Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap16

Luda giờ đang ở trong phòng bệnh Seola cùng với Dawon và đội cảnh sát điều tra của cô ấy.
Luda vừa mới ở cạnh Seola trong phòng bệnh, bên ngoài còn có 4 viên cảnh sát canh giữ, làm cách nào cô ấy có thể biến mất? Cô không quan tâm sự mất tích của một phạm nhân, điều cô quan tâm là Seola, tình yêu của cô bỗng dưng mất tích.
Tất cả mọi thứ trong phòng vẫn như cũ chỉ có Seola không còn nữa. Luda nhìn thấy cánh cửa sổ mở toang, bên dưới có một sợi dây dài được làm từ vải quần áo.
-Cảnh sát nghi là Seola đã dùng sợi dây này để trốn khỏi phòng. Dawon nói.
Luda không thể tin được là Seola lại bỏ trốn, tại sao cô ấy phải bỏ trốn cơ chứ?
-Đây là tầng 2 đó Won. Làm thế nào mà một cô gái yếu đuối như Seola có thể tự mình trèo xuống được?
-Có thể cô ấy đã chuẩn bị lên kế hoạch từ trước. Không có gì là không thể xảy ra cả Luda.
-Không đúng. Cho dù là như thế thì vì lý do gì chứ?
-Ngày mai cô ấy đã bị chuyển đến phòng tạm giam. Có thể là vì vậy chăng?
Dù Dawon có nói gì đi chăng nữa thì Luda cũng tin rằng có điều gì uẩn khúc sau sự mất tích bí ẩn của Seola. Cô biết cô ấy không thể bỏ đi lúc này. Sau tất cả những gì họ đã có với nhau, làm sao Seola có thể đang tâm bỏ cô lại một mình.
Luda gục người xuống ghế, cô đã quá mệt mỏi. Mọi chuyện đến với cô quá vội vàng, Bona, giờ lại đến Seola, sao ông trời cứ muốn thử thách sức chịu đựng của cô như thế chứ.
-Luda, nếu Seola không trở về vào ngày mai, cô ấy sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong phiên tòa sắp tới đó.
-Tớ biết. Cậu hãy cho người tìm kiếm khu vực quanh đây đi. Nếu đúng là Seola chạy trốn thì cô ấy chưa thể chạy xa được đâu. Nhưng tớ nghĩ có cả một âm mưu đằng sau vụ mất tích này, mọi chuyện không hề đơn giản.-Luda đang cố bình tĩnh.
Luda cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn, Seola không thể xảy ra chuyện gì được, cô chợt nhận ra cô gái tóc vàng quan trọng với mình biết nhường nào. Cô lao đi khắp những con phố Seoul và tìm kiếm trong vô vọng. Luda gào thét tên Seola nhưng không có hồi đáp, cô đã tìm kiếm ngay cả khi cơn mưa ngoài trời như muốn nuốt chửng bất cứ ai. Cho đến khi mệt lử, cô gục xuống góc đường bật khóc, bất lực. Nỗi đau đang găm sâu vào trái tim cô làm nó rát buốt.

...................

Seola mở mắt, trước mặt cô là một căn phòng gỗ ẩm mốc. Cô cựa quậy nhưng dường như cơ thể không cử động được. Nhìn xuống phía dưới, Seola nhận ra mình đang bị trói cả hai tay và chân. Chuyện gì đã xảy ra? Cô nhớ mình đang ở trong phòng, sau đó cô nghe tiếng động ngoài cửa sổ, ai đó trồi lên từ cửa sổ, cô chưa kịp hét lên thì đã bị chụp chiếc khăn vào mặt, cô ngất đi, sau đó thì không biết gì nữa.
-Mày tỉnh rồi à? Còn nhớ tao không, "con gái"!
Seola đưa mắt hướng về phía có tiếng nói, cô bàng hoàng, cả cơ thể đang run lên vì sợ hãi và căm phẫn khi nhận ra người trước mặt mình.
-Ông...
Người đàn ông đang đứng trước cô chính là người cha dượng mà cô căm ghét đến cùng cực. Ông ta tiến lại gần cô và nở một nụ cười kinh khủng.
-Đã lâu không gặp, "con" xinh đẹp lên nhiều!
-Đừng lại gần tôi.
Seola hoảng sợ giẫy giụa liên tục.
-Con mèo nhỏ, "con" sợ sao?
Gã nói và tiếp tục tiến về gần Seola hơn.
-Cứu tôi với...
Seola la to, hy vọng ai đó sẽ nghe được.
- Không ai đến cứu mày đâu. Khu vực này toàn là người của tao thôi.
-Ông...muốn gì?
-Muốn gì à? Tao muốn mày trả giá vì đã dám làm tao bị thương, nhưng trước đó, thưởng thức mày một chút cũng không tệ nhỉ?
Hahaha Hahaha Hahaha
Giọng cười man rợ của ông ta vang vọng khắp căn phòng. Seola giờ đang hoảng sợ cực độ.
Lu...
Cứu chị...

......................

Người cha dượng đang mở từng cúc áo trên người Seola với vẻ mặt của một con thú thì bất ngờ bị đạp ngã chúi về phía trước. Seola ngước lên nhìn người vừa cứu cô. Đó là một người thanh niên trẻ rất đẹp trai, anh ta ăn vận rất lịch sự và đang nhìn cô với đôi mắt rất ngạc nhiên.
-Wojin!
Cha dượng cô đã đứng dậy và đang nhìn chằm chằm vào người vừa động thủ với mình.
-Mày là ai, muốn chết sao? Sao vào đây được?
Ông ta xông vào túm cổ áo anh ta thì bị một đám người giữ lại, một cô gái xinh đẹp tay cầm điếu thuốc đang bước vào. Cô ta thở một làn khói vào mặt người cha dượng làm ông ta ho sặc sụa.
-Người đã thuê ông đấy. Lão già dê! Đến con gái của vợ mình mà cũng động vào được.
-Hừm, không phải các người nói tôi được quyền sử lý cô ta sau khi mang về đây sao? Ông ta lên giọng.
-Kế hoạch thay đổi, giờ chúng tôi muốn mang cô ta đi. Đây là tiền công. Nhận rồi thì biến đi.
Cô ta nói và quăng một đống tiền về phía người cha dượng của Seola.
-Lúc trước ta cần ông để khiến cô gái này kinh hãi cho đến chết, nhưng giờ thì có nhiều chuyện hay hơn để làm, phải không Dainiel?
Cô ta cười nắm lấy tay người đàn ông đẹp trai ấy vui vẻ.
-Đương nhiên, Bae Sora. Sẽ rất thú vị đấy!
Seola nhìn những người trước mặt mình và dường như thấy hoang mang, cô cứ tưởng mình được cứu ai ngờ đâu lại rơi vào tay những con người này. Số phận một lần nữa lại đang trêu đùa với cô. Trong đầu Seola lúc này tràn ngập những hình ảnh về Lu, cô nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc của họ. Ước gì Lu ở đây lúc này, cô ấy sẽ không bao giờ để Seola chịu bất kỳ tổn thương nào cho dù là nhỏ nhất.

....................

Luda đang ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc của mình, cô vẫn chưa thể tin được rằng Seola đã mất tích. Cô đang tự trách bản thân mình không bảo vệ được cô ấy, cô biết chắc kẻ nào đó đã bắt cóc Seola vì Dawon và đội cảnh sát của cô đã tìm thấy một cái camera quay trộm trong phòng Seola. Kẻ nào có thể làm ra những chuyện này chứ? Seola chỉ có liên hệ với một mình người cha dượng, ngoài ra không còn ai thân thích. Đúng rồi, phải bắt đầu từ ông ta. Luda nhanh chóng gọi điện thoại và nói cho Dawon biết về những suy luận của mình.
-Tớ đã nghĩ đến ông ta nên đã cho người theo dõi ông ta mấy ngày nay rồi. Không hiểu sao lão tự nhiên có rất nhiều tiền, dạo này thấy lão ta hay loanh quanh mấy sòng bạc lắm.
Dawon nói trong điện thoại.
-Chúng ta không thể bắt ông ta hỏi cung sao? Luda sốt ruột.
-Không có bằng chứng, Luda à.
-Vậy nếu tớ uy hiếp ông ta thì sao?
-Đó sẽ là một chuyện khác. Dawon nói và mỉm cười trong điện thoại.

................

Park Yoon Chun đang đi từ sòng bạc ra thì lập tức bị một đám 3 người bịt mặt dùng khăn tẩm thuốc mê ngất đi. Khi ông ta tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói ngồi trên ghế trong một ngôi nhà bỏ hoang, trước mặt là 3 người bịt mặt áo đen.
-Chúng mày muốn gì? Thả tao ra. Chúng mày không biết đã động vào ai đâu.
-Nè không hồn thì câm miệng lại khi tụi tôi chưa hỏi. Có muốn bị cắt lưỡi không?
Người áo đen cao nhất cầm con dao dí dí và bóp miệng cha dượng của Seola. Ông ta sợ đến toát mồ hôi.
-Chúng tôi biết ông vừa bắt cóc con gái của mình, Kim Seola. Ông giấu cô ta ở đâu?
Người áo đen thứ 2 rất lùn, tướng cứ như một đứa con nít bắt đầu tra hỏi.
-Tao không biết. Chúng mày đang nói về cái gì đó? Ông ta lắc đầu.
-Hay là chặt bớt một ngón tay để ông ta biết sợ nhỉ.
Người áo đen cao kều lại đưa cây dao bóng loáng trước mặt lão ta hăm dọa. Ông ta thật ra đã sợ lắm rồi nhưng vẫn cố nói cứng vậy thôi.
Bất ngờ người áo đen còn lại tiến tới gần ông ta với đôi mắt giận dữ, đôi mắt như muốn thiêu chết người đối diện. Ông ta có thể cảm thấy sự căm thù trong đôi mắt ấy. Nó làm ông ta sợ hãi.
-Nói hay là chết!

.................

Seola được đưa đến một căn phòng sang trọng nào đó, nhưng tay chân cô vẫn bị trói và miệng bị dán chặt. Người đàn ông trong nhà kho lúc trước ngồi xuống bên cạnh cô và nhìn cô không chớp.
-Giống thật. Sao lại có thể giống nhau đến thế.
Seola sợ hãi lùi xa vào góc căn phòng.
-Cô là người Lee Luda yêu? A, quên mất, cô bị dán thế kia làm sao mà nói được.
Hắn ta tiến tới gần Seola và mở miếng băng keo dán miệng cô ấy ra. Seola lập tức kêu cứu.
-Cứu tôi với...Có ai không?
-Đừng có cố gắng vô ích, phòng này cách âm lắm.
Hắn ta nói và đưa tay giữ chặt cằm của Seola.
-Lee Luda biết lựa người yêu thật đấy. Cô rất đẹp, hơn nữa rất giống...Wojin của ta.
-Mau thả tôi ra, anh muốn gì ở tôi?
-Nhiều lắm, cô bé!
Seola thấy hắn nhìn cô như muốn nuốt chửng mình thì sợ hãi lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
-Cảnh sát sẽ mau chóng tìm ra chỗ này thôi!
-Haha. Cảnh sát? Ta có thể điều khiển cả viện kiểm sát thì vài viên cảnh sát bé con có là gì?
- ...
-Sao, không tin ? Có nhớ kiểm soát viên Kabg Inho đã từng gặp cô ở bệnh viện không? Là người của ta đó. Cũng nhờ hắn bí mật đặt camera ở phòng cô mà ta mới biết người Luda thật sự yêu là Kim Seola cô chứ không phải là cô bé Bona kia. Hai người cũng nồng nhiệt gớm!
Hắn nói rồi nhếch mép cười.
- Ngươi...
-Đừng lo, ngoài ta với bạn gái mình ra không có ai xem cái đó đâu.
Seola nhìn hắn và cực kỳ tức giận.
-Đê tiện!
-Nếu ta không đê tiện thì làm sao có thể hạ gục Lee Luda của cô.
-Đừng có động đến Luda.
-Nực cười, mục tiêu của ta là Luda, không phải cô. Nên nhớ, cô đang ở trong tay ta đấy. Đừng có giở giọng uy hiếp ta.
-Tại sao, Luda đâu có làm gì ngươi!
-Nó không làm gì ta nhưng chính nó đã hại chết người mà ta yêu thương nhất. Cảm giác người mình yêu ngã xuống trước mặt mình mà không làm gì được. Ta hận Luda. Ta sẽ khiến nó mất hết tất cả, nếm trải cảm giác ta từng có. Lee Luda sẽ phải trả giá!
Seola nhìn thấy đôi mắt anh ta ánh lên những tia thù hận. Bây giờ thì cô mong Luda đừng có đến đây. Cô sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, cô không muốn trải qua cảm giác kinh khủng khi Ludie tan biến một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro