Chương 1:Tôi ghét cậu ta!
Yêu là ngọn lửa trong tim mỗi người, không giới hạn thời gian và không gian, không gì có thể ngăn chặn và hủy diệt. Con người luôn cảm thấy ngọn lửa tình yêu cháy tận xương tủy, thắp sáng tận chân trời. Nếu hai người yêu nhau thật lòng , họ sẽ vì nhau mà thay đổi và sẽ cùng nhau cố gắng.
__
Giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, trời âm u với vài làn gió se lạnh lướt qua làn tóc.
Có lẽ đây lại là một ngày đi học tẻ nhạt với hàng loạt kiến thức chồng chất vào đầu , giờ đây Giai Ý chỉ muốn nằm trên chiếc giường êm ái và ấm áp tại nhà , thật là không muốn đi học mà...
Bước vào ngôi trường với đông đúc học sinh đi ra đi vào nhìn lại bản thân cô chả biết đang chán trường đến nhường nào . Giai Ý giờ chỉ muốn lao thật nhanh lên lớp học với Bách Linh và Dĩ Lương rồi rủ hai chúng nó xuống canteen trường.
Vào lớp , xung quanh ấm áp hơn hẳn khiến cô hiện tại chỉ muốn lăn ra ngủ hết cả buổi học . Đang vui vẻ tôi liền "ăn" một cú bất ngờ đập thẳng vào mặt , chỗ ngồi của cô từ khi nào có thêm một người ngồi cùng vậy chứ?!. Nhìn kỹ đây còn là balo của nam nữa chứ , nhưng dù vậy cô lại không thấy người đâu . Từ trước đến giờ cô luôn ngồi một mình ở cuối lớp vì bố mẹ bắt ép để tôi có thể tập trung học hành để có thể thi đỗ vào một ngôi trường đại học nằm trong top toàn quốc nhưng cô chẳng muốn như vậy.
Thôi thì cô ra rủ hai đứa kia xuống Canteen rồi hỏi sau vậy , dù sao nếu bố mẹ cô biết cũng sẽ nói thầy sau thôi nên cô cũng không bận tâm gì nhiều.
Bách Linh bỗng gọi: "Này Giai Ý , xuống canteen thôi!"
Cô liền trả lời cậu ấy: "Oke tớ đến đâyy~"
Bách Linh vui vẻ cầm tay cô và Dĩ Lương đi thật nhanh: "Nhanh nào , đồ ăn dưới căn tin sắp hết rồi đó , nay có món bánh tớ thích nữa!"
Cô cùng hai người bạn ra canteen, vẫn như thường ngày, canteen đông đúc, lúc đó mọi nơi chật kín mít đến cả cô nhỏ con như vậy còn không lách vào được. Đứng chờ dòng người tan đi hai ba phút , bỗng một người chạy qua , ném vào người cô một chiếc bánh ngọt vị dâu, đúng vị cô thích và kèm theo nó là một lá thư được dán ngay bánh. Đây là tình huống gì đây chứ!? Mặt người ấy bịt khẩu trang đen, nhìn qua hình như là nam thì phải. Ngó sang hai người đang cười nhìn cô.
Giai Ý bỗng chửi: "Bách Linh , Dĩ Lương hai cậu cười gì vậy hả!!!!"
Rốt cuốc chuyện gì đang diễn ra vậy chứ.
Mở bức thư ra đọc , trong đầu cô lúc này thầm nghĩ chắc là cậu ta đưa nhầm người rồi , nhưng bức thư ghi đầy đủ cả họ tên của cô.
"Gửi Triệu Giai Ý , lớp 11-02"
Vậy thứ này là cho cô sao? Cô thắc mắc. Nếu đã vậy thì cô đành nhận lấy thôi dù gì bản thân cô cũng đã đói meo rồi. Nhưng sao cậu ta lại làm vậy cơ chứ, chắc lại là một cậu bạn nữa rồi, nói cũng đúng cô là một
học bá , "tình đầu quốc dân" trong trường ngày nào cũng có nhiều bạn nam đến xin wechat cô nhưng đều bị cô từ chối khéo vì cô chẳng muốn dính líu tới ai cả.
Vừa đi vừa ăn cùng Bách Linh và Dĩ Lương cô có hỏi hai cậu ấy về người bạn đó. Giữa hàng ngàn câu trả lời về người bạn cùng bàn đó thì Dĩ Lương kể rằng , cậu ta khi biết rằng chỗ ngồi đó là bàn cô ngồi thì cậu ta đã đưa cho thầy giáo một tập tiền dầy cộp chỉ để ngồi cạnh cô . Rốt cuộc , cậu ta là ai mà làm vậy chứ ? Cô bất ngờ. Mới nghỉ học vài ngày mà đã xảy ra bao nhiêu thứ chuyện xảy ra vậy chứ !?
Cô bèn hỏi: "Dĩ Lương , cậu ta tên gì?"
Dĩ Lương nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tớ không nhớ rõ nữa, thầy giáo lúc đó có giới thiệu, hình như tên là Bách Thiên Kỳ"
Cái tên này có phần hơi quen, cô cố nhớ lại kí ức . Là cậu ta ! Bách Thiên Kỳ... Sao cậu ta lại tới đây !?
Cậu ta là người đã bắt nạt cô hồi cấp 1.
Hồi đó là lớp 4 vì bản thân cô không làm giúp cậu ta bài tập về nhà nên đã bắt nạt cô suốt 2 năm tiểu học
/"Con kia , làm bài tập cho tao"/
/"Sao tớ phải làm chứ?"/
/"Mày muốn chết không ?? Làm nhanh cho tao hoặc cả đời mày sống không yên ổn với tao đâu"/
/"Không là không, tớ sợ gì cậu, tránh xa tớ ra !"/
/"Mày biết cuộc đời mày đến đâu rồi đấy con ch*"/
Từ đó, ngày nào cậu ta cũng chặn cô ở cổng trường chấn lột tiền, có những hôm tôi không có hoặc không cho cậu ta thì cậu ta liền chạy đuổi cô rồi lôi vào hẻm nhỏ rồi gọi thêm vài người đến , họ đánh đập cô đến khi đầu tôi chảy máu , toàn thân tím tái với một vết dao cứa ngay tay từ đó biến thành sẹo. Họ đánh đến nỗi cô bị vào viện suốt 2 tuần . Còn cậu ta thì nhờ bố mẹ dùng tiền bao che cho cậu ta.
Chuỗi ngày địa ngục đó cứ trôi qua cho đến khi cô lên cấp 2 , bố mẹ cô đi công tác và chuyển chỗ ở nên từ đó cô không còn vướng vào cậu ta nữa và rồi cũng dần quên đi chuyện đó.
Chuỗi ngày cấp 2 và cấp 3 của cô từ đó diễn ra một cách êm đẹp , cho đến ngày hôm nay, cậu ta chuyển đến đây... Thật xui xẻo mà.
Cô thực sự không muốn quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa....
Trời ngày một âm u , không biết từ bao giờ cô đã ở đây một mình ngồi ăn . Bách Linh và Dĩ Lương đã đi trước về lớp làm bài tập . Cô bạn đầu vốn định về lớp nhưng trời mưa rồi...
Từng hạt mưa dần rơi xuống cuối cùng trở thành một trận mưa to không biết khi nào mới tạnh . Dần dần nhiệt độ hạ thấp nhưng vì hôm qua cô không để ý dự báo thời tiết nên cô chỉ mặc một chiếc áo cộc tay với không một chiếc áo khoác.
Bỗng một giọng nói vang lên từ đằng sau cô: "Xui thật đấy nhỉ?"
Một giọng nam cất lên bên tai cô , là ai vậy chứ . Chất giọng này có phần trầm ấm có phần quyến rũ . Cô quay lại nhìn cậu ta ,là một cậu bạn có mái tóc có vẻ hơi lạ , tóc cậu ấy màu nâu sáng , dài gáy với bộ đồ nhìn không chính tề chút nào . Nhưng khuôn mặt này có phần hơi quen , Hình như cô từng gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải.
Cô liền hỏi: "Cậu là ai vậy ?"
Cậu ta trả lời tôi nhanh chóng: "Hmm , cô quên tôi nhanh thật đấy , Triệu Giai Ý à , rõ vừa qua 5 năm thôi mà nhỉ?"
Cô hoảng hốt , ấp úng trả lời lại: "Khoan chả lẽ cậu là...!?"
Cô chưa kịp nói hết thì cậu ta nhảy vào lời cô nói:
"Bách Thiên Kỳ , cô nhớ chưa?"
Là cậu ta , Sao lại ở đây đúng lúc này chứ. Cô ấp úng không nói nên lời hỏi:
"C-cậu làm gì ở đây vậy , rốt cuộc..."
Cô chưa kịp nói hết câu , cậu ta lấy áo khoác lên người cô , mở trên tay cậu rồi kéo tay cô đi...
"Nói nhiều quá , Mặc áo vào rồi đi nhanh lên , 30 phút nữa vào lớp rồi "
Cô cố nói lại: "Này bỏ tôi ra , còn sớm cơ mà?"
Giờ đây cô không biết cậu ta đang nghĩ gì nữa . Cậu ta nắm cổ tay cô , kéo cô theo che ô cho cô . Nhưng người có ta ướt hết rồi kìa !?
Dù rất ngại nhưng cô vẫn thẹn hỏi:
"Này , vai cậu ướt hết rồi kìa , cả tóc cũng ướt nữa!"
Cậu ta cũng trả lời tôi nhanh chóng:
"Nếu vậy cô sát lại đây , chả phải cô sót khi người tôi ướt như vậy à "
Tình huống gì nữa vậy . Rốt cuộc cậu ta có ý đồ gì với tôi chứ . Bỗng cậu ta kéo cô sát lại.
//Sát quá//
"Nếu cô không chủ động lại gần thì để tôi giúp cô..."
"Đến lớp rồi." Cậu ta nói.
Nhân lúc cậu ta đang cất ô , cô liền chạy một mạch vào lớp rồi ngồi xuống. Cô tự hỏi bản thân "Ban nãy , cậu ta có ý gì vậy , bắt nạt tôi lần thứ hai sao ? Nhưng nhìn cậu ta không giống muốn bắt nạt tôi cho lắm . Giống như đang muốn giúp tôi đúng hơn. Nhưng nếu như vậy thì cái bánh đó có phải là cậu ta đưa không. So với người lúc đấy nhìn thật sự rất giống cậu ta từ bóng lưng đến kiểu tóc đều giống một cách lạ thường".
"Thật sự là cậu ta ư ? Nhưng biết cậu ta rồi gọi là "cậu ta" có hơi chút không quen vậy tôi gọi bằng tên cậu ấy vậy . "Thiên Kỳ"".
Thiên kỳ vào lớp rồi . Cậu ta kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh cô.
"Xin chào , bạn cùng bàn~" cậu ta chào một cách nham hiểm
//Gì vậy chứ , còn biết chào sao?//
Cô đành trả lời:
"X-xin chào"
Nhưng nhìn cậu ta thực sự có vẻ không muốn bắt nạt cô nhưng nhớ về quá khứ thì thôi rồi cô rất ghét và sợ cậu ta với những gì cậu ta đã làm với cô.
"Giai Ý , cô sợ tôi à ? Nhìn tôi đáng sợ làm sao ?" Bỗng cậu ta hỏi tôi
"Sợ gì chứ?" Đúng là cô sợ cậu ta nhưng lại ghét cậu ta nhiều hơn cả sợ
"Tôi sợ cậu ? Tôi rất ghét cậu Thiên Kỳ à , cậu không nhớ cậu từng làm gì tôi sao mà giờ lại ngồi đây nói những lời này !?"
Mắt cậu ta trợn lên như tôi vừa nói trúng tim đen của cậu ta vậy. Rồi cô gục xuống bàn không muốn nói gì nữa nhưng cô đành hỏi cậu ta chút vậy.
"'Cái bánh là của cậu cho tôi sao ? Sao cậu lại làm như vậy chứ?"
Giọng cô dần run rẩy nước mắt cứ như sắp trào ra vậy , bản thân cô cũng không hiểu tại sao"
Bỗng cậu ta trả lời:
"Bánh là của tôi"
Cô chưa kịp nói thì cậu ta nói tiếp lời:
"Trong khoảng thời gian cấp 2 , Tôi đã rất hối hận , hối hận vì làm cô thành ra như vậy . Tôi biết cô hận tôi , Giai Ý Tôi thật sự nợ cô rất nhiều , Hãy cho tôi cơ hội chẳng muốn nợ này được không ? Triệu Giai Ý..."
Tôi thực sự đã khóc , khi cậu ta nói những lời này , tất cả những ấm ức trong quá khứ như trỗi dậy. Bạch Linh cũng đã nhìn thấy tôi khóc rồi lại gần nhưng hình như Bách Linh bị cậu ta đẩy ra chỗ khác vậy .
"Tôi rất ghét , rất hận cậu...." Cô lẩm bẩm nói
" Tôi xin lỗi..."
Cậu ta bỗng chốc nói lại với cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro