Chủ nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018
Một ngày tình cờ đứng giữa đòng ruộng mới lấy nước còn đang trong vắt vô cùng, tôi nghĩ về những người phụ nữ đang cặm cụi cúi người xuống mặt nước kia. Một con người của hiện đại chỉ thấy cuộc sống của người nông dân kia sẽ chỉ toàn là bóng tối. Đối với tôi đó là thứ bóng tối thật êm đềm. Cái êm đềm có trong một phần của quá khứ xa xôi nào đó, của một đứa trẻ xa xôi, không thể trở về và tìm lại... Vì tôi đã đi rất xa, quay đầu không còn là bờ nữa, không còn được trở về với một bóng tối êm đềm nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro