Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap25

Luda khẽ vuốt mái tóc vàng của Seola, bàn tay cô nhẹ nhàng di chuyển xuống đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy nấn ná hồi lâu rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán cô.
Seola vừa mới thoát khỏi cơn nguy kịch!
Cô nghĩ lại những điều Dawon đã nói với cô. Nếu đó là sự thật thì cô đang mong mình sẽ được thấy linh hồn của Seola như cách mà cô ấy đã gặp cô.
Khẽ mỉm cười với suy nghĩ có phần ngốc nghếch hoang tưởng của mình, Luda vuốt nhẹ lên vết thương mà Bae Sora để lại trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.
Luda vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu chuyện Dawon nói về Seola. Làm sao cô có thể xuất hồn đi đâu đó khi đang hôn mê? Làm sao Seola có thể thấy cô khi đang trong hình dáng một con ma như cô ấy đã từng suy nghĩ?
Nhưng...những phản ứng khi lần đầu tiên Seola nhìn thấy cô chứng tỏ cô ấy không hề nói dối. Họ đã từng gặp gỡ và yêu nhau trong một thời gian? Nếu tin vào điều này, Luda cũng có thể lý giải được cảm xúc của cô đối với Seola khi cô gặp cô ấy ở phòng bệnh.
" Là như vậy sao?"
"Chị đã một mình chịu đựng tất cả?"
"Chị đã vì tôi và Bona mà giấu đi bí mật này?"
"Sao chị cứ phải sống vì người khác? Sao không thể một lần suy nghĩ cho bản thân?"
"Chắc chị đã cô đơn và tổn thương nhiều lắm!"
Chị khiến tôi thấy căm ghét bản thân mình ghê gớm...
Luda gục đầu toàn dải băng màu trắng xuống giường Seola và ngủ thiếp đi.
Cô thấy kiệt sức. Vết thương trên đầu không nhẹ như cô tưởng. Nó vẫn đang hành hạ cô. Luda cố gắng chống chọi với sức mạnh vô hình đang khiến cô chìm dần vào cơn mộng mị nhưng không thể...Cô đã quá mệt mỏi....
.....................................................
-Nam Dawon, con có đồng ý lấy Kim Jiyeon làm vợ....?
-Con đồng ý!
-Kim Jiyeon, con có đồng ý lấy Nam Dawon làm chồng...?
-Con... đồng ý...
..............
-Ta tuyên bố từ bây giờ các con đã là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu ^^
Dawon hạnh phúc đặt một nụ hôn lên môi Bona. Cô đã chờ giây phút này quá lâu. Cô ko thể tin được rằng cuối cùng cô đã có được Bona!
Bona nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của Dawon. Cô đang cảm thấy hạnh phúc, cô biết rằng người con gái trước mặt mình yêu cô thật lòng và cô cũng vậy. Cô ấy đã chữa lành vết thương trong lòng cô và mang đến cho cô cảm giác được yêu thương lần nữa.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Bona, Luda cảm thấy mừng cho cô ấy. Cuối cùng Bona cũng tìm được một nửa thật sự dành cho mình, cảm giác tội lỗi đè nén trong tim cô bấy lâu giờ vơi đi rất nhiều. cô rất tin tưởng khi trao Bona cho Dawon, cô ấy nhất định sẽ yêu thương Bona hơn cô.
-Chúc mừng các cậu nhé!
Luda nói, cố nở một nụ cười tươi nhất có thể. Một năm qua, cô gần như đã quên mất cách mỉm cười với cuộc sống.
-cảm ơn Luda!
Bona show đôi mắt cười của mình, nó có phần rạng rỡ nhưng vẫn ẩn chứa chút phiền muộn, ái ngại cho người đối diện.
-Dawon, cậu nhất định phải khiến Bona hạnh phúc nhé!
Luda quay sang vỗ vai Dawon cười nhẹ.
-Điều đó là tất nhiên!
Dawon nắm chặt tay Bona như để khẳng định. Cả 2 lại nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
-Luda! Cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại !
Bona biết mình ko nên nói về vấn đề nhạy cảm này nhưng cô không muốn thấy Luda như lúc này chút nào.
Đã một năm trôi qua kể từ ngày mọi chuyện xảy ra. Bona và Luda đã tỉnh lại nhưng Seola thì hầu như không có tiến triển gì. Cô ấy vẫn thế, nằm im trong mớ dây nhợ và những thiết bị điện tử chằng chịt.
Những tháng ngày trong bệnh viện Bona dường như nhận ra được nhiều điều.
Cô cảm thấy bản thân đã quá nông nổi và ngốc nghếch. Sao cô lại nghĩ đến chuyện tự vẫn cơ chứ! Nếu cô bình tĩnh một chút, giải thích hết mọi hiểu lầm với Luda...
Cô biết Luda không cố ý nói những lời ấy, cô ấy chỉ vì quá lo lắng cho Seola. Nhưng khi ấy cái tôi bản thân của cô quá lớn. Cô muốn Luda phải hối hận suốt đời, cô muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi khi chứng kiến cái chết của cô và như thế Luda sẽ không thể đến với Seola. Con người đôi khi không thể chiến thắng được sự ích kỷ của bản thân để rồi đưa ra những quyết định sai lầm.
Vì thế, khi tỉnh lại, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi vì mọi thứ của Luda, cô hối hận lắm.
Nhìn cái cách Luda không dám đối diện với cô, Bona càng xót xa. Cô hiểu rằng hẳn Luda là người chịu tổn thương nhiều nhất trong câu chuyện của 3 người họ.
Bona tha thứ cho Luda, cũng là cho bản thân mình một lối thoát. Cô không muốn ràng buộc nhau thêm nữa. khi sợi dây tình cảm của cả hai đã đứt thì có gắn lại được cũng chỉ là tạm bợ mà thôi.
Trái tim Luda cảm thấy có lỗi với Bona, dằn vặt vì Bona nhưng nó lại yêu Seola. Cô hiểu!
Bona từng rất hận Luda nhưng giờ cô thấy tâm hồn rất thanh thản. nhờ Luda, cô nhận ra bên cạnh mình còn có một người luôn hướng tình cảm chân thành đến cô. Dawon đã luôn ở bên cạnh cô, những cử chỉ chăm sóc vụng về nhưng tràn đầy yêu thương của Dawon khiến trái tim cô một lần nữa rung động. càng ngày cô càng cảm thấy cần Dawon. Càng ngày trái tim cô càng nhận ra nó đã khắc sâu hình ảnh của Nam Dawon. Bây giờ cô có đủ tự tin để nói rằng cô yêu cô ấy.
Dường như nhận ra sự lo lắng trên mặt Bona, Dawon nhẹ nhàng hôn lên trán cô để trấn an. Cả hai đang trên đường đi hưởng tuần trăng mật.
-Luda sẽ ổn thôi! Chị đừng lo!
-Hy vọng là thế! Chị mong rằng Seola sẽ sớm tỉnh lại. Tuy đã cố che giấu cảm xúc nhưng chị biết Luda đau khổ lắm. Chị cũng đã từng tuyệt vọng khi Luda hôn mê, chị biết mà!
-Luda mạnh mẽ hơn chi, cậu ấy sẽ sớm đứng dậy thôi!
Dawon cũng rất lo lắng cho người bạn thân thiết của mình nhưng cô muốn trấn an Bona, cũng là một cách để xua đi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
-Nhưng...lúc đó chị có Won bên cạnh, còn Luda...
Nói đến đây đột nhiên Bona cảm thấy xúc động. quả thật Dawon đã vì cô mà làm rất nhiều việc. Cô cảm thấy may mắn khi cô ấy vẫn luôn kiên nhẫn ở bên cô cho đến bây giờ.
-chị sao vậy? Sao lại khóc?
Dawon thấy bối rối khi Bona đang nói đột nhiên thút thít. Cô lung túng không biết làm sao bèn đặt một nụ hôn lên mi mắt Bona.
-Cảm ơn Won!-Bona thì thầm trong nước mắt.-chị chưa nói với Won bí mật này phải không?-Dawon vẫn dịu dàng lau nước mắt cho cô.
-chị yêu Won...
Chỉ 3 từ đơn giản nhưng đủ khiến Dawon cảm thấy hạnh phúc phát điên. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.
Dawon mỉm cười, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, cô từ từ tiến sát gương mặt xinh đẹp của Bona rồi rụt rè đặt nụ hôn lên môi cô ấy. Họ dần dần bị cuốn vào nhau, nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt...
Ở phía trên, người tài xế đỏ mặt quay gương theo hướng khác.
Những đôi yêu nhau, họ không thể kiềm chế bản thân khi ở bên cạnh nhau...
Có lẽ anh biết họ đã đi cả một chặng đường dài để đến được với nhau nên chỉ mỉm cười huýt sáo. Con đường đi đến hạnh phúc của họ không còn xa...
-Appa Luda! Con chào Appa!
Một đứa bé khoảng 4 tuổi chạy ùa vào lòng Luda âu yếm.
-Chào con, Nana! Hôm nay con học tốt không? Có nhớ Appa?
Luda khẽ nâng con bé lên cao, nó cười ra vẻ thích thú lắm.
-Con nhớ Appa Luda lắm! Hôm nay con được cô giáo khen là hát hay nhất lớp đấy ạ!
Luda bế nó trên tay, hôn má phải nó một cái, hôn má trái nó một cái khiến con bé bẽn lẻn ôm lấy 2 má mình xấu hổ.
-Con gái Appa giỏi quá, để Appa thưởng cho con nhé?
Bona từ ngoài đi vào, quệt mồ hôi còn đọng lại trên trán dằn mặt cô nhóc.
-Luda cứ chiều Nana vậy riết nó hư! Dạo này con bé ranh ma lắm, chị đến mệt với nó mất thôi. Đã bảo chờ chị gửi xe rồi cùng vào, thế mà nó chạy tọt đến đây, báo hại chị tìm muốn chết!
-Trẻ con mà chi! Luda đã hứa sẽ mua quà cho Nana nếu con bé học tốt. Phải giữ lời chứ chi!
Nana nghe thế thì ôm chặt lấy Luda,còn lè lưỡi trêu mẹ Bona của nó một cái.
-chị vào với Seola đi, Luda mua quà xong sẽ quay lại ngay!
Luda mỉm cười xoa dịu Bona rồi bế Nana ra khỏi phòng bệnh. Bona thở dài nhìn theo bóng dáng Luda cho đến khi khuất dạng.
"Dù sao Luda cũng đã vui hơn rất nhiều. cảm ơn chúa!"
"Đã 5 năm trôi qua rồi đấy, Seola! Đến khi nào cô mới chịu tỉnh dậy đây? Cô không thấy ngủ như vậy là quá lâu sao?"
Cánh cửa phòng bệnh lại mở, một vị bác sĩ đi vào, ông kéo cặp kính cận lên nhìn bệnh nhân tóc vàng của mình rồi liếc mắt khắp phòng tìm kiếm.
-Oh, cô Luda không có ở đây à? Tôi muốn trao đổi với cô ấy một chút về tình hình Seola!
-Luda vừa ra ngoài một lát, có chuyện gì bác sĩ có thể nói với tôi, bác sĩ biết quan hệ của chúng tôi mà!
Vị bác sĩ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
-Cũng được! Vậy mời cô theo tôi đến phòng làm việc riêng một lát! Cứ để Seola nghỉ ngơi!
-Vâng!
Bona nhìn lại Seola một lần nữa để chắc cô ấy vẫn ổn, sau đó cô đi theo bác sĩ ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng sập lại thì người trên giường cũng vừa mở mắt.
Seola đã tỉnh lại!
Cô có thể nghe rõ tiếng "bip bip" của điện tâm đồ bên cạnh mình. Niềm vui được nhìn thấy Luda chưa kịp đến, Seola đã hụt hẫng vô cùng khi chứng kiến tổ ấm hạnh phúc của Bona.
Vậy là Luda đã cưới Bona? Lại còn có con nữa? Đứa bé rất dễ thương, Seola đã kịp nhìn thoáng mặt nó.
Nếu bây giờ họ biết cô tỉnh lại, có lẽ cả 3 lại thêm đau khổ mà thôi. Seola không muốn một lần nữa phá vỡ mối quan hệ tình cảm của Luda và Bona, nhất là khi họ đã là của nhau.
"Một người đau sẽ tốt hơn là cả 3, sẽ tốt hơn là đến khi lạnh lùng người quay bước đi...."
Nghĩ như vậy nên Seola quyết định bỏ đi. Cô không muốn bất kỳ ai vì mình mà phải chịu đau đớn. năm năm qua, họ đã hết lòng chăm sóc cô, cô không thể tỉnh dậy rồi gây thêm sóng gió...
...................................
Luda trở lại phòng bệnh của Seola cùng với Nana. Cô đã mua cho cô bé một con keroro màu xanh, nó có vẻ yêu con thú bông này lắm, mắt cứ típ lại vì vui sướng.
Bona cũng quay lại, mặt cô trông rất rạng rỡ, hẳn vị bác sĩ đã nói những điều tốt lành.
-Luda! Chị có tin tốt đây! Bác sĩ nói với chi, Seola sẽ sớm tỉnh lại thôi, ông ấy đã thấy một vài dấu hiệu tốt!
Bona vừa nói vừa dang tay đón lấy Nana từ Luda,con bé có vẻ quyến luyến trước khi quay lại bên cô.
-Thật...thật vậy sao?
Giọng Luda run run. Năm năm nay cô luôn sống để chờ giây phút này.
Luda mở cửa bước vào nhưng chọt bang hoàng khi giường Seola trống trơn.
Seola lại biến mất???
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Luda, Bona cảm thấy có lỗi khi để Seola lại một mình như thế.

-chị xin lỗi! Lúc chị ra ngoài, cô ấy vẫn còn nằm đây! Chỉ ít phút trước thôi!
Bona trở nên bối rối, cô không hiểu sao sự việc lại thành ra thế này nữa.
Luda không nói gì, cô lao nhanh ra ngoài, tìm kiếm từng ngóc ngách trong bệnh viện.
-Xin lỗi! Ông có thấy một cô gái tóc vàng mặc đồ bệnh nhân, cao khoảng này đi qua không?
Gặp ai Luda cũng lặp lại câu hỏi ấy, cô gần như tuyệt vọng khi chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết.
-Có phải cô ấy rất đẹp, còn có vẻ mệt mỏi?
-Phải! Chính là cô ấy!
Luda linh cảm người ấy chắc chắn là Seola.
-Tôi thấy cô ấy cố gắng ra ngoài và bắt một chiếc Taxi...
-Ông có biết cô ấy đi hướng nào không ạ?
-Lúc đó tôi có việc nên không còn để ý đến cô ấy, tôi cũng không rõ lắm!
-Cảm ơn ông!
Luda đã mất hết ý chí, cô đứng đó như một người mất hồn.
Người vừa nói câu cảm ơn là Dawon. Cô đã vội vã đến bệnh viện khi nghe Bona gọi điện thoại. Sojung cũng đã đến.
-Cô ấy có thể đi đâu được? Seola không còn ai thân thích, lại chẳng có nơi nào để đi cả!-Vẫn là Sojung bình tĩnh nhất.
Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Luda, cô nắm hai vai Dawon lắc mạnh.
-Nói cho tớ biết địa chỉ ngôi nhà cậu tìm thấy Seola! Nhanh lên!
Dawon chưa hiểu gì chỉ kịp nói địa chỉ thì Luda đã chạy biến.
...................................................
Seola đang đứng trước ngôi nhà nhỏ ngày xưa. Cô đi vào phòng khách, đây là nơi lần đầu tiên 2 người gặp nhau, lúc ấy cô đã hoảng sợ khi biết cô ấy không phải là người.
Nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, đêm nào Luda và cô cũng nằm bên cạnh nhau...
Nhớ quá!
Seola nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn ấm áp của 2 người. Nhớ cái cách Luda cẩn thận đắp chăn cho cô khi trời se lạnh. Nhớ cả những lúc cô ấy cuống lên khi cô bị ốm nữa.
Seola ngồi xuống giường, nơi đầy ắp những kỷ niệm hạnh phúc với Luda, không kiềm được,nước mắt lại một lần nữa rơi.
Từ khi quen Luda, Seola không nhớ mình đã đau bao nhiêu lần, đã khóc bao nhiêu lần vì cô ấy. Nhưng Seola không hối hận. Không đau không gọi là yêu...
Seola nhắm mắt, cơ thể cô mệt nhoài vì những hoạt động quá sức. Cô nằm xuống giường và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng hình như cô có mơ, trong giấc mơ, cô thấy Luda nằm bên cạnh, khẽ lau nước mắt và vuốt nhẹ mái tóc vàng của cô.
Cô ấy từ từ ôm chặt cô, khoảng cách càng ngày càng gần. Seola có thể cảm thấy tim mình đập rộn ràng vì sự tiếp xúc.
Rồi lại có tiếng khóc, lần này Seola có thể nghe rõ, nó rất gần, không phải cô khóc.
Có phải là mơ? Sao cô thấy tất cả lại rất thật ? Cô có thể cảm nhận cơ thể ấm áp của ai đó phía sau.
Seola từ từ mở mắt. Cô thấy rõ ràng mình đang được ôm. Khẽ cựa mình để quay lại phía sau, Seola nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc.
-Đừng chị...
-Luda?-Seola vẫn nghiêng đầu để xác nhận.
Và Luda nằm đó, gương mặt xinh đẹp chỉ cách cô có vài cm, cô ấy đang nhìn cô bằng đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt của mình.
Seola biết mình vẫn sống và cô không hề mơ, trái tim cô đập những nhịp hân hoan nhưng lại chùng xuống khi nhớ đến lý do mình bỏ đi.
-Sao Luda lại biết chị ở đây?
-Dawon đã cho Luda biết chỗ này, đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau?
Seola hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ là Dawon lại kể hết mọi chuyện cho Luda.
-Luda đã nhớ ra tất cả?
-Không! Luda không nhớ nhưng điều đó không quan trọng. Luda không biết tại sao chúng ta có thể gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy nhưng Luda vẫn xem đó như là món quà thượng đế ưu ái dành cho Luda. Chỉ cần biết Luda yêu chị là đủ, Seola à!
Trái tim Seola lại nhói, Luda nói yêu cô, cô hạnh phúc lắm, nhưng cô biết Luda không thể là của cô.
-Luda nên về đi!
-tại sao? Tại sao chị lại rời bỏ Luda? Chị có biết là Luda luôn chờ đợi đến ngày chị tỉnh lại? Vậy mà chị lại bỏ rơi Luda, chị ác lắm, Seola!
-Luda đừng như thế nữa! Chị không muốn trở thành gánh nặng cho Luda, hãy trở về với Bona, cô ấy và con rất cần Luda.
-Bona? Con? Chị đang nói cái gì vậy?
-chị thấy cả rồi. Trông Luda rất hạnh phúc mà...
Bây giờ Luda dường như đã hiểu tất cả. Thì ra Seola nghĩ Luda đã đến với Bona.
-chị ngốc lắm!
Luda nhéo mũi Seola làm cô hơi nhăn mặt.
-Bona là của Dawon! Nana là con gái 2 cậu ấy!
Seola ngớ người ra. Là do cô đã hiểu lầm ư?
-Thật...không?
-Luda nói dối chị để làm gì? Trái tim này không thể yêu ai khác ngoài chị đâu!
-Nhưng Nana gọi Luda là Appa, chị nghe rất rõ mà?-Seola vẫn cố gắng.
-Luda là Appa nuôi của nó. Con bé không gọi Luda là Appa thì gọi là gì?
...............
-chị xin lỗi!
Đột nhiên đôi mắt Seola chùng xuống.
-Xin lỗi là đúng lắm!-Luda nhướng mắt nhìn cô.
-Đúng...gì cơ?
-Chuyện suýt chút nữa thì Luda vĩnh viễn mất chị! Luda gần như phát điên vì sự mất tích của chị, có biết không?
-............
-chị xin lỗi!-Seola lặp lại.
Luda thở dài.
-Luda có thể hiểu vì sao chị làm như thế. Nhưng lần sau có chuyện gì hãy nói với Luda trước được không? Luda giờ thực sự rất ghét những hiểu lầm!
-chị biết rồi!-Seola hối lỗi.
-Luda không đủ mạnh mẽ để mất chị lần nữa đâu. Vì vậy, đừng bao giờ biến mất nữa nhé?
-chị sẽ không để Luda phải lo lắng nữa, chị hứa đấy!
Seola rúc sâu vào người Luda tìm hơi ấm.
Một cách nhẹ nhàng, Luda đẩy Seola ra, đôi bàn tay ôm gọn lấy gương mặt Seola. Rồi cẩn trọng, Luda nhướng người về phía trước, áp má mình lên cổ Seola.
Seola cứng đờ, cô gần như không thể thở được, cứ nằm im cảm nhận hơi thở ấm nóng của Luda phả lên người mình. Tim cô như muốn nổ tung, bất kỳ hành động nào bây giờ đều rất khó khăn.
Hai bàn tay Luda nhẹ nhàng lướt xuống phía dưới, Seola rung mình vì những động chạm cơ thể.
Gương mặt Luda cũng từ từ trượt xuống, để lại một nụ hôn trên cánh xương đòn của Seola. Dây thần kinh Seola căng cứng, cô không thể suy nghĩ được gì cố gắng chịu đựng cơn đau bất chợt vì những vết thương lên tiếng.
Luda đột ngột áp đầu lên ngực Seola.
-Nó vẫn đập!
-Gì cơ/-Seola chưng hửng
-chị vẫn sống....
Luda cười toe ngẩng đầu lên lém lỉnh nhìn gương mặt hơi thất vọng của Seola.
-Luda sẽ chờ cho đến khi chị hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng một nụ hôn chắc là không sao!
Luda lại chủ động trườn người về phía trước. Với một cái nhìn âu yếm, cô dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Seola.
-Luda yêu chị. Từng giây từng phút đều không ngừng nghĩ đến chị!
Nghe Luda thì thầm, cảm xúc trong lòng Seola chợt vỡ òa, một lần nữa, cô bật khóc. Lần đầu tiên trong đời Seola rơi nước mắt không phải vì đau khổ mà vì cô đang hạnh phúc.
Seola từ từ hé môi để Luda vào trong khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng cô. Cả hai như bị cuốn vào những cảm xúc mãnh liệt của bản thân mà quên hết mọi thứ xung quanh.
Họ không biết rằng, thấp thoáng cánh cửa ngoài kia có 3 cái đầu đang chứng kiến hết bộ phim tình cảm mà 2 người vừa diễn.
-ba người đang xem cái gì vậy ạ? Nana cũng muốn xem!
Nana nãy giờ bị bắt đứng bên ngoài tò mò không chịu được lên tiếng
-Suỵt!
Dawon vội vàng chạy lại bịt miệng cô nhóc, 2 người còn lại cũng lục đục kéo nhau ra ngoài.
-Không có gì đâu con, chúng ta về thôi!
Bona bế cô nhóc lên và mỉm cười thật tươi với nó dụ dỗ.
-Omma nói xạo! Không có gì mà con thấy omma với appa Won và cô Sojung ngồi xem chăm chú nãy giờ!-Nana phụng phịu nghi ngờ.
-Omma nói thật! Nana ngoan về nhà appa mua thêm keroro cho con nhé?-Bona dùng vũ khí bí mật dụ nó.
-Keroro! Nana thích Keroro lắm. Nhưng chúng ta ko đi tim appa Luda với omma Seola nữa ạ?-Nana ngây thơ hỏi
-Ừ, appa Luda với omma Seola đang "bận" một chút, lát nữa họ sẽ về chơi với Nana.
Dawon không khỏi thích chí ngoác miệng cười nựng nựng má Nana.
-vâng ạ! Cô bé dù vẫn còn băn khoăn một chút nhưng nghe đến keroro thì ko thể bỏ qua, mai mốt appa Luda về hỏi appa sau.
Nghĩ vậy nên cô nhóc hối thúc appa với omma và cô Sojung của nó nhanh đi về.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro