Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

251 - 259

143. Chương 251 : Ngày 11 Tháng 3: Củi Khô Gặp Lửa Lớn

Mà lúc này, có được đáp áp như mong muốn, Lãnh Tử Tình vô cùng kích động, trong đầu hoàn toàn trống rỗng! Cô chỉ biết là cô muốn để hắn hôn cô, hôn da thịt của cô, hôn lên trái tim cô… hôn hết nỗi nhung nhớ của cô, hôn đi nỗi sợ hãi của cô…
Nụ hôn như ước nguyện rơi xuống…
Hai người đã từng yêu đương gắn bó trên giường, như đã gắn kết với nhau, liền bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu… Lúc này không ai cãi cọ, không cần truy cứu, chỉ còn tiếng thở dốc và hương vị kích thích của dục vọng…
Lôi Tuấn Vũ vội vàng cởi bỏ tất cả trói buộc trên người cô, nhìn thấy thân hình còn quyến rũ hơn so với trong tưởng tượng của mình. Đôi môi khao khát đã lâu lập tức ngậm lấy nơi nơi nhô lên của cô, bàn tay to lớn ôm trọn toàn bộ, dựng đứng cao ngất, muốn đưa vào trong miệng càng nhiều càng nhiều. Thân thể này không phải là thân thể đẹp nhất mà hắn từng thấy, cũng không phải là gợi cảm nhất, nhưng lại làm hắn ham muốn không ngừng! Cũng là thân thể duy nhất có thể châm ngòi kích tình của hắn!
“Ưm”, Lãnh Tử Tình từ từ nhắm hai mắt, rất nhanh liền bị hắn hôn đến quay cuồng, sự rung động trước ngực khiến cô không khỏi mặt đỏ tai hồng, muốn trốn, nhưng lại bị kẹp giữa giường và hắn, không thể trốn tránh. Chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy đầu hắn, nhưng sự trêu đùa đó, lại làm cho thân thể cô càng gần lưỡi của hắn, muốn được hắn hôn càng nhiều hơn nữa, hôn hoàn toàn hơn nữa.
Lôi Tuấn Vũ mạnh mẽ cuốn lấy một bên ngực cô, hài lòng nghe được tiếng ngâm nga của cô, lập tức liền ngậm lấy một bên nụ hoa nhô lên, hoàn toàn ăn luôn nơi đẫy đà của cô.
Lãnh Tử Tình càng không ngừng rên rỉ, cô chưa bao giờ biết chính mình lại khao khát nụ hôn của hắn như vậy, trái tim mềm yếu cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Hai chân không an phận bắt đầu vặn vẹo, cọ xát vào quần hắn, dường như không thật hài lòng với cảm giác đó, liền phát ra tiếng rên rỉ.
Lôi Tuấn Vũ kìm lòng không đậu liền mở miệng, hưng phấn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình, vật cứng rắn to lớn liền bại lộ trong không khí.
Hắn nhìn thân thể yêu kiều kia, lập tức phủ người lên, chậm rãi đưa dục vọng của hắn vùi vào thân thể cô, cái loại vui sướng mong đợi đã lâu này, khiến cho hắn toàn thân run rẩy!
“Ưm! Em yêu, em quả là muốn bức anh đến phát điên rồi.” Lôi Tuấn Vũ kìm lòng không đậu, hận không thể cắn lấy đôi môi cô.
“Ưm, căng quá…” Lãnh Tử Tình tại giây tiếp theo lập tức ý thức được lời mình nói ngượng ngùng đến mức nào, lập tức liền cắn chặt môi, xấu hổ nhìn ánh mắt mang theo ý cười của hắn.
Thanh âm mềm mại ở bên tai cô mê hoặc: “Lớn không?”
“Ưm.” Sức nóng lập tức thiêu đốt hai má, ngay cả ánh mắt cũng có chút co lại.
Lôi Tuấn Vũ lập tức liền cảm thấy trong ngực có cái gì đó lan tràn ra, cảm giác thỏa mãn của đàn ông khiến hắn vô cùng tự hào và hưng phấn!
“Thích không?” Lôi Tuấn Vũ đè nén kích động trong lòng, nhẹ nhàng cử động, cảm nhận sự chặt chẽ đang bao lấy. Sự mềm mại của cô dường như muốn hòa tan hắn! Hắn đã rất cấp bách muốn xông vào trận địa rồi!
Lãnh Tử Tình vươn đầu nhẹ nhàng cắn vào vai hắn, không muốn nói rõ ràng như vậy nữa, nhưng hai chân lại không tự chủ mà đặt lên thắt lưng hắn, đem thân thể của mình càng áp sát vào gốc rễ của hắn.
“Ưm! Bảo bối, đừng vội! Anh muốn chậm rãi nhấm nháp em!” Lôi Tuấn Vũ mồ hôi tuôn như mưa, khống chế dục vọng cực độ, khiến hắn chịu đựng sự dày vò trong vui thích.
Từng chút từng chút chậm rãi tiến vào thân thể cô, khiến hắn gầm gừ đầy thỏa mãn, hòa với tiếng nỉ non yêu kiều của cô, nụ cười của Lôi Tuấn Vũ càng thêm sáng lạn! Cả khuôn mặt như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng , thần bí, quanh co…
Đột nhiên, thân thể Lãnh Tử Tình cứng đờ, bối rối kêu “Á” một tiếng, vội vàng thì thào: “Con! Con, Tuấn Vũ, con…”
Thân người Lôi Tuấn Vũ cũng cứng đờ theo, hắn cứ như vậy ở trên người cô, không dám nhúc nhích.
“Con nào?!” Giọt mồ hôi lớn của Lôi Tuấn Vũ rơi trên người cô, lóng lánh trong suốt, làm cho hắn càng khó kìm chế, lại bắt đầu cử động. Trong ánh mắt mông lung dường như không còn tiêu cự, chỉ còn dục vọng căng tràn!
“Con! Á -- đừng… em có thai! Không được…” Lãnh Tử Tình vừa ra sức thở hổn hển, vừa nắm chặt lấy cánh tay hắn, dáng vẻ muốn nhận còn chối càng không thể rõ ràng hơn được nữa.
“Em? Thật sự mang thai?!” Lôi Tuấn Vũ cúi người, chăm chú nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô. Động tác ở thắt lưng bất giác ngừng lại.
“A, ừm…” Đáp án của Lãnh Tử Tình quả thực là sự tra tấn đối với Lôi Tuấn Vũ, giọng cô đâu phải là cự tuyệt, rõ ràng là dáng vẻ ham muốn chưa thỏa mãn!
“Em xác định không cần?” Giọng Lôi Tuấn Vũ trầm đục hỏi. Một ngón tay phủ lên môi cô, trượt vào trong miệng cô, mà bộ ngực rắn chắc bắt đầu cọ xát nụ hoa của cô, khẽ chạm như có như không, cảm nhận được sự run rẩy của cô, thanh âm xấu xa mê hoặc, “Anh sẽ rất nhẹ… rất nhẹ…”
Lãnh Tử Tình cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền ngậm lấy ngón tay của hắn, lưỡi quấn quanh ngón tay hắn, thanh âm kiều mị nỉ non, tiếng rên rỉ bức bách hoàn toàn che phủ suy nghĩ của cô.
“Tuấn Vũ…” Thanh âm mơ hồ phát ra.
“Ưm, bảo bối của anh, kêu lên… Anh thích nghe…” Lôi Tuấn Vũ ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô mà cắn, ngón tay lại tiến vào đầu lưỡi của cô, quấy đảo, thân thể nhẹ nhàng va chạm ở nơi mềm mại của cô.
“Tuấn Vũ…” Tiếng kêu vui sướng kích động từ miệng Lãnh Tử Tình phát ra.
“Nói, em muốn anh… mạnh thêm một chút…” Lôi Tuấn Vũ dường như là gầm lên.
“Em muốn… Tuấn Vũ… mạnh thêm một chút… á…” Lãnh Tử Tình nói năng lộn xộn, ngoan ngoãn kêu cùng hắn, không ngừng nói ra khao khát của cô.
“Ngoan… mèo hoang nhỏ của anh…” Ngón tay Lôi Tuấn Vũ cũng trượt xuống nơi tư mật của cô, tại nơi mà bọn họ kết hợp chặt chẽ, hắn không ngừng trêu đùa nơi yếu ớt của cô, làm cho cô thét chói tai, run rẩy…
“Á--” Lãnh Tử Tình chợt co rúm lại, cắn mạnh vào vai hắn, một sự run rẩy vui sướng ở nơi tư mật, một nguồn nhiệt nóng từ nơi sâu kín trào ra, cô bị hắn nắm lấy đưa lên trên mây, sau đó chậm rãi rơi xuống, thẳng đến khi mệt mỏi nằm ở đó, nơi tư mật tê dại đến một chút sức lực cũng không có.
“Ưm, mèo hoang nhỏ của anh, ăn no chưa? Anh vẫn còn chưa ăn no…” Lôi Tuấn Vũ bắt đầu độc diễn, hắn dựng người dậy, đỡ lấy thắt lưng cô, bắt đầu cử động càng nhanh hơn! Nhìn cô mềm mại nằm ở đó, cao trào qua đi, dáng vẻ vô cùng yêu kiều, mà đôi bầu ngực kia vô lực run run theo sự va chạm của hắn, kích thích cảm quan của hắn.
Hắn liền càng thêm hưng phấn!
“Ưm! Bảo bối! Em quả thực chính là khắc tinh của anh!” Lôi Tuấn Vũ liền nắm lấy mông cô, đưa người lên, đem tất cả kích tình xuyên vào nơi tư mật của cô.
“A--” một tiếng, Lôi Tuấn Vũ thạnh mẽ rút ra khỏi thân thể cô, phóng thích trên bụng cô.
“Ưm… a…” Lôi Tuấn Vũ thỏa mãn nằm xuống bên người cô, nhắm mắt lại đầy hưởng thụ…

144. Chương 252 : Ngày 11 Tháng 3: Dấu Hiệu Sảy Thai

Dịch: Benbobinhyen
Lôi Tuấn Vũ ôm Lãnh Tử Tình trong lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng du ngoạn trên thân thể non mềm của cô.
Cảm giác thỏa mãn mà chân thực, làm cho tâm tình hắn vô cùng vui sướng. Lắng nghe tiếng hô hấp của Lãnh Tử Tình bên tai, trước mắt nhìn thấy mái tóc rối loạn của cô, xõa tung trước ngực mình, nỗi mê li sau vui thích kia vẫn còn tràn ngập trong phòng. Ngôi nhà này đã bao lâu không có hương vị của cô rồi?!
Lôi Tuấn Vũ không khỏi nghiêng người hôn lên tóc cô, vô cùng quyến luyến đưa thân thể cô gần sát ngực mình. Cảm nhận thân nhiệt của cô, mềm mại như vậy, khiến người ta nhộn nhạo trong tim như vậy.
Đôi chân mạnh mẽ vẫn bá đạo gác trên thắt lưng cô, nơi cứng rắn kia lại càng áp vào mông cô, từng cơn hưng phấn lại khiến hắn có nỗi xúc động nguyên thủy.
Lôi Tuấn Vũ liền lật người cô lại, nhìn dung nhan đáng yêu của cô lúc đang ngủ say, rốt cuộc kìm lòng không đậu, liền thuận thế hôn lên môi cô, cái lưỡi tráng kiện nhân cơ hội trượt vào trong miệng cô, quấy đảo cái lưỡi tĩnh lặng của cô.
Lãnh Tử Tình vốn đang ngủ say bị quấy rầy có chút mất kiên nhẫn, cô nhíu chặt mày, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào trong chăn, sau đó tiếp tục giấc mộng.
Lôi Tuấn Vũ không khỏi cười khẽ, bắt đầu hôn lên cổ cô, chỉ dừng lại một chút, liền bắt đầu ngậm lấy nụ hoa của cô.
Ông trời ơi! Lôi Tuấn Vũ phát hiện chính mình đã yêu hương vị này mất rồi, cảm giác thật tuyệt!
“Ưm…” Lãnh Tử Tình bất an lấy tay đẩy cái trán trước người mình ra, yêu kiều nỉ non, hình như là không hài lòng với kiểu quấy rầy này, làm hỏng mộng đẹp của cô.
Lôi Tuấn Vũ lại thuận thế bắt lấy hai tay của cô, đặt trước ngực mình, dẫn dắt cô vuốt ve thân thể của mình.
Một bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống nơi tư mật của cô, bắt đầu trêu đùa thăm dò…
Bệnh viện phụ sản.
Lãnh Tử Tình đỏ mặt ngồi dựa trên giường bệnh, khiêm tốn nghe bác sỹ dạy bảo.
Lôi Tuấn Vũ thì đen mặt tựa vào một bên tường, trừng mắt nhìn sau gáy bác sỹ.
“Người trẻ tuổi! Cho dù không có văn hóa, cũng hẳn là biết kiến thức thông thường chứ! Cô có biết mình đang mang thai không?” Ánh mắt sắc bén của bác sỹ xem xét Lãnh Tử Tình, hỏi.
Lãnh Tử Tình thẹn thùng gật đầu.
“Còn cậu? Vậy cậu có biết vợ cậu đang mang thai không?” Người phụ nữ gần năm mươi tuổi này quay đầu trừng mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ.
Lôi Tuấn Vũ ho nhẹ không nói năng gì.
Bác sỹ tiếp tục quở trách: “Hai người đều đã biết, vậy là cố ý làm như vậy hả?! Người trẻ tuổi, nếu đã không muốn có con, thì phải áp dụng biện pháp chứ! Đừng có đợi đến khi có thai rồi lại muốn phá thai, như vậy rất hại người đó!”
Lôi Tuấn Vũ vừa nghe, đột nhiên kéo cánh tay bác sỹ, nghiêm túc hỏi: “Chị nói cái gì? Phá thai? Ai nói với chị cô ấy muốn phá thai?! Người chết tiệt nào nói với chị!”
Bác sỹ kia bị hắn dọa tới mức sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, chớp chớp mắt nói: “Hai người không định phá thai?”
Lôi Tuấn Vũ đen mặt nói: “Nếu chị dám giết con của tôi, tôi sẽ để chị về nhà ăn chính mình!”
Bác sỹ vẻ mặt sợ hãi, sau đó bỗng nhiên thay đổi nét mặt, gạt tay Lôi Tuấn Vũ ra, lớn tiếng quát: “Cái cậu này không biết chịu trách nhiệm! Nếu muốn có con, cậu nên biết thời kỳ đầu của thai kỳ không được chung phòng! Cậu vừa mới làm gì với vợ của cậu? Hả?!”
Người phụ nữ này dùng một ngón tay chỉ vào vai Lôi Tuấn Vũ, dúi một cái, tuy rằng Lôi Tuấn Vũ vẫn không động đậy chút gì, nhưng sự tức giận của cô ta quả thực tạo nên hiệu quả không nhỏ.
Lôi Tuấn Vũ không khỏi nheo mắt lại, chẳng lẽ hắn vừa mới cùng cô làm yêu đã làm tổn thương đến cái thai sao?!
Người phụ nữ này vừa thấy Lôi Tuấn Vũ không nói không rằng, thanh âm liền càng thêm cao vút, đúng lý hợp tình mà mắng: “Người trẻ tuổi, tôi là người đã từng trải qua! Cậu cho rằng tôi không nhìn ra hai người đã làm cái gì sao?! Vợ cậu ra máu, hoàn toàn là do cậu không chịu trách nhiệm! Cậu nói để tôi về nhà ăn chính mình, là chính cậu muốn giết con của cậu!”
Lôi Tuấn Vũ liền xốc cổ áo người phụ nữ này, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi ghét nhất là bị người khác mắng mỏ bậy bạ trước mặt tôi! Tôi mặc kệ là trách nhiệm của ai, nếu vợ và con tôi có một người xảy ra chuyện, tôi sẽ chỉ hỏi một mình chị!”
Lãnh Tử Tình vội vàng kêu: “Tuấn Vũ, anh làm gì vậy! Không được đối xử với bác sỹ như vậy!”
Bác sỹ này chẳng những không sợ, mà ngược lại càng thêm lớn tiếng: “Người trẻ tuổi! Nửa đêm nửa hôm tôi ra đây khám bệnh không phải là để cậu uy hiếp! Nếu cậu còn vô lễ với tôi, tôi dám đảm bảo, không quá nửa giờ, cậu có thể nhìn thấy hình hài con của cậu, ngâm trong bình formalin trưng bày!”
Một câu nói làm Lôi Tuấn Vũ cả người chấn động, hắn vội buông lỏng tay, dường như nhìn thấy một cục thịt trôi nổi trong bình, thật khủng khiếp! Tóc hắn như cũng dựng đứng hết lên.
“Á” Lãnh Tử Tình nghe cũng toàn thân run rẩy, bụng dưới truyền đến một cơn co thắt, cô kinh ngạc toát mồ hôi lạnh, vội vàng ôm lấy bụng.
Lôi Tuấn Vũ liền vọt ngay đến trước mặt cô, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Đau ở đâu?”
Bác sỹ kia cũng hừ lạnh một tiếng, nói: “Được rồi, người trẻ tuổi! Nhìn cậu đối với vợ vẫn coi như là không tồi, tôi liền tha cho cậu một lần. Cậu ra ngoài trước, ở đây giao cho chúng tôi.”
“Tôi là chồng cô ấy, tôi muốn ở cùng cô ấy!” Lôi Tuấn Vũ hoàn toàn không nghe lời nói kia.
Trên mặt bác sỹ kia rõ ràng nhăn nhó, cô ta bắt đầu nghiến răng, từ kẽ răng phun ra mấy chữ: “Xin đừng cản trở công việc của tôi!”
Lôi Tuấn Vũ còn muốn nói gì đó, Lãnh Tử Tình vội vàng ngăn hắn lại, có chút yếu ớt nói: “Anh ra ngoài trước đi! Nghe lời bác sỹ!”
Lôi Tuấn Vũ ừm một tiếng, giống một chú chó lông xù nghe lời, hôn vào má Lãnh Tử Tình, liền đi ra ngoài. So với dáng vẻ đỏ mặt tía tai tranh cãi với bác sỹ vừa nãy quả thực là hai người!
Bác sỹ kia lúc này mới thở phào một hơi, nhìn Lãnh Tử Tình, tò mò hỏi: “Hai người thật sự muốn có đứa con này?”
Lãnh Tử Tình cắn môi, do dự một chút, vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. Kỳ thật, cho dù Lôi Tuấn Vũ không muốn, cô chẳng phải cũng đã hạ quyết tâm rồi sao? Nhưng mà, vừa nãy nhìn thấy thái độ của Lôi Tuấn Vũ, cô lại có chút không biết nên làm thế nào. Cô không biết cô đang nghĩ như thế nào. Nhưng, từ vẻ mặt kích động rõ ràng của hắn, hắn rất để ý đến đứa con của cô!
Bác sỹ đột nhiên nở nụ cười: “Nếu vậy, thì về nhà bồi dưỡng sức khỏe cho tốt, không cần làm gì cả. Nhất là không được chung phòng.”
Lãnh Tử Tình kinh ngạc mở lớn mắt, có chút lo lắng hỏi: “Bác sỹ, chỉ như vậy thôi sao? Con của tôi không sao chứ?”
“Yên tâm đi! Không có việc gì! Căn cứ vào tình hình của cô, hẳn là sinh hoạt vợ chồng không phù hợp khiến cho niêm mạc bị tổn thương, dẫn đến xuất huyết bất thường, ngày mai sẽ ngừng xuất huyết, đối với thai nhi và thân thể cô không thương tổn lớn lắm. Nhưng tôi vẫn nhắc nhở cô, ba tháng đầu thai kỳ, là giai đoạn phôi thai mới phát triển, cuống rốn vẫn chưa hình thành, phôi thai bám vào mặt trong tử cung của cơ thể mẹ cũng không bền chắc. Nếu không cẩn thận, thì rất dễ bong ra, dẫn đến sảy thai. Hai người tốt nhất phải kiềm chế!”
Lãnh Tử Tình đỏ mặt đáp lời…

145. Chương 253 : Ngày 12 Tháng 3: Ngoan Ngoãn Ngủ

“… Nhưng tôi vẫn nhắc nhở cô, ba tháng đầu thai kỳ, là giai đoạn phôi thai mới phát triển, cuống rốn vẫn chưa hình thành, phôi thai bám vào mặt trong tử cung của cơ thể mẹ cũng không bền chắc. Nếu không cẩn thận, thì rất dễ bong ra, dẫn đến sảy thai. Hai người tốt nhất phải kiềm chế!”
Lãnh Tử Tình đỏ mặt đáp lời…
May mà cái thai không việc gì! Nếu không cô thật sự sẽ không tha thứ cho mình! Nếu không phải chính mình quá ham muốn, thì Lôi Tuấn Vũ cũng sẽ không được nước. Chính mình không biết là bị làm sao vậy? Ma xui quỷ khiến để hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo!
Vốn dĩ dự tính của cô không phải như vậy! Cô hẳn là phải rất tức giận, hoàn toàn không để ý tới hắn! Hoặc là, hắn rất tức giận, dùng những thủ đoạn hèn hạ đối phó với cô. Hoặc là hoàn toàn không nhìn đến cái thai trong bụng cô, châm chọc khiêu khích cô! Nhưng, tất cả lại không hề phát triển như cô dự tính! Lại bình tĩnh đến thần kỳ!
Lôi Tuấn Vũ đi đến, thấy bác sỹ kia trừng mắt lườm hắn một cái, ngẩng đầu đi ra! Có chút nghi hoặc, hắn vội vàng hỏi: “Sao rồi? Con sao rồi?”
Lãnh Tử Tình bĩu môi, có chút oán trách nói: “Em đã nói với anh rồi, em mang thai em mang thai, anh còn…”
Lôi Tuấn Vũ lập tức đầu hàng: “Được rồi được rồi, anh sai rồi, anh sai rồi còn không được sao?! Em mau nói, con thế nào rồi?!”
Hắn lúc này không còn nhuệ khí như lúc nãy nữa, ngược lại giống như một đứa trẻ lớn, ngồn xổm trước người cô, lo lắng nhìn cô.
Lãnh Tử Tình nhìn dáng vẻ sầu não của hắn, đột nhiên tâm tình tốt lên, phì một tiếng nở nụ cười, sau đó nói: “Con không sao, chỉ là em phải nghỉ ngơi nhiều, cái gì cũng không được làm, nằm ở nhà là được.”
Lôi Tuấn Vũ vừa nghe, tảng đá lớn đè nặng trong lòng mới được trút bỏ, ôm cô vào trong lòng, nói: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!”
Hắn vừa nãy ở hành lang đứng ngồi không yên, chỉ sợ con hắn xảy ra chuyện gì, mà lại lo lắng thân thể cô sẽ không chịu nổi. Dù sao tự trách là có, nếu không phải hắn ham muốn nhất thời, thì làm sao có thể xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy!
Chết tiệt! Là quyển sách nào nói, có thể chung phòng? Hắn cảm thấy động tác của mình đã đủ nhẹ nhàng rồi mà! Thế mà vẫn xảy ra chuyện không may. Hắn muốn tố cáo hết mấy lũ lang băm đó ra tòa.
Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm động, vòng ôm của hắn lại cũng ấm áp như Hoa Bá, thậm chí cô không muốn rời đi. Từng cho rằng chỉ có vòng ôm của Hoa Bá mới có thể cho cô cảm giác chân thực và tin tưởng, nhưng giờ khắc này, dựa vào lòng hắn, trong lòng cô lại giống như một chú thỏ nhỏ, nhảy nhót đầy sinh lực. Trong cảm giác chân thực kia lại còn mang theo sự rung động, trong sự tin tưởng kia còn tràn đầy ngọt ngào.
“Có điều, bác sỹ nói phải chú ý…” Lãnh Tử Tình vẫn không quên nhắc nhở hắn.
“Cái gì?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lo lắng hỏi. Chỉ cần người phụ nữ của hắn và con hắn không việc gì, cho dù vị lang băm kiêu ngạo kia nói cái gì, hắn đều có thể tạm thời nhường nhịn.
“Chúng ta… không thể chung phòng!” Lãnh Tử Tình cắn môi dưới, ngượng ngùng nhìn hắn.
“SHIT! Anh thấy bà yêu quái này là đang trả đũa thì phải!” Lôi Tuấn Vũ quát lên. Không thể chung phòng? Chẳng phải là không có chuyện gì rồi sao? Cô ta nhất định là bởi vì hành động vừa nãy của mình, thẹn quá hóa giận, liền cố ý nói như vậy! Lôi Tuấn Vũ không khỏi nheo nheo mắt.
“Này, anh nói gì vậy?! Người ta là bác sỹ! Đương nhiên phải nghe lời người ta chứ!” Lãnh Tử Tình đột nhiên không nhịn được cười. Nhìn vẻ mặt thối của hắn, cô đã có thể nghĩ ra dáng vẻ bất mãn kia của hắn! Bỗng nhiên, cảm thấy mình hình như có vẻ có thể nắm bắt được tính cách của hắn rồi!
“Không phải là em cố ý chứ?!” Lôi Tuấn Vũ hồ nghi nhìn Lãnh Tử Tình đang không nhịn được cười, cũng nở nụ cười theo.
Đột nhiên, hai người đều ngây ra.
Bọn họ từ khi nào thân mật đến mức có thể thảo luận những chuyện này?! Lúc bọn họ ở sân bay, không phải là vẫn châm chọc bới móc sao? Về đến nhà lại như củi khô gặp lửa lớn, mà bởi vì có đứa con, quan hệ của hai người dường như gần thêm một bước. Ngay cả chuyện tư mật như vậy, hiện giờ đều có thể vui vẻ trao đổi.
Lãnh Tử Tình phản ứng lại trước tiên, vội vàng liếc mắt, khẽ hắng giọng, thu lại cảm xúc của mình.
Lôi Tuấn Vũ cười cười, vươn tay nắm lấy tay Lãnh Tử Tình, lại khiến cô vội vàng rút tay về, giống như trong nháy mắt hắn đã biến thành độc xà dã thú vậy.
Lôi Tuấn Vũ không khỏi cười nhạo: “Sao vậy? Nhanh như vậy đã muốn xóa sạch quan hệ với anh? Lẽ nào em đã quên một giờ trước…
“Câm miệng! Lôi Tuấn Vũ!” Lãnh Tử Tình đỏ mặt quát hắn dừng lại.
“Được, anh không nói, không nói em ở dưới thân anh quyến rũ đến mức nào, không nói giọng của em êm tai đến mức nào, không nói em…” Lôi Tuấn Vũ lại xấu xa nắm lấy tay cô, đặt ở trước ngực hắn, ương bướng không để cô rút tay lại một lần nữa!
“Á! Anh…” Tay Lãnh Tử Tình chạm đến đám lông ngực của hắn, ngưa ngứa, muốn thu tay về lại bị hắn giữ chặt lại. Cô quả thực thẹn quá hóa giận! Hắn thật sự là tự cao tự đại đến mức quá thể!
“Sao vậy? Anh nói sai sao? Nếu không phải như vậy, chúng ta sao lại đến cái nơi đen đủi này chứ?!” Lôi Tuấn Vũ cười đến càng thêm xấu xa.
“Anh… em không để ý đến anh nữa!” Lãnh Tử Tình quay mặt sang một bên, nhắm mắt lại không nhìn hắn, mặc hắn cười nhạo.
“Được rồi, nếu đã không có chuyện gì, em cứ nghỉ ngơi một lát đi, hiện giờ đã sắp sáng rồi, chúng ta đừng có cãi cọ nữa. Em ngủ no rồi, chúng ta sẽ về nhà.” Lôi Tuấn Vũ nói đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa, giống như hai người bọn họ là đôi vợ chồng già vậy.
Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ, đành phải nằm xuống, mặc cho hắn cầm lấy tay mình, nhưng nhắm mắt lại vẫn không ngủ được. Ai có thể ngủ ngon dưới ánh mắt rực lửa kia chứ?
“Anh, có muốn ngủ một lát không.” Lãnh Tử Tình mở mắt ra, nhìn vào mắt hắn, nơi đó còn ánh lên tơ máu, tràn đầy mỏi mệt.
Đôi môi mỏng khô khốc khẽ động: “Em đang quan tâm anh sao?”
Hai má lập tức nóng bừng, Lãnh Tử Tình giận dỗi nói: “Anh nhìn em như vậy, em làm sao ngủ được?!”
“Được rồi.” Lôi Tuấn Vũ dáng vẻ rất khó xử, thế là, liền cởi áo khoác, xoay người, nằm xuống bên cạnh Lãnh Tử Tình. Chiếc giường nhỏ bé lập tức trở nên chật chội.
“Anh…” Lãnh Tử Tình cả kinh đến không nói thành lời! Phòng bệnh mà hắn sắp xếp cho cô là phòng đôi, rõ ràng có một cái giường lớn còn trống mà.
“Ngoan, ngủ đi!” Lôi Tuấn Vũ xoay người ôm cô vào trong lòng, hơi thở đều đều ở ngay bên tai cô, đã có chút thâm trầm.
Nghĩ đến hắn cũng đủ mệt rồi! Một ngày vất vả, đêm qua hắn lại làm thật nhiều… Hiện giờ đã sắp rạng sáng, cô còn đến bệnh viện, thân thể hắn e là đã sớm mệt rã rời rồi.
Lãnh Tử Tình rõ ràng phát hiện cô quả thực đang quan tâm hắn, rất quan tâm. Bất an nhúc nhích người một chút, muốn thoát ra khỏi lòng hắn.
“Đừng nhúc nhích! Ngủ cho ngoan đi!” Giọng Lôi Tuấn Vũ có chút mơ màng không rõ, còn tỏ ra một chút mất kiên nhẫn.
Lãnh Tử Tình liền bất động. Tùy ý để hắn ôm, trong chốc lát liền cảm thấy cả người bắt đầu khô nóng. Vội vàng nhắm chặt hai mắt, chỉ chốc lát sau, cũng dần dần chìm vào mơ màng…

146. Chương 254 : Ngày 12 Tháng 3: Ăn Nước Miếng Của Cô

Lãnh Tử Tình bị Lôi Tuấn Vũ đón về nhà. Thật cẩn thận nằm xuống giường.
Lôi Tuấn Vũ liền vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau, một bát mì nóng hổi đã ra lò.
“Thật sự lại là mì à?” Lãnh Tử Tình không khỏi khinh thường. Cô nhớ hắn từng nói, hắn chỉ biết làm mì.
“Ăn mày còn đòi xôi gấc?” Lôi Tuấn Vũ châm chọc vẻ giận dỗi. Phải biết rằng dù là mì, có thể nếm thử tay nghề của hắn cũng là chuyện rất không dễ dàng gì rồi! Cô lại còn chê bai.
Lãnh Tử Tình trề môi, vừa đúng lúc mình cũng đói rồi, nhìn bát mì này cũng thật là thơm.
Vừa định nhận lấy bát mì, lại thấy Lôi Tuấn Vũ bá đạo ngồi xuống bên cạnh giường cô, dùng đũa gắp một miếng, thổi thổi, đưa qua.
Hả? Hắn muốn bón cho cô ăn sao? Tay cô đâu có hỏng!
“Em… có thể tự ăn!” Lãnh Tử Tình có chút không quen với hành động quá mức gần gũi này.
“Há miệng!” Ngữ khí Lôi Tuấn Vũ vô cùng kỳ quái, như là vô cùng không hài lòng với sự từ chối của cô.
Lãnh Tử Tình nhìn vẻ mặt đen xì của hắn, vội vàng ngoan ngoãn mở miệng, nhẹ nhàng ăn gắp mì hắn gắp cho cô, sợi mì dài rơi xuống cô liền hút vào miệng, nhanh đến mức suýt chút nữa thì sặc.
Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm đôi môi mấp máy của cô, yết hầu bất giác động đậy theo, tiếp đó liền gắp một miếng nữa, thổi thổi rồi đưa lên.
Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng nhấm nháp, hương vị cũng không tệ, có lẽ là do mình đói quá. Nhìn thấy gắp mì tiếp theo đưa đến miệng, cô lại há miệng ra, ăn lấy, nhưng đuôi sợi mì này vẫn còn ở cạnh môi.
Lôi Tuấn Vũ dường như không kịp suy nghĩ liền ghé sát lại, ăn luôn sợi mì bên môi cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, nhấm nháp dư vị của đuôi sợi mì, còn chậc chậc lưỡi: “Ừm, mùi vị cũng không tệ!”
Lãnh Tử Tình lập tức đỏ bừng tận cổ, ghê chết đi! Hắn lại còn ăn nước miếng của cô!
“Anh… để em tự ăn!” Vội đoạt lấy cái bát trong tay hắn, kích động gắp một miếng lên ăn, cũng không ngờ lập tức bị bỏng đầu lưỡi.
“Á!” Lãnh Tử Tình vội vàng rụt lưỡi lại, không ngừng hít hà, lấy tay quạt gió, trời ạ! Nóng quá!
“Em không có đầu óc phải không?! Ăn miếng mì cũng có thể bị bỏng!” Lôi Tuấn Vũ vội vàng đoạt lấy bát mì của cô, một tay nắm lấy cằm cô, buồn bực quát, “Há miệng ra!”
Lãnh Tử Tình ngoan ngoãn thè lưỡi, để Lôi Tuấn Vũ nhìn cho rõ, giống như là kiểm tra gia súc vậy.
“Vẫn may, không nghiêm trọng!” Lôi Tuấn Vũ trừng mắt lườm cô, sau đó đi ra ngoài.
Cái gì vậy! Hắn là ánh mắt gì vậy, nếu không phải hắn vô duyên vô cớ ăn mất sợi mì bên miệng cô, cô đâu đến nỗi bối rối như vậy? Tức giận đến mức hai cánh tay xoắn lại, dựa vào thành giường, trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia!
Làm gì vậy?! Cứ như vậy tức giận bỏ đi?! Thật là quá đáng! Nếu không phải mì hắn làm nóng như vậy, cô đâu đến nỗi bị bỏng cả lưỡi chứ! Dù sao nói đi nói lại đều là lỗi của hắn! Cô hiện giờ là bệnh nhân, là phụ nữ mang thai, chẳng lẽ hắn không thể dịu dàng một chút sao?
Lãnh Tử Tình lại không ý thức được, lúc này cô giống một cô vợ nhỏ, chờ mong sự sủng ái của người chồng!
Chỉ chốc lát sau, Lôi Tuấn Vũ lại đẩy cửa bước vào, trong tay còn cầm theo một bình nhựa.
Lãnh Tử Tình tò mò nhìn hắn.
Lôi Tuấn Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, dáng vẻ như là rất không tình nguyện, mở bình nhựa ra. Nhất thời, một mùi thảo dược liền bay ra tràn ngập.
“Làm gì vậy?!” Lãnh Tử Tình hoảng sợ nhìn thứ trong tay hắn.
Lôi Tuấn Vũ nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, đột nhiên nhíu mày, có chút xấu xa nói: “Cho em uống thuốc độc, em có sợ không?”
Lãnh Tử Tình ngửi mùi hương trong không khí, đột nhiên bịt miệng, cau mày nói: “Em không xịt! Em biết đây là thuốc xịt dưa hấu! Em không xịt, buồn nôn lắm!”
Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên cười nhạo: “Cũng tàm tạm, có chút kiến thức thông thường! Lại đây, há miệng!”
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã nói mấy lần “Há mồm”! Thật quá bá đạo! Hắn bắt cô há mồm, cô lại không há! Mùi vị này, xưa nay cô đều không thích, bây giờ ngửi thấy, lại thấy buồn nôn chết đi được! Liền lấy tay bịt cả mũi lại!
“Em đang kháng chỉ sao?” Lôi Tuấn Vũ lại còn nói đùa? Lãnh Tử Tình quả thực kinh ngạc đến rớt tròng mắt.
Lôi Tuấn Vũ thừa dịp cô đang ngây người, kéo tay cô ra, thuận thế giữ chặt cằm cô, dễ dàng xịt lên đầu lưỡi cô, ngắm chuẩn xịt vào đầu lưỡi ửng đỏ của cô.
“Ọe!” Lãnh Tử Tình bị mùi vị thảo dược ghê tởm mang theo hơi lạnh tràn đầy đầu lưỡi, dạ dày lập tức bắt đầu lộn nhào như phản xạ có điều kiện!
Thật sự không thể khống chế cảm giác buồn nôn này, Lãnh Tử Tình liền khom người nôn ra. Hai miếng mì vừa mới ăn vào liền nôn hết ra sàn nhà, mùi vị thảo dược lẫn với mùi ô uế lập tức tràn ngập khắp phòng.
Lôi Tuấn Vũ trợn trừng mắt, không dám tin nhìn Lãnh Tử Tình, cô lại còn nôn ra?!
Cau mày nghiêm mặt trừng mắt nhìn mấy thứ ô uế kia, Lôi Tuấn Vũ dựng đứng hết tóc gáy.
Lãnh Tử Tình đương nhiên biết Lôi Tuấn Vũ xưa nay là một người đàn ông sạch sẽ quá mức, không chịu được những thứ bẩn thỉu này, nhưng cô đâu có cách nào! Cô ngay cả xuống khỏi giường còn không kịp, liền nôn ngay ra!
Cúi đầu nhìn xuống đất, đột nhiên lại một trận quay cuồng, nôn nao một chút, lại nôn ra toàn nước chua.
Lãnh Tử Tình xấu hổ vỗ ngực mình, trời ạ! Trong dạ dày hình như đã hình thành thói quen, chỉ muốn lộn nhào lên, nhưng hình như cũng không nôn ra được thứ gì nữa!
Lôi Tuấn Vũ biểu hiện kỳ quái, vội vàng lấy giấy ăn trên tủ đầu giường, đưa cho Lãnh Tử Tình.
Khóe mắt liếc đến nước miếng rớt bên khóe miệng cô, không khỏi co rúm miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thế mà lại có thể tạo thành hình ảnh ghê tởm như vậy! Cô là cố ý có phải không?!
“Ừm,” khẽ hắng giọng, “Em… vẫn ổn chứ?”
Lãnh Tử Tình khẽ gật đầu. Cô vẫn ổn? Hắn không có mắt sao! Như vậy mà còn hỏi vẫn ổn chứ?”
Liếc mắt nhìn chỗ nôn dưới đất, lại xua xua tay trong không khí, Lôi Tuấn Vũ liền bế ngang Lãnh Tử Tình lên.
“Á! Anh làm gì vậy?!” Lãnh Tử Tình kinh ngạc kêu lên, dạ dày trống trơn nhộn nhạo một chút.
“Đêm nay chúng ta ngủ ở cách vách, chỗ này… để anh dọn sạch đã.” Lôi Tuấn Vũ không tình nguyện nói.
Lãnh Tử Tình hơi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn thật sự muốn thu dọn chỗ nôn của cô?! Hắn không cảm thấy ghê tởm sao? “Hay là… để em tự dọn đi! Anh mau bỏ em xuống!”
Lãnh Tử Tình giãy khỏi vòng tay hắn, liền đi đến phòng vệ sinh lầy đồ dọn dẹp đến, đi qua Lôi Tuấn Vũ, liền bước vào phòng ngủ.
“Ọe!” Lãnh Tử Tình vừa mới cúi người, nhìn thấy chỗ nôn, lập tức liền muốn nôn ra! Trong dạ dày trống trơn không có cái gì! Chỉ nôn ra một chút nước chua!
“Ngốc ạ! Tránh ra! Sang phòng bên kia!” Lôi Tuấn Vũ ở sau người cô quát lên.
Lãnh Tử Tình vội vàng quay đầu, rành rành phát hiện Lôi Tuấn Vũ đeo găng tay cao su thật dày, mặc tạp dề, đeo khẩu trang… Đúng là dáng vẻ làm thí nghiệm vi khuẩn!
“Phì!” Lãnh Tử Tình không khỏi phì cười, đứng lên, rời khỏi phòng ngủ dưới ánh mắt cảnh cáo của hắn.
Tiếng cười tiếp đó liền vang lên ngoài cửa…

147. Chương 255 : Ngày 12 Tháng 3: Đao Phủ!


Dịch: Benbobinhyen
“Anh… không đi làm?”
“Ừm.” Nụ hôn vội vã rơi xuống cổ cô.
“Anh… không ra khỏi nhà?”
“Ừm.” Bàn tay to lớn xoa lên ngực cô.
“Anh…”
“Đi ngủ!” Ngữ khí ác liệt.
“Nhưng mà… nhưng mà… bây giờ là ban ngày…” Lãnh Tử Tình bị hắn đặt ở trên giường, quấy rầy, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
“Anh muốn em…” Lôi Tuấn Vũ căn bản là quỷ đói chưa thỏa mãn. Sau khi hắn dọn sạch sẽ hậu quả, liền lại ép Lãnh Tử Tình ăn một bát mì. Nhìn đôi môi liên tục mấp máy của cô, bản năng giống đực trong người hắn lại bắt đầu rục rịch!
“Tuấn Vũ, em… mang…” Chữ thai của Lãnh Tử Tình còn chưa nói ra, đã bị Lôi Tuấn Vũ nuốt vào trong bụng, mãnh liệt hôn đi lời cô còn chưa nói, ngay cả lý trí của cô cũng bị nuốt theo.

Bệnh viện phụ sản.
Bác sỹ lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, ước chừng phải đến mười phút, không nói một câu nào.
Đột nhiên, cô ta hướng ánh mắt về phía Lãnh Tử Tình, tuôn ra một trận mắng: “Cô! Cô rốt cuộc có chút hiểu biết nào không?! Có đôi vợ chồng nào lại hai lần phạm phải sai lầm về vấn đề này chứ?! Hơn nữa mới cách có vài giờ?! Các người quả thực chính là coi mạng người như cỏ rác! Tôi thấy hai người đúng là ngu ngốc! Đàn ông lúc đó kích động, còn có thể lý giải, cô là phụ nữ! Sao cô lại có thể để cậu ta làm bậy chứ?! Muốn là được, thích thì làm?! Cô quả thực không xứng đáng làm một người mẹ…”
Lãnh Tử Tình cúi đầu, mệt mỏi dựa vào đầu giường, nước mắt tuôn xuống như mưa.
Lôi Tuấn Vũ không đành lòng nhìn cô chịu ấm ức, quát: “Đủ rồi! Chúng tôi tới đây để chữa bệnh, không phải tới để nghe chị giáo huấn!”
Vị bác sỹ liền quay đầu lại, ánh mắt sắc bén hướng về Lôi Tuấn Vũ, khinh miệt cười: “Có khẩu khí lắm! Đối với những bậc cha mẹ vô trách nhiệm như cô cậu, tôi cũng cảm thấy mất mặt! Bệnh viện này là do tôi mở, tôi nói một tiếng là xong! Cô cậu nếu không cúi đầu nhận sai, tôi sẽ từ chối chữa trị cho vợ của cậu!”
“Chị!” Lôi Tuấn Vũ làm sao có thể chịu được sự uy hiếp như vậy, lập tức liền vằn mắt, dáng vẻ muốn bóp nát cô ta.
“Đừng cãi nhau nữa! Bác sỹ, bác sỹ, con của tôi có còn không? Có thể giữ được không?” Lãnh Tử Tình khóc lóc lôi kéo quần áo bác sỹ.
Bác sỹ trừng mắt liếc cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Không có cách nào, đành phải phá bỏ! Cô cậu năm lần bảy lượt không để ý đến sự tồn tại của nó, còn muốn mong chờ kỳ tích nào xuất hiện sao?! Người trẻ tuổi, nếu không chuẩn bị tốt để làm cha mẹ, thì đừng có gây tai họa cho sinh mệnh bất hạnh nữa! Tôi thay mặt cho con của cô cậu khiển trách cô cậu!”
“Chị nói cái gì?! Chị muốn phá bỏ con của chúng tôi?” Lôi Tuấn Vũ kích động túm lấy cánh tay bác sỹ.
“Ha ha, xem ra cậu cũng rất lo lắng nha! Đúng vậy, vợ của cậu đã có dấu hiệu sảy thai, đêm qua tôi đã nói với cô cậu rồi, thời gian này phải tránh chuyện vợ chồng! Nhưng cô cậu hoàn toàn coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai! Người trẻ tuổi! Cậu có thể là tài giỏi, có chủ nghĩa đại nam tử, nhưng cậu nhớ cho, nhất định không được coi thường y học!” Người phụ nữ này tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng từng câu từng chữ rất có khí phách, khiến cho Lãnh Tử Tình khóc càng thương tâm hơn!
Đều tại cô! Sao cô lại ngu ngốc như vậy, sao lại để hắn vừa hôn liền mê muội! Sao cô ngay cả đứa con cũng không cần?! Cô quả thực là một kẻ khốn kiếp, giống như bác sỹ nói, cô hoàn toàn không xứng đáng làm một người mẹ!
“Tôi ra lệnh cho chị phải giữ lại con tôi!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có chút nghẹn ngào!
Bác sỹ nhìn nhìn hắn, lắc lắc đầu, nói: “Cậu ra lệnh?! Người trẻ tuổi, cậu phải nhớ kỹ, ở trước mặt sinh mệnh, tất cả quyền lợi và ham muốn đều bé nhỏ không đáng kể!”
“Bác sỹ, tôi cầu xin chị! Cầu xin chị cứu lấy con tôi! Tôi sai rồi! Bác sỹ, chúng tôi sai rồi! Cầu xin chị!” Lãnh Tử Tình đột nhiên trở nên kích động, cô nắm chặt cánh tay bác sỹ, giống như vớ được phao cứu mạng.
Bác sỹ cười khổ nói: “Cô cậu sai rồi?! Cô cậu còn biết sai sao? Vì ham muốn của cô cậu mà cô cậu có thể không để ý đến sự tồn tại của một sinh mệnh! Cô cậu chỉ vì hưởng thụ mà đã giết chết một sinh mệnh đã có nhịp tim! Lúc cô cậu hưởng thụ sung sướng, có từng lo lắng đến sự đau đớn và khổ sở của một sinh mệnh bé nhỏ hay không?! Có lắng nghe tiếng nó khóc lóc kêu la hay không?!”
“Hức — bác sỹ, cầu xin chị! Chúng tôi biết sai rồi! Chúng tôi sẽ không làm nữa! Cầu xin chị, cầu xin chị, bác sỹ! Cứu lấy nó, cứu lấy con của tôi!” Lãnh Tử Tình khóc xé ruột gan khiến cho Lôi Tuấn Vũ cũng xúc động.
Hắn thật không ngờ hành động của mình lại gây ra đại họa, hắn chẳng qua chỉ là muốn yêu cô mà thôi! Hắn chẳng qua chỉ là nhìn thấy cô liền không thể khống chế cảm xúc, chẳng lẽ yêu vợ của mình còn phải thông qua sự chấp thuận của bác sỹ sao?! Vợ chồng trên đời này chẳng lẽ đều như vậy sao?! Ai cho phép?! Rốt cuộc là ai cho phép?!
Nữ bác sỹ hắng giọng, nói: “Lôi tiên sinh, mời cậu tránh ra ngoài một chút, bác sỹ của chúng tôi phải làm phẫu thuật phá thai cho vợ của cậu!”
“Không! Tôi muốn ở đây cùng cô ấy!” Giọng Lôi Tuấn Vũ có chút run run. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lãnh Tử Tình, cô lúc này đã từ khóc chuyển thành thút thít, thân thể mềm nhũn.
“Lôi tiên sinh! Xưa nay tôi không bao giờ nói hai lần! Nếu, cậu không tuân theo quy định của bệnh viện chúng tôi, vậy thì, xin lỗi, xin mời cậu đưa bệnh nhân đến bệnh viện khác! Bệnh viện của tôi chỉ tiếp đón những bệnh nhân tôn trọng y học!” Bác sỹ nói không chút khách khí.
Lãnh Tử Tình ngước đôi mắt sưng đỏ, nhìn Lôi Tuấn Vũ, nhẹ giọng nói: “Anh ra ngoài trước đi! Nghe lời bác sỹ.”
satruyen
Lôi Tuấn Vũ hình như hoàn toàn không nghe thấy gì, ôm lấy Lãnh Tử Tình, dựa vào đầu giường, hắn lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ quyền lợi ở cùng vợ và con của tôi cũng bị tước đoạt sao?”
Lãnh Tử Tình đột nhiên kích động đẩy hắn ra: “Anh đi đi! Đi đi! Rốt cuộc anh là bác sỹ, hay người ta là bác sỹ?!”
Lôi Tuấn Vũ giật mình kinh ngạc nhìn cô, trong ánh mắt kia rõ ràng là sự lên án đầy phẫn nộ. Cô đang trách hắn sao? Trách hắn không nghe lời bác sỹ, trách hắn lại muốn cô lần nữa, trách hắn làm hại đến con?!
Tim đột nhiên quặn đau. Lôi Tuấn Vũ muốn tiến lên đỡ lấy Lãnh Tử Tình đang vô cùng đau thương, nhưng thế nào cũng không thể vươn tay ra. Đáng chết! Chính mình là đầu sỏ gây tội! Là hắn giết chết con của bọn họ!
“Tử Tình…”
“Anh đi đi! Đi đi!” Lãnh Tử Tình hết sức căng thẳng, thậm chí còn bịt chặt hai tai, hoàn toàn không muốn nghe lời Lôi Tuấn Vũ nói.
Lôi Tuấn Vũ đau khổ nhìn cô, đập mạnh vào tường, xoay người nhìn người phụ nữ với ánh mắt lẫm liệt, thái độ bình tĩnh kia: “Bác sỹ, chị mắng rất đúng! Tôi đúng là một tên đao phủ! Con của tôi đã không giữ được nữa, nhưng tôi hy vọng việc phẫu thuật của vợ tôi có thể thuận lợi bình an! Nhờ cả vào chị!”
Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn Lãnh Tử Tình, xoay người đi ra ngoài.
Sau đó, một đám người bước vào phòng, nữ bác sỹ đưa mắt với bọn họ, mọi người liền bắt đầu hành động. Người thì chuẩn bị ống tiêm, người thì đẩy giường của Lãnh Tử Tình, tất cả đều nhanh nhẹn khẩn trương như đã từng diễn tập vô số lần vậy.
Nhưng mà, Lãnh Tử Tình trong cơn đau khổ không hề phát giác, khóe miệng nữ bác sỹ cong lên, khóe mắt đầy nếp nhăn lại nhiều thêm vài đường thật sâu…

148. Chương 256 : Ngày 31 Tháng 3: Lời Tình Tứ Động Lòng Người

Lãnh Tử Tình nghe thấy tiếng chị Ngô nói chuyện với ai đó ngoài cửa, vội vàng cởi bỏ quần áo, cuống quýt giấu bên cạnh giường. Sau đó, nhắm mắt lại, giả bộ đang ngủ. Tim đập thình thịch.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy máy tính vẫn đang bật, vội vàng tắt máy tính đi, để ở một bên, quay lưng ra cửa vội vàng nằm xuống. Điều chỉnh lại hô hấp, dỏng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.
“Chị Ngô, hai ngày nay tinh thần của phu nhân thế nào?” Lôi Tuấn Vũ bước vào phòng, không cởi áo khoác, liền đi thẳng lên trên lầu, thuận miệng hỏi.
Hai ngày nay hắn đều rất bận, cũng không có thời gian đến thăm cô. Hôm nay gặp một khách hàng ở gần đây, vốn là định ăn trưa xong đến thẳng công ty, nhưng lại không yên tâm về Lãnh Tử Tình, liền qua thăm một chút. Công ty khá bận, hắn về thăm cô một chút sẽ đi ngay.
“Vâng, Lôi tiên sinh, yên tâm đi! Phu nhân gần đây khí sắc rất tốt, ăn uống cũng tốt lên rất nhiều. Không thấy cô ấy nổi nóng.” Chị Ngô nhiệt tình trả lời, đứng ở cạnh cầu thang, rất giữ phép tắc.
Chị Ngô là hộ lý mà từ sau khi Lãnh Tử Tình xuất viện, Lôi Tuấn Vũ đặc biệt mời đến cho cô, chăm sóc cô từ sáng đến tối. Công ty khá bận, thư ký cũng không dứt ra được. Mà nghĩ đến việc đón cô về nhà, lại sợ mình không khống chế được, sẽ tổn thương đến Lãnh Tử Tình lần nữa. Liền đón cô đến một nơi ở khác, thường xuyên đến thăm cô, cũng để cô có đủ thời gian tĩnh dưỡng thân thể.
Không biết là làm sao. Lôi Tuấn Vũ cảm thấy chính mình hình như đã bị Lãnh Tử Tình cho vào tròng, vừa nhìn thấy cô sẽ tự nhiên có một nỗi kích động, muốn ôm cô vào lòng, hưởng thụ niềm vui sướng vô bờ. Đã hơn mười ngày trôi qua, mỗi khi ở văn phòng rảnh rỗi, sẽ bất giác nhớ tới cô, trong người liền lập tức trào dâng một nỗi kích động! SHIT! Trước đây sao hắn không phát hiện nhu cầu của mình lại tràn đầy như vậy chứ?!
Mà Lãnh Tử Tình từ khi xuất viện, thì hoàn toàn không nói với hắn một câu nào! Giống như hắn là không khí vậy!
Lo lắng cô mới mất đi con, cơ thể lại vô cùng yếu ớt, Lôi Tuấn Vũ cũng chỉ đành nén giận, không so đo với cô. Nhưng mà, mặc dù tìm mọi cách lấy lòng cô, cô vẫn không nói với hắn câu nào! Cái việc lấy mặt nóng áp mông lạnh này, Lôi Tuấn Vũ hắn gần đây làm quá triệt để rồi, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu bội phục chính mình!
“Tốt! Nếu phu nhân muốn ăn cái gì, chị phải đi mua, không phải lo lắng tốn kém. Công xá của chị cũng sẽ tăng thêm. Lúc bình thường phải nói chuyện nhiều với phu nhân, cô ấy hướng nội, không thích nói chuyện lắm, chị phải nghĩ cách để cô ấy vui vẻ!”
Lôi Tuấn Vũ dặn dò, chị Ngô liên tiếp gật đầu đáp lại.
“Được rồi, tôi lên thăm phu nhân, chị chuẩn bị cơm tối đi.”
“Lôi tiên sinh có muốn ở đây ăn cơm không?” Chị Ngô chờ mong hỏi. Phải biết rằng Lôi phu nhân bình thường rất ít nói, hiện giờ lại là giai đoạn chiến tranh lạnh với Lôi tiên sinh, hoàn toàn không nói với Lôi tiên sinh một câu nào. Mà tài nấu nướng của mình cũng có chút phí hoài. Nếu Lôi tiên sinh có thể ở lại ăn cơm tối, thì e là nếu cao hứng, sẽ cho chị ta thêm tiền lương, chẳng qua cũng chỉ cần dẻo mồm một chút là được!
Nhưng tính toán của chị ta cuối cùng cũng không thành.
Lôi Tuấn Vũ trả lời: “Không đâu, công ty còn có việc quan trọng.”
“Vâng.” Chị Ngô thất vọng nói.
Lôi Tuấn Vũ lên cầu thang xoáy ốc, nhưng đột ngột nói vọng xuống dưới lầu: “Tối mai tôi về ăn cơm, nhớ chuẩn bị nhiều một chút.”
“Vâng!” Chị Ngô lập tức cười tươi. Ngày mai phải xin phu nhân thêm mấy tiếng đồng hồ, đi loanh quanh ngoài chợ, đây là lần đầu tiên tiên sinh ăn cơm ở đây, cô ta không thể bỏ lỡ cơ hội tốt để thể hiện này được!
Có lẽ lời chị Ngô khiến cho Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có ý nghĩ muốn cùng cô ăn cơm tối. Cô không nói chuyện với hắn, ăn một bữa cơm thì vẫn được chứ! Nghĩ đến vẻ tao nhã khi cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp đồ ăn, Lôi Tuấn Vũ không khỏi nheo mắt lại. Đến lúc đó, nếu có dẫn đến tình huống không thể vãn hồi… hiện giờ hẳn là đã qua thời kỳ tĩnh dưỡng rồi, vậy thì có phải là… Lôi Tuấn Vũ nuốt nuốt nước bọt, cười tự giễu. Khó trách bác sỹ mắng hắn, hắn hình như chỉ nghĩ đến những chuyện này!
Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Lãnh Tử Tình, liền nhìn thấy Lãnh Tử Tình đưa lưng về phía cửa, nằm ở trên giường.
Trong lòng một trận rung động. Hắn biết là cô trốn tránh hắn. Mỗi lần hắn đến, cô không phải là đang ngủ trên giường, thì là trốn trong phòng tắm tắm rửa, nếu ngồi trong phòng khách thì là đang đọc sách! Hoàn toàn không để ý đến hắn. Hắn nói chuyện, cô cũng không trả lời.
Rón ra rón rén đi đến bên giường cô, Lôi Tuấn Vũ ngồi xuống, nhìn thân người cô có chút cứng ngắc, thản nhiên nói: “Tử Tình, còn trách anh sao? Chuyện đứa con, anh biết là lỗi của anh! Anh không nên quá lỗ mãng! Có điều, chúng ta đều còn trẻ, còn có thể có con! Nếu, lần sau em mang thai, anh đảm bảo sẽ không đụng vào em! Anh nói được làm được! Đừng buồn nữa, không tốt cho sức khỏe.”
Lãnh Tử Tình cắn chặt môi, không để mình phát ra tiếng. Nhiều ngày nay, cô thường xuyên nghe thấy hắn tự thì thầm với bóng lưng cô, không còn chút nào uy phong của ngày trước nữa! Cô nhìn ra người đàn ông cao ngạo khí phách kia đã biến thành một thi sỹ thích tự thì thầm! Mỗi ngày nói những lời không giống nhau, bộc bạch tình cảm của mình! Nhưng, mâu thuẫn trong lòng vẫn chưa thể cởi bỏ. Giống như lời vị bác sỹ già kia đã nói, hắn đã không yêu con của hai người, chẳng lẽ sẽ yêu cô sao?!
Lãnh Tử Tình hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc của mình. Cô không thể bị mê hoặc bởi lời ngon tiếng ngọt của hắn! Cô thừa nhận, cô rất thích nghe hắn nói những lời này, mỗi khi đến lúc đó đều lâng lâng như đang bay, một cảm giác thành tựu vì được yêu làm đầu óc cô mê mẩn.
“Tử Tình, anh thừa nhận đều là lỗi của anh! Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, em đã trở thành chất nổ khiến anh kích động. Nhìn thấy mặt em, anh liền muốn nâng niu nó trong lòng bàn tay. Nhìn thấy môi em, anh liền muốn ngậm nó trong miệng. Nhìn thấy vành tai em, anh liền thấy miệng lưỡi khô nóng. Vuốt ve thân thể của em, anh liền thấy máu nóng sôi trào. Mà nếu có thể được em đáp lại, nghe thấy tiếng ngâm nga của em, anh liền thấy hưng phấn lạ thường, muốn đem em nhập vào cơ thể anh…” Lôi Tuấn Vũ xúc động nói, mấy ngày nay, hắn đã sắp trở thành thi sĩ rồi! Mà nói những lời này, hắn lại không hề thấy đỏ mặt!
Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Lãnh Tử Tình, ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lóe lên, nghiêm túc nói: “Có lẽ em sẽ cười nhạo, đó là vì cơ thể anh chỉ chấp nhận một mình em! Anh không thể làm chuyện đó với người phụ nữ khác! Sai rồi! Tử Tình, thực ra anh cũng đã từng thử muốn chữa khỏi chứng bệnh của anh! Nhưng anh phát hiện, tim của anh đã đầy ắp em rồi. Nhìn thấy người phụ nữ khác hở hang trước mặt anh, anh lại bắt đầu ghê tởm! Cho dù cô ta áp sát vào người anh, hôn lên nơi đó… anh cũng không có bất kỳ rung động nào! Trong đầu anh chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến bộ ngực mê người, cái eo mê người, cái mông mê người của em…”
“Đủ rồi!” Lãnh Tử Tình chợt ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đỏ bừng dữ tợn nhìn hắn…

149. Chương 257 : Ngày 31 Tháng 3: Cãi Cọ

Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Lãnh Tử Tình, ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lóe lên, nghiêm túc nói: “Có lẽ em sẽ cười nhạo, đó là vì cơ thể anh chỉ chấp nhận một mình em! Anh không thể làm chuyện đó với người phụ nữ khác! Sai rồi! Tử Tình, thực ra anh cũng đã từng thử muốn chữa khỏi chứng bệnh của anh! Nhưng anh phát hiện, tim của anh đã đầy ắp em rồi. Nhìn thấy người phụ nữ khác hở hang trước mặt anh, anh lại bắt đầu ghê tởm! Cho dù cô ta áp sát vào người anh, hôn lên nơi đó… anh cũng không có bất kỳ rung động nào! Trong đầu anh chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến bộ ngực mê người, cái eo mê người, cái mông mê người của em…”
“Đủ rồi!” Lãnh Tử Tình chợt ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đỏ bừng dữ tợn nhìn hắn…
Hắn rốt cuộc có chút liêm sỉ nào không! Hắn lại còn ở trước mặt cô, nói người phụ nữ khác khỏa thân trước mặt hắn, nói người phụ nữ khác hôn…! Chó không thể bỏ được phân! Hắn quả thật chính là cầm thú!
Lôi Tuấn Vũ không giận mà chỉ cười: “Sao vậy? Ghen rồi sao? Anh tưởng là em không để ý chứ!”
Lãnh Tử Tình trừng mắt lườm hắn, cô để ý? Cô để ý mới là lạ?! Hắn muốn lên ai thì lên người đó, muốn để ai hôn thì để người đó hôn! Tất cả chuyện này không liên quan đến Lãnh Tử Tình cô! Đàn ông thối đáng ghê tởm!
“Ọe!” Lãnh Tử Tình vừa nghĩ đến lúc có một người phụ nữ khêu gợi ở dưới thân hắn, dạ dày cuộn lên… Hướng về phía thùng rác cạnh giường mà nôn.
Lôi Tuấn Vũ liền nhảy vọt ra xa! Hoảng sợ nhìn dáng vẻ khó chịu của cô.
Vội vàng vọt trở lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, kêu lên: “Chị Ngô, mau mang nước lại đây!”
Cúi đầu nhìn Lãnh Tử Tình đang không ngừng nôn nước chua, nhíu chặt mày, lo lắng nói: “Sao lại thế này?! Có phải trong người vẫn thấy khó chịu không? Bác sỹ kia chẳng phải đã nói, làm phẫu thuật xong chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng mười lăm ngày sẽ khỏe sao? Sao đã lâu như vậy mà vẫn bị nôn?”
Lãnh Tử Tình rút mấy tờ giấy ăn lau lau khóe miệng, trừng mắt lườm hắn một cái. Bắt đầu từ lần nôn trước, cô liền để một cái thùng rác ở cạnh giường, đề phòng có thể đột nhiên xuất hiện triệu chứng. Về phần hiện giờ vì sao vẫn bị nôn, cô cùng lười giải thích với hắn. Nghĩ đến những chuyện xấu xa mà hắn nói, cô liền càng thêm bực bội.
Chị Ngô mang một ly nước gõ cửa bước vào, lại dọn sạch thùng rác.
Lôi Tuấn Vũ có chút lo lắng nói: “Dậy đi, anh đưa em đi gặp bác sỹ. Hay là lần phẫu thuật vừa rồi còn để lại di chứng gì không!”
Lãnh Tử Tình lại gạt mạnh tay hắn ra, châm chọc nói: “Chỉ cần anh đừng có ở trước mặt tôi nói ra những lời không sạch sẽ là được! Anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi!”
Lôi Tuấn Vũ bất đắc dĩ nhìn cô lạnh lùng như băng, đột nhiên có chút bực bội nói: “Tử Tình, rốt cuộc em muốn anh phải thế nào?! Chuyện của con anh đều đã xin lỗi rồi, em còn muốn anh thế nào nữa?! Anh thừa nhận, là anh không kiềm chế được, hại con cũng hại em đau lòng. Nhưng, anh như vậy cũng không phải là chứng tỏ yêu em sao? Em có biết ngày đó lúc em ăn mì dáng vẻ đó quá là mê hoặc anh, anh sao có thể không kích động chứ?!”
“Tôi mê hoặc anh?! Lôi Tuấn Vũ, anh nói đạo lý một chút có được không?! Lãnh Tử Tình tôi cả đời này cũng chưa bao giờ từng muốn mê hoặc anh! Chính anh là kẻ quấy rối tình dục, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến con! Trong từ điển của anh, chỉ có bản thân anh! Anh chỉ yêu bản thân anh, anh hoàn toàn không yêu tôi, không yêu con!” Từ bệnh viện trở về, lần đầu tiên Lãnh Tử Tình nói nhiều như vậy, nhưng từng câu từng chữ đều là lên án!
“Anh không yêu em?! Lãnh Tử Tình, em nói cái quái gì vậy?! Chết tiệt! Em chưa từng muốn mê hoặc anh, phải không? Vậy em muốn mê hoặc ai? Hoa Bá hả? Là Hoa Bá hả?!” Lửa giận của Lôi Tuấn Vũ lập tức bùng cháy!
Hắn tìm mọi cách lấy lòng cô, cô lại vẫn không buông tha, hôm nay lại còn nói như vậy! Không khỏi nghĩ đến, nếu lúc trước không phải là hắn chặn được cô ở sân bay, e là cô đã cao chạy xa bay theo Hoa Bá rồi! Mang theo cái thai, còn có thể khiến cho Hoa Bá mê mẩn đền thần hồn điên đảo, chịu vì cô mà vứt bỏ tất cả, khả năng của cô thật đúng là không phải bình thường.
“Lôi Tuấn Vũ! Anh… Đúng! Tôi chính là muốn mê hoặc anh ấy, thì đã sao? Nếu không phải là anh giở trò, dùng thủ đoạn hèn hạ, thì sao tôi có thể cùng anh trở về?! Anh sao có cơ hội nảy sinh thú tính chứ?!” Lãnh Tử Tình giận đến run người. Cô không ngờ hiện giờ hắn vẫn còn để bụng! Ở trong mắt hắn, cô chính là loại phụ nữ lẳng lơ, có phải không?!
“Em!” Lôi Tuấn Vũ nhìn mặt cô, thật muốn đập tan khí phách quật cường đó. Là ai nói cô ngoan ngoãn hướng nội? Là ai nói cô nhẫn nhục chịu đựng? Đến mà xem dáng vẻ cô hiện giờ, chẳng khác một con thú hoang, cái miệng nhỏ nhắn khí thế bức người kia, còn không biết sẽ nói ra những lời nào khiến hắn muốn bóp chết cô.
“Lôi Tuấn Vũ, anh thật làm tôi thấy ghê tởm! Đi tìm bọn gái hoang của anh đi! Để bọn họ hôn đống phân chó của anh!” Lãnh Tử Tình túm lấy gối ném qua, mái tóc mềm mại ngay lập tức rối bời, chặn mất tầm nhìn của cô!
Lôi Tuấn Vũ vội vàng né tránh đòn tấn công bằng gối, không dám tin trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng quát: “Em điên rồi, Lãnh Tử Tình! Đừng tưởng em là bệnh nhân, thì anh cái gì cũng nhường nhịn em! Lôi Tuấn Vũ anh tìm loại phụ nữ nào, còn không tới lượt em chỉ trỏ! Em chẳng qua cũng chỉ là một trong số đám phụ nữ của anh! Hơn nữa còn là một người không nghe lời nhất, công phu trên giường cũng kém nhất!”
“Cút!” Lãnh Tử Tình gào lên. Hắn thật khốn kiếp! Hoàn toàn khốn kiếp! Những lời xấu xa như vậy hắn cũng có thể nói ra! Hắn đúng là một tên đốn mạt!
“Anh cảnh cáo em! Lãnh Tử Tình! Đừng có ở đây giả ngây giả dại nữa! Sự nhẫn nại của anh có hạn!” Nói rồi, rầm một tiếng, Lôi Tuấn Vũ tông cửa đi ra.
Ngoài cửa, chị Ngô kêu: “Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh?”
Lại một tiếng rầm, cửa ngoài cũng bị đạp ra.
Lãnh Tử Tình đầu tóc rũ rượi, nước mắt tuôn như mưa, gục xuống giường khóc nức nở…
Lôi Tuấn Vũ giận dữ tông cửa đi ra, hắn nhảy lên xe liền lái thẳng đến câu lạc bộ đêm Muôn Tía Nghìn Hồng.
“Lôi tổng? Đã lâu không gặp! Hôm nay tới sớm vậy! Vẫn bao một phòng chứ?” Một người đàn ông nhỏ con mặt lõi đời nhận lấy áo khoác của hắn.
“AMAY có đây không?”
“Ồ, ngại quá. Lôi tổng, AMAY hôm nay nghỉ. Haiz… Có điều, không sao, tôi gọi điện cho em ấy, biết là ngài tới, em ấy nhất định sẽ tới ngay. Ngài yên tâm, nghỉ ngơi một lát trước đã. Tiểu Mễ? Đưa Lôi tổng đến phòng bao, phục vụ cho tốt.” Người đàn ông nhỏ bé cao giọng gọi, một cô gái tuổi còn trẻ liền hớn hở chạy đến.
Tuổi cô ta ước chừng mới hai mươi, ăn mặc khá táo bạo, dưới chiếc váy siêu ngắn là đôi chân thon dài, phía trên mặc một chiếc áo phông nho nhỏ bó sát người, cảm giác xác thịt khiến người ta khó tránh khỏi mơ màng. Thời tiết như vậy, mặc thành cái dạng này, thật sự là đẹp mắt.
Nghe thấy quản lý gọi, lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt, Tiểu Mễ lập tức phấn chấn tinh thần, trời ạ! Một người đàn ông thật là cao lớn đẹp trai! Thật hết chê! Ưỡn bộ ngực đầy đặn, Tiểu Mễ lắc mông đi tới…

150. Chương 258 : Ngày 31 Tháng 3: Cởi

Nghe thấy quản lý gọi, lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt, Tiểu Mễ lập tức phấn chấn tinh thần, trời ạ! Một người đàn ông thật là cao lớn đẹp trai! Thật hết chê! Ưỡn bộ ngực đầy đặn, Tiểu Mễ lắc mông đi tới…
Lôi Tuấn Vũ không đợi cô ta dẫn đường, liền đi ở phía trước, vào một phòng bao, đây là nơi trước khi kết hôn hắn thường xuyên lui tới. Những ngày đã từng ăn chơi, đã từng kiêu ngạo, đã từng mê loạn ái tình, để lại bao nhiêu dấu ấn ở cái phòng bao này. Mà hôm nay, đột nhiên bước vào, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, cảm giác mờ ám làm cho hắn càng thêm áp lực.
“Lôi tổng, ngài muốn gọi gì?” Cô gái dịu dàng ôm lấy ngực, cố ý để lộ ra vòng một đầy đặn, đôi mắt to trong suốt đeo lông mi giả lấp lánh hướng về phía Lôi Tuấn Vũ, cười quyến rũ.
Lôi Tuấn Vũ hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn cô ta. Rút di động ra gọi số của Cổ Dương: “Cổ, Muôn Tía Nghìn Hồng, đến đây đi.”
Thanh âm lười biếng của đối phương vô cùng không tình nguyện đáp: “Hôm nay không được, hôm khác đi.”
“Không được, phải là hôm nay, bây giờ, ngay bây giờ!” Lôi Tuấn Vũ có chút mất kiên nhẫn.
“Vợ và con tôi không chấp nhận tôi, tôi phải ở đây canh chừng… Được rồi, không nói nữa! Tôi đang giám sát vợ của tôi, cô ấy dám gặp tình nhân ngay dưới mũi tôi, còn mang theo cốt nhục của tôi! Tôi phải rửa nhục!”
Dứt lời, trong di động truyền đến tiếng tút tút.
“SHIT!” Lôi Tuấn Vũ tức giận đến mức đầu muốn nổ tung! Cổ Dương này nói cái gì mà loạn xạ cả lên?! Vợ nào con nào, hắn lại còn đang giám sát một người phụ nữ?! Mẹ kiếp đúng là đồ bỏ đi! Cổ Dương hắn từ khi nào lại đến bước này?! Nghĩ đến đứa con của mình chưa chào đời đã chết yểu, nghĩ đến việc Lãnh Tử Tình dửng dưng với mình, Lôi Tuấn Vũ lại càng tức giận!
Nhanh chóng bấm một dãy số.
“Nhiễm, Muôn Tía Nghìn Hồng, đến đây chơi đi.” Ngữ khí lộ vẻ gấp gáp.
Sắc mặt khó coi nghe đối phương nói một tràng từ chối, ánh mắt Lôi Tuấn Vũ càng thêm âm trầm, ném điện thoại xuống ghế sô pha!
“Chệt tiệt! Mẹ kiếp đều bận hết cả rồi!”
“Lôi tổng, tâm tình của ngài không tốt?” Tiểu Mễ vẫn duy trì tư thế kia kiên nhẫn đợi Lôi Tuấn Vũ trút giận xong.
Lôi Tuấn Vũ lúc này mới xoay người đánh giá Tiểu Mễ, trong ánh mắt nheo lại vẫn còn chưa tan hết cơn giận.
“Lôi tổng, ngài muốn gọi cái gì?” Tiểu Mễ mỉm cười thỏ thẻ, cái lưỡi phấn hồng còn cố ý liếm liếm môi, tỏ ra rất lả lơi.
Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ xấu xa nhếch lên, trong mắt lóe ra nụ cười xấu xa, túm lấy cổ cô ta, đưa môi áp lên ngực cô ta, lạnh lùng nói: “Muốn cái này!”
“Ha ha, Lôi tổng…” Tiểu Mễ từng đợt hưng phấn, không ngờ hôm nay cô ta vớ bở, có một người đàn ông lý tưởng như vậy để bầu bạn! Tuy rằng mới vào nghề không lâu, nhưng Tiểu Mễ lại nghiễm nhiên trở thành hoa khôi của Muôn Tía Nghìn Hồng. Chỉ cần quan hệ tốt với quản lý, muốn loại đàn ông nào chẳng phải là sẽ theo sở thích của cô ta sao?! Ha ha, Tiểu Mễ lập tức dựa người vào, ghé sát tai Lôi Tuấn Vũ nói những lời tình tứ.
Lôi Tuấn Vũ dường như hoàn toàn không thích nghe thấy cái gì, mạnh mẽ đẩy cô ta ngã xuống sô pha! Trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười xấu xa, bàn tay to lớn lập tức luồn vào trong quần áo cô ta, kéo quần lót của cô ta xuống.
“Á!” Dù đã trải qua vô số lần phong hoa tuyết nguyệt, Tiểu Mễ vẫn không dự đoán được người đàn ông tuấn tú này lại có hành vi thô bạo như vậy. Cô ta bất an xấu hổ, trong lúc vội vàng bất giác kẹp chặt hai chân, kẹp lấy bàn tay gây chuyện của hắn.
“Chỗ này có sạch sẽ không?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên thốt ra. Nhưng, lời vừa nói ra không chỉ có Tiểu Mễ ngây ngẩn, ngay cả hắn cũng phải chấn động! SHIT! Tới chỗ này, còn muốn kiếm sạch sẽ?! Hắn không phải là đầu óc hồ đồ rồi chứ! Hay là trong vô thức đã bị Lãnh Tử Tình truyền bệnh! Ngay cả phương diện này cũng phát bệnh ưa sạch sẽ?!
“Lôi tổng, ngài cười người ta.” Tiểu Mễ rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, khuôn mặt cười tươi như hoa, đôi chân thon dài dần dần mở ra, để cho Lôi Tuấn Vũ kiểm tra.
“Vào nghề bao lâu rồi?” Lôi Tuấn Vũ rút tay lại, có chút chán ghét mở một chai bia, đổ ra tay, rửa sạch. Trừng mắt nhìn chất lỏng chảy ra từ kẽ tay mình, giống như nó là thứ vô cùng tội lỗi.
“Ưm, Lôi tổng, người ta là lần đầu tiên, còn phải dựa vào Lôi tổng đó!” Tiểu Mễ cười duyên trêu chọc, sau đó ngồi dậy, dựa cả người vào Lôi Tuấn Vũ. Một bàn tay thuận thế tì vào vai Lôi Tuấn Vũ, tay kia thì mờ ám xoa đùi Lôi Tuấn Vũ, nhẹ nhàng giống một con rắn đang trườn.
“Ha ha ha!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười lớn. Lần đầu tiên?! Cô ta nghĩ cô ta là cô gái nhỏ thuần khiết đến chết đi được như Lãnh Tử Tình chắc! Nếu không phải là hắn bá đạo cưỡng ép cô, e là cô đã sớm bị cái tên Hoa Bá kia ăn luôn vào trong bụng rồi. Đàn bà ở đây có lần đầu tiên?! Nhìn ánh mắt và động tác thuần thục này, mẹ kiếp, lần đầu tiên, ra vẻ ngây thơ?
“Á!” Tiểu Mễ đau đến suýt rớt nước mắt! Tóc của cô ta không biết từ bao giờ đã bị người đàn ông trước mắt kéo mạnh ra, ngửa đầu liên tục kêu đau. Bàn tay như rắn trườn kia, nhanh chóng rút về túm lấy cánh tay hắn, chỉ sợ hắn lại kéo mạnh thêm.
“Lần đầu tiên?! Cô giỡn tôi?! Hả?” Lôi Tuấn Vũ vằn mắt nhìn Tiểu Mễ đau đớn đến nhăn nhó. Hắn ghét nhất là bị người ta đùa giỡn! Trong thiên hạ chỉ có cô gái nhỏ tên Lãnh Tử Tình có thể đùa giỡn hắn! Khi nào thì đến cái loại tiện nhân này?! Không biết lượng sức! Coi hắn là cái cây hái ra tiền sao?!
Cửa chợt bị đẩy ra, một cô gái trang điểm thời trang vội vã chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sửng sốt mất một lúc. Vội vàng hòa hoãn nói: “Ấy ấy, Lôi tổng à! Người ta chẳng qua chỉ muộn có một lát, sao lại đã có tiểu yêu tinh bò lên ngài rồi! Ngài thật không hổ là tình thánh nha!”
Cô gái này cười khanh khách, bước tới, dựa vào bên cạnh Lôi Tuấn Vũ, thái độ vui sướng khi người gặp họa nhìn Tiểu Mễ bị Lôi Tuấn Vũ túm tóc, còn tấm tắc nói: “Lôi tổng, đều nói thế hệ 8X thích ngược! AMAY em hôm nay thật sự được mở rộng tầm mắt rồi!”
Lôi Tuấn Vũ hừ lạnh một tiếng, đẩy Tiểu Mễ ra, lạnh lùng rút thuốc từ trong túi ra. AMAY lập tức đón lấy, vô cùng quyến rũ châm thuốc cho hắn, trong phòng lập tức có khói thuốc vờn quanh.
Xuyên qua làn khói thuốc, Lôi Tuấn Vũ nhìn Tiểu Mễ đang có chút chật vật. Cô ta run run giọng nói với AMAY: “Xin lỗi, chị AMAY, em không biết là khách của chị! Vừa nãy quản lý gọi em… cho nên…”
AMAY lắc đầu thở dài nói: “Quên đi quên đi, lần sau nhớ hỏi rõ khách, đừng có ra vẻ đói khát khó nhịn như vậy. Cô cho là Lôi tổng là lão Tào của cô sao? Người ta không thiếu đàn bà! Đừng có từ sáng đến tối đem bộ ngực chảy nước của cô đi cọ khắp nơi, cẩn thận bị thủng đó!”
Tiểu Mễ nhục nhã đến tái mặt, cắn răng xấu hổ cười cười, liền muốn đi ra ngoài. “Đợi đã!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lạnh lùng nói.
Tiểu Mễ cứng nhắc ở đó không nhúc nhích, AMAY thì tò mò nhìn vẻ mặt âm trầm của Lôi Tuấn Vũ.
“Cởi!” Lôi Tuấn Vũ cứng rắn phun ra một chữ!

151. Chương 259 : Ngày 31 Tháng 3: Trầm Luân (18 )

Dịch: Benbobinhyen
“Đợi đã!” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lạnh lùng nói.
Tiểu Mễ cứng nhắc ở đó không nhúc nhích, AMAY thì tò mò nhìn vẻ mặt âm trầm của Lôi Tuấn Vũ.
“Cởi!” Lôi Tuấn Vũ cứng rắn phun ra một chữ!
Tiểu Mễ kinh ngạc xoay người lại, nhìn con ngươi thâm sâu dưới làn khói thuốc mờ ảo kia.
AMAY đột nhiên bật cười, dựa vào cạnh người Lôi Tuấn Vũ nói: “Lôi tổng à! Quên đi, đừng có chấp nhặt với loại người này nữa! Em cùng anh!”
Lôi Tuấn Vũ lại cương quyết nói: “Cởi!” Giọng nói càng thêm uy nghiêm, cũng lộ ra sự mất kiên nhẫn.
AMAY sửng sốt, vội vàng thúc giục: “Ai da, không nghe thấy à! Lôi tổng bảo cô cởi đó! Chẳng phải là đúng ý cô sao? Còn không nhanh lên, giả bộ thanh thuần cái gì chứ! Trước mặt bàn dân thiên hạ còn có thể trần như nhộng, ở đây lại còn giả bộ!”
Lời nói châm chọc lọt vào tai Tiểu Mễ, khiến cho cô ta càng thêm có chút do dự. Không ngờ, người đàn ông hôm nay lại là khách của chị AMAY. Mà xem chị AMAY tìm mọi cách lấy lòng hắn, nhất định là nhân vật lớn không thể chọc vào. Khó trách cô ta nhìn có chút quen, lại không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu! Cô ta hôm nay coi như có mắt như mù, gặp hạn thôi. Chỉ mong người đàn ông này cho cô ta một con đường sống, để lại bát cơm.
Tiểu Mễ lập tức cởi áo phông bó sát người, bộ ngực không mặc áo lót liền phơi bày trong không khí, nhẹ nhàng runh rinh, ngạo nghễ dựng thẳng. Dù sao cũng là tuổi trẻ, cơ thể tràn đầy sự hoang dã và sức hấp dẫn thanh xuân. Dây chuyền vàng trên cổ lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Mắt Lôi Tuấn Vũ lập tức nheo lại, con ngươi sẫm lại.
“Này! Làm gì vậy?! Cởi tuột ra như vậy! Cho rằng Lôi tổng là khách bình thường hả! Nhảy múa đi, Lôi tổng người ta đều đã xem thoát y vũ nóng bỏng! Đừng nói với tôi là cô không biết nhé! Có muốn chị đây dạy cho cô không! Nhanh như vậy đã cởi sạch sẽ, là muốn múa cột sao! Đức hạnh!” AMAY ghen tị nói. Nhìn cơ thể thanh xuân này, cô ta quả thật ghen tị. Ở Muôn Tía Nghìn Hồng tuy là đầu bảng, nhưng một đám hậu bối xun xoe, đều không phải là ngọn đèn cạn dầu! Cô ta miễn cưỡng chống đỡ vài năm e là cũng sắp bị bọn họ dẫm nát dưới lòng bàn chân rồi! Đều do cô ta hôm nay lười biếng, nếu không làm sao đến lượt tiểu yêu tinh này ở đây dương oai!
Tiểu Mễ vừa nghe, liền bắt đầu uốn éo. Hai cánh tay thon dài áp lên hai bên sườn, vuốt ve cơ thể, động tác nhảy múa quyến rũ mượn bàn trà để tạo những hình ảnh khiêu khích, ánh mắt gắt gao khóa chặt Lôi Tuấn Vũ.
“Đê tiện!” AMAY trừng mắt liếc cô ta, nhỏ giọng lầm bầm.
Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm cô gái chỉ mặc mỗi quần lót kia, lười biếng nói: “AMAY, em cho mấy điểm?”
AMAY cười khanh khách nói: “Lôi tổng à, trình độ này, chỉ đáng giá 2 điểm, có cần em làm anh hài lòng không?”
Bàn tay thon dài đặt lên áo sơ mi của Lôi Tuấn Vũ, thuần thục cởi một khuy, luồn vào ngực hắn, tìm kiếm đám lông ngực, nhẹ nhàng xoa. Cô ta biết chỗ này là nơi mẫn cảm của hắn, cô ta đã từng xuống tay từ chỗ này.
Đối với Lôi Tuấn Vũ cô ta không thể quen thuộc hơn được nữa! Cơ thể hắn là cô ta khao khát nhất! Mà hắn xưa nay cũng chưa từng bạc đãi mình. Tuy trước đây hắn thường xuyên xuất hiện ở Muôn Tía Nghìn Hồng, nhưng bên cạnh hắn xưa nay không thiếu đàn bà! Cô ta may mắn mấy lần chiếm được chỗ trống lúc tâm tình Lôi Tuấn Vũ mơ màng, trở thành vật an ủi của hắn! Có điều, cô ta đến bây giờ thật đúng là chưa gặp được người đàn ông nào có thể ngang bằng với Lôi Tuấn Vũ, dù là gia thế, khí chất, dáng người, hoặc là khí phách trên giường…
“Không cần, hôm nay anh muốn nếm thử 2 điểm là hương vị gì.” Người nói nhẹ nhàng bâng quơ, người nghe cả người cứng ngắc. Hắn? Tim AMAY không khỏi nhói lên.
Tiểu Mễ vừa nghe đột nhiên mừng thầm, bạo gan trèo lên bàn trà, đứng từ trên cao nhìn xuống Lôi Tuấn Vũ, cởi nốt quần lót nho nhỏ ra, lắc lắc mông liền hoàn toàn lộ hết đường cong.
Lôi Tuấn Vũ nheo mắt, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh Lãnh Tử Tình. Cơ thể cô không bằng cô gái này, nhưng cô lại chưa bao giờ có hành vi phóng đãng như vậy trước mặt mình, cô thậm chí khi làm yêu cả người đều xấu hổ đến đỏ bừng. Bọn họ mỗi lần làm, đều khiến hắn cảm thấy hắn đang làm cùng một cô bé không rành chuyện đời. Sự ngây thơ và ngại ngùng của cô làm cho hắn có một sự thỏa mãn và hưng phấn không ngờ.
Đột nhiên mặt cô gái này biến thành nụ cười ngọt ngào của Lãnh Tử Tình, cô nháy mắt đưa tình với hắn, đôi môi gợi cảm không ngừng hôn gió với hắn. Tiếp đó tiến thêm một bước, cô liền đặt một chân lên lưng ghế, toàn bộ thân mình liền treo trước miệng, gần gũi mê hoặc Lôi Tuấn Vũ!
SHIT! Hắn ghét trên mặt Lãnh Tử Tình có biểu hiện dâm đãng này! Hắn ghét cô khiêu khích dâm đãng như vậy! Nhưng thân thể lại bất giác run rẩy.
Cảm nhận được biến đổi của cơ thể Lôi Tuấn Vũ, AMAY bực bội lườm Tiểu Mễ. Cái con hồ ly này! Thật đúng là bạo gan! Chết tiệt, còn thật sự trèo lên đầu cô ta!
Ánh mắt mị hoặc của Tiểu Mễ liếc xuống quần của Lôi Tuấn Vũ, nhô lên rõ rệt, có phải là đang khen ngợi màn biểu diễn của cô ta?! Lúc này, trong lòng cô ta liền hạ quyết tâm, cô ta phải có được người đàn ông này! Cô ta phải trở thành người phụ nữ như chị AMAY, cô ta muốn đứng đầu ở Muôn Tía Nghìn Hồng này! Cười càng thêm sáng lạn, cô ta nhẹ nhàng trườn lên người hắn, không thèm nhìn đến AMAY đang chiếm lấy một cánh tay hắn, cơ thể vô cùng gợi cảm áp sát đầu gối hắn. Bộ ngực đầy đặn cọ xát chân hắn, hai tay linh hoạt đặt lên lưng quần hắn, nhìn vào mắt hắn, thấy hắn không ngăn lại, liền rất nhanh cởi bỏ sự trói buộc cho hắn.
AMAY sao có thể cho phép cô ta ở trước mặt mình làm càn, “bốp” một tiếng cho một cái tát, khiến Tiểu Mễ nổ đom đóm mắt.
“Đê tiện! Cô tưởng cô là ai?!”
Lôi Tuấn Vũ lập tức nhìn thấy mặt Lãnh Tử Tình bị đánh sưng đỏ, tim hắn như bị đánh mạnh. “Bốp” một cái tát vang lên, không nghiêng không lệch giáng lên mặt AMAY, quát: “Cô muốn chết!”
AMAY không kịp phòng bị, lập tức liền bị tát ngã xuống đất, bụm mặt không dám tin nhìn Lôi Tuấn Vũ. Thật sự chỉ nghe người mới cười, đâu có nghe người cũ khóc nha! Cô ta lại có thể rơi vào kết cục chật vật như vậy! Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Lôi Tuấn Vũ như muốn ăn sống nuốt tươi, cô ta thật không tin cô gái nhỏ mới đến này lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể hàng phục được tình thánh!
Tiểu Mễ cũng sợ tới mức phát run, cô ta vừa mới nhìn rõ ràng khóe miệng chị AMAY chảy máu, ánh mắt kinh hoàng nhìn người đàn ông cuồng bạo trước mặt.
Lôi Tuấn Vũ nâng cằm Tiểu Mễ lên, xem xét mặt cô ta. Tiêu điểm thị giác cũng dần dần hợp lại, Lãnh Tử Tình trước mắt lập tức biến thành khuôn mặt Tiểu Mễ, lửa nóng trong mắt Lôi Tuấn Vũ lập tức vụt tắt. Hắn đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói: “Tiếp tục!”
AMAY đau lòng nhìn Tiểu Mễ lại bắt đầu khiêu khích, ai oán nói: “Lôi tổng…”
“Cút!” Không một chút độ ấm.
AMAY khóc lóc tông cửa đi ra.
Lôi Tuấn Vũ nhìn cũng không thèm nhìn ra cửa, chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Mễ đã dừng động tác, nụ cười xấu xa lập tức nhếch lên: “Sao vậy? Sợ hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro