Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

Trương Bảo tôi và Hàn Kính là đôi bạn thân từ thuở tấm bé. Vì hai nhà ở cạnh nhau nên chúng tôi thường qua lại và trở thành cặp bài trùng của khu xóm nhỏ.

Đến năm cả hai đều vừa tròn 18 tuổi thì gia đình cậu ấy di dân sang Canada và từ đấy tôi đã không còn được gặp Hàn Kính nữa.Chỉ là đôi lúc thỉnh thoảng sẽ gọi cho nhau tâm sự kể về cuộc sống hàng ngày hay chuyện ở trường đại học.

Cho đến năm tôi 20 tuổi thì cả hai mất liên lạc hoàn toàn.

Một lần nữa gặp lại Hàn Kính tôi đã trở thành kẻ bị giam giữ còn cậu ấy trở thành kẻ giam giữ tôi. 365 ngày bị Hàn Kính giam giữ là 365 ngày ám ảnh nhất đời tôi.

Tôi nhớ rõ ngày ấy,Hàn Kính như thế nào mà bắt giữ tôi.
................
"A Kính vài năm không gặp cậu trưởng thành hẳn ra nhỉ. Lúc mới gặp tớ còn chẳng nhận ra cậu" Nhìn chàng trai khô ngô trước mặt, đây là Hàn Kính ngây ngô ngày ấy sao.Cậu ấy bây giờ thật trưởng thành.
" A Bảo ai rồi cũng phải khác mà.Trưởng thành hơn thì tốt đúng không.Nhưng cậu yên tâm dù có thế nào tình cảm anh em chúng ta ngày trước vẫn còn như thế và hẳn là còn có thể sâu đậm hơn" Khóe mắt A Kính cong cong,cậu đang cười.Thật là đẹp mắt.Nếu là con gái có thể tôi đã bị mê hoặc bởi nụ cười ấy.
"Ừ.Mà cuộc sống của cậu thế nào,vẫn ổn chứ? Vì sao trở về Hàng Lăng mà không báo tớ một tiếng.Anh em gì,cũng thật là"
"Tớ sợ cậu bận thôi. Bây giờ cũng gặp nhau rồi.Đến nhà tớ uống một chén nhé!" A Kính lịch sự đưa ra lời đề nghị.
Phần vì đã lâu ngày không gặp, phần vì cũng muốn thăm hỏi thêm tình hình cậu ấy nên tôi đã nhận lời mời "Hảo đi thôi"
.......
Thật không ngờ chỉ vài năm không gặp Hàn Kính đã trở thành người thành đạt đến thế. Tôi cứ tưởng nhà cậu ta cũng chỉ là chung cư bình thường nhưng hóa ra đó lại là ngôi biệt thự to.Hàn Kính đưa tôi đi dạo một vòng.Thật lạ lầu 3 của ngôi biệt thự không hề có ánh sáng nào nhưng lại lắp đầy camera.Có lẽ ở đây che giấu bí mật gì chăng.
Sau khi tham quan tôi và A Kính uống với nhau vài chén rượu. Kẻ tưởu lượng yếu như tôi thì chỉ vài ly đã gục.
Tỉnh dậy.Tôi đã trở thành kẻ bị giam giữ.Cả người tôi bị trói chặt.
"A Kính.A Kính..." Tôi gào lên
Hàn Kính mở cửa căn phòng từ từ bước vào "A Bảo cậu thấy món quà gặp mặt của tôi dành cho cậu thế nào đặc sắc chứ.Yên tâm sẽ còn nhiều thứ tốt đẹp hơn ở phía sau"
"Vì sao cậu làm như vậy"
"Cậu không cần biết. Tất cả những gì tôi làm đều là những món quà tuyệt vời nhất mà tôi cố tình chuẩn bị cho cậu bao năm qua A Bảo à.Hãy cứ từ từ chờ đợi nó đi.Cậu sẽ hiểu được tôi đã cố gắng như thế nào.Ha...ha...ha"
Tiếng cười man rợn của Hàn Kính vang khắp căn phòng, nói xong cậu ta đi ra ngoài,trước khi đóng cửa phòng,cậu ta nhìn tôi nở một nụ cười khó hiểu và trong hoàn cảnh lúc bấy giờ nó trở nên đáng sợ.Tôi không hiểu cậu ta đang làm gì.Quà dành cho tôi là trói tôi lại và giam giữ trong căn phòng này sao? Rõ ràng chúng tôi chẳng có thù quáng gì với nhau vì sao cậu ta lại làm như vậy.Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi.
Gạt phăng mọi suy nghĩ.Tôi cẩn trọng quan sát căn phòng. Đây là một căn phòng khá là tiện nghi và lí tưởng nếu như tôi không đang bị trói.Nó có cả giường,bàn,ghế các loại.Trên tường treo một chiếc ti vi.Không, đó không phải là ti vi bình thường mà là màn hình quan sát của các camera ở lầu ba.
Thật kinh hãi qua camera tôi thấy rõ mọi hình ảnh bên trong các căn phòng. Bàn mổ,dao phẫu thuật, căn bếp vương đầy máu,bình thủy ngân chứa các bộ phận cơ thể con người...Quá đáng sợ.Hàn Kính cuối cùng đang làm gì. Cậu ta đang sẽ làm gì với tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro