Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chúng mình đến trường

Sáng cô thức dậy, nhìn bên kia là một cậu nhóc đang lơ lửng nằm ngủ, mặt mê man cứ như sau một chuyến hành trình dài. Cô ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân xong thay đồ. Cô gọi nhỏ nhẹ:

-Nè!!! Dậy đi, tôi phải đi học, cậu ở nhà hay đi học với tôi

-Hở hở? Đi học? - Cậu dụi dụi đôi mắt, mở to đôi mắt đen láy láy nhưng mặt thì ngái ngủ

-Ùm! Đi đến trường để học được nhiều thứ ở thế giới xung quanh. Cậu đi không?- Cô hỏi

-Không đi cũng phải đi. Ta đâu có thể ở xa cô được đâu? *ngáp ngáp*- Cậu vừa nói vừa vươn tay vươn chân để giãn gân cốt

-Vậy cậu làm vệ sinh, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng đi học!!- Cô nói

*pặc pặc* tiếng búng tay vang lên từ một cậu bé lôi thôi mới ngủ dậy giờ trở nên rất sạch sẽ và đẹp trai. *pặc pặc* tiếng búng tay lần 2 vang lên. Cậu đang mặc đồ như chiến sĩ ra trận áo giáp có cả áo choàng nữa.

-Hở??? Cậu mặc gì vậy?- Cô hỏi khó hiểu

-À! Mỗi lần học thuật hay học chiến đấu ta đều mặc đó! Có vấn đề gì à?- Cậu giải thích

-À ờ! Không sao dù sao cũng mình tôi thấy cậu à! Mặc gì cũng được- Cô nói giọng luống cuống

-Nè nè! Có gì nói đi. Rõ ràng có vấn đề mà- Cậu nhăn mặt lại có chút khó chịu

-Thật ra học sinh ở đây mặc đồ cũng đơn giản thôi. Vì chúng tôi chỉ ngồi nghe giảng và thu nạp kiến thức. Cậu nhìn này- Cô vừa nói vừa cầm tấm hình chụp cả lớp 10 của cô

-Đây là đồng phục nam sinh. Cậu biến mặc thử đi- Cô cười

*pặc pặc* Giờ cậu đang trong đồng phục nam sinh ở thế giới loài người, quần tây đen áo sơ mi trắng với caravat đen, giày trắng nữa. Nhìn vừa có gì đó cuốn hút chững chạc.

-AAAA Ta không mặc đồ đụng hàng đâu. Ta muốn hàng độc được thiết kế riêng cơ- Cậu la làng

-Hở nhưng đã là đồng phục, mọi người phải giống nhau cơ chứ. Cậu trông rất đẹp trai và chững chạc nữa. Hihi tiếc là chỉ mình tôi thấy được thôi- Cô cười, nụ cười ngập nắng

- Ớ Ớ ấp... úng. Mặc vậy cũng được- Cậu đột nhiên ngượng ngùng bởi nét đáng yêu của cô

Ở dưới nhà có tiếng vang : Nana ăn sáng thôi con

-Dạ- Cô đáp lại

-Xuống ăn sáng rồi đi học thôi- Cô nói với cậu

Bữa sáng của cô là bánh mì sandwich với mứt dâu và sữa. Cô ngồi xuống và không quên nói thầm với cậu:

-Ùm cậu biến ra cái gì ăn y, rồi còn đến trường

-Khỏi ta cũng muốn ăn thử đồ ăn ở đây- Cậu nói

-Hở cậu ăn được sao?- Cô có chút khó hiểu

- Nhắm mắt, chấp tay thành khẩn mời ta ăn y là được à.- Cậu giải thích

-Vậy à? Vậy để làm thử- Cô không thắc mắc gì thêm, cứ thế mà làm theo

*pặc* một dĩa bánh mì mứt và sữa giống hệt cô xuất hiên.

Cô kinh ngạc mắt chữ O, cậu cười hất mũi lên, nhưng không nói gì nữa chỉ tập trung chuyên môn. Sau khi xong bữa sáng, cô cầm theo cơm trưa và đi bộ tới trường. Cũng không mấy là gần trường nhưng Nana đã có thói quen dậy sớm rồi, cô thích đi bộ thư thái đầu óc, để có thể bắt đầu một ngày học tập một cách tốt nhất. Đâu phải mình cô, cậu có chút lạ lẫm nhưng rất thích thú đi theo, cậu ngó nghiêng đủ thứ, ở đây có rất nhiều người, rất nhiều "lâu đài" (nhà cao tầng đấy ạ), rất nhiều cây, nắng nữa, không khí ở đây tốt quá. Cậu như một đứa trẻ lạc lõng giữa một nơi biết bao nhiêu câu hỏi.

Chỉ sau 15p họ đã đến trường. Ngôi trường cấp 3 của cô khá mới, chỉ trên dưới chục năm. Cô bước vào trong cái êm ả khá trống vắng vào buổi sáng.

Đã có tiếng chuông vào học, phải nói chứ, học sinh 11 trường cô cũng toàn thanh niên nghiêm túc nên sau tiếng chuông ai nấy cũng vào vị trí ngay ngắn không nói không rằng. Còn cậu quỷ nhóc nhà mình thì ngó nghiêng xung quanh và lạ lẫm bay vòng vòng.

Đã gần hết buổi sáng trôi qua, tới giờ ăn trưa, cô cầm hộp cơm ra sau vườn trường (chỗ ưa thích của cô và bạn bè, chỗ ngồi nơi thoáng mát, không khí trong lành và tâm hồn được thư thái sau giờ học.)

-Oa chỗ này đẹp quá, nhiều cây với hoa- Cậu thích thú nói

-Hihi tôi biết cậu thích mà, tôi giờ ăn trưa lại ra đây, cảm thấy ở đây thật thoải mái,- Cô mỉm cười

-Mà *chấp tay * quỷ vương nhóc mời cậu ăn trưa - Cô nói

Ngay lập tức trước mặt cậu hiện ra hộp cơm y chang cô, bên trong là cơm nắm hình mèo, không chỉ được ăn bằng miệng mà ngay cả mắt cũng muốn nuốt luôn hộp cơm. Cậu chỉ việc lấy ra ăn, đồ ăn ở thế giới của con người không những ngon mà còn bắt mắt, cậu vừa ăn vừa cười híp mắt như trẻ con, vừa nghĩ vu vơ.

-Ta không thích đi học đâu, ngồi nghe cái người lớn tuổi đó nói hoài, chẳng có gì thú vị mà con người các ngươi cứ chăm chú nghe hoài thôi. Buồn ngủ lắm cô có biết không *ngáp ngáp* - Cậu than thở

-Cái này gọi là đi học, nghe giáo viên truyền đạt kiến thức, đi học hết 6 ngày trong 1 tuần, chủ nhật mới ở nhà- Cô giải thích

-Hảaảaả?? Thiệt là nhàm chán quá đi- Cậu cằn nhằn

-Cũng không hẳn đâu trong trường cũng nhiều hoạt động lắm, khoảng giữa tháng 8 mới chính thức nhập học, vì chương trình 11 nặng nên chúng tôi phải đến trường sớm học trước một vài thứ căn bản, chứ đến ngày khai giảng sẽ có nhiều tiết mục văn nghệ hay để coi, trường còn khá nhiều mà cậu chưa hiểu hết, nên gì cũng từ từ đã- Cô giải thích

-KHÔNGGGGG!!!!- Cậu hét um trời

-Này này cậu đừng loạn lên vậy chứ, nè ngoan đi, trường tôi bán nhiều đồ ăn vặt ngon lắm, cậu mà ngoan ngoãn bớt kêu la thì tôi mua cho-Cô nói

-ÙM ÙM- Cậu đột nhiên "trở mặt" ngoan ngoãn

Cô chạy đi và đương nhiên cậu cũng "phải" đi theo. Trước mắt cậu đúng là hàng tá đồ ăn, bánh kẹo đủ thứ, bắp rang bơ, bánh tráng trộn, trái cây, pla pla. Cậu mắt tròn mắt dẹp nhìn chằm chằm vào hàng tá đồ ăn trước mắt. Cô quyết định mua một cây kẹo bông gòn rồi quay trở lại vườn hoa.

-*chấp tay* mời cậu ăn kẹo bông gòn - Cô nói

BÙNG trước mắt cậu là cây kẹo giống với cây mà cô đang cầm. Cậu mặt bắt đầu nhăn nhó

-Cái gì mà một cục mềm mềm bự bự, có nhiều đồ ăn lắm mà, sao lại là cái này- Lại "trở mặt" kêu ca

-Cậu cứ ăn thử đi, mỗi ngày mua mỗi món, tôi làm gì có tiền chứ, cậu có thuật mà biến ra tiền đi - Cô nói

-Cái đó không làm được a..... Oa!!! Ngon quá giống mây quá *măm măm* ngon quá đi - Cậu lại "trở mặt" thành một cậu bé tưởng chừng 5 tuổi, được đúng món yêu thích là giương mặt hí ha hí hửng

-A!!! San San- Cô vội kêu lên

Cô bé mà Nana mới gọi tên có một gương mặt rất xinh và sắc sảo, nhưng gương mặt đó hôm nay trông thoáng buồn và mệt mỏi

-San San đã hết bệnh chưa vậy?- Cô lo lắng hỏi

-À! C..ũng.. tạ..m ổ..n - Khó khăn lắm mới có thể trả lời Nana bằng một giọng nói khá nhỏ và gần như không thể nghe

-Cậu sẽ hát vào ngày khai giảng được mà! Cứ yên tâm dưỡng bệnh cho mau khỏi đi.- Nana động viên San San.

-Ùm!... À!.. T..ớ xi..n phé..p - Cô gật đầu nhẹ và quay đi

-Ai vậy??- Quỷ nhóc tò mò hỏi

- Là San San cậu ấy hát hay lắm đó, sẽ hát vào ngày khai giảng trường, tới đó cậu mê luôn, mà cậu ấy bị viêm họng khá nặng nên mình cũng lo cho sức khoẻ của cậu ấy.- Cô nói

-Cô ấy có một chút gì đó rất lạ- Cậu nói

-Ùm! Thật ra thì từ khi bị viêm họng cậu ấy bắt đầu có khá nhiều biểu hiện lạ, hay trốn tránh- Nana nói

-Đúng là San San có biểu hiện lạ cũng kéo dài cả tuần thì bây giờ tới cậu đang tự kỉ nói chuyện một mình à?- Một giọng nam vang lên

- Hơ? Roku?- Cô xoay người lại vì giọng nói

-Tự đứng đây phân tích tình hình à?- Roku lại nói

-Hơ không, chỉ là vu vơ thôi- Cô đánh trống lảng

Roku cũng là một cậu bạn nữa trong nhóm, giống như bao cậu con trai 11 khác, cậu có một gương mặt ưa nhìn, chiều cao vừa đủ, cùng với cặp kính "vờ tôn lên vẻ trí thức".

-Hừm thật ra có nhiều chuyện thay đổi làm tớ điên cả đầu đấy- Roku lên tiếng

-Có gì à? Sao tớ không biết nhỉ?- Cô ngạc nhiên

-Cùng thời điểm ca sĩ (San San) của chúng ta bị bệnh, thì trong suốt tuần qua tớ lại lo setup cảnh trí cho các bài hát và kịch trong ngày khai giảng, còn kiểm tra các thiết bị âm thanh khác chúng liên tục bị hư, đổi cảnh setup và sửa dàn âm thanh suốt, haizzz đồ điện tử và cảnh trí hư thì chớ, giọng nữ sáng giá cũng "hư" nốt- Cậu than thở một tràn

-Do tại cậu sơ sài trong khâu chuẩn bị quá nên nó chưa được ổn- Nana nói

-Nè đó giờ tớ làm việc rất kĩ càng... chỉ là...- Roku ngập ngừng

-Chỉ là....???- Nana ngạc nhiên

- Mọi người đồn trường ta có MA !!!- Cậu nói bằng giọng rùng rợn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: