Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Siren

Thân hình quyến rũ khoác trên mình áo choàng ngủ lụa mỏng manh chẳng thể che đậy sức hút bên trong đang di chuyển trong dinh thự nguy nga sang trọng được trang trí tỉ mỉ nhưng lại mang cảm giác quạnh hiu lạnh lẽo, trên tay em là xô cá ngừ tươi sống, đến căn phòng bí mật em quan sát cái bể nước rộng lớn được điêu khắc tinh tế sắc sảo, mặt nước xanh dương trong trẻo tĩnh lặng không chút lay chuyển, em mím môi khóa cửa cẩn thận, tiến lại gần ngồi xẹp xuống đưa tay khuấy đảo làn nước



- tình yêu của em hãy cho em được thấy chàng nào



Trái tim em như tan chảy khi thấy người mình yêu ngoi lên từ mặt nước thân hình vạm vỡ không chút mỡ thừa với lớp vảy bạch kim lấp lánh mê người em ôm lấy Chàng hôn hít môi chạm môi, em nhắm nghiền mắt thưởng thức bờ môi ướt át mằn mặn của vị nước, cả hai đê mê trao nước bọt cho nhau, em vui sướng vuốt ve bờ lưng trần chắc khỏe đầy yêu chiều, dứt môi em đỡ Chàng ngồi lên mặt gạch lạnh buốt chiếc đuôi cá to lớn bỗng tách ra làm hai hình thành đôi chân Chàng có vẻ đau khi đột ngột lột xác như vậy em thương xót vội lấy khăn úm cho Chàng, ánh mắt Chàng đượm buồn, đã mấy ngày nay Chàng bỏ ăn chỉ lặng thinh chẳng thèm ngó ngàng gì mọi thứ xung quanh, em đau lòng lắm sợ Chàng sẽ ốm nếu Chàng có mệnh hệ gì em sẽ chết mất, em lấy một miếng cá ngừ đút cho Chàng, cuối cùng Chàng cũng chịu ăn, ăn rất ngon là đằng khác em mỉm cười chăm chỉ đút hết số cá tươi sống đó.
Khi đã no căng bụng Chàng thở dài em lau miệng giúp Chàng, Chàng hất tay em quay mặt đi chỗ khác



- Jungkook anh làm sao vậy đừng như thế nữa em lo lắm đấy

- tôi muốn về nhà

- lỡ anh lại bị bắt thì làm sao?

- lúc đó anh sẽ bị ăn thịt mất em không cam lòng để anh trở về đại dương đâu Jungkook à

- em sẽ chết nếu thiếu vắng anh



Người cá biểu tượng của trường sinh bất tử, nhờ ăn thịt người cá mà trở nên không già.
Trên cái nền móng của dục vọng đen tối và sự bất tử, lòng tham của con người bất chấp nguy hiểm vượt ngàn chông gai để tìm kiếm cái thứ gọi là
" bất tử ".
Em còn nhớ rõ cái đêm kinh hoàng ấy em cùng người chú đi đánh bắt cá coi như trải nghiệm điều mới, đêm hôm khuya khoắt em gan dạ cầm đèn pin đi kiểm tra xung quanh con tàu, tiếng sóng vỗ đều đều theo làn gió lạnh giá, em hơi rùng mình bất chợt có tiếng ngân nga ca hát như mời gọi, em cảnh giác quan sát, một lần nữa tiếng hát ấy lại vang lên ngày càng gần em thất thần định lao người xuống biển may thay người chú giữ tay em lại



- con hãy tỉnh táo lại ma quỷ đang dụ dỗ chúng ta đấy

- vâ.... vâng

- thôi vào trong ngủ đi gần sáng chúng ta sẽ đánh bắt cá



Em chẳng thể ngủ được vì tiếng hát đó cứ lẩn quẩn trong đầu, em như phát điên cơ thể cứ rạo rực nóng lòng muốn đến bên thứ đó ngay lập tức đang vò đầu bứt tóc em nghe thấy tiếng động lạ với cái bản tính hiếu kỳ bất chấp như em, thì vội đi xem tình hình bên ngoài, em như chết lặng không thể tin vào mắt mình, cái quái quỷ gì thế này? Nó chỉ có trong truyền thuyết cổ đại xa xưa thôi làm gì còn tồn tại, một sinh vật sống nửa người nửa cá đang hiện diện trước mặt em, em bị mê hoặc bởi nó từ khi nào em đã gói gọn trong vòng tay của nó vậy? Cứ ngỡ em đã gần cận kề với cái chết thì người chú đã kịp ra tay phóng ngọn giáo sắt nhọn trúng ngay phần eo của nó, nó hét lên chói tai em bừng tỉnh, cố thoát khỏi nó



- con không sao chứ

- con ổn

- ôi trời ơi chúng ta vô mánh rồi hahahaha đúng là không uổng công ta chờ đợi ngày đêm mòn mỏi

- người cá này là của ta

- ta sẽ được trường sinh bất lão hahahahaha~~~~~



Tiếng cười của ông ấy thật man rợ trong khi sinh vật kia đang đau đớn quằn quại thì ông ta lại tàn nhẫn cười cợt, lòng sinh hận nổi dậy em liều mạng đánh ngất ông ta, giải cứu sinh vật tội nghiệp kia, cố gắng rút ngọn giáo và cầm máu giúp nó, thật kì lạ cái đuôi đâu mất rồi giờ đây nó khác gì người thường em dìu nó vào trong đắp tạm cái chăn bông, hơi thở nó ngày càng yếu ớt em sợ hãi vội lái thuyền về lại đất liền nước mắt không ngừng rơi, tới nhà bè em dùng hết sức bình sinh đưa nó lên xe lái đến bệnh viện, trong khi bác sĩ đang chữa trị, em liền gọi điện cho người của mình bằng mọi cách phải áp đảo đưa người chú kia vào trại tâm thần vĩnh viễn không cho ông ta thoát, vì ông ta đã chạm phải đứa con của biển cả dù có tốn bao nhiêu tiền em vẫn sẽ làm thế đó là sự trừng phạt thích đáng cho kẻ độc ác.
Sau khi thành công cứu Chàng em đã mang Chàng về bên mình giam cầm Chàng trong căn dinh thự nguy nga không một bóng người, chỉ có em và Chàng mà thôi vì em yêu Chàng, tình yêu to lớn che mờ đi lý trí em chẳng để tâm rằng Chàng đã buồn bã đến mức nào đôi khi Chàng lại rơi nước mắt tạo ra những viên ngọc trai sáng lấp lánh quý hiếm, em chỉ biết ôm ấp an ủi Chàng mà thôi.
Vì yêu mà mù quáng em mặc kệ Chàng có hận thù em hay không em vẫn sẽ yêu Chàng cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng



- Jungkook em yêu anh điên cuồng không có giây phút nào mà em không yêu anh cả



Sự tử tế cuối cùng, nơi đen tối của đôi ta gặp nhau không phải là cắn xé mà là nơi con tim nhuộm đỏ ánh hoàng hôn
Đôi mắt ta đã chạm vào được vẻ đẹp của tạo hóa trước khi ta chìm sâu vào bóng tối
Khi cái chết cận kề, đôi mắt của ta hướng về thứ ta yêu thương nhất ánh nhìn của Chàng đó cũng được coi là sự dịu dàng cuối cùng của thế giới trước khi ta nhắm chặt đôi mắt chìm vào khoảng không vô tận.

Và em cứ đốt cháy Chàng bằng tất cả tình yêu của em Chàng mãi mãi thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro