Chap 3
Khi nàng tỉnh lại nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng to lớn, không phải phòng khách sạn, quần áo trên người vẫn còn nguyên
nơi này được treo rất nhiều ảnh
- Là anh ta ! Ham EunJung sao...
Không lẽ, Hắn ta chính là người mình sẽ kí hợp đồng ???
Ngạc nhiên hơn khi Ji nhìn thấy hình mình kế bên
- What the fuck ???
" CẠCH " Tiếng động phát ra từ bên ngoài cửa, một người đàn ông bước vào trên tay cầm theo ly nước
- Em khát không, uống chút nước nhé
Hắn đặt ly nước cạnh bàn rồi ngồi xuống giường nhìn nàng bằng đôi mắt thèm khát
- Cái quái gì đang xảy ra vậy, tại sao tôi lại ở đây ? Còn nữa, tại sao anh lại có hình tôi ? Anh là ai ?
- Ngoan nào JiYeon, anh sẽ không làm hại em đâu !
Hắn đưa tay lên sờ mặt cô, rồi đưa sát mặt mình lại hít lấy mùi hương từ cơ thể nàng
- Tránh xa tôi ra, tôi muốn về nhà ngay bây giờ ? Ji định bước xuống giường liền bị anh giữ lại
- Em muốn về nhà với thằng khốn đó sao JiYeon, nó không tốt như em nghĩ đâu ? Anh ta lấy ra một xấp hình đưa cho nàng
- Cái gì đây ???
- Người yêu của em, em xem hắn và ả bạn em hai người họ đã qua mặt e như thế nào.
Nàng nhận lấy xấp ảnh từ tay hắn mở ra xem, bên trong là hình ảnh ân ái của Hong Lim và Betty
- Tại sao anh lại có, anh điều tra chúng tôi sao ?
- No...no, chỉ mình em...
- Đi chết đi, Tôi muốn về nhà - Cô kiên quyết đứng dậy thì bị EunJung siết chặt
Nàng với tay lấy ly trên bàn nước hất thẳng vào mặt anh
- ANH MAU TRÁNH XA TÔI RAAA
Ji hét lên nhưng bị EunJung đẩy mạnh ngã xuống giường, anh đè cô xuống hôn thật mạnh sau đó nhả ra, khiến nàng hơi hoảng sợ
- Nghe này JiYeon, em không có quyền chống đối anh, anh cho em thời gian là 365 ngày để yêu anh
- Nếu sau 365 ngày tới anh không làm cho em yêu anh được thì lúc đó anh sẽ thả em về, và anh cũng sẽ không làm chuyện đó cho đến khi em thật sự đồng ý và muốn dưng hiến nó cho anh
- anh không thể dịu dàng, vì vậy đừng khiêu khích anh
EunJung buông cô ra đứng dậy, nhìn nàng sau đó rời đi, đóng cửa
- Em đừng nghĩ tới chuyện sẽ trốn thoát khỏi đây, vì anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Giờ anh có việc phải ra ngoài
- MẸ KIẾPP ! TÊN BIẾN THÁI. 365 NGÀY SAO ? ĐỒ ĐẦN ! Không có chuyện đó đâu - Nàng chửi một hồi sau đó đi xung quanh căn phòng tìm kiếm điện thoại nhưng vẫn không tìm được thiết bị nào để liên lạc với thế giới bên ngoài
- Aishshsh, tại sao không có gì hết vậy !!!
. ---------------------
Ji sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì nhìn thấy hắn đang nằm kế bên nhìn mình, trên người nàng đang mặc chiếc đầm ngủ màu xanh trông rất sexy
- Em ngủ ngon chứ ? Đừng lo lắng, là người giúp việc thay đồ cho em không phải anh
- Anh tuyển người từ khắp nơi sao ?
- Đây là lợi thế của một ông chủ !
- Nói Quản gia anh đưa điện thoại và laptop cho tôi
- Được thôi, anh sẽ cho em, giờ thì em có 2 tiếng để đi mua sắm, xong chúng ta sẽ đến đó
- Anh muốn đưa tôi đi đâu, hừm anh nghĩ tôi là bao cái để cho anh ném đi nơi này nơi kia sao
- Nếu anh nghĩ tôi yêu anh, thì anh đã lầm rồi - Ji hất mạnh Jung ra khỏi người mình
Anh ta tức giận đè nàng bị xuống nhưng bị cô vung tay tát thật mạnh vào mặt
- Nếu em còn đánh anh lần nữa thì... - mắt anh ta đỏ lên
- Thì sao, ...anh sẽ giết tôi sao ? Anh hiểu được bao nhiêu người con gái tại Seoul chứ ?
- Một mình em là quá đủ cho anh rồi ! Jung nhăn mặt rời đi
------------------
- Bữa sáng đã được chuẩn bị theo yêu cầu của em
- Mì sốt pagetti phô mai, thử đi
Đầu bếp mang ra dĩa mì đặt trước mặt nàng mời cô dùng . Ji múc muỗng mì lên cho vào miệng nhai
- Thua mẹ tôi làm, nhưng anh không cần giết anh ta đâu !
EunJung mỉm cười khi nghe nàng nói, anh ra hiệu cho đầu bếp lui vào trong cả hai cùng dùng bữa sau đó đến trung tâm mua sắm
Trên đường đi, cả hai đi ngang qua một toà lâu đài phía trước, anh kể
- Lâu đài Larie, là nơi mà con gái quái vật Zeus đã giam cầm Vera ở đó, và Vera vẫn không thể thoát ra được .
- Vì vậy 365 ngày không đủ để Vera phải lòng Zeus cũng như tôi !
- Hmmm....
------------------
Ji đang đứng trước gương với 1 set đồ lót đen của nhà cavinken nổi tiếng, nàng chỉnh lại dây áo ngực thì thấy EunJung từ khi nào đứng sau lưng mình
- Bộ đó có vẻ hợp với em, rất đẹp !
- Ra khỏi đâyyy !
- Hoặc là sao ? Anh vẫn ngang nhiên ngắm nhìn body nàng
Ji từ từ tiến lại gần anh nói,
- Bởi vì anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa.
- Nghe cho rõ đây JiYeon, anh đã chọn và anh có quyền ngắm nó bất kì lúc nào mà anh muốn - Jung áp Ji vào tường, tay anh bóp chặt ngực nàng, nói giọng khàn khàn.
Ji thay đồ xong một lúc trở ra quăng cái quần sịp đen vào mặt anh hét lên
- TỰ MÀ NGẮM ĐI TÊN ĐIÊN !
Nàng mua cả một đống đồ trước sự mệt mỏi của hai tên vệ sĩ
- Miễn là em thích...thì gì cũng được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro