Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám ; giấc ngủ trễ ¹


title; hankisa | giấc ngủ trễ ¹
writer; hy
pairing; hanma × kisaki
category; romantic, ooc, h.end
warning; ngôi kể thứ 1

○○○

"Anh sẽ rời khỏi đây vào ngày mai!"

Anh ta nói, bằng một tông giọng rõ bình thản không một chút lưu luyến. Lúc đó, tôi đang làm bữa sáng bằng một loại ngũ cốc, dáng vẻ bận rộn của tôi ngay lập tức khựng lại khi những lời đầu tiên mà anh ta nói trong buổi sáng hôm nay nghe thật chói tai, và cũng khiến lòng tôi đau nhói.

"Anh nói gì cơ?" Tôi hỏi lại. Đã từ rất lâu rồi Hanma đã thôi không đùa giỡn những trò như thế này nữa, nhưng hôm nay, tôi cảm nhận rõ sự lo lắng đang dâng lên trong lòng mình. "Đừng đùa như thế nữa, em sẽ..."

"Không Tetta, anh sẽ đi!"

Anh cắt ngang lời tôi, một hành động mà anh chưa từng làm như thế trước đây bất kể là vì lý do gì. Tôi còn nhớ rất rõ, vẻ mặt lúc đó của anh trông rất nghiêm túc, rất hung dữ như thể tôi có mà vặc lại, anh ta sẽ ngay lập tức cho tôi một bạt tay thẳng vào đầu. Đó là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng đang ngự trị trong lòng được gây nên từ chính gã đàn ông mà tôi luôn cho là ù lì dễ dãi, là một sự nhượng bộ vô điều kiện đầu tiên mà cũng là duy nhất mà tôi dành cho anh ta.

"Ngày mai sao?" Tôi lí nhí hỏi lại.

"Đúng vậy, anh đi làm trước đây. Em nhớ trông nh..." Giọng của Hanma dần nhỏ lại, đến khi nó quá nhỏ để lọt qua tai tôi nữa. Cánh cửa cũng cùng lúc được đóng chặt lại, tiếng "sầm" của cửa vang lên rất to, làm những lời mà anh nói sau đó cũng nhỏ dần lại. Thậm chí là tôi còn không chắc việc Hanma có nói gì thêm với tôi sau đó nữa hay không, nhưng giọng của anh ta vẫn còn văng vẳng đâu đó quanh đây đến day dứt cả một nỗi lòng.

Tôi cứ thế chôn chân ở đó được một lúc lâu, bên cạnh chén ngũ cốc đã mềm nhũn và nhão nhoét kia. Chiếc ấm đun nước bên cạnh cũng bắt đầu kêu lên một thứ âm thanh ríu rít đến chói tai, nước trong ấm cũng bắt đầu bốc hơi lên ngùn ngụt. Chiếc bánh mì trong lò cũng đã sắp được nướng chín,... - Mọi công việc cứ thế mà liên tiếp dồn dập đến, tôi nghĩ rằng đôi bàn tay này sẽ không còn cầm nổi cái thìa bé tí kia để múc một muỗng ngũ cốc cho vào miệng nữa rồi.

Chúng tôi đã sống chung với nhau được khoảng 5 năm, nói "khoảng" ở đây chỉ là ước chừng trong những năm tháng vốn tuyệt đẹp này. Đến ngay cả chính bản thân tôi còn chẳng thể nhớ chính xác ngày mà tôi và anh ta đến với nhau là khi nào, chỉ nhớ hôm đó là một ngày có bão. Hanma mang bộ dạng ướt sũng của anh ta đến nhà tôi xin dừng chân chờ bão tạnh hẳn, vì tôi có quen biết anh ta và lúc đó không thể chối cãi được rằng trông Hanma chẳng khác gì một con chuột cống với cơ thể ướt đẫm nước mưa.

Và cũng vì thế, tôi đã đồng ý mà chẳng hề hay biết rằng mọi chuyện đều đã nằm trong sự sắp xếp của đối phương. Chỉ khi đọc được những dòng tin nhắn thối tha trong điện thoại của Hanma trò chuyện cùng ai đó cùng tạo dựng nên màn kịch thê lương này, tôi biết mình đã bị lừa một cách đau đớn ra sao. Hanma không chỉ muốn ở bên tôi mà còn muốn cả thể xác này, bằng cách tham lam nhất mà một con người có thể nghĩ ra - Đêm đó, Hanma và tôi đã làm tình với nhau rất lâu. Cho đến khi ngất lịm đi vì cơn đau bên dưới hạ bộ, tôi vẫn tin rằng bản thân mình đang mơ phải một cơn ác mộng.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa Hanma là một gã đàn ông tồi tệ, anh ta vẫn đối xử rất tốt với tôi, thậm chí còn bỏ thời gian ra chăm chút từng li từng tí cho ngôi nhà này. Hầu hết nội thất mới trong nhà đều là do anh ta chi tiền ra sắm sửa, ngay cả khi đã nghe quá nhiều lời than phiền của tôi, Hanma vẫn vô cùng chiều chuộng cái tính nết "được voi đòi tiên" của người anh yêu. Có lẽ cũng vì thế mà tôi đã dần buông bỏ hiềm khích cũ, dần quên đi cái lần mà anh ta cướp mất "lần đầu tiên" của tôi nhục nhã ra sao. Tôi nghĩ rằng bản thân đã có một khoảng thời gian dài tuyệt đẹp mà trái tim này thật sự hướng về người ấy, về gã tên Hanma Shuji thật sự cho tôi cảm giác bình yên đến ấm áp.

"Thật là, mày đang mong chờ điều gì từ thằng chó đó chứ?" Tôi tự hỏi lấy chính mình, hẳn là suốt mấy năm qua, bản thân Kisaki Tetta này đã dựa dẫm quá nhiều vào sự tồn tại của anh ta.

Thế nên, Hanma Shuji.
Em mong anh, ở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro