Chap3
Seola đã bắt tay dọn dẹp lại ngôi nhà cũ kỹ này ở bên trong. Cô không hiểu tại sao Lu lại có thể sống được 3 năm trong căn nhà đầy bụi bặm và mạng nhện này mà không có ý định dọn dẹp.
-Ta chỉ ở đây lúc trời sáng. Buổi tối ta vẫn lang thang ở bên ngoài. Và nếu ta dọn dẹp, có thể ai đó sẽ đến đây ngủ, rất phiền phức. Trông ngôi nhà đáng sợ như thế này thì sẽ không có ai dám đến đây.
-Tôi biết rồi, nhưng dù sao cũng không nên để nó hoang tàn đến như thế này.
-Bây giờ dọn dẹp là được mà.
-Được rồi, Lu lau mạng nhện ở những chỗ cao đi, tôi sẽ dọn dẹp phía dưới.
Mặc dù con ma xinh đẹp có thể làm cho đám bụi bẩn và mạng nhện kia biến mất trong vòng mấy giây, nhưng Seola lại không thích như thế. Cô ấy nói muốn tự mình dọn dẹp ngôi nhà của họ.
Sau một hồi lau lau dọn dọn, cuối cùng căn nhà cũng đã trở nên sạch đẹp lên rất nhiều. Seola nằm dài xuống sàn ngẩng mặt lên tận hưởng thành quả. Cuối cùng, sau những chuỗi ngày đen tối, cô cũng có một nơi để nương thân.
Còn đối với Lu, con ma xinh đẹp lại tìm thấy sự thú vị khi sống cùng cô gái tóc vàng kỳ lạ. Cô ấy rất thích đọc sách, và luôn năn nỉ cô tìm cho cô ấy những quyển sách mới. Cô ấy nói rằng vì cô ấy không được đọc chúng trước đây. Những món ăn cô tìm về cho cô ấy luôn được xử lý nhanh chóng và không bao giờ còn thừa mặc dù trông cô ấy đã rất no. Cô ấy nói không
được phí phạm chúng dù chỉ là một chút. Ngoài kia có những người không có cả một chút thức ăn thừa. Khi Seola ngủ, rất khó để đánh thức cô ấy dậy.
Lu đang ngồi trên giường Seola và ngắm cô ấy. Con ma xinh đẹp thích được ngắm Seola khi cô ấy ngủ say như thế này.
Trông cô ấy như một thiên thần vậy. Điều đó làm Lu rung động, mặc dù với một con ma thì có tình cảm với một ai đó là con người rất kỳ lạ. Seola khẽ mở mắt, dù đã quen với sự có mặt của Lu vào mỗi buổi sáng thức dậy nhưng cô vẫn giật mình với tư thế xuất hiện của cô ấy. Lu lúc này đang ngồi lơ lửng giữa chiếc giường và nhìn cô chằm chằm.
-Đừng có nhìn tôi như thế. Lu làm tôi thấy giật mình đấy!
-Sao cơ? Không phải Seo nói không sợ ta?
-Đúng là thế. Nhưng vừa mở mắt và thấy một ai đó đang lơ lửng như thế này...
Seola nhăn mũi ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân.
-Được rồi. Sau này ta không lơ lửng là được chứ gì. Lu nói và bay theo Seola vào nhà tắm.
-Lu đang định làm gì đấy? Tôi muốn đi tắm. Ra ngoài và đừng có nghĩ đến việc nhìn trộm đó nhé. Cấm dùng phép dưới mọi hình thức!
-Ta cũng không muốn nhìn đâu. Người Seo ốm tong, có gì mà nhìn. Lu lầm bầm quay bước trở ra.
-Yah. Tôi nghe thấy đó! Seola đóng sầm cửa nhà tắm mà không quên hét lớn.
-Những món này Lu lấy ở đâu ra vậy? Không phải là ăn trộm đó chứ?
Seola đang ngồi thưởng thức bữa sáng Lu mang về ở đâu đó.
Chứ Seo nghĩ ta còn có thể lấy ở đâu ra.
-Đừng lo. Chúng chỉ là đồ ăn thừa ở mấy nhà hàng lớn thôi. Lu nói dối. Không hiểu sao cô không muốn Seo phải nghĩ ngợi về vấn đề này nhiều.
Seola gật gù, cô lại tiếp tục thưởng thức mấy món ăn.
-Những vết thương...chúng đỡ rồi chứ?
Seola cảm động khi nghe những lời đó. Xét cho cùng, chưa một ai quan tâm đến cô như thế trước đây ngoài mẹ cô.
-Uhm...Đỡ hơn nhiều. Cảm ơn Lu.
-Thế thì tốt. Nhưng kẻ nào lại nhẫn tâm đánh Seo như vậy?
Seola cúi mặt im lặng, cô nhớ lại quãng thời gian đen tối trong đời mình.
-Được rồi. Seo không cần nói đâu.
-Đó là dượng của tôi. Ông ấy nói rằng tôi là đứa ăn bám vô dụng. Ông ta muốn... chiếm đoạt tôi.
Nước mắt lại rơi, không phải vì cô mà vì người mẹ đáng thương của mình.
Seola cảm nhận bàn tay Lu đang vuốt lưng mình. Cô ấy đã đến bên cạnh Seola từ lúc nào.
-Vì ông ta mà mẹ tôi qua đời. Seola ngừng lại một lúc để ngăn tiếng thổn thức. Tất cả những chuyện đã xảy ra như cơn ác mộng cứ luôn cuốn lấy tâm trí cô và ám ảnh nó.
Tôi đã giết ông ta để trả thù.
Seola thấy Lu khẽ giật mình khi tay cô ấy ngừng vuốt lưng cô nhưng rồi cô ấy bỗng dưng ôm chặt lấy cô. Điều đó càng làm cô thổn thức không ngừng. Nước mắt bây giờ ướt cả đĩa thức ăn của cô.
-Mọi chuyện đã ổn rồi, Seo.
Lu nói trong khi vẫn ôm chặt lấy Seola.
-Lu không kinh hãi khi tôi đã giết người sao?Seola ngạc nhiên.
-Con người ai cũng có thể mắc sai lầm. Đó là vì Seo đã quá kích động. Ta cá là Seo đã rất sợ hãi và dằn vặt vì điều đó. Seo đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau. Quá khứ và những tội lỗi của mình, hãy quên hết nó.
-Tôi có thể làm như thế sao?
-Seo xứng đáng nhận được hạnh phúc.
- Cảm ơn Lu...vì tất cả. Lu là một con ma tốt bụng.
......................
Những ngày sống với Lu là những ngày Seola cảm thấy mình hạnh phúc. Cái cách Lu chăm sóc cô, cái cách cô ấy ở bên cô luôn làm Seola thấy ấm áp. Lu làm Seola cảm thấy mình được yêu thương, cô ấy khiến Seola không còn mơ thấy những cơn ác mộng mà luôn yên giấc. Seola nhận ra một sự thật. Cô đã yêu con ma xinh đẹp có tên Lu mất rồi. Mặc dù cô biết
tình cảm này là sai trái và sẽ không có kết quả, nhưng cô không thể ngăn bản thân ngừng yêu Lu.
Lu vẫn luôn ở bên Seola cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ vào buổi đêm. Nhưng sau đó, cô ấy lặng lẽ rời khỏi nhà. Đã mấy đêm liền như thế. Seola biết điều đó, có lẽ Lu đang tìm kiếm một thứ gì đó về quá khứ của mình. Nếu Lu nhớ ra, cô sợ mình sẽ mất Lu. Seola ước rằng Lu sẽ không bao giờ nhớ ra và sẽ ở bên cô mãi mãi. Nhưng nỗi bất an đang ngày một lớn
dần. Lu nhận ra sự khác biệt của Seola.
-Dạo này Seo có vẻ không được vui, có chuyện gì sao?
-Không...
Seola nói dối, cô không muốn Lu lo lắng.
Đêm.
Seola rất sợ bóng đêm. Vì khi đêm xuống, Lu sẽ lại ra đi. Không có Lu, Seola không thể ngủ được. Cô đã quen với sự có mặt của Lu.
Lu's Pov
Tôi nằm cạnh Seola cho đến khi chị dần đi vào giấc ngủ. Seola muốn thế, mặc dù cơ thể tôi rất lạnh vì tôi không có thân nhiệt. Tôi không phải là người. Nhưng Seola bảo như thế rất ấm áp, nó khiến chị dễ ngủ hơn và không còn gặp phải những cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi đưa tay vuốt mái tóc vàng óng mượt của Seola và chạm nhẹ vào đôi má phúng phính hồng dễ thương của chị. Không biết từ bao giờ hình ảnh Seola luôn tồn tại trong tâm trí tôi. Bất chợt tôi nhìn vết xướt đã liền da trên gương mặt xinh đẹp của Seola, ắt hẳn chị đã chịu những tổn thương rất lớn. Nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, trên người chị đầy những vết thương đến chảy máu. Cái dáng người nhỏ bé nằm cong queo vì lạnh của chị làm tôi muốn ôm lấy mà che chở cho chị biết bao. Tôi không biết tại sao Seola có thể nhìn thấy mình, nhưng cảm ơn trời vì đã mang chị đến với một linh hồn cô đơn và lạc lõng như tôi. Có vẻ ông trời đã không bất công khi mang một thiên thần như Seola đến sưởi ấm cho một con ma không biết nguồn gốc như tôi.
Trước khi gặp Seola, tôi như một linh hồn sống tạm bợ trong căn nhà bỏ hoang nhỏ bé này. Hằng đêm, tôi vẫn lang thang trên những con phố đông đúc hy vọng một ai đó có thể thấy mình nhưng vô vọng. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi là ai? Tại sao tôi chết đi? Tại sao tôi lại cư ngụ nơi đây? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu, tôi mất phương hướng cho đến khi tôi gặp chị, Seola. chị khiến tôi biết thế nào là yêu thương, thứ tình cảm mà có lẽ tôi đã quên khi không còn là một con người. Tôi chỉ là một linh hồn vất vưởng. Tôi sẽ chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho chị. Nhưng tôi sẽ làm tất cả để chị hạnh phúc.
Hãy quên đi tất cả những nỗi đau của quá khứ, chị xứng đáng được yêu thương, Seola à.
Đau đầu quá.
Những tưởng đau đớn sẽ không còn vì tôi bây giờ không phải là người. Nhưng cơn đau lúc này là sao? Tôi sắp tan biến? Tôi cảm nhận mình sắp biến mất.
Lại cái giọng nói ấy, đã bao đêm liền tôi nghe thấy nó. Giọng nói ấm áp quen thuộc đến kỳ lạ.
Làm ơn, ....
.................
Luda.
................
Chị nhớ Luda.
...................
Tôi ôm đầu vụt chạy vào bóng đêm hướng về phía có tiếng nói. Có một cái gì đó thôi thúc tôi tìm nơi phát ra những âm thanh đó. Tôi cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi không còn thấy bất kỳ một dấu hiệu nào nữa. Tôi lại lạc mất nó.
Trở về nhà với tâm trạng rối bời, tôi gục xuống trong góc phòng, cảm nhận một hơi ấm quen thuộc đang đến gần, tôi mỉm cười gượng gạo khi biết đó là chị, Seola. Chị đã thức giấc, lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn tôi không nói gì. Đôi mắt chị ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm nào đó. Chị nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi áp vào mặt mình. Có lẽ chị lo lắng cho tôi.
-Lu không sao.
Chị ngập ngừng.
Ôm lấy tôi.
Rất chặt.
Tôi có thể nghe rõ con tim chị đập liên hồi. Chị không nên có những cảm xúc này với tôi, Seola. Tôi chỉ mang lại cho chị nỗi đau mà thôi.
Chị buông tôi ra.
Nhìn vào mắt tôi.
Thật lâu.
Rồi đột ngột, chị kéo tôi vào một nụ hôn.
Tôi lặng người.
Hạnh phúc.
Pha lẫn cay đắng.
Tôi đẩy chị ra.
Lạnh lùng.
Mạnh bạo.
Chị tổn thương.
Nhìn tôi.
Đôi mắt ngấn lệ.
Tôi muốn lau khô nó, nhưng cuối cùng lại không thể. Tôi buông tay chị tự mình gặm nhấm nỗi đau. Có lẽ điều này sẽ tốt cho
cả hai?
End Lu's Pov.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro