Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu

Trong cuộc sống này, tất cả mọi thứ từ cái bàn, sách, gương hay thậm chí là cả một viên đá vô tri vô giác, chúng đều có một công dụng và ý nghĩa riêng của nó. Con người cũng vậy, mỗi người trong số chúng ta đều có thể nhận ra ý nghĩa cuộc sống của bản thân, mình sinh ra để làm gì và điều gì là quan trọng thôi thúc chúng ta sống để bảo vệ hoặc thực hiện điều đó, cũng có thể có một số người không biết ý nghĩa của bản thân bởi vì họ chưa đến lúc để có thể nhận ra nhưng cũng có một số thì lại nhận ra điều đó từ rất sớm.

Và hắn cũng vậy..................đã từ rất lâu rồi.................cuối hè năm 13 tuổi.........

Một buổi chiều, khi mà những cơn gió đã bắt đầu trở nên lạnh hơn và cây cũng đã bắt đầu đổi màu lá, xào xạc đâu đó tiếng gió hòa quyện với cây cỏ, những tia nắng mặt trời cuối cùng nhẹ nhàng chiếu thẳng xuống mặt đất xanh rờn những hoa và cỏ dại.

Hắn của năm 13 tuổi đang đứng dưới gốc cây cổ thụ to lớn và già cỗi có lẽ đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu ở nơi đây, thị trấn hiền hòa và yên bình.

Bầu trời xanh không chút gợn mây, từng đàn chim đang thi nhau bay về nơi trú ẩn sau một ngày kiếm ăn mệt mỏi.

Hắn nhìn thật xa xăm, phía sau chân trời đỏ rực ấy như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó, mơ hồ và huyễn hoặc.

Hắn chợt thở dài, nỗi buồn hiện rõ trên đôi mắt, hắn biết rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mình còn được trông thấy Như, người con gái mà hắn quen biết trong những ngày đầu tiên của năm học cấp hai và cũng có thể là người bạn thân nhất.

Hắn và nhỏ không nói gì, có lẽ cả hai đang dành cho nhau khoảng trời riêng để thả mình trôi theo dòng suy nghĩ, và rồi bất chợt, nhỏ lên tiếng, xóa tan sự im lặng:

- Bảo Long này !!

- .....................!!

- Hôm nay là buổi cuối cùng của mình và cậu !!

- Cậu...........không thể ở lại...............đây...........sao ? - Hắn nói trong tiếng nghẹn.

- ...................!! - Nhỏ chỉ biết cúi đầu lặng lẽ như khặng định sự bất lực của mình.

- Mình.................thật sự..........xin lỗi !!

- Không...........cậu.........không..........có lỗi !!

- Mình..........mình nhất định.........sẽ về lại mà.......mình hứa !! - Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

- Hì hì, ừm..........mình cũng sẽ tìm cậu !!

- Hứa nhé !! - Nhỏ đưa ngón út ra làm con dấu.

- ........Ừm.......mình hứa.........nhưng mà.........!!

- Sao vậy ?

- Nếu như gặp lại thì............mình không biết chúng ta có còn nhận ra nhau không nữa !!

- Hihi, không cần lo, mình có mang thứ này .........!!

Và rồi, nhỏ lấy trong cặp ra một chiếc hộp, bên trong là một cặp sợi dây chuyền đôi hai mảnh ghép lại thành một, hắn giữ một nửa, nhỏ giữ một nửa.

- Để mình đeo cho cậu !!

Hắn lấy sợi dây chuyền thật từ tốn vòng tay ra sau cổ đeo sợi dây chuyền cho nhỏ, và khoảnh khắc ấy, thật gần.............thật gần...........bốn mắt nhìn nhau, như rằng hàng ngàn lời nói đã được thể hiện qua ánh mắt vậy.

..............."Keeng"............."Keeng"..............."Keeng".............

Và khi tiếng chuông nhà thờ vang lên cũng là lúc...........hai mi mắt khép lại nhường chỗ cho sự ấm áp, dịu ngọt của làn môi mềm..............cuối cùng hai người cũng đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên và có lẽ là đẹp nhất của đời người, có lẽ thế !!

Khoảnh khắc ấy................khi hắn bỗng nhận ra mình đang đứng trước nơi mà sự vĩnh hằng, trái tim và linh hồn tồn tại. Có lẽ Chúa đã trao cho hắn chiếc chìa khóa cuộc sống, ban cho hắn quyền làm chủ vận mệnh của mình, hắn đã nhận ra ý nghĩa của 13 năm cuộc sống, và cả quãng đời còn lại................

Dưới gốc cây năm ấy, hạt giống tình yêu đã được gieo mầm để đến cuối cùng sẽ kết quả, liệu có phải là trái đắng, hay quả ngọt...............và họ có thể đến được với nhau ?..........Tất cả điều đó làm nên câu chuyện: 365 ngày

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: