Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21

Khi Luda bắt đầu cảm thấy choáng vì mất máu, điện thoại cô rung lên, cô để mặc không quan tâm, đó là một số lạ. Nhưng người bên kia dường như rất kiên nhẫn, cứ liên tục gọi. Bất chợt như nghĩ ra điều gì, cô vội vàng cầm lấy nó bằng cánh tay không bị thương và bấm nút nghe.
-Chào cô Lee!-Đầu dây bên kia nói.
-Ai đó?
Luda mệt mỏi đáp lại, giọng cáu gắt, bên kia là giọng của một cô gái.
-Cô nóng tính thật đấy Lee Luda, đang lo cho người yêu bé bỏng của mình à?
Luda định gác máy thì chợt khựng lại khi nghe điều đó. Đầu dây bên kia lại tiếp tục bỡn cợt cô.
-Bạn gái cô đẹp thiệt. Hình như tên là Seola thì phải?
Cô ta buông tiếng cười cợt trong điện thoại.
Luda tái người khi nghe đến tên Seola.
Người phụ nữ trong điện thoại lại tiếp tục.
- Cô có muốn nghe giọng cô ta một chút? Mà thôi để tôi gửi ảnh, sống động hơn đó.
Cô ta nói rồi gác máy, lát sau điện thoại Luda nhận được tin nhắn. Trong đó là hình ảnh Seola đang bị trói trên ghế, gương mặt rất mệt mỏi, cô ấy đã ngất.
Điện thoại Luda lại reo, cô vội vàng bắt máy.
-Cô muốn gì? Thả cô ấy ra ngay!
-Đừng có nóng, tôi chưa có ý định làm gì cô ta bây giờ đâu, nhưng tương lai thì chưa biết được, tùy thuộc vào biểu hiện của cô thôi.
Cô ta lại cười, nụ cười ngạo mạn.
-Cô muốn bao nhiêu?
Luda bắt đầu mất bình tĩnh.
-Không phải tất cả các vụ bắt cóc đều vì tiền!
-Vậy rốt cục cô muốn gì?
-Tôi muốn cô đến địa điểm X ngay bây giờ. Tất nhiên là đi một mình và nếu cô có bất kỳ ý định báo cảnh sát nào thì quên đi. Nếu không thì tới mà nhặt xác bạn gái về!
-Được! Cô mà động vào một cọng tóc của Seola thì tôi sẽ không để yên đâu!
Luda kích động, cô hét lớn vào điện thoại nhưng cô ta đã cúp máy.
Luda xé toạt một bên cánh tay áo chưa bị dính máu của mình băng lại vết thương trên tay. Cô phải cứu Seola, trước khi chuộc được lỗi lầm với Bona, cô phải cứu Seola ra khỏi bọn người xấu xa nào đó. Cô phải bắt hết bọn chúng, chính bọn chúng đã gây nên tất cả những chuyện này, chúng sẽ phải trả giá. Trên tất cả những chuyện này, cô đang lo cho cô gái tóc vàng, cô phải đến đó, càng nhanh càng tốt, bức ảnh mà cô nhận được cho cô thấy rằng Seola của cô đã bị đánh. Cô thấy máu và những vết lằn trên cả người cô ấy. Bọn chúng là một lũ đê tiện độc ác. Cô phải dừng tất cả những chuyện này lại ngay lập tức. Bona đã có Soobin và Sojung bên cạnh nên cô cũng an tâm phần nào. Luda sẽ trở lại đối mặt với tất cả sau khi đã cứu được Seola.

....................

Sojung cảm thấy bất an khi Luda đi vào phòng vệ sinh lâu như vậy mà vẫn chưa thấy trở ra. Linh tính mách bảo cô rằng có điều gì đó chẳng lành. Cô chạy vào nhà vệ sinh, lục từng căn phòng, gọi tên Luda. Phòng vệ sinh vắng hoe, không thấy bóng dáng một ai, cô gọi Luda nhưng không thấy. Khi trở ra chân cô như đạp trúng một vật gì đó bên dưới, cô há hốc mồm khi thấy đó là một con dao nhỏ dính đầy máu. Cẩn thận xem xét thêm, cô thấy máu ở dưới chân mình và một mảnh vải trông rất quen. Dường như đó là vải chiếc áo lúc nãy Luda bận trên người.
Chuyện gì đã xảy ra? Luda bị tấn công trong phòng vệ sinh? Là kẻ nào?
Sojung hoang mang nhất thời không biết làm gì. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, cô gọi điện thoại cho Luda nhưng cô ấy không bắt máy.
Khỉ thật!
Sojung không kiềm được thốt lên. Cô cần phải biết Luda đang ở đâu. Cũng may cô đã gắn một thiết bị theo dõi lên điện thoại của Luda nên có thể biết chính xác vị trí của cô ấy. Cái này là cô nghĩ ra khi Seola bị bắt cóc không rõ nguyên nhân. Có thể bọn bắt cóc sẽ liên lạc với Luda hay bất kỳ ai xung quanh Seola. Vì vậy Sojung đã đặt con chip lên cả điện thoại của mình, Dawon và cả Bona nữa. Không ngờ cũng có lúc nó hữu ích.
Sojung lập tức chạy ra khỏi phòng vệ sinh để đuổi theo Luda, cô có cảm giác nếu cô không nhanh lên, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Cô vội vàng chạy ra cửa không chú ý nên vô tình đâm phải một người nào đó.
-Cậu làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy, Sojung?
Ra là Dawon, sau khi được lấy máu để cứu Bona, Dawon cảm thấy hơi chóng mặt một chút, cô muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc đi ra không thấy Luda với Sojung ở phòng đợi cô đã hơi thắc mắc, thì ra bọn họ đi vệ sinh.
-Dawon, tớ cần cậu giúp! Luda đang gặp nguy hiểm, cậu ấy bị bắt đi rồi!
Sojung nói một cách gấp gáp, cô không thể phí phạm một giây phút nào cả.

-Cậu đang nói gì vậy, Luda bị bắt? Làm sao có thể? Cậu đang đùa đúng không Sojung?
Dawon ngạc nhiên nhìn Sojung mặt mày không giống một người đang nói dối một chút nào.
-Tớ không đùa đâu Won. Cậu ấy dường như bị tấn công trong nhà vệ sinh. Tớ thấy có vết máu và một mảnh rách của chiếc áo cậu ấy đang mặc.
Sojung nói và chỉ cho Dawon xem hiện trường. Dawon kinh ngạc không thốt nên lời.
-Chúng ta phải mau chóng tìm ra cậu ấy. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Bọn chúng chắc muốn thứ gì đó từ Luda. Cậu mau thông báo cho đội cảnh sát của mình sẵn sàng. Tớ biết Luda đang ở đâu.
Dawon giờ đã hoàn hồn, cô lấy lại dáng vẻ của một viên cảnh sát điều tra hoàn hảo. Cô lấy điện thoại ra và bấm số gọi.
-Minho, bảo mọi người trong đội chuẩn bị đi. Chúng ta có đầu mối vì vụ bắt cóc Kim Seola. Có vẻ nó liên quan đến luật sư Lee Luda. Mười lăm phút nữa gặp nhau ở bệnh viện Seoul!
-Rõ, thưa sếp!

......................

Seola khẽ nhăn mặt khi cảm thấy cái gì đó vút qua da thịt rát buốt và làn nước lạnh ngắt ai đó tạt mạnh vào mặt cô. Cô hé mắt, nhìn thấy chân tay đều bị trói chặt vào một chiếc ghế và bản thân thì đang ở một căn phòng nào đó tối tăm, không có nhiều ánh sáng cho lắm.
-Mày tỉnh rồi à? Ngạc nhiên không? Tao đã mang mày đến đây đó, Dainiel không có biết đâu.
Seola ngước lên, trước mặt cô là Bae Sora, tay lăm le một cây roi da, có lẽ lúc nãy cô bị nó quật trúng, khuôn mặt cô ta như muốn giết chết Seola ngay lúc này.
-Mày câm à? Không nghe tao hỏi sao?
Seola lại cảm nhận cơn đau khác khi chiếc roi trên tay cô ta một lần nữa vụt vào người cô.
Đau!
Nhưng cô cắn răng chịu đựng, cô không muốn cô ta thấy mình yếu đuối, cô không muốn cô ta hả hê khi thấy bộ dạng đau đớn của mình.
-Để xem mày cứng đầu đến lúc nào!
Sau câu nói ấy, Bae Sora trút nỗi bực tức ghen tuông của cô ta vào Seola. Cô ta liên tiếp quật chiếc roi da vào cơ thể Seola để lại những vết lằn rướm máu. Seola nhắm mắt đón nhận cơn đau, cô đã từng trải qua nó, nó ám ảnh cô. Hình ảnh người đàn ông trung niên liên tục vụt roi vào cô bé tóc vàng chỉ biết co ro chịu đựng lại sượt ngang qua ký ức cô. Những ngày tháng kinh khủng đó, tất cả đang trở lại với Seola.
Bae Sora tức giận khi không thể nghe một tiếng la hét nào từ Seola, cô ta muốn nghe Seola cầu xin mình, cô ta muốn cảm giác Seola đau đớn la hét chứ không phải cứ im lặng chịu đòn như thế này.
-Hét đi! Hét lên cho tao? Cầu xin tao đi, đừng có im lặng nữa! Đồ hồ ly tinh! Mày nghĩ mày là ai mà dám quyến rũ Dainiel của tao?
Bae Sora càng ngày càng mất kiểm soát, mấy tên đàn em của cô ta vội vàng chạy vào kéo cô ta lại khuyên ngăn.
-Dừng lại đi, cô chủ! Nếu cậu chủ mà biết sẽ không hay đâu!
Một tên đàn em gan dạ nào đó lên tiếng.
-Buông tao ra! Tụi mày muốn bị như con bé ấy phải không?
Bae Sora giãy giụa khỏi đám người của mình hét lớn.
-Cô chủ bình tĩnh lại đi, chúng ta còn cần cô gái này để dụ Lee Luda. Cô ta sắp không chịu nổi rồi!
Nghe đến đây thì Bae Sora hơi dịu lại một chút. Đám đàn em thả cô ta ra, cô ta nhìn Seola cười nhếch mép.
-Mày may mắn đấy, nhưng không lâu đâu!
Seola giờ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhìn Bae Sora thều thào.
-Đừng...đụng ...đến ...Luda! Xin...cô...
Hay nhỉ? Đánh muốn tê tay mà không nghe được một tiếng cầu xin hay rên la nào nay chỉ vì Lee Luda mà cầu khẩn ta sao? Seola xem ra rất yêu Lee Luda nhỉ? Được rồi Bae Sora này sẽ cho hai người được ở bên nhau dưới ...âm phủ.
Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng cười của Bae Sora làm Seola giật mình. Rốt cục thì cô ta đang có âm mưu gì?
Luda à, chị xin Luda đấy, làm ơn đừng có đến đây mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro