặt đỏ ửng, cô cúi xuống để Lu không thể thấy nhưng đã quá muộn. Lu nhéo hai má phúng phính của cô và mỉm cười.
-Chị sẽ mãi là thiên thần của em.
Lu đã suy nghĩ rất kỹ trước khi chấp nhận ở bên Seola, cô không chắc mình có thể ở bên cô ấy bao lâu, nhưng hiện giờ ít nhất là cả hai đều đang hạnh phúc, Thế là đủ.


Họ ôm nhau trong hạnh phúc nhưng không biết rằng bi kịch chỉ mới vừa bắt đầu.
-Lu, đừng đi nhanh như thế. Đợi chị với!
Seola thở hồng hộc, Lu đang lướt đi, cô quên mất Seola chỉ là một con người. Cô không giống cô ấy.
-Em xin lỗi. Chị mệt lắm không? Lên lưng em cõng nè.
-Chị không muốn mọi người thấy chị lơ lửng giữa công viên như thế này đâu Lu. Nội chuyện thấy chị nói chuyện một mình như thế này đã khiến họ nhìn chị theo một cách rất kỳ lạ rồi.
-Em quên mất. Nhưng nếu chị muốn xem pháo hoa thì phải nhanh lên. Nó sẽ được bắn lên trời trong vòng 5 phút nữa thôi.
-Được rồi, chị đang cố gắng đây. Seola nói và nhanh chóng bước theo Lu.
....................
-Woa! Đẹp quá!! Chị chưa từng thấy thứ gì đẹp như thế này. Năm sau mình lại đến đây xem pháo hoa nhé?
Lu nhìn Seola cười buồn. Không biết là họ có thể ở bên nhau cho đến năm sau không? Những cơn đau đầu đến với Lu ngày càng thường xuyên hơn. Cô cảm nhận ngày mình biến mất sẽ sớm thôi. Nếu là lúc trước, Lu sẽ chẳng quan tâm, nhưng giờ cô đã có Seola. Cô ấy sẽ làm gì nếu cô biến mất. Seola đã chịu quá nhìu nỗi đau. Cô không muốn xa Seola một chút nào, cô ước sẽ mãi được ở bên công chúa tóc vàng của mình như thế này. Nếu được như thế, Lu sẵn sang trả giá, dù nó là một cái giá đắt nhất.
-Sao em lại nhìn chị như thế?
Lu giật mình, không biết là nãy giờ mình đang say sưa ngắm Seola.
-Vì chị rất đẹp. Lu gãi đầu, trông cô lúc này thật ngố, không giống với hình ảnh con ma lạnh lùng lúc trước mà Seola đã gặp.
Seola thoáng đỏ mặt, cô đánh nhẹ vào vai Lu vì xấu hổ.
-Lu thật biết cách nịnh người khác!
Lu cười toe, nhìn Seola lúc này đáng yêu không chịu được. Cô nhoài người tới định hôn Seola một cái nhưng đột nhiên cô ấy đứng bật dậy làm Lu mất đà ngã xuống đất đánh oạch.
-Lu, chị muốn ăn kem!
Seola chỉ chỉ về tiệm kem ở phía trước mặt, quay lại thì thấy Lu đang xụ mặt đứng lên sau cú ngã.
-Lu làm sao thế? Sao lại ngã?
Seola ngây thơ hỏi. Lu thì vừa xấu hổ vừa bực mình vì hôn hụt người ta nên mặt mày nhăn nhó đến tội.
-Lạnh thế này ăn kem không tốt đâu.
-Vì Lu không ăn được nên không muốn cho chị ăn chứ gì. Lu là đồ xấu tính.
Seola xoay mặt ra hướng khác, khoanh hai tay trước ngực làm mặt giận dỗi. Lu đành phải xuống nước dụ dỗ.
-Thôi được rồi. Chị chờ Lu một chút.
Nói rồi, Lu vẫy tay một cái, cô biến mất trong vòng mấy giây, lát sau quay trở lại với cây kem vị socola trong tay.
-Của chị nè.
-Sao chỉ có một cây?
Lu tròn mắt.
-Thì chỉ có mình chị ăn thôi mà.
-Chị không biết đâu. Chị muốn ăn 5 cây, đầy đủ các vị.
Seola chộp lấy cây kem trên tay Lu liếm liếm rồi không thèm nhìn Lu. Con ma xấu số đành phải trở lại tiệm kem một lần nữa và quay trở lại với một hộp đầy kem. Lần này thì Seola nở nụ cười tươi hơn hoa để chào đón cô ấy.
Ta nói cứ chiều lòng phụ nữ thì sẽ được họ ban phát cho ta những thứ mà ta muốn thôi.
Seola kéo Lu lại một góc khuất vắng người trong công viên. Lu không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo và giật mình khi nghe Seola nói.
-Lu có muốn ăn kem...chung với chị không?
Thấy con người kia cứ đứng thừ người ra không có dấu hiệu chịu tiếp thu lời mình. Seola thở dài. Cô tiến lại gần Lu, cắn một miếng kem và kéo Lu lại hôn lên bờ môi căng mọng của cô ấy. Sau một phần mấy giây đơ ra vì bất ngờ. Lu nhanh chóng hòa vào nụ hôn với Seola, cô hé môi mình cho Seola tiến vào trong. Vị ngọt trên môi Seola cùng với vị dâu của cây kem làm Lu như phát điên. Cô cảm nhận cơ thể mình đang rạo rực. Cô chỉ thả Seola khi nhận thấy cô ấy đang có biểu hiện khó thở vì thiếu oxy. Lu liếm môi mình thích thú.
-Vị dâu là ngon nhất!
Seola mỉm cười bẽn lẻn nhìn Lu (lúc nãy còn hùng hổ hôn người ta giờ giả vờ mắc cỡ gì nữa cc^^).
......................
Hai con người đang vui vẻ bên nhau không biết là đâu đó trong bóng tối một đôi mắt đang nhìn Seola một cách chăm chú.
-Có đúng là anh nhìn thấy cô ta không?
-Vâng. Mái tóc vàng đặc trưng như thế tôi không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng...
-Nhưng sao?
-Cô ta có vẻ kỳ lạ.
-...
-Tôi thấy cô ta đứng một mình nói chuyện rồi tự mỉm cười trong công viên.
-Hãy theo dõi cô ta. Có thể cô ấy có đồng bọn. Chúng ta sẽ phục kích tóm gọn tất cả.
-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro