Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15

Luda ngồi bất động nhìn người bác sĩ đang cấp cứu cho Bona. Cô lại làm tổn thương Bona một lần nữa. Rượu là thứ tối kỵ với Bona, nhưng vì cô Bona đã 2 lần đụng đến nó. Nhìn khuôn mặt trắng bệt và cơ thể bất động của người con gái mình từng yêu, Luda không khỏi chạnh lòng. Cô đã làm gì thế này. Cô đã làm đau người con gái vốn chỉ biết đến nụ cười như Bona. Cô nhận ra đã lâu lắm rồi mình không còn nhìn thấy đôi mắt cười hạnh phúc của Bona thay vào đó là nét mặt lúc nào cũng buồn bã. Cái kết cho câu chuyện của cô, Seola và Bona rốt cục phải như thế nào mới không khiến 2 người con gái quan trọng nhất trong tim cô phải tổn thương đây. Cô thực sự không biết.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của Luda, Dawon cũng không muốn trách người bạn thân thiết của mình nữa. Dawon biết, Luda là một người rất có trách nhiệm. Cô biết rõ Luda mặc dù không còn nhớ chút gì về việc mình đã gặp Seola trước đây nhưng đôi mắt của Luda cho cô biết rằng Luda rất yêu cô ấy, giống như Dawon yêu Bona vậy, rất chân thành. Nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng Luda đã phản bội Bona, khiến cô ấy đau khổ đến mức phải mượn rượu để vơi bớt nỗi đau như thế.
Rốt cục cả 4 người bọn họ cứ rơi vào cái vòng lẩn quẩn của tình yêu. Liệu rằng họ có nhận ra tình cảm thật sự của mình và tìm thấy hạnh phúc? Đôi khi hạnh phúc ở rất gần ta nhưng với tay mà không bao giờ có thể chạm tới nó.
.......................
-Bona, chị tỉnh rồi sao? Chị thấy trong người thế nào?
Bona đã tỉnh, Luda vội vàng tới bên cạnh lo lắng hỏi.
-chị có làm sao chắc Luda vui lắm! Sẽ không còn ai cản Luda ở bên Seola nữa!
Bona nói với vẻ giận dữ, cô cảm thấy tổn thương với cái cách mà Luda đã đối xử với cô.
-chị nói gì vậy?
Luda buồn bã, cô biết mình không có tư cách trách móc Bona, nhưng những lời này...Dawon đã bỏ ra ngoài để hai người có thể nói chuyện riêng.
-Luda còn muốn nói gì nữa?
Bona không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô nói mà như hét lên với Luda.
-chị đừng như thế! Luda xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm tổn thương chi. Nhưng chị đừng tự hành hạ mình nữa được không? Nhìn chị bây giờ Luda rất đau lòng.
-Đau lòng? Vậy hãy từ bỏ cô ta, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?
Bona dịu lại, cô ngước lên nhìn sâu vào mắt Luda nói như cầu xin. Luda khó nhọc lắm mới thốt ra được thành tiếng.
-Luda xin lỗi...
-Ngoài câu xin lỗi ra, Luda không còn gì để nói với chị sao? Tình cảm của chúng ta, Luda đã quên hết? Tại sao Luda có thể đối xử với chị như vậy? Rốt cục chị đã làm gì sai?
Bona bùng nổ, lòng cô lúc này đầy ắp những suy nghĩ tồi tệ, nó làm cô muốn phát điên. Luda nhìn cô trái tim cũng tan nát, cô biết mình đã gây ra một vết thương lòng đau đớn cho Bona. Cô biết nhưng cô không có cách nào khác, nếu cô không nói ngay bây giờ, có lẽ cô sẽ chẳng có can đảm để thốt ra lời chia tay với Bona. Cô biết như vậy rất tàn nhẫn với cô ấy. Nhưng thà là nói ra để đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ kéo dài, vết thương chỉ thêm xót.
-chị không làm gì sai cả. Tất cả là lỗi của Luda. Chúng ta...
Bona đang lo sợ, cô biết điều Luda định nói, cô biết nhưng cô không muốn nghe, cô thực sự không đủ can đảm để nghe những lời đó!
-Không! Chị không muốn nghe gì cả! Làm ơn!
Cô gào lên, đôi mắt ánh lên cái nhìn đau khổ, Luda mềm lòng, cô đang rối trí.
-Nghe Luda lần này thôi...
-Không, Luda đi đi, chị không muốn gặp Luda, Won à, Won.....!!!!!!!!!!!!!!!!
Dawon ở ngoài cửa nghe tiếng Bona vội vàng chạy vào, thấy cô ấy đang kích động. Cô đỡ cô ấy nằm xuống, quay qua thở dài nhìn Luda.
-Cậu đi đi! Bây giờ cô ấy không được ổn! Khi khác hãy nói chuyện, được chứ?
Luda buồn bã nhìn Bona nhưng cô ấy lại xoay mặt vào trong góc tường. Cô không biết làm gì hơn nên lặng lẽ quay đi.
-chị nghỉ ngơi đi. Lúc khác chúng ta nói chuyện.

Dawon tiễn Luda ra cửa. Cô không còn đủ sức trách móc Luda nữa, cô không có quyền và cũng không muốn làm thế.
-Chăm sóc Bona thay tớ nhé. Luda vỗ vai Dawon.
-Sao cậu không tự làm? Cô ấy sẽ rất vui đó!
-Bây giờ cô ấy hận tớ lắm! Không muốn gặp tớ mà!
Luda thở dài.
-Tớ biết rồi! Cậu không nói thì tớ cũng làm thế mà!
Dawon nhìn Luda, cảm thấy vừa thương cảm vừa giận dữ.
-Tớ tin ở cậu, Won. Đừng làm cô ấy khóc như khi ở bên tớ.
-Cậu nói gì vậy?
Dawon chưa kịp nhận được câu trả lời thì Luda đã bỏ đi. Trông dáng từ đằng sau của cô ấy, Dawon biết Luda đang chìm trong cảm giác tội lỗi vì tình yêu.
..................
Khi Luda vừa rời khỏi phòng, Dawon bước vào, Bona không kiềm nén bản thân thêm nữa, cô bật khóc nức nở. Thế là hết, cô với Luda, hết thật rồi, Bona thực sự yêu Luda.
Dawon ngồi xuống giường Bona lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt cười tuyệt đẹp của cô.
-Không ai giống như cô ấy cả! Bona vừa khóc vừa nói- Không ai quan tâm đến chị mà khiến chị hạnh phúc như thế. Nhờ có Luda mà chị cảm thấy cuộc đời này thật ấm áp. Chỉ ở bên cạnh cô ấy chị mới không cảm thấy lạnh lẽo. Chị yêu cô ấy, Won à.
-Won biết, chị đừng nói nữa. Hãy khóc cho vơi hết nỗi đau trong chị lúc này đi. Dựa vào vai Won mà khóc!
Nghe những lời của Bona, trái tim Dawon như bị xé làm trăm mảnh. Mặc dù cô đã biết Bona rất yêu Luda nhưng khi nghe cô ấy thừa nhận thì nỗi đau như càng lớn hơn. Nhưng điều làm cô đau nhất lúc này chính là những giọt nước mắt của Bona. Mỗi giọt nước mắt của cô ấy như một mũi dao đâm vào trái tim Dawon. Cô không thể để cô ấy thấy mình đau khổ. Cô phải cho cô ấy biết mình mạnh mẽ và có thể là chỗ dựa của cô ấy.
-Đừng tốt với chị như vậy Won! Nếu không chị sẽ tiếp tục dựa dẫm vào Won nhưng không thể ở bên Won, chị sẽ làm Won tổn thương thôi.
-Won sẽ luôn là bờ vai để chị dựa vào, nếu chị thấy mệt mỏi hãy đên với Won bất kỳ lúc nào. Hãy cho Won cơ hộ được ở bên cạnh chị thay Luda được không Bbo?
Dawon biết bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện này nhưng nếu bây giờ không dám nói cô sợ mình sẽ không còn cơ hội lần thứ 2.
-Đừng ...cố gắng nữa, Won sẽ đau khổ mà thôi.
Bona ái ngại không dám nhìn thẳng vào Dawon.
-chị có thể không chấp nhập Won nhưng không thể ngăn tình cảm của Won dành cho chi, Won sẽ chờ, chờ cho đến khi nào chị mở rộng trái tim với Won, Bbo, chờ chị đã trở thành thói quen, là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Won rồi,  chị đừng dập tắt nó đi!
Bona nhìn thái độ cương quyết của Dawon và không nói gì nữa, cô đang trôi theo những suy nghĩ miên man của mình. Mỗi khi cô khóc, chính Won đã dùng ánh mắt đầy niềm tin, đôi tay đầy nghị lực giúp cô đứng dậy. Ai đó đã khẳng định rằng nhiều khi chỉ cần một ánh mắt của một người thôi, cũng đủ thắp lại ngọn nến hi vọng tưởng đã tắt trong bạn và làm trái tim bạn thay đổi vì hàng ngàn ngọn nến khác được thắp lên.
"Xin lỗi Won,  chị cảm thấy như mình đang lợi dụng Won để chạy trốn vết thương lòng của mình vậy. Chị không xứng đáng với những tình cảm mà Won dành cho chị đâu. Chị không biết mình có thể quên được Luda không nhưng bây giờ với chị cô ấy là tất cả. Chị sợ nếu nói ra điều này Won sẽ tổn thương mất thôi. Chị không muốn điều này một chút nào. Đối với chị Won là một người rất đặc biệt"
"Chị không muốn trao cho Won trái tim đang tổn thương sâu sắc của mình. Điều đó không công bằng với Won. Nếu chị có thể một ngày nào đó quên đi Luda thì tốt biết mấy. Won có thể chờ chị đến lúc đó ?"
.........................
Luda trở lại phòng của Seola sau khi nói chuyện với Bona, cô cần nói cho Seola biết Bona đã ổn để cô ấy không lo lắng nữa. Nhưng khi Luda bước vào phòng, Seola không có ở đó, cô thử tìm trong toilet nhưng cũng không thấy. Luda thật sự hốt hoảng khi nhận ra:
-Seola đã biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro