sáu ; early winter snow
title; hankisa | early winter snow
writer; hy
pairing; hanma × kisaki
category; ooc, r15 ; daily-life
warning; lowercase
♤
kisaki khẽ động đậy, cơn đau từ bên dưới khiến cậu buộc miệng chửi vài tiếng lầm bầm, tỏ vẻ rõ phiền. trên đời này kisaki ghét nhất là mùa đông, cái tiết trời lạnh giá ngoài này chẳng thể khiến cậu nhóc năng nỗ vận động để làm ấm người, thay vào đó là chui tọt vào chăn và dí mắt vào đống trò chơi điện tử có sẵn trên điện thoại. tay cậu thuần thục, lướt ngang dọc màn hình là đi toi đánh kim cương trong game. vậy mới bảo, chưa tải game về chơi được bao lâu đã sắp đứng đầu bảng xếp hạng.
hanma nằm cạnh bên, hắn vẫn chăm chú quan sát người thương từ phía sau. mặc cho người nhỏ tuổi xem hắn là không khí, đôi bàn tay dài bẽn lẽn luồng qua eo kéo sát cậu lại gần hơn.
"chết-"
kisaki giật mình trước cái ôm của đối phương, lỡ trượt tay bấm nhầm vào dấu x trên cùng. thời gian đếm ngược đến 00:00, màn chơi khép lại với chiến thắng vụt mất trong phút chốc. kisaki bất giác chu môi đôi chút, rồi quay đầu, hướng ánh mắt căm ghét về phía hanma.
"ôi, mắt em có quầng thâm rồi. đã bảo đừng chơi điện tử nhiều mà!" vẻ mặt hanma luyến tiếc thấy rõ, hắn đưa tay, định vuốt ve thì người nhỏ tuổi kịp né xa ra.
"đây không phải chuyện của anh!" kisaki nói, nhân tiện vung tay đánh vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lên tiếng nhắc nhở "mặc quần áo vào, anh không thấy lạnh sao?"
"miễn có tetta thì dù trời có bão tuyết cũng ấm!" hanma khúc khích cười, cái mũi tinh ranh ghé thăm hõm cổ nhỏ với những dấu tình còn để lại từ tối qua.
"n-này..."
"yên nào!"
miệng hắn phả từng hơi lạnh tỏa ra khắp vùng cổ ấm áp, rồi hôn lên chiếc xương quai xanh bị lộ ra do cổ áo trễ xuống lệch khỏi vai. đôi bàn tay chủ động ghé thăm từng đường nét hoàn hảo trên cơ thể của cậu, thích thú chào hỏi hai đầu ngực đang cương cứng rồi dần tiến xuống bên dưới.
"này hanma, thôi đi!" kisaki cào lấy mái chỏm tóc màu vàng chưa được vuốt keo tử tế của hắn, gương mặt đỏ ửng lên như tôm luộc, bực bội mà thở ra từng hơi nặng nề.
bẵng đi một quãng, kisaki ngồi dậy nhưng cái lạnh trong phòng một lần nữa khiến cậu quy hàng, vội chui lại vào trong chiếc chăn ấm sau khi vệ sinh cá nhân xong. hanma bước ra sau đó, miệng cũng chửi thầm: "lạnh khiếp!"
hạ điện thoại xuống, cậu chớp chớp mắt nhìn hắn chăm chú. cái dáng vẻ ăn vận như đi dạo mà vẫn chịu nổi cái tiết trời ngoài này, kisaki đưa mắt nhìn chung quanh, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng hắn sớm đã bật máy sưởi từ sau khi rời khỏi phòng tắm.
"nhìn em cứ như con mèo nhỏ vậy, cứ chui rúc trong chăn như thế đáng yêu quá trời!"
hanma ôm lấy "cục bông" trong lòng quyết không rời nửa bước. nhìn lại thời gian, là chủ nhật ngày mười chín tháng mười hai. thế là cả hai lại có thêm chút thời gian và lý do để không rời khỏi cái máy sưởi này, sáng ngày chủ nhật lười biếng cứ thế trôi qua với muôn vàng những trái tim bay tùm lum tứ hướng trong căn nhà nhỏ, lời than thở của người nhỏ tuổi cũng dần lặn đi mất tâm.
"kisaki này."
"dạ?"
hanma bật cười, hắn lại giở chiêu trò cũ rích kia một lần nữa. tay luồng qua chiếc eo nhỏ đang nằm yên vị trong lòng, rồi nhấc bỏng lên, làm xốc chiếc chăn mà cậu đang trùm trên người xuống.
"cho anh nghỉ làm hôm nay nhé, em cũng chẳng muốn rời khỏi cái chăn ấm này đúng chứ. thế thì hai chúng ta cùng nghỉ, chuyện công ty cứ gác sang một bên!"
"cũng được, vậy chỉ cần trừ tiền lương của anh đi một nửa là thỏa đáng!"
kisaki ngồi dậy, lần đầu chủ động hôn lên đôi tay lạnh ngắt của hanma. cố tảng lờ ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía mình, cậu mỉm cười, lật đật sửa soạn đến công ty. một hành động nhỏ như vậy, hanma cũng đã cảm thấy ấm áp vô cùng. kisaki ít khi nào chịu chủ động, mỗi lần như thế hắn đều phải dỗ dành một lúc lâu cậu mới chịu thôi không càm ràm nữa.
hanma cười khẩy, tu hết một ly cacao nóng rồi cũng chuẩn bị đến công ty.
chín rưỡi sáng, xe công ty đến đón.
mười giờ kém năm phút, kisaki và hanma đến công ty. thời tiết vào mỗi trưa thường sẽ khá hơn nhiều so với đầu mỗi hôm sáng sớm, bao giờ cũng vậy.
bất ngờ, hanma bỗng giữ lấy eo khi cậu định rời đi khỏi hầm giữ xe. cái ôm có phần mạnh bạo khóa hết mọi cơ hội vùng vẫy của cậu, nhìn kisaki, hanma nhướm mày.
"phải hôn mới cho đi!"
"không phải chúng ta cùng làm việc chung một phòng sao?"
"vậy thì..."
"buông tôi ra hoặc tôi báo bảo vệ đến xích anh đi!"
hanma cười tươi rói, vẫn kịp đặt lên trán của cậu một cái hôn ngọt ngào trước khi người nhỏ tuổi kịp phản ứng gì đó. vội cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang cố tình cào lên chiếc vest chỉnh tề, hanma ôn tồn bảo.
"anh yêu em."
.
hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro