Chương 2: Đau đầu
"Ahhhhhh....."
Minh Phong vươn vai rồi kêu lên một tiếng.
"Lại là một ngày mới!"
Minh Phong lầm bầm rồi đưa tay lên dụi mắt.
Cậu ta lúc này vẫn đang ngồi trên giường, cả người còn chưa rời khỏi mền.
"Hả, cái gì đây?"
Minh Phong đưa tay trái lên trước mặt, nheo mắt nói.
Trên ngón tay trỏ cậu ta lúc này có ba con số màu đen lần lượt là ba, sáu và năm trông như được viết lên vậy.
"Mình nhớ hôm qua..."
Minh Phong nói rồi chóng tay lên cằm suy ngẫm.
Hôm qua từ lúc đi học về thì cậu ta không hề tiếp xúc với ai ngoài cha mẹ mình, cao lắm là chỉ là người bán tạp hóa thôi, mà Minh Long và Hải An chắc chắn sẽ không rảnh đến nỗi viết lên tay con mình nên khả năng ai đó viết ba con số này lên tay cậu ta là không thể xảy ra, còn nếu do cậu ta tự viết lên thì chắc chắn cậu ta phải nhớ, nhưng dù cho có là cậu ta viết thì cũng không thẳng hàng và đẹp như vậy nên khả năng cậu ta tự viết cũng sớm bị loại bỏ.
"Chả lẽ có trộm, mà trộm cũng đâu rảnh vậy."
Minh Phong gãi đầu nói.
"Thôi chùi ra vậy."
Cậu ta nói rồi bắt đầu chùi nhẹ lên ba con số ấy.
Nhưng một lúc sau ba con số đó vẫn không có gì thay đổi, cậu ta bắt đầu chùi mạnh hơn, đến nỗi phần da chỗ đó đỏ hẳn lên nhưng ba con số vẫn trơ ra.
"Hm, căng rồi đây."
Minh Phong tự nhủ.
"Mà thôi kệ nó, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì."
Minh Phong nói rồi bò ra khỏi giường.
--------
Minh Phong lúc này đang đi trên đường, cậu ta mặc một bộ đồng phục không khác gì hôm qua, trên vai vẫn là cái túi một quai làm cậu ta nghiêng người hẳn sang một bên.
Cậu ta đi rất chậm, đúng hơn là rất lề mề, từng bước, từng bước chậm rãi. Bỗng cậu ta khựng lại một chút, trong tầm mắt cậu ta lúc này là một cô gái thân quen đang đi trước cậu ta, tất nhiên cô gái thân quen đó chính là Vũ Phương.
"Muốn biết hôm qua cậu ấy đi đâu quá."
Minh Phong lầm bầm.
Đáng lẽ hôm qua cậu ta đã đi theo Vũ Phương nhưng khi đi ra đến cổng trường thì cô ấy đã bắt một chuyến xe buýt và đi mất nên Minh Phong không tài nào mà đi theo được.
Đúng lúc này đầu Minh Phong bỗng nhối lên sau đó là một cơn đau đầu kéo đến.
"Agh...."
Minh Phong kêu lên một tiếng rồi hai tay ôm lấy đầu.
Cậu ta tựa lưng vào cây cột đèn bên đường rồi ngồi xuống, hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu.
"Này cậu, có sao không?"
Một người qua đường đứng lại hỏi thăm.
Sau đó là một vài người nữa cũng đến đứng xung quanh.
"Hay là gọi cấp cứu?"
"Chờ một lát nữa xem sao!"
Đám người kia bàn tán.
Minh Phong lúc này vẫn đang ôm chặt lấy đầu mình, nhưng bỗng cậu ta nhận ra một điều kỳ quái, bên cạnh cơn đau đầu, trong đầu cậu ta dần xuất hiện những hình ảnh, rồi chúng gắn kết lại tạo thành một phần trí nhớ của cậu ta. Trong phần trí nhớ đó, Vũ Phương đang ngồi trên một chuyến xe buýt, sau khi xuống xe, cô ấy đi vào một tiệm bánh ngọt, cô ấy gặp chủ tiệm bánh ở đó, dường như cô ấy có quen với người chủ tiệm đó, hai người trò chuyện một lúc rồi Vũ Phương bắt đầu phụ giúp người chủ tiệm làm bánh.
Sau đó những hình ảnh không còn xuất hiện trong đầu Minh Phong nữa, cơn đau đầu cũng dần biến mất.
"Cuối cùng.."
Minh Phong thở gấp.
"Này, cậu có sao không?"
Một người đàn ông đứng gần Minh Phong hỏi.
Lúc này Minh Phong mới đưa mắt nhìn người đó, cười nói:
"Không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm!"
Rồi cậu ta đứng dậy, cúi đầu cảm ơn đám người đứng đó rồi bỏ đi.
-----
"Này, hôm qua cậu đi làm thêm ở tiệm bánh à?"
Minh Phong nhìn Vũ Phương nói.
"Hôm qua tớ trốn rất kỹ mà!?"
Vũ Phương nhìn Minh Phong một cách kì quái.
Ngoài chuyện Vũ Phương là cô bạn duy nhất của Minh Phong ra mối quan hệ giữa hai người còn có chút rắc rối, về cơ bản Minh Phong là một kẻ bám đuôi, còn Vũ Phương là kẻ bị bám đuôi và chính Vũ Phương cũng nhận ra điều này nhưng cô vẫn để yên cho Minh Phong theo đuôi mình vì một lý do nào đó. Hôm qua cô ấy đã cố tình cắt đuôi Minh Phong để đi đến tiệm bánh nhưng làm thế nào cậu ta vẫn biết được, Vũ Phương đang thắc mắc điều này.
"Cậu không biết chứ tớ đã gài lên người cậu một thiết bị theo dõi, nó có thể ghi âm, ghi hình, thậm chí xác định chính xác cậu đang ở đâu và báo cho tớ!"
Minh Phong ra vẻ thần bí nói.
"Đếu tin!"
Vũ Phương ra vẻ khinh thường.
"Thế thôi, nhưng cái thiết bị này rất đặc biệt khi cậu tắm nó có thể auto zoom toàn cảnh làm cho tớ có thể thấy được toàn bộ cơ thể cậu."
Minh Phong thao thao bất tuyệt.
"Lại chém."
Vũ Phương lườm Minh Phong.
"Vậy cậu đến tiệm bánh làm gì, theo tớ thì cha mẹ cậu đâu phải không cho cậu tiền tiêu vặt."
Minh Phong hướng Vũ Phương tò mò nói.
Đây là thắc mắc lớn nhất của cậu ta lúc này, cậu ta đã suy nghĩ rất nhiều, rằng mớ ký ức ùa vào đầu cậu khi nãy có phải thật không, nếu là thật thì sao Vũ Phương lại đi đến tiệm bánh, còn phụ giúp việc nữa.
Và thắc mắc đầu tiên của cậu ta đã được giải đáp, với thái độ đó của Vũ Phương thì chắc chắn cô ấy đã đến tiệm bánh, vậy đống kí ức đó là thật, nhưng tại sao cậu ta lại có mớ ký ức đó thì tạm gác qua một bên, giờ điều quan trọng là tại sao cô ấy lại đến tiệm bánh, còn phụ việc nữa.
"À, tớ muốn học làm bánh để tặng cậu, cậu bám tớ mãi mà không có gì đáp lễ cũng kì!"
Vũ Phương nói.
Thật ra cô muốn giấu Minh Phong nhưng cậu ta đã biết thì cô cũng không muốn giấu nữa, bởi cô biết tính cậu ta nếu có thứ gì đó mà cậu ta không nắm rõ thứ gì thì chắc chắn cậu ta sẽ phát điên và tìm hiểu cho tới cùng.
----------
Trong giờ học.
"Vậy mớ ký ức đó là thật."
Minh Phong vuốt cằm trầm tư.
"Hmmmm."
Cậu ta nhắm mắt lại, não hoạt động các thứ.
Cậu ta đọc đủ nhiều tiểu thuyết giả tưởng để chấp nhận cái thực tế này, rằng cậu ta đang có thứ gì đó không đúng, nhưng cái không đúng đó là gì, cậu ta vẫn chưa biết được.
"Thử lại cái nữa nào."
Minh Phong nheo mắt nói.
Rồi cậu ta quay sang nhìn Vũ Phương.
"Muốn biết hôm qua cậu ấy tắm ra sao quá!"
Cậu ta lầm bầm.
Có một sự thật rằng tuy biết được số đo ba vòng của Vũ Phương nhưng cậu ta chưa lần nào được nhìn tận mắt nên dại gì không thử.
Rồi đúng như những gì cậu ta muốn, cơn đau đầu kéo đến theo đó là những hình ảnh R18 của Vũ Phương.
"Phụt..."
Máu mũi Minh Phong phụt ra.
"Này, có sao không đấy!"
Vũ Phương quay sang nhìn Minh Phong hoảng hốt nói.
Phải nói là khuôn mặt Minh Phong lúc này trông rất bất thường, mũi thì chảy máu ròng ròng, mặt thì vặn vẹo do đau đầu nhưng môi vẫn nở một nụ cười trông rất khả ố, đúng là rất bất thường.
"Kh...không sao.."
Minh Phong nói rồi đưa ngón tay cái lên hướng phía Vũ Phương với ý nói "Nice body".
"Này máu mũi cậu đang chảy đấy!"
Vũ Phương vẫn hoảng hốt.
"Không sao, lát nữa là hết ấy mà!"
Minh Phong chùi mớ máu đó đi, cơn đau đầu cũng dần biến mất để lại trong đầu cậu ta là đống hình ảnh R18.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro