Chương 1: Một ngày bình thường
"Mong muốn của mi là gì?"
"Điều ngươi mong muốn là gì?"
"Nói ta nghe đi, ta sẽ đáp ứng nó!"
"Nhưng mi phải tham gia nó cho ta!"
------
Sáng sớm.
"Đúng là thức đêm có hại thật."
Một cậu trai đầu tóc bù xù ngồi trên giường nói.
"Ahhhhh."
Cậu ta vươn vai rồi kêu lên một tiếng sung sướng.
"Hôm nay phải ngủ sớm mới được."
Cậu trai lầm bầm rồi bước xuống giường.
Cậu ta đi vào nhà tắm rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
"Ah, mắt mình thâm tới mức này rồi sao!?"
Cậu ta nhìn mình trong gương mà nhận xét.
Một khuôn mặt hiện lên trong gương với vẻ đầy mệt mỏi, chán nản.
"Mà thôi kệ."
Cậu ta lấy khăn lau mặt rồi quay lưng bước đi.
------
Buổi sáng, một khoảng thời gian có thể nói vừa là thiên đàng vừa là địa ngục, có người vào buổi sáng thì rất sảng khoái, có người thì lại ủ rủ, mệt mỏi điển hình là cậu trai khi nãy.
"Phải chi thiên thạch va vào trái đất làm sập trường thì tốt quá!"
Cậu trai lầm bầm.
Lúc này cậu ta mặc một bộ đồng phục học sinh, trên túi áo ở ngực trái có thêu chữ "Minh Phong" bằng chỉ màu xanh, hiển nhiên đó là tên cậu ta. Trên vai phải cậu ta mang một cái túi một quai màu đen trông khá nhỏ nhưng cậu ta lại nghiêng người hẳn về bên phải làm người khác không khỏi thắc mắc rốt cuộc cái túi đó chứa tạ hay gì.
"À mà như vậy thì không được, học phí mình đã đóng sẽ ra sao chứ, đúng là không ổn."
Minh Phong đưa tay lên sờ cằm ra vẻ suy tư.
"Bốp." - Một âm thanh giòn giả vang lên.
"Đau."
Minh Phong kêu lên một tiếng rồi quay lưng lại xem ai đã tán tặng lên lưng mình.
"Này, ít nhất cũng có chút biểu cảm đi chứ!"
Một giọng nữ nghe khá êm tai vang lên.
Minh Phong vừa quay người được một chút nhưng nghe được giọng nói đó thì không quay nữa, cậu ta chỉ khom người xuống, hai tay nắm lấy bắp chân mình.
"Đau, đau quá."
Minh Phong kêu lên.
"Này tớ đánh vào lưng cậu mà!"
Giọng nói lại vang lên, âm thanh nghe có vài phần vui vẻ.
"Ơ thế à!"
Minh Phong nói, rồi cậu ta đưa tay ra sau lưng, mặt tỏ vẻ đau khổ.
"Ơ, kẻ nào, kẻ nào đánh lén ta, hự..."
Minh Phong ho ra vài tiếng.
"Thôi, được rồi, trò này không vui chút nào!"
Giọng nói lại vang lên.
"Rồi."
Minh Phong nói rồi đứng lên, cậu ta quay ra sau nhìn cô gái kia.
"Phì...."
Cô gái bỗng che miệng lại, khúc khích.
"Rõ ràng cậu nói là không có gì vui mà."
Minh Phong nhìn cô gái nói.
"Không....không vui.... Nhưng mặt cậu, phì...."
Cô gái cố nén cười mà phát ra từng tiếng.
"Mặt tớ có gì à?"
Minh Phong xoa xoa mặt mình, thắc mắc.
"Đêm qua cậu lại thức khuya đúng không?"
Cô gái vẫn che miệng, nói.
"Ờ, có gì sao?"
Minh Phong nheo mắt nhìn cô gái.
"Giờ trông cậu không khác gấu trúc là bao đâu, mỗi tội gấu trúc mập với dễ thương hơn cậu, còn cậu thì dễ đánh hơn!"
Cô gái lúc này đã bỏ tay ra, nhìn Minh Phong cười nói.
"Hả?"
Minh Phong lại chóng tay lên cằm, ra vẻ suy tư.
Đúng là tối qua cậu ta có thức khuya, nhưng đâu tới nỗi biến thành gấu trúc.
"Đúng là không nên thức khuya."
Minh Phong đưa tay lên gãi đầu, lầm bầm.
"Thôi được rồi, bỏ vấn đề đó qua một bên, hôm nay cậu học bài chưa?"
Cô gái nhìn Minh Phong nói.
"Có vẻ là chưa!"
Minh Phong nói, lúc này cậu ta vẫn đang gãi đầu.
"Thế là chưa à, vậy thì chuẩn bị làm anh hùng của lớp đi!"
Cô gái nói rồi bắt đầu đi về phía trước.
"Có vẻ là vậy!"
Minh Phong nói rồi bước theo cô gái.
------
"Thầy đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không học thì là sao làm bài tập được, mà không làm bài tập được thì em sẽ không thi được, mà không thi được thì..."
Lúc này Minh Phong đang đứng trên bục giảng cạnh bên một vị giáo viên đang thao thao bất tuyệt về bài thuyết không học bài và tương lai.
"Quả thật là mình thành anh hùng."
Minh Phong nhìn xuống phía bên dưới, ai ai cũng đang che miệng cười.
Cũng đúng, bài thuyết giảng về chuyện không học bài và tương lai của vị giáo viên này luôn kéo dài mười lăm phút dù trong trường hợp nào đi nữa. Và trong lúc này Minh Phong là một vật hy sinh để kích hoạt bài giảng này, và một khi bài giảng được kích hoạt thì kiểm tra đầu giờ sẽ biến mất, thế nên những kẻ không học bài khác sẽ rất thỏa mãn, trong đó cũng có cô gái khi nãy.
------
"Đấy, tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, em là học sinh, là giới trẻ, em là người nắm tương lai đất nước, em phải cố gắng lên!"
Bài thuyết giảng của vị giáo viên dần đi đến hồi kết.
"Vâng, thưa thầy!"
Minh Phong nói với giọng hùng hồn rồi cậu ta bước về chỗ.
"Cảm giác làm anh hùng sung sướng không!"
Cô gái khi sáng nhìn Minh Phong nói.
Thực tế thì cô gái này ngồi kế Minh Phong nên khi cậu ta từ chiến trận trở về thì cô ta rất tiện để hỏi thăm.
"Ta đã thất bại trước sức mạnh của ma vương!"
Minh Phong ra vẻ bất lực, cười nói.
"Ma vương gì hả Minh Phong."
Vị giáo viên kia có vẻ rất thính tai.
"Ay da, lòng em còn vương vấn những lời dạy của thầy ấy mà!"
Minh Phong quay lại, vẻ mặt sáng lạng nói.
"Tôi tha cậu lần này, mau về chỗ đi!"
Vị giáo viên kia nhìn Minh Phong nói, chả biết ông ta có tin lời nói đó hay không.
"Hì, quả là anh hùng!"
Cô gái cười nói.
"Qua khen!"
Minh Phong kéo ghế ra ngồi vào chỗ của mình.
"Hôm nay ta sẽ học về chiến tranh...."
------
"Reng..."
Chuông báo hết tiết vang lên.
"Hôm nay đến đây tới thôi, nhớ về học bài đấy!"
Câu nói rõ ràng chỉ vào Minh Phong.
"Có lẽ ma vương sẽ kêu gọi anh hùng một lần nữa."
Cô gái nhìn Minh Phong cười nói.
"Tha cho tớ đi, cơ mà tiết tiếp theo là tiết gì?"
Minh Phong quay sang nhìn cô gái.
Nhưng lúc này cậu ta thấy một thứ khác, qua khe áo nhỏ giữa hai chiếc nút áo, cậu ta thấy được màu trắng.
"Tiết Lý."
Cô gái nhìn Minh Phong nói, có vẻ cô ấy không phát hiện ra ánh mắt hơi kỳ của Minh Phong.
"Ah, à."
Minh Phong giật mình.
"Có gì à?"
Cô gái nghi hoặc nhìn Minh Phong.
"Không, không có gì đâu!"
Minh Phong lắp bắp.
"Thế thôi."
Cô gái nói rồi quay đi.
Minh Phong lúc này mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Cô gái này tên Phương, tên đệm là Vũ. Có thể nói Vũ Phương chính là người bạn duy nhất mang giới tính nữ của Minh Phong vì ngoài cô ta thì Minh Phong không tiếp xúc với bất kì cô gái nào khác tất nhiên là trừ người trong gia đình cậu ta.
------
"Reng...."
Một tiếng chuông nữa lại vang lên, lần này là báo giờ giải lao.
"Này đi ăn sáng không?"
Minh Phong quay sang nhìn Vũ Phương nói.
"Thôi, khi nãy ăn rồi, mà mua hộ tớ chai nước suối nhá!"
Vũ Phương nhìn Minh Phong đáp.
"Tiền!"
Minh Phong xòe tay ra.
"Nợ!"
Vũ Phương quay mặt đi dứt khoát.
"Lần thứ chín trong tháng rồi đấy!"
Minh Phong nhăn mặt nói.
"Lần mười rồi trả nốt!"
Vũ Phương vẫn quay mặt hướng khác nói.
"Hết biết."
Minh Phong nói rồi đứng dậy bước đi.
Đi đến căng tin, Minh Phong đảo mắt một vòng xem hôm nay nên ăn gì, cậu ta quay qua quay lại một chút rồi đi đến quầy hàng.
"Lấy cháu hai chai nước suối với cái bánh mì ốp la!"
Minh Phong nói với một ông chú đứng trong quầy.
"Lại bánh mì à, không ngán sao?"
Ông chú đưa mắt nhìn Minh Phong với vẻ quái dị.
Cũng đúng lần nào cậu ta xuống căng tin cũng đưa mắt nhìn đủ món rồi lại mua bánh mì ốp la, một tuần sáu ngày đi học thì sáu ngày đó ngày nào cậu ta cũng ăn bánh mì.
"À tại nó rẻ nhất mà!"
Minh Phong gãi đầu nói.
"Mốt phải tăng giá mới được!"
Ông chú trong quầy nói rồi lấy hai chai nước suối đưa cho Minh Phong, sau đó ông ta đi làm bánh mì.
"Đây, tổng cộng hai mươi nghìn đưa hai mốt cũng không sao!"
Ông chú đưa ổ bánh mì cho Minh Phong rồi nói.
"Tiền đây ạ, cảm ơn chú!"
Minh Phong đưa tiền cho ông chú rồi quay đầu bỏ đi.
Cậu ta vừa đi vừa ăn bánh mì, vừa đến lớp thì vừa hết ổ.
"Tao đã nói rồi, hôm qua tao không có đi với cậu ta, tin hay không tùy mày!"
Một cô gái đứng trước cửa lớp lớn tiếng nói rồi quay lưng bỏ chạy, thiếu chút nữa đã va vào Minh Phong.
"Con gái thời nay quả thật nguy hiểm."
Minh Phong lầm bầm rồi đi vào lớp.
"Này, lần thứ mười nhớ trả tiền đó!"
Minh Phong áp chai nước lên mặt Vũ Phương rồi nói.
"Yên tâm đi không có lần sau đâu!"
Vũ Phương cầm lấy chai nước, cười nói.
"Cậu..."
Minh Phong định nói gì đó nhưng lại thôi.
Rồi cậu ta bước về chỗ mình, kéo ghế ngồi vào chỗ rồi nằm dài xuống.
"Cơ mà khi nãy có chuyện gì thế?"
Minh Phong lười biếng quay sang nhìn Vũ Phương tò mò nói.
"Ý cậu là chuyện gì?"
Vũ Phương, vừa xong uống một ngụm nước, quay đầu nhìn Minh Phong đáp.
"À, khi nãy đi vào thì có người chạy ra xém đụng trúng tớ nên..."
Minh Phong nói tới đây thì Vũ Phương ngắt lời:
"À, hình như là xích mích chuyện bồ bịch gì ấy mà."
"Ra là thế."
------
Tan học.
"Về cùng không?"
Minh Phong hướng Vũ Phương hỏi.
"Thôi, hôm nay tớ có hẹn rồi!"
Vũ Phương vừa cho tập vở vào ba lô vừa đáp.
"Hẹn, bạn trai à?"
Minh Phong tò mò.
"Đoán đi!"
Vũ Phương nói rồi nhanh chóng bỏ đi.
"Cầu mong là không phải vậy."
Minh Phong nói rồi cũng bước đi theo.
-------
"Con về rồi."
Minh Phong bước vào nhà rồi nói lớn.
"Về rồi à ăn hại."
Một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo đưa mắt nhìn Minh Phong nói.
"Vâng."
Minh Phong lười biếng đáp.
Người trung niên đó là cha cậu ta, tên Long, tên đệm cũng là Minh. Minh Long là một nhà báo về hưu, hiện giờ ông ta cùng vợ mở một tiệm văn phòng phẩm, đồng vô đồng ra vẫn đủ nuôi lớn Minh Phong.
"Mà mẹ đâu rồi cha?"
Minh Phong đảo mắt nhìn quanh nhà rồi hướng Minh Long hỏi.
"Ngoài tiệm, hôm nay nhập hàng."
Minh Long đáp rồi ông ta đưa tờ báo lên đọc tiếp.
"Dạ."
Minh Phong đáp rồi đi về phòng mình.
Nhà cậu ta rất đơn giản, từ cửa vào là phong khách, sau đó là một hành lang nhỏ dẫn ra sau bếp, ở hành lang có hai căn phòng là của Minh Phong và cha mẹ cậu.
Nhà thì rất đơn giản, phong của Minh Phong thì càng đơn giản hơn.
Trong phòng có đặt một cái bàn trên đó đặt khá nhiều sách vở, bên cạnh cái bàn là một cái tủ quần áo không lớn không nhỏ, ở góc phòng có đặt một tấm nệm nhỏ vừa đủ cho một người nằm, ở góc trên tấm nệm có một cái tủ nhỏ, trên đó còn đặt một cái đồng hồ màu xanh đang chỉ một giờ trưa.
Lát sau mẹ Minh Phong cũng ngoài tiệm trở về, tay còn xách theo một túi đồ lớn.
Mẹ cậu ta tên An, tên đệm là Hải. Hải An là một người phụ nữ chuẩn gia đình, bà sáng buôn bán ngoài tiệm, trưa thì về nhà nấu cơm, làm việc nhà, chuẩn kiểu phụ nữ của gia đình.
-------
Đêm đến.
Minh Phong ngồi trên ghế, cặm cụi viết thứ gì đó.
"Hm, hôm nay cô ấy có hẹn à......bực mình thật, không biết cô ấy đi với ai nữa!"
Minh Phong vò đầu, vẻ mặt có chút tức giận.
Thứ hắn đang viết là một quyển vở, trên đó có hình Phương Vũ cùng với một vài dòng chữ hình như là viết về thông tin của Phương Vũ, từ nhóm máu, số đo ba vòng, sở thích và một đống thứ khác.
"Aizzzz, nghĩ nhiều cũng chả được gì, thôi ngủ sớm vậy!"
Minh Phong nói rồi rời khỏi ghế ngồi.
Cậu ta tiến về phía cái nệm rồi nằm ườn xuống.
"Đó là điều mi mong muốn sao."
"Ta sẽ ban nó chi mi."
"Nhưng mi phải tham gia nó."
Minh Phong giật mình tỉnh lại, cậu ta dụi mắt nhìn đồng hồ đặt trên đầu giường.
"Mười một giờ à!?"
Minh Phong lầm bầm.
"Quả là một giấc mơ kỳ quái."
Minh Phong nói rồi nằm xuống ngủ tiếp.
"Mình muốn biết."
"Mình muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì."
"Mình muốn biết."
"Muốn biết."
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro