Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13

-Hôm qua Luda đã ở đâu vậy? Sao lại không nghe điện thoại?
Bona đón Luda ở trước cửa nhà với vẻ mặt lo lắng. Suốt đêm qua cô đã trằn trọc không ngủ được. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Bona, Luda bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Tránh nhìn sâu vào đôi mắt cười tuyệt đẹp của cô ấy, Luda nói dối:
-Luda có uống một chút rượu nên đã ngủ lại nhà một người bạn. Điện thoại Luda hết pin nên không biết là chị đã gọi.
-Được rồi! Luda không sao là chị yên tâm rồi. Hôm nay chị phải về Mỹ thăm ba mẹ. Tối qua ba có gọi điện thoại cho chị nói là mẹ đang bệnh muốn gặp chị. Chắc một tuần nữa chị mới về được.
Bona nói rồi khệ nệ ôm valy đồ của mình ra xe.
-Luda xin lỗi. Đáng ra phải cùng chị về thăm bác.
Luda nói, tỏ vẻ áy náy.
-Không sao, Luda bận mà. Ba mẹ chị sẽ hiểu thôi.
Giọng Bona buồn buồn nhưng Luda không nhận ra điều đó. Cô vác valy của Bona đặt lên xe và vẫy cô ấy.
-Luda sẽ tiễn chị ra sân bay. Lên xe thôi nào!
Luda không muốn nói chuyện của họ vào lúc này. Ít nhất là cho đến khi Bona trở về.
................................
Luda mở cửa phòng bệnh trước con mắt ngạc nhiên của Seola. Bình thường cô ấy không bao giờ ở đây vào giờ này. Tối hôm qua chỉ là ngoại lệ.
-Sao Luda lại ở đây? Seola tò mò nhìn Luda hỏi.
-Luda nhớ chị!
Luda nói và nhanh chóng ôm gọn Seola trong vòng tay mình. Cô không nói dối. Mặc dù vừa mới gặp Seola cách đây không lâu nhưng cô có cảm giác cô đã xa cô ấy một thời gian dài. Seola xấu hổ trước câu nói của Luda, cô vùi đầu vào ngực cô ấy để giấu gương mặt đang đỏ ửng.
SeoLu đang đứng ngắm trăng ngoài cửa sổ phòng Seola. Đêm nay trăng rất sáng nên chỉ có thể thấy một vài ngôi sao le lói.
-Mẹ chị bảo mỗi người chết đi đều trở thành một ngôi sao trên bầu trời kia. Luda có thấy ngôi sao sáng nhất ở đằng kia không?
Luda hướng ánh nhìn theo ngón tay của Seola và gật đầu.
-Là mẹ chị đấy!
Hẳn chị nhớ mẹ lắm...
Luda lặng ngắm khi Seola hướng ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm với đôi mắt mang một nỗi buồn man mác. Cô vòng tay ôm lấy Seola từ phía sau như muốn san sẻ một chút ấm áp.
Bất giác một ngôi sao băng bay vụt qua, Luda thấy Seola chắp tay cầu nguyện.
-chị đã ước gì thế?
Luda nhìn Seola không giấu vẻ tò mò.
-chị ước chúng ta có thể mãi mãi bên nhau như thế này.
Seola cười buồn nhìn Luda, đối với cô việc ở bên Luda lúc này cứ như một giấc mơ và có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Cô luôn sống trong cảm giác lo sợ mất Luda.
Nhận thấy sự bất an trong đôi mắt người yêu Luda cảm thấy mình thật vô dụng, cô muốn làm một điều gì đó cho cô gái tóc vàng bên cạnh mình ngay bây giờ. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu cô. Cô quay sang nắm chặt tay Seola và hỏi:
-Chị có muốn hẹn hò với Luda tối nay không?
-Trong căn phòng này sao?
-Không! Là ở bên ngoài thành phố Seoul kia!
Khỏi phải nói Seola ngạc nhiên cỡ nào, cô thật sự bất ngờ trước lời nói của Luda. Làm sao cô có thể ra khỏi đây khi bên ngoài cánh cửa có đến 4 người cảnh sát luôn túc trực?
Luda nhìn Seola mỉm cười trấn an.
-Luda có cách mà! Cô nói rồi bấm nút gọi y tá trong phòng bệnh. –Làm ơn đến phòng bệnh cô Kim Seola. Hình như cô ấy bị sốt rồi!
........................
Seola không thể tin được là mình đang ở ngoài bệnh viện với Luda. Người cô yêu quả không hổ danh là đại luật sư. Cô ấy có đủ thông minh và một ít liều lĩnh để thành công trong bất cứ chuyện gì!
Flash back
Cô y tá cho Seola uống thuốc xong đang định trở ra thì đột nhiên cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Cơ thể cô giờ mềm nhũn không chút sức sống. Cô choáng váng ngồi bệch xuống nền nhà đặt tay lên trán mi mắt đang dần nặng trĩu. Cuối cùng không thể trụ nổi, cô từ từ ngất xỉu. Seola hốt hoảng còn Luda thì vẫn tỉnh bơ.
-Luda làm gì cô ấy vậy?
Seola hỏi khi cố gắng lay cô y tá tội nghiệp dậy.
-Đừng lo. Luda chỉ tiêm cho cô ấy chút thuốc mê. Cô ấy sẽ tỉnh lại sau vài giờ nữa thôi.
Luda nói trong khi đang cố gắng nâng cô y tá dậy, bắt đầu cởi từng cúc áo trên người cô.
-Yah... Luda...
Seola mở to mắt ngạc nhiên. Luda đang cởi đồ cô y tá mà không một chút ngại ngùng.
-Chúng ta chỉ mượn tạm bộ đồ này của cô ấy thôi. Hay chị làm giúp Luda đi. Sẵn tiện mặc áo của cô ấy cho chị.
Luda quay lại nhìn Seola cười khó nhọc. Seola giờ đã hiểu ý.
-Được rồi. Luda quay qua bên kia đi.
Thế đấy! Vậy là họ đã ra ngoài trót lọt khi Seola giả làm cô y tá. Nếu bị bắt gặp, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Cũng may không có ai để ý đến họ.
End flash back
.......................
Cảm giác lại được hít thở bầu không khí tự do khiến Seola đang rất thích thú. Bấy lâu nay cứ bị giam lỏng trong bệnh viện làm cô cảm thấy rất ngột ngạt. Seola đột nhiên la lớn.
-Freeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee muôn năm!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khỏi phải nói, tất cả mọi người đi đường đều nhìn cô với ánh mắt kiểu như "Cô ta sao vậy? Dở hơi à? Đẹp mà khùng....". Luda xấu hổ kéo Seola đi một mạch, cô không ngờ Kim Seola lạnh lùng lại có lúc ...như vậy.
Khi họ đi ngang qua một quán vỉa hè bán đầy những xâu thịt nướng với cá viên, Seola cứ đứng đó nhìn và không chịu đi tiếp. Luda hiểu ý, cô vào quán và mua cả một đống xâu đưa cho Seola, cô sung sướng cầm lấy ăn và cười tít mắt. Luda nhìn Seola cười hiền, cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim cô.
Ngon đến thế sao chị?
Seola đột nhiên quay sang đút cho Luda một miếng, cô hơi bất ngờ nên khi cắn được miếng thịt thì miệng lại dính đầy tương. Seola thấy thế thì cười sặc sụa. Luda hiểu rằng hóa ra nàng công chúa của cô không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cô ấy trẻ con và ấm áp vô cùng!
-Chúng ta đi xem phim nhé!

Luda đề nghị trong khi Seola đã xử lý xong xâu thịt thứ 10.
-Uhm. Ũng ược (Cũng được)
Seola nói trong khi miệng vẫn đang cố gắng xử lý nốt mấy xâu thịt, cô không có thói quen để lại đồ ăn thừa.
Luda đang cố gắng để Seola có được một ngày hẹn hò vui vẻ nhất nhưng có vẻ là nó khá khó khăn với cô. Phim vừa chiếu được 10 phút cô đã thấy đầu Seola an tọa trên vai mình. Lúc đầu cô cứ nghĩ là cô ấy chỉ muốn dựa vào mình một chút, nhưng một lúc sau vẫn không thấy Seola động đậy phản ứng với những gì đang diễn ra trên màn hình kia thì cô biết cô nàng tóc vàng đã ngủ từ lúc nào. Luda đưa tay vuốt ve mái tóc vàng óng mượt của Seola.
Ước gì chị sẽ mãi bình yên như thế này trong vòng tay Luda.
Trước khi kết thúc phim độ khoảng 10 phút, Seola mở mắt, cô xấu hổ vì đã ngủ gục trên vai Luda trong lúc họ xem phim. Cô tự cốc đầu mình vì đã bỏ phí đi biết bao nhiêu thời gian hẹn hò hiếm hoi của họ.
Thời gian không còn sớm nữa và họ sắp sửa phải trở về nếu không muốn gặp rắc rối.
-Luda đưa chị đến một nơi!
Luda nói và lại nắm tay kéo Seola đi, bàn tay Luda thật ấm. Seola có cảm giác như mình có cả thế giới nếu Luda cứ nắm tay cô chạy như thế. Khi yêu đôi khi cả những điều nhỏ nhặt nhất lại khiến con người ta hạnh phúc.
...............
Luda's Pov
Tôi đã quyết định đưa Seola đi ngắm biển. Mặc dù bây giờ trời đã tối và như thế biển chẳng còn cái màu trong xanh vốn có của nó. Ngoài đây gió thổi từng cơn lạnh buốt nhưng dường như Seola không chú ý đến điều đó thì phải. Ngay khi thấy biển, cô ấy lập tức buông tay tôi ra và chạy ào xuống phía dưới nghịch nước như một đứa trẻ thấy điều gì đó thích thú lắm. Tôi chỉ đứng đó nhìn Seola và lặng lẽ ngắm từng con sóng hung hãn lao vào bờ. Mỗi lần đứng trước biển tâm hồn tôi thoải mái vô cùng. Biển bao la như nuốt trọn mọi cảm xúc của tôi.
Seola đang chạy trở lại, cô ấy nắm tay tôi thúc giục:
-Luda cũng xuống đây đi!
Tôi để mặc cho Seola kéo mình xuống phía dưới. Nước rất lạnh nhưng cả hai chúng tôi đều không quan tâm. Seola tinh nghịch té nước về phía tôi cười thích thú và dĩ nhiên tôi đáp trả. Tôi tiến sát lại chỗ Seola đang đứng, đột ngột bế cô ấy lên cao và thả xuống dòng nước biển mát lạnh dưới chân mình. Seola bất ngờ, có vẻ cô ấy đã uống một ít nước biển thì phải. Sau khi ngoi lên được cô ấy giận dỗi nhìn tôi. Còn tôi thì nhanh chóng chạy biến đi chỗ khác. Seola lập tức vừa té nước vừa chạy đuổi theo tôi. Chúng tôi cứ đùa nhau như thế cho đến khi cả hai đều mệt lả rồi ngồi xuống bãi cát trước mặt run cầm cập.
-Luda biết không, đây là lần đầu tiên chị thấy biển đó!
Thảo nào cô ấy có vẻ thích thú.
Tôi choàng chiếc áo khoát ngoài duy nhất còn khô ráo lên người Seola rồi để cô ấy tựa đầu lên vai mình. Tôi không biết tại sao nhưng mỗi lần Seola làm như thế tôi có cảm giác mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy dựa vào tôi như thế này!
-Chị thích không?
Tôi hỏi khi đang cầm bàn tay chị mà ủ ấm.
Chị không nói gì chỉ gật gật đầu, đôi mắt hướng về những con sóng ngoài xa. Gương mặt chị lúc này có cái gì đó buồn bã đầy tâm trạng.
Tôi quay mặt Seola đối diện với mình và nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu lạnh lẽo của cô ấy.
-Nghe này Seola. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra chị cũng không được bỏ cuộc, có biết không. Đừng bao giờ buông tay Luda vì dù chị có làm vậy nhất định Luda sẽ giữ chặt không buông. Hãy nhớ bên cạnh chị luôn có Luda. Và điều quan trọng nhất chị cần phải biết chính là...Luda yêu chị.
Tôi nói rồi hôn phớt lên đôi môi quyến rũ của Seola. Dù tôi có nếm thử nó bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ có thể cưỡng lại sức hút của nó.
-Chị yêu Luda.
Cô ấy nói và ngượng ngùng không dám nhìn tôi rồi thấy tôi đơ người ra chưa kịp phản ứng thì xấu hổ giả bộ đánh trống lãng.
-Biển đêm nay đẹp thật!
Cuối cùng thì tôi cũng nghe chính Seola nói ra điều này. Trái tim tôi tự dưng đập thình thịch không kiểm soát. Tôi hạnh phúc nhẹ nhàng kéo Seola vào một nụ hôn khác, nồng nàn hơn, đầy khao khát.
Chị có biết điều này không Seola.
"Biển đêm rất đẹp nhưng không thể đẹp bằng chị, Seola à."
Chúng tôi cứ ngồi đó, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng thầm sâu trong lòng tôi biết cả hai đều thầm mong sẽ có thêm nhiều thời gian bên nhau, với chúng tôi mỗi khoảnh khắc gần gũi đều được trân trọng. Không ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng tôi chỉ cố gắng tận hưởng giây phút hạnh phúc hiếm hoi mà mình có được.
......................
Chúng tôi đã trở lại phòng bệnh của Seola, trước khi vào phòng cô ấy đã thay bộ đồng phục y tá.
-Hi! Seola cần được kiểm tra một lần nữa, cô ấy sốt hơi cao.
Tôi cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể với mấy viên cảnh sát bên ngoài. Seola đội nón y tá che đi mái tóc vàng và đeo khẩu trang nên họ không nhận ra.
Mấy viên cảnh sát chỉ ngạc nhiên khi thấy tôi, tôi cười bảo họ dạo này Seola không được khỏe nên Dawon nhờ tôi ở lại chăm sóc cho cô ấy. Họ suy nghĩ rồi cũng không nói gì để mặc tôi vào trong. Cô y tá vẫn chưa tỉnh lại. May thật!
Tôi giúp Seola trao đổi quần áo lại với cô y tá rồi ngồi bên cửa sổ đợi cô ấy tỉnh lại. Mười phút sau thì cô ta vươn vai ngáp một cái và ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Tôi giả vờ nhìn cô ấy cười thật tươi.
-Chắc cô làm việc vất vả lắm, thấy cô ngủ ngon vậy nên chúng tôi cũng không tiện đánh thức.
Cô y tá bối rối, cô ấy tỏ vẻ xấu hổ nhìn chúng tôi ngượng ngịu.
-Xin lỗi...Tôi...
-Không sao.
-Cảm ơn hai người. Không làm phiền cô Seola nghỉ ngơi nữa. Tôi ...đi đây!
Cô ấy lung túng đến độ đi không vững loạng choạng muốn té, tôi nghe cô ấy lầm bầm gì đó như là đang tự trách mình. Seola cũng không nhịn được phải che miệng cười. Cô y tá này thật sự lương thiện quá!
Đã mấy ngày nay tôi ở lại luôn trong phòng Seola đến tối khuya mới về. Tôi đã gọi điện thoại hỏi ý kiến Dawon, cô ấy có vẻ ngần ngừ nhưng sau khi tôi nói Seola có vẻ không được khỏe, cô ấy cần có người chăm sóc nên Dawon cũng không nói gì nữa. Có điều từ đấy ngày nào Dawon cũng đến phòng Seola với tôi. Không lẽ cô ấy biết được điều gì sao? Tôi thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi. Haiz, có Dawon nên tôi chẳng có cơ hội ở bên Seola, chúng tôi ở gần nhau mà cũng như không.
Đêm thứ 6, tôi đang ngồi đọc luật bên cạnh Seola thì điện thoại reo. Là Dawon!
-Hôm nay tớ không đến được, có việc quan trọng ở cục cảnh sát nên cậu cứ nói chuyện với Seola, đừng chờ tớ.
Nghe điện thoại xong, tôi đặt cuốn tài liệu xuống bàn nhìn Seola rất chi là gian tà. Cả tuần nay tôi đã không được gần gũi với cô ấy rồi, điều này khiến tôi phát điên lên được. Nhận thấy ánh mắt khác thường của tôi Seola tỏ vẻ thận trọng, cô ấy ngước lên nhìn tôi cười trừ.
-Tae không đến được.
Tôi nói, mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc.
-Thì sao?
Cô ấy ngơ mắt nhìn tôi.
-Thì sẽ không ai làm phiền chúng ta bây giờ chứ sao.
Tôi nói và cúi người đặt lên môi Seola một nụ hôn. Tôi nhớ cái vị ngọt ngào này lắm rồi. Và không đợi Seola phản ứng, tôi leo thẳng lên giường của cô ấy tiếp tục những nụ hôn tưởng như bất tận.
-Luda hư quá!
Seola đẩy nhẹ tôi ra. Tôi biết cô ấy cũng muốn điều này mà! Tôi cười nham nhở rồi lại vội vàng cướp lấy bờ môi cô ấy một lần nữa. Lần này Seola không đẩy ra, cô ấy kéo đầu tôi để đẩy nụ hôn sâu hơn. Tôi rời môi cô ấy và hôn lên cánh xương đòn đầy mê lực. Seola khẽ rên làm tôi thêm kích thích. Đêm nay hãy để Luda yêu chị nhé!
End Luda's Pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro