Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Chúng ta cùng bắt Ma

-Ma sao???- Nana chợt cảm thấy rùng mình, thốt lên

-Những sự tình tớ đã kể với cậu chẳng phải là ma làm sao?- Roku nói

-Ghê quá à! *mếu máo*- Nana bắt đầu điệp khúc mếu máo nhải nhải trong sợ hãi của con gái

-Cậu thiệt là? Làm gì vậy? Nhải nhải cái gì đó - Roku bắt đầu nhăn nhó

-Mà thôi! Tớ đi đây, lo check lại đồ đạc để còn kịp ngày khai giảng, khổ thân tôi, mai mất tiêu rồi. Chào cậu - Roku vừa đi vừa cằn nhằn

-Cứ tưởng ta xuống đây một mình, thì ra cũng có đám "lâu la" xuống đây.- Quỷ nhóc chợt cười mỉm nói

-Cậu "quen" ma sao?- Nana chợt thấy rợn người

-Quen ư? Cô nói lạ, chúng chỉ là tay sai ở thế giới ta thôi. - Quỷ nhóc đáp

*Reng* *Reng*

-Quỷ nhóc nè! Hết giờ trưa rồi, vào học tiếp đi- Nana nói

-KHÔNGGGGG!!! Ta không muốn ngồi nghe nữa đâu, KHÔNG,..... KHÔNG- Quỷ nhóc la hét

Mặc cho Quỷ nhóc vương có la hét thất thanh, thì bàn chân cô cũng tiến bước ra khỏi vườn trường và bước vào lớp học.

Giờ tra tấn Quỷ nhóc vường đã trôi qua, đối với cậu thời gian trong lớp thật là vô cùng vô tận. Sau khi dùng bữa tối xong, cậu đột nhiên bắt chuyện với cô:

-Nana, ta đi xử lý mấy con ma đó đi

-Huhu! Cậu đừng đùa nửa để tôi yên- Nana mếu máo

-Giời! Cô làm sao vậy, chúng ta phải bắt chúng trừng trị, để không quậy phá trong trường nữa!- Quỷ nhóc cằn nhằn

-Huhu!!! Cậu thích thì đi mình đi, để tôi yên - Nana vừa nói vừa chui đầu vào cái mềm trốn

*pặc pặc* với hai cái búng tay thì cái mền đã lơ lửng trên không

-Giờ cô có đi không hay ta làm biện pháp mạnh -Quỷ nhóc hâm doạ

Cô miễn cưỡng gật đầu, vội vàng mặc áo khoác, rón rén mở cửa sổ leo ra. Trước khi trốn, quỷ nhóc đã làm "hiện trường giả" với một Nana khác đang ngủ trên giường. Trên đường từ nhà đến trường với bước chân nặng trĩu của cô, lê lết chầm chậm. Nhưng "người" đi cạnh cô thì khác, tâm trạng "người" đó thật ra đang phấn khích cực độ, cười suốt cả đường đi. Cậu quỷ vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên môi, nhưng đằng sau nụ cười ấy là những điều bí ẩn chỉ có trời mời biết.

Sau 15p đi bộ cả hai đã đến trường. Cổng trường cao khép kín lại, cộng thêm bầu trời đêm, làm cho người ta không khỏi liên tưởng về những điều không mấy tốt đẹp.

-Bây giờ làm sao vô đây - Nana đột nhiên lên tiếng

-Đợi một tí, *nhắm mắt, tập trung*- Quỷ nhóc nói

*bụp* cậu chạm vào cánh tay của Nana, như 1 lực đẩy, đẩy Nana lẫn quỷ nhóc xuyên qua cánh cổng vào thẳng sân trường.

-Hơ! Qua rồi- giọng nói chưa hoàn hồn của Nana cất lên

-Đi thôi- Quỷ nhóc lên tiếng

-Hơ? Đi?- Nana ngơ ngác

-Nơi người ta đồn đại có ma ấy- cậu hỏi

-À, phòng trang thiết bị và dụng cụ, trong đó có thiết bị âm thanh và cảnh trí set up cho ngày mai, mà mình đi thiệt à? - Cô ngập ngừng

-Chứ sao nữa, ha ha ta phải cho con ma này biết, ở đây ai mới là người đáng sợ nhất muahaha - Quỷ nhóc vừa nói, vừa cười ra một tràn cười sặc mùi nham hiểm, vừa hất mặt lên trời với giọng điệu cao ngạo

-Thì ra đây là mục đích của cậu - Cô hốt lên bất ngờ

-Tất nhiên, mau đi thôi dẫn đường đi- Quỷ nhóc ra lệnh

Nana dẫn quỷ nhóc đi lên cầu thang, tầng 1 rồi lại tầng 2, lúc gần lên tầng 3 nghe thấy tiếng bước chân *cộc cộc* dẫm nhẹ nhàng từng bước đều trên đất. Nana mặt cắt trắng bệch, tay bủn rủn nhưng chân lại không thể nhúc nhích được. Tiếng *cộc cộc* đó càng ngày càng to và tiếng tới với một ánh sáng le loi. Một tiếng la lên:

-Này cô kia!

-AAAAAAA- Nana la thất thanh đâm đầu bỏ chạy

Cái bóng đen đó nhảy từ đầu cầu thang xuống chắn đường cô, giữ tay cô lại mặc cô la hét quơ quào

-Thả tôi ra, ba mẹ ơi cứu con, quỷ nhóc cứu tôi với

-Nè nè, bình tĩnh ta nè, bình tĩnh quỷ nhóc đây Nana- Quỷ nhóc nắm chặt lấy cô

Lúc này trước mặt cô là một người đàn ông, cao to, trung niên, vâng chính là bác bảo vệ. Cô tròn xoe mắt xin lỗi rối rít, nhưng giọng nói vang lên làm cô thực sự ngạc nhiênl

-Quỷ nhóc đây, cô sao vậy - Quỷ nhóc lên tiếng

Thấy Nana còn ngơ ngác, cậu mới giải thích:

-Ta tạm mượn thân thể người này, coi bộ cũng khá hữu ích, còn có đèn nữa, mau đi thôi - Vừa nói vừa đỡ Nana ngồi dậy

-Đây là bác bảo vệ, người "coi quản" trường vào ban đêm. Cậu nhập vào người khác được sao? - Nana hỏi

-Một loại thuật mà có năng khiếu mới học được đó - Cậu hếch mũi giới thiệu

Nana không nói gì cô chỉ lẳng lặng bước đi nhè nhẹ bên bác "quỷ nhóc bảo vệ". Càng đi tới càng nghe tiếng hát, tiếng hát rất thanh rất cao, ngọt ngào sâu lắng lòng người vang vẳng trong không gian đêm kín. Tiếng hát tuy hay nhưng làm người ta có cảm giác rợn người vì đã tối như vậy , trường không có ai mà lại có tiếng hát. Tiếng hát cũng rất quen, khoan đã là tiếng của San San. Nana ngạc nhiên cảm xúc bây giờ không diễn tả được.

Bây giờ họ đang đứng ở kế bên phòng trang thiết bị, quỷ nhóc ám sát tai cô thì thầm :

-Bây giờ xông vào luôn, đợi thăm dò nó sẽ chạy mất

-Nhưng... ổn không?- Nana ngần ngại

-Đương nhiên... là ... ổn

Vừa dứt lời cậu chạy vội đến gõ 3 lần lên cánh cửa, mở cửa ra hét lớn :

-Có ngon đấu với ta

Một luồng gió được đẩy mạnh ra từ trong phòng, Quỷ nhóc xuất ra khỏi bác bảo vệ, một tay tạo khiêng chắn, một tay búng thuật ngủ lên người bác ấy. Sau khi đã cản toàn bộ sức gió, quý nhóc lên tiếng :

-Có bản lãnh lắm, xuất hiện đi.

Nhưng mà trước mặt cậu bay giờ chỉ là cô bé đã gặp lúc trưa ăn cơm, cô bé có gương mặt sắc xảo, nhưng bây giờ trong ánh mắt có nhiều tia hoảng loạn

- San San, là cậu ư? Cậu ổn không?- Nana hốt hoảng hỏi

-Mình....mình- Giọng nói nhỏ cất lên một cách khó khăn của cô bé

-Cẩn thận Nana, cô ta không bình thường, ở đây có sự hiện diện của phép thuật - Quỷ nhóc lên tiếng

-Cậu nói gì vậy, San San là người bình thường - Nana cáu gắt

-Hơ,....cậu nói...chuyện.. với ai ....thế...?- San San ngạc nhiên hỏi

Nana giật mình khi nghe câu hỏi, quên mất là chỉ mình cô thấy Quỷ nhóc. Trong lúc Nana không biết trả lời sao thì quỷ nhóc lên tiếng

-Nắm tay cô ta 10s

Nana định cầm tay San San, nhưng chợt San San lùi lại, né tránh.

-Chuyện gì vậy San San, mình có làm gì cậu đâu?- Nana nói giọng nhỏ nhẹ

-Cô... ấy ... là ... bạn... tốt... của ... mình... đó!- San San thầm thì

Một lúc lâu San San quyết định chìa tay ra cho Nana cầm, sau 10s, Nana giật mình. Trước mặt cô và bên cạnh San San là một chàng trai, giương mặt thư sinh, thanh tú với mái tóc bạch kim, gương mặt toát lên một vẻ thánh thiện. Không lâu sau đó San San cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy quỷ nhóc đứng cạnh Nana.

Sau một hồi giới thiệu làm quen, thì chàng trai thánh thiện ấy là người của thế giới thiên thần, cậu là Jason, là duyên tiền định của San San đã ở bên cô ấy hơn một tuần lễ và cũng như quỷ nhóc, cậu chỉ phải ở đây một năm.

-Thật là bất công, tại sao bên cạnh San San là thiên thần, thì bên cạnh tớ lại là...-Nana vừa nói vừa liếc nhìn quỷ nhóc bên cạnh, nhưng sắc mặt quỷ nhóc bây giờ...khó coi thật, giận không ra giận mà nhăn nhó lại không ra nhăn nhó.

-Vì cổ họng tớ bị đau, bác sĩ khuyên hiện tại phải hạn chế luyện thanh, cho tới khi nào thực sự khỏi, vậy mới không có nguy cơ tái phát, ngày khai giảng đến gần, tớ không thể không hát, giọng có chút khá hơn, nhưng mà vẫn không thể hát được. Vậy nên Jason mới đề nghị, bọn tớ vào trường chọn lựa đồ vật gì đó để đưa giọng hát của tớ vào, lúc đó tớ chỉ cần biểu diễn mà thôi.

-Cậu thiệt là, nói thẳng ra từ đầu thì ở trường mình sẽ không có nhiều đồn đại. Roku cũng không cực khổ - Nana giọng vừa trách vừa thương

-Không lẽ tớ kể với các cậu, tớ có một thiên thần đi theo, cậu ấy là duyên tiền định của tớ, tiếc à chỉ mình tớ thấy được. Cậu tin không? - San San gằng giọng từ chữ

-Thôi được rồi, mọi chuyện cũng tốt đẹp chúng ta về đi, San San cậu phải giữ ấm cơ thể, để mau mau khoẻ bệnh, nếu ngày mai không thể thì cậu đừng hát, chứ làm cách này thật không hay..- Nana nhắn nhủ

-Mình biết rồi. Cám ơn Nana nhiều.- San San cười ấm áp

Cả bọn ra khỏi trường bằng thuật xuyên vật của Jason và Quỷ nhóc. Trong khi hai cô bé mỉm cười vẫy tay nhau thì 2 chàng trai nhìn nhau, ánh mắt đầy sự hứng thú và nụ cười nhếch môi.

-Nè! Ở cạnh ta, cô thấy bất công lắm à?- Đột nhiên Quỷ nhóc lên tiếng

Chợt nhớ lại chuyện hồi nãy cô vội vàng hối lỗi:

-Xin lỗi, thật ra tôi không cố ý nói như vậy. Chỉ là lần đầu gặp thiên thần, bất giác hốt ra những lời đó. Mong cậu đừng giận, thật lòng xin lỗi

-Vậy ở bên cạnh ta, cô thấy thế nào ?- Cậu lại hỏi

-Thật tình mà nói thiệt là phiền phức, nhưng........ Quỷ nhóc thật đáng tin cậy - Nana nói kèm theo một nụ ấm áp.

Lòng ai kia như đang được sưởi ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: