Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Làm hoà với cậu ư?

Dường như tiếng ồn của cơn mưa rào đã chế lấp đi tiếng khóc nấc của cô ngồi tủi trong nhà vệ sinh. Lúc đó , khi cậu ta nói là xin lỗi cô thì cô đã bật dậy , ôm mặt rồi chạy đến nhà vệ sinh với sự chứng kiến của mọi người. Hình như sau đó cậu ta có chạy theo sau cô , cô nghe thấy tiếng người bên ngoài . Dù không biết là ai nhưng cô chắc chắn đó là Thiên Kỳ.

Bỗng một giọng nữ vang lên:

 "Triệu Giai Ý!!"

 "Triệu Giai Ý..."

Giọng nói ngoài cửa , Hình như là Bách Linh và Dĩ Lương , cô đã đoán sai rồi...

Nhưng thật sự lúc đó cô nghe và nhìn thấy Thiên Kỳ đuổi theo cô mà . Giờ tốt nhất là cô ra ngoài cùng hai cậu ấy rồi rửa mặt vậy . Dù sao cũng sắp đến giờ vào lớp rồi , cô rửa mặt dòng nước lạnh lẽo đã làm bừng tỉnh tâm trí cô , rốt cuộc tại sao cô lại khóc vì cậu ta chứ. Sau đó cả ba về lớp , nhưng cô lại không thấy cậu ta đâu cả , hay cậu ta lại trốn tiết tiếp rồi ? Nhưng vì cô ghét cậu ta nên như vậy cũng không tốt hơn sao ? Mắt cô đã sưng đỏ lên hết rồi. Rốt cuộc cậu ta muốn cô khóc bao nhiêu lần nữa ?

Còn 10 phút nữa là vào lớp , cậu ta làm tôi khóc xong thỏa mãn nên đi rồi à...

Hai phút trôi qua một cách nhanh chóng . Giai Ý rơi vào trầm tư nhìn ra cửa sổ , bỗng cô nhìn thấy một bóng người vừa bước vào toà nhà. Nhưng bản thân nghĩ là anh chị khối trên nên không quan tâm cho lắm. Cô đành ngủ giấc ngắn rồi học sao vậy.

//Bộp//

 "Cái gì vậy!?" Cô thốt lên

Ngẩng đầu lên nhìn , là Thiên Kỳ!? Cậu ta cầm theo một thứ đồ ăn rồi đưa cho cô.

 "Cầm lấy , tôi cho cô"

 "Gì vậy ? Sao tự dưng mua cho tôi" Cô bất ngờ.

Bên trong túi đồ ăn cô nhìn qua toàn là đồ ăn vặt từ bánh vị dâu , sữa tươi , bim bim , sôcôla ,... Với nhiều món khác mà chúng toàn là những món đồ cô rất thích ăn sao cậu ta lại biết mà mua cho cô chứ?

 "Sao cứ nhìn mãi vậy có lấy không ? Không lấy là tôi lấy về đấy nhé "

 " T-tôi lấy!!!" Nghĩ sao với cám dỗ đồ ăn như vậy cô lại không lấy chứ, nhưng cậu ta có ý gì đây?

Cô hỏi cậu ta:

" Sao cậu biết tôi thích ăn mấy thứ này ?"

Thiên Kỳ quay đi lẩm bẩm:

"Tôi hỏi mấy bạn của cô... "

Tai cậu ta bỗng chốc đỏ bừng nhưng cô có đồ ăn ngon là tốt rồi !

Dù vậy cô vẫn muốn trêu cậu ta một chút...

 " Này tai cậu đỏ chót rồi , cho tôi nên ngại sao~"

Mặt cậu ta bỗng chốc đỏ ửng , nhìn cậu ta có vẻ lúng túng.

 " Kh-không có!!! Chỉ là tôi hơi nóng thôi" Cậu hoảng hốt trả lời.

Cô được đà lại trêu thêm:

 "Nhưng người cậu chả phải đang co rúm lại vì lạnh sao~"

 "Aish , tôi không có mà..."

 " Thôi tôi trêu cậu nhưng mà đỏ hết mặt rồi kìa " Cô vừa nói vừa cười.

Thiên Kỳ quay ra chỗ khác nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gì thì phải . Nhìn cậu ta chả khác gì người điên cả!?

Cuối cùng cũng vào tiết rồi , lại là môn toán cô thực sự rất ghét môn này với hàng loạt kiến thức lấp đầy vào đầu.

Bỗng có tiếng xé giấy từ phía Thiên Kỳ.

"Cậu làm gì vậy? "

Nhưng dù cô có hỏi bao nhiêu cậu ta cũng không trả lời mà cứ cắm đầu viết thứ gì đó vào tờ giấy , cô lé mắt cố nhìn vào nhưng Thiên Kỳ che kín quá khiến cô không thể đọc được bất cứ chữ gì cả , chỉ thấy cậu ta cứ cặm cụi viết thôi . Nhưng cứ viết rồi tẩy , viết rồi lại tẩy rốt cuộc cậu ta viết cái gì vậy?

Một lúc sau hình như cậu ta viết xong rồi thì phải, cậu ấy đang gấp tờ giấy vào , viết thư sao ?

" Này đọc đi..."

Gì vậy chứ hoá ra là viết cho cô sao??

" Cái gì vậy " Cô hỏi.

"Cứ đọc đi!"

Là viết cho cô thật sao , viết gì vậy. Mở ra coi chưa đọc được chữ gì hình như thầy giáo nhìn thấy cô lén làm việc riêng rồi.

" Triệu Giai Ý! Em làm gì trong giờ tôi vậy , đứng lên! "

Xui thật , nhưng bức thư là gì cô còn chưa kip đọc được nữa , cô đành nhét vào túi nghỉ trưa đọc vậy.

Năm tiết học cứ thế trôi qua , học suốt hai tiết toán hai tiết văn và một tiết lý cuối cùng chuông nghỉ trưa cũng reo, cô nhanh chóng cùng Bách Linh và Dĩ Lương chạy một mạch đến canteen , nhưng lúc Dĩ Lương kéo tôi đi hình như Thiên Kỳ gọi cô thì phải...

Nhưng cô không nghe rõ cho lắm nên cứ đi vậy.

Xuống canteen , cô nhớ lại bức thư Thiên Kỳ đưa cho tôi vào đầu tiết , cô nghĩ cô nên đọc nó.

"Bách Linh , Dĩ Lương chờ tớ đi lấy điện thoại xíu nhé tớ có mấy cái cần cho mấy cậu coi"

"ừm , cậu đi đi"

"Xíu nữa gặp lại nhé tớ cũng no rồi"

" Ừm"

Hiện tại cô nên đi tìm Thiên Kỳ hỏi chuyện trước , nhưng cậu ta ở đâu chứ nãy còn ở trong lớp ngủ chắc cậu ta ở đây.

//Hộc hộc//

Thiên Kỳ kia rồi nhưng đánh thức cậu ta đang ngủ có hơi quá đáng , chắc vào lấy thư rồi vào học hỏi sau vậy , cô thầm nghĩ.

Cô lại chỗ ngồi rón rén lại lấy bức thư từ túi áo.

"Thiên Kỳ ngủ say rồi , cậu ấy đã ngủ từ tiết 5 mà chả ai gọi dậy . Có tiền thì làm gì cũng được sao?" Cô lắc đầu ngao ngán.

Cô cũng mặc kệ vào lấy thư rồi đi , Thiên Kỳ cũng không có động tĩnh gì , thôi thì ngồi ở đọc rồi ra ăn sau.

//" Làm hoà với tôi được không , Triệu Giai Ý ?"//

"Gì vậy chứ , sao cậu ta lại muốn làm hoà!" Cô lẩm bẩm

Bỗng cậu ta cất giọng nói từ bên cạnh:

" Được không ?"

//"Gì vậy , là giọng Thiên Kỳ... Cậu ta tỉnh rồi sao"//

Tôi vội vã hỏi.

"Này cậu tỉnh lúc nào vậy , sao như hồn ma không chút tiếng động vậy chứ?"

" Nhưng làm hoà với tôi đi Giai Ý à~ "
//"Chuyện gì vậy... Cậu ta muốn gì chứ"//

" Không ! Tôi sẽ không bao giờ hoà gì với cậu cả !!!! "

//" Không bao giờ "//

Cậu ta lại hỏi cô rất nhiều:

"Tại sao chứ?"

"Tại sao vậy Giai Ý! làm hoà với tôi đi mà , đã từng ấy năm cô vẫn hận tôi sao?"

"Ừm , cậu đoán đúng rồi đó" Cô trả lời

Sau đó không nói thêm gì cô lấy điện thoại quay lưng rời đi mặc kệ Thiên Kỳ đang bối rối ở đó cùng bức thư được cô vứt lại cho cậu.

"Hoá ra cô ấy vẫn hận mình đến vậy..."

Từ trước tới giờ thực sự Thiên Kỳ luôn muốn xin lỗi cô , rất muốn xin lỗi cô nhưng không biết phải làm thế nào vì năm tháng bốc đồng đó cậu đã làm mất đi lòng tin, thương của Giai Ý , những năm tháng đó cậu thực sự rất hận bản thân mình , hận vì đã bốc đồng khiến cô như vậy . Từ đó suốt 5 năm cậu tìm khắp nơi thông tin của cô , rồi xin bố mẹ chuyển đến chỗ cô sống.

Nhưng bố mẹ cậu không dễ dàng gì mà đồng ý nhưng vì suốt 1 năm cậu ngày nào cũng nài nỉ xin chuyển chỗ sống và học thì đến một ngày bố mẹ cậu cũng lắc đầu ngao ngán đồng ý . Họ mua cho cậu một căn nhà nhỏ nằm gần trung tâm thành phố nhưng lại đăng ký cho cậu một ngôi trường nổi tiếng khác nhưng mục tiêu của cậu là được học cùng cô nên đã âm thầm đi lấy hồ sơ rồi đăng ký vào ngôi trường này.

Đây là một trong những ngôi trường chuyên nổi tiếng có học vấn cao nhưng cậu lại không đủ điều kiện vào khiến cuối cùng cậu đành nói cho bố nhờ quan hệ mà được vào đây.

Chưa gì đã chuông vào lớp, cậu tự hỏi trường chuyên phải học nhiều như vậy sao , thật nhàm chán nhưng khi cậu nghĩ có Giai Ý thì liền vui vẻ ngồi ngắm cô trong giờ học.

Cậu không biết từ bao giờ lại cậu lại quan tâm đến cô như vậy , cậu lo cho cô lạnh , cậu lo cho cô buồn , lo cho cô đói nhưng cô lại không đoái hoài gì đến cậu.

Cuộc sống là vậy , một khi hận ai đó ta sẽ mãi không yêu thương nổi người đó , hận mãi đến cuối đời thì thôi.

-----------------------

"Dù có chết tôi sẽ không làm hoà với cậu ta"

Đôi lời của hot girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro