- 1.
- Se-Mi, làm ơn...
Ôm chặt người trong lòng, đôi vai run rẩy, đầu óc quay cuồng, chẳng tin vào sự việc đã diễn ra ngay trước mắt.Nàng hoảng sợ, miệng lẩm bẩm mãi tên người.
Không thể nào? Sao lại dễ dàng như vậy được?
Phải chứ?
-
Ở ga tàu điện, Jun-Hee mệt mỏi cùng chút bực bội ngồi chờ chuyến tàu.Chả hiểu sao thằng người yêu nàng đi đâu hơn nửa năm trời, vẫn còn liên lạc nhưng gọi chẳng bao giờ nghe máy.Để lại một thân một mình nàng với cái thai đang phát triển lớn này.Thầm thở dài, Jun-Hee bất mãn dựa đầu vào tường, tắt luôn chiếc điện thoại sau thông báo từ chối nhận của người nghe.
Bỗng một gã mặc vest xám, cầm theo chiếc vali đi đến bắt chuyện.
- Cô muốn chơi một trò cùng tôi chứ?
- Trò gì cơ?
Nói rồi gã lấy hai tấm giấy vuông được gấp như lá thư giơ trước mặt, nở nụ cười niềm nở.
- Đập giấy. Đơn giản thôi. Cô thắng tôi, cô được tiền. Và ngược lại.
Jun-Hee mím môi, có vẻ không tin lắm, nàng nhìn gã trông như một thằng đa cấp lừa đảo vậy. Người đàn ông thấy thái độ đối tượng đang trầm ngâm rằng nghi ngờ mình, gã cười mỉm rồi thả tấm giấy đỏ xuống đất, đưa tấm xanh cho nàng.
- Cô cứ thử đi rồi biết.
Ngước mặt với sự chần chừ, sau đó nhận lấy tấm giấy. Jun-Hee đứng dậy, vung cao tay ném thật mạnh xuống tấm giấy đỏ, một lực đập vào khiến nó nảy lên rồi lật úp ngược lại mặt trái.Gã nhìn và gật đầu, lấy 100.000 won đưa cho nàng.
Jun-Hee sững sờ, bối rối nhận nó.
- Anh không đùa chứ?
- Tôi không đùa. Nếu muốn, có thể thử thêm vài lần nữa.
Cứ như thế, liên tục chuỗi đập giấy bất bại, ngay cả gã cũng không ngờ đến, vỗ tay ngưỡng mộ cô gái rồi từ trong áo khoác, lấy ra một tấm trông giống danh thiếp.Gửi nó cho Jun-Hee, nàng cầm tấm cứng giấy nhỏ lật qua lật về nhìn sơ qua.
- Muốn kiếm thật nhiều tiền thêm nữa, hãy liên lạc với số đó.
Song xách vali lên, gật đầu giữ nụ cười trên môi với nàng rồi rời đi ngay sau đó...
-
Jun-Hee hậm hực ngồi chờ tới lượt vào khám, siết chặt chiếc điện thoại khi người từng yêu của nàng vẫn né tránh, từ chối cuộc gọi thoại.Dù nhủ muốn phá đi cái thai vì không có đủ tiền chăm sóc, nhưng nàng lại thấy thương sinh linh nhỏ mỏng manh này.
Trầm tư xoa nhẹ lấy bụng mình, nàng thở dài bất lực, sực nhớ đến tấm danh thiếp mà người đàn ông ban nãy đưa cho.Jun-Hee đắn đo, nhìn số điện thoại trên tấm giấy...
- Cô Kim Jun-Hee. Cô Jun-Hee có ở đây không ạ?
-
Thức giấc mơ màng ở chốn lạ, quần áo cũng đã được thay mới gọn gàng.Nàng dụi mắt, ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh.Một đám đông xa lạ, cùng những tên mang đồ hồng với chiếc mặt nạ bí ẩn.Jun-Hee nhíu mày, nghe thấy giọng nói có chút quen.
- Làm ơn trả lại điện thoại cho tôi được không? Tôi cần nó để theo dõi hệ thống số tiền ảo.
Mặc dù biết thế, nàng cũng không đến đỗi quan tâm mấy.Bước xuống chân chạm mặt sàn, đứng đằng sau nhóm người đang nghe mấy gã lính phổ biến vài ba cái luật lệ.
Jun-Hee vẫn không rõ, tại sao lại cho mọi người ở đây mặc chung một đồng phục giống nhau, mỗi tội số chẳng đụng ai trên ngực áo khoác và giữa áo form.Ngay từ đầu nàng đã nảy sinh nghi ngờ rồi mà, nhưng vì kiếm tiền trang trải nên mới chịu liên lạc số điện thoại lạ đó. [...]
Bước ra một khoảng sân đất cát rộng vẫn được phủ bốn tường đầy đặn, trần nhà thu vào mở ra một bầu trời xanh ngát với cái nắng gắt chiếu rọi xuống.Trước mặt họ, xa nơi cánh cửa kia là một con búp bê rối máy cỡ lớn.Giọng nói quản trò vang lên từ cái loa ở góc tường, nêu rõ cách chơi để dễ dàng vượt qua màn đầu tiên.
Trong lúc đó, một người đàn ông chạy lên đứng trước mặt đám đông, hét thật to khuyên can, nài nỉ mọi người xin hãy cẩn thận tính mạng với mấy trò chơi ở đây.Chả mấy ai tin vào lời ông chú cả, tưởng một gã tâm thần hay say rượu không bằng.
Tuy vậy nhưng trong lòng khá lo lắng, mồm nói thế thôi chứ trò chơi bắt đầu thì gào gì nghe nấy.Dưới những tia nắng gay gắt, Jun-Hee choáng váng sắp không đứng vững, thở dốc cố giữ cơ thể không di chuyển khi con búp bê xoay mặt lại.
Xác chết tươi nằm la liệt, vũng máu tanh tưởi ứa ra từ đầu, mắt mở trừng trừng.Không ít người thấy vậy tá hoả xách cẳng lên chạy mà phạm luật, chẳng nhận ra rằng mình cũng sắp giống như nó.
Nắm chặt lòng ngực, hai chân rệu rã.Khó khăn bước thật nhanh theo kịp mọi người.
- Cô không sao chứ?
"Một hai ba..." , có người tốt tính chạy lên đỡ nàng, khẽ lắc đầu rằng mình ổn, mặt đỏ bừng cùng vài vệt mồ hôi trên trán.
"...Giống như trò chơi xe lửa vậy, ai thấp bé thì cứ nấp đằng sau người to con!"
- Cô, đợ vào sau lưng tôi.
Nói rồi người bước lên trước che chắn, khuất cả ánh nắng mặt trời.Tay run rẩy cấu vào lưng áo, từ từ chạy kéo nàng theo khi có hiệu lệnh, bình tĩnh và nhẹ nhàng.
Vài giây cuối ngắn ngủi, cách vạch đích còn một sải rưỡi nữa là an toàn, giọng con búp bê ngày càng gấp rút và nhịp nhanh hơn ban đầu.Khẽ chìa tay ra sau lưng, với mong muốn nàng hãy nắm lấy tay mình.Chỉ cần tin tưởng.
Nhẹ nắm vào tay đối phương, cảm giác ấm áp và xoa dịu sự căng thẳng.
Âm thanh đếm số lần nữa vang lên, dốc sức kéo người theo sau chạy vội vàng.Được rồi, vẫn thành công vượt qua, những tiếng súng đạn nổ ra giết đi tất cả người tham gia xui rủi không may thua trò chơi.Jun-Hee mệt rã, khom lưng ôm lòng ngực thở gấp, có bàn tay vuốt dọc lưng nàng, ân cần hỏi.
- Khó chịu trong người sao? Cứ thấy cô ôm ngực ôm bụng miết.
- Tôi ổn mà,c-cảm ơn đã giúp tôi!...
Jun-Hee ngước nhìn cười ngượng.
- Ờm..3-380! Thực sự rất biết ơn cô, không có cô chắc tôi ngất mất rồi.
Người con gái số 380 cười an yên, vỗ rồi xoa nhẹ vai nàng.
- Không có gì.
Song rời đi, Jun-Hee vẫn đưa mắt theo bóng lưng cô, thật may mắn cho cái mạng khổ sở này...
*
- Sai sót chỗ nào xin hãy cứ nói.
16.1.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro