Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19

Luda có vẻ không còn giữ được bình tĩnh khi cô xông vào đấm thẳng vào mặt Inho, hắn cười nhếch mép tránh sang một bên làm cô mất đà ngã chuối. Sojung giữ tay Luda lại.
-Bình tĩnh nào Luda.
Nhưng Luda đang kích động, cô lại lao vào Inho một lần nữa, lần này Inho không né tránh mà hắn đánh trả làm Luda trúng đòn ngã ra phía sau.
-Thằng khốn, thả Seola ra cho tao!
-Cô đang nói lung tung cái gì vậy luật sư Lee?
-Còn giả vờ ngốc nghếch?
Luda đứng dậy và định tiếp tục thì Dawon đã đấm vào mặt Inho làm hắn bất ngờ không kịp phản kháng.
-Không được đánh bạn tao!
Căn phòng bệnh của Bona giờ đang lộn xộn với một đám người đang hăng máu xông vào nhau. Bona mệt mỏi lên tiếng.
-Tất cả dừng lại đi. Làm ơn! Inho anh làm ơn về đi, lúc khác mình nói chuyện, được không?
-Không, hắn phải ở đây, không được đi đâu cả!
Luda nổi đóa.
-Rốt cục thì Luda muốn nói gì? Bona đã hết kiên nhẫn, cô đang trong trạng thái tuyệt vọng.
-Muốn gì? Phải hỏi chị sao lại hỏi tôi? Không phải chính chị đã bắt cóc Seola?
Luda cười chua xót nhìn Bona, Dawon mở to mắt nhìn Luda không nói nên lời, Sojung lắc đầu nhìn Dawon.
-Luda đang nói gì vậy? Chị bắt cóc Seola? Sao Luda có thể nghi ngờ chị như thế?
Nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt tuyệt đẹp nhưng có phần mệt mỏi của Bona, cô nhìn Luda tổn thương.
-Đừng có tỏ ra mình vô tội như thế. Tôi biết cả rồi. Cô đã câu kết với hắn để bắt cóc Seola. Tôi biết mình có lỗi với cô nhiều lắm nhưng cô muốn gì cứ nhằm vào tôi, Seola vô tội mà. Cô nói cô sẽ để tôi ra đi, cô nói như thể cô là một người rộng lượng nhất trên đời này nhưng sau lưng tôi sao cô có thể làm ra những điều tội tệ đến như vậy? Thế mà tôi đã từng thấy có lỗi với cô và đã nghĩ tôi đã làm nên tội lỗi khi làm đau một thiên thần như cô đấy.
Flashback
Luda nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh của Bona, bây giờ đã là buổi tối khuya, chắc Bona đã ngủ. Cô chỉ chờ cô ấy ngủ mới dám vào thăm, cô sợ phải đối mặt với ánh mắt trách móc tổn thương của cô ấy và quan trọng hơn cô ấy không muốn gặp cô.
Nhưng khi Luda vào trong thì nhận ra Bona vẫn đang thức, Dawon đã ra ngoài với đội cảnh sát của cô ấy. Luda gượng gạo nở nụ cười.
-Chi...Luda...Thôi, chị nghỉ đi, Luda không phiền chị nữa.
Luda lắp bắp nói, cô sợ Bona lại kích động, cô sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy.
-Luda ngồi đi.- Bona đột nhiên nói, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.
Luda đang định quay đi thì khựng người lại khi nghe Bona nói, cô quay đầu lại, từ từ tiến lại gần Bona.
-Luda xin lỗi chi. Tất cả là lỗi của Luda đã khiến chị như thế!
Luda nói, cô cúi gằm mặt vì tội lỗi, cô không dám đối mặt với đôi mắt cười giờ chỉ còn ánh lên những nổi đau mà nguyên nhân chính là cô.
-Không đâu. Là do chị thôi. Nghe chị này. Chị đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta Luda...Mình...chia tay đi.
Luda đang cực kỳ ngạc nhiên. Cô không nghĩ là sẽ nghe được những lời như vậy từ Bona.
-Chi...nói gì vậy Bona?
-chị biết, Luda không còn yêu chị nữa. Chị biết từ lâu Luda đối với chị chỉ còn là trách nhiệm. Chị đã cố gắng như không biết điều đó, cố gắng níu giữ tình cảm của chúng ta, nhưng rồi chị nhận ra trái tim Luda giờ đã không còn thuộc về chị nữa rồi. Tình cảm gượng ép chỉ khiến cả 2 thêm đau khổ mà thôi. Đôi khi buông tay là một hướng giải thoát cho tất cả mọi chuyện.
-Luda xin lỗi. Xin lỗi chị nhiều lắm. Thật sự Luda không bao giờ muốn chị tổn thương cả.
Luda cúi gằm mặt không dám đối diện với gương mặt thiên thần của Bona lúc này. Đôi mắt cô bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt.
-Đừng xin lỗi chi, là lỗi của chị khi không thể khiến Luda yêu chị nhiều như chị yêu Luda. Là lỗi của chị khi không thể giữ chặt trái tim Luda. Chi... chỉ muốn biết một điều này thôi, Luda có từng yêu em?
-Yuri đã từng yêu chi, Bona.
-Như vậy là đủ rồi. Chị đã từng rất hạnh phúc.
Luda ôm lấy Bona, những giọt nước mắt cô rơi ướt cả đôi vai cô gái đối diện. Cô không xứng đáng với tình yêu của Bona. Cô gái này quá thuần khiết.

Bona siết chặt vòng tay với Luda hơn, cô biết rõ đây là lần cuối cùng họ ôm nhau, cô trân trọng giây phút này. Cô không muốn bỏ phí bất kỳ một giây phút nào khi họ sắp không còn là của nhau nữa. Bona đau. Trái tim cô đang gào thét dữ dội. Cô biết, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ mong rằng thời gian có thể xóa đi vết thương lòng này của cô mà thôi.
Tạm biệt Lee Luda, tình yêu đầu đời của chi!
....................
End Flashback
Trở lại phòng bệnh của Bona lúc này.
Luda nhìn Bona, lúc này cô thấy ghét gương mặt ngơ ngác tội nghiệp của Bona kinh khủng, cô nghĩ rằng mình đã bị Bona lừa gạt.
-Cậu nói gì vậy Luda, bình tĩnh lại đi!
Dawon không tin vào những điều mình mới nghe được, cô không bao giờ nghĩ Bona có thể làm ra những chuyện kinh khủng như vậy.
Bona khóc ngất, cô không hiểu tại sao Luda lại có thể đối xử với cô như vậy, rốt cục cô đã làm gì?
-Đừng khóc nữa! Cô làm tôi phát điên! Rốt cục cô đã làm gì Seola, cô giấu cô ấy ở đâu?
Luda gằn giọng.
-Chi... không có...
Bona khó khăn nói.
-Vậy nói đi, cô gặp Inho để làm gì? Sao cô lại chuyển 50 triệu cho hắn? Hắn chính là người đã đặt camera trong phòng bệnh của Seola, chúng tôi đã tìm ra chứng cứ. Lát nữa cảnh sát sẽ hỏi tới hắn thôi.
Luda quay lại nhìn Inho nhưng hắn đã biến mất, có lẽ nhân lúc cả bọn đang hoang mang hắn đã bỏ trốn. Chết tiệt!
-Không, Inho không phải là người như vậy, anh ấy không có bắt cóc Seola, chị cũng không. Hãy tin chi, Dawon, Sojung hai người tin Bona chứ, nói gì với Luda đi.
Bona nói mà như cầu xin đưa mắt nhìn cả 2 trong phòng, Sojung không nói gì còn Won thì nắm tay Bona an ủi.
-Bona không làm như thế, cậu làm sao vậy Luda? Cái gì đã khiến cậu trở nên mất đi óc phán đoán của mình như vậy? Đừng có đối xử với Bona như vậy nữa.
Dawon nghiêm mặt nhìn Luda tức giận nói.
Mặc những lời nói của Dawon, Luda tiến lại gần bên Bona nói như thì thầm.
-Luda sẽ tha thứ cho chi, Bona, chỉ cần chị nói ra Seola đang ở đâu.
Bona nhìn Luda đau đớn tưởng như có thể khiến cô gục ngã bất kỳ lúc nào. Trước mặt cô, người con gái đã từng nói lời yêu cô sao nay lại có thể nhẫn tâm khoét sâu vào vết thương còn đang chưa kịp lành của cô như thế. Cô yếu ớt đáp lời.
-chị phải làm gì để Luda tin chị đây? Chị không biết...không phải là chi...
Luda đột nhiên trở mặt, cô giận dữ quay mặt đi không thèm nhìn lại phía sau buông ra lời nói mà sau này hàng trăm lần cô tự mình thấy hối hận.
-Trừ khi cô chết đi!
Dawon nghe đến câu này thì không nhịn được nữa, cô lao vào đấm Luda làm cô ngã nhào, Luda cũng đang tức giận nên đã đánh trả. Hai bên quần nhau, Sojung bất lực kéo cả hai ra xa. Cho đến khi nghe thấy câu nói của Bona thì mới giật mình buông tay.
-Nếu đó là điều Luda muốn.
Bona chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn và tự đâm vào bụng mình, máu thấm đỏ cả bàn tay cô. Cô muốn giải thoát, cô không muốn đau khổ thêm một chút nào nữa. Trái tim cô như vỡ vụn, có lẽ chết đi lại là cách tốt nhất để có được sự thanh thản.
Cả 3 người ở phía dưới không thể tin vào những gì đang xảy ra. Dawon vội vàng lao đến giật con dao trên tay Bona nhưng quá muộn, nó đã cắm sâu vào người cô ấy. Bona ngã xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại, khóe mắt những giọt nước mắt còn chưa khô rơi xuống. Chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô gái nhỏ đang run lên khi ôm Bona vào lòng.
-Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Luda hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, những lời đó cô chỉ nói trong lúc tức giận. Cô không bao giờ tin rằng chính mình đã tự tay hại chết người con gái đã từng là người mình yêu thương nhất, người con gái đã hy sinh rất nhiều vì cô. Toàn thân cô run lên và không thể cử động, cô cứ ngồi đó, nhìn Bona trong vòng tay Dawon, đôi mắt hiện lên nỗi đau tột độ.
Đâu đó ngoài kia Kang Inho bấm số gọi ai đó.
-Mọi chuyện theo đúng kế hoạch!
-Tốt!
Đầu dây bên kia đáp lại.
-Ngày mai tiền sẽ được đưa đến chỗ mày, tao đã cử người đi cứu lão Park. Sau này mày với ông ta biến đi một thời gian. Mọi chuyện sau này để tao sắp xếp!
-Tôi hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro