Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

痛み: Đau

Mùa xuân thực sự đã trở về thị trấn nhỏ bé. Những điều đẹp nhất đều xuất phát từ thị trấn này.
Những ngày đầu mùa, mưa lấm tấm như những hạt bụi rải rác trên những mái nhà. Chúng còn chưa kịp lưu lại vết tích nào trên lá cây đã nhanh chóng tan biến vào hư không. Tuy nhiên trên mái tóc đen của những người đang chậm rãi bước trên đường kia chúng bám lại như những loài kí sinh trùng trong suốt trông thật đẹp mắt.
Những gì đẹp nhất của mùa xuân đang phô diễn chẳng chút ngại ngùng. Trăm hoa nở thắp sáng công viên. Cành lá đua nhau vươn lên như sắp đánh trận. Thi thoảng đâu đó có tiếng chuông xe đạp cũ vang lên, mùi bánh hấp, sủi cảo dậy lên thơm nồng . Các cụ ông dù đã râu bạc tóc phơ nhưng vẫn tràn đầy sức sống ngồi đánh cờ Shogi, đôi lúc cười rôm rả khi một trong hai lão kì thủ tung ra nước cờ.
Đổi lại tất cả những niềm vui ấy, sự khuynh thành của sắc xuân, trong một gian phòng nhỏ, không gian giới hạn cả con người và cảm xúc của họ. Cô gái ngồi, lững thững nhìn xa xăm qua khe hở của cánh cửa cuốn.
Trời đang tối nhưng những bông tầm xuân vẫn chưa có ý định rời bỏ sự sống ngắn ngủi.
Chichida nhẹ nhàng rời phòng, bước tới trước cửa phòng ông, hé nhìn vào trong. Ông cô chỉ nằm đó, gương mặt hốc hác, tiều tuỵ, vẻ nhân hậu nghiêm nghị vẫn còn đó. Ông không cười, chỉ nằm đó, nhăn mặt khiến các nếp nhăn xếp lại với nhau.
Cô im lặng, nhìn và trở về phòng.
Chichida bất lực ngồi dựa vào cửa cuốn, cô không thể làm gì ngoài việc đi học, làm thêm, nấu cơm và chứng kiến căn bệnh ăn mòn dần ông. Công việc cứ lặp đi lặp lại khiến cô chán ghét cả bản thân. Cô không cho phép mình khóc trước mặt ông, không thể.
Cô mò công tắc đèn bật lên, nhất thời nghĩ tới chị mình liền gọi điện .
Câu đầu tiên cô nhận được là sự lạnh lùng của chị gái "Có chuyện gì không? ".
Chichida bất lực cất giọng "Chị... Có thể về không? Ông... "
Không để cô nói hết Chitanda chen vào "Em đùa sao? Bây giờ chị rất bận không thể về được! Em hãy chăm sóc cho ông thật tốt nhé! ".
Chichida cắn chặt môi to tiếng "Sức khỏe của ông không tốt chị về thăm ông không được sao? "
Chitanda khó chịu đáp "Chị thật sự rất bận không về được. Chị sẽ gửi tiền về. Vậy thôi, chị phải làm việc đây! "
Và rồi cô cúp máy.
Chichida buông thõng vai, ngã nhào xuống sàn "Không được khóc! ".
Cô nhắm mắt lại trong sự cô độc cùng cực rồi thiếp đi trong cơn mệt mỏi .

"Chichida! Không hay rồi! Chichida !"
Tiếng gọi ấm áp khiến cô giật mình tỉnh dậy. Chiếc điện thoại vẫn trong tay, cô bật lên. 23h55'.
Ngoài sân, Nastu bỗng sủa ầm lên khiến cô giật mình, kéo cửa phụ hiên ra"Nastu, mày sủa gì vậy? "
Nastu nhìn về dãy nhà bên trái, tiếp tục sủa, ánh mắt nó làm nỗi bất an trào dâng trong lòng cô. Chichida lập tức chạy về phía dãy nhà.
Cô thở dốc, dùng sức kéo cửa phòng ông ra, với tay bật đèn, lòng chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì"Ông ơi! "
Người ông toát đầy mồ hôi, vẻ mặt tái nhạt, không cử động. Cô vội lay"Ông ơi! Mở mắt ra nhìn cháu đi! Ông ơi! ".
Khuôn mặt cô tái đi, hơi thở mạnh mẽ kìm chế cảm xúc.
Ông cụ nặng nhọc mở mắt ra, hơi thở yếu ớt trở lại trên gương mặt trắng bệch, nhăn nhúm. Đôi mắt đen chăm chăm nhìn vào đứa cháu gái, những nếp nhăn xô lại, đọng trên hai góc mắt và vầng trán.
""Để cháu gọi bác sĩ !"
Cô định chạy đi thì ông đưa bàn tay nhăn nheo tóm chặt lấy tay cô, giọng run rẩy đau đớn "Chichida... Ta ... Ta xin lỗi... Ta... "
Giọng nói khàn đặc ngừng lại giữa không trung. Cơn đau kéo đến khiến ông nắm chặt tay cô cháu gái. Cô đau nhưng không kêu lên tiếng nào mà thậm chí hiện tại cô còn chẳng có chút cảm giác gì ngoài lo lắng. Đôi mắt sâu thẳm, trong suốt long lanh, long lanh như, cô cắn chặt môi đến nỗi gần chảy máu. Cả người ông run lên, gân xanh nổi từng đường khắp trán, cổ, hai tay, đôi mắt vẫn hướng về phía cháu gái trong tuyệt vọng, có lẽ ông còn muốn nói gì đó nên đôi môi tái nhợt nhưng cuối cùng tròng mắt đang trợn tròn hạ xuống, mí mắt nhẹ nhàng khép lại đầu ông từ từ đáp xuống gối và bàn tay đang bấu chặt cô cháu gái vô thức nới lỏng dần.
Một con người chống chịu nỗi đau của ranh giới sinh tử để nói ra điều quan trọng nhưng cuối cùng vẫn an tĩnh ra đi. Một người níu kéo, muốn chia sẻ cùng người kia nỗi đau xác thịt để bây giờ bản thân phải chịu nỗi đau vô hình đến tuyệt vọng.

"Tớ đau lắm cậu à! Giúp tớ với! ".

Đau lòng- lần đầu tiên cậu cảm nhận được nó khi giọng của cô từ sâu thẳm trong tim truyền tới cậu.
Cậu như vì tinh tú ngoài vũ trụ kia, chỉ biết dõi theo cô. Nhưng giờ cậu không muốn như thế nữa vì cậu đã biết thế nào là đau khi những giọt nước trong suốt trào ra từ hai hồ nước sâu thẳm thể hiện biết bao cảm xúc của con người.

"Đừng khóc, Chichida! Tớ sẽ đau lòng lắm! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langmang