Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một ; no lie.


title; hankisa | no lie
writer; hy
pairing; hanma × kisaki
category; ooc, romantic
warning; lowercase, bad words

"vậyー" hanma cởi cái găng tay dính đầy máu ra, gã nheo mắt, tỏ rõ vẻ mặt chán chường nhìn đống thi thể đã thối rữa trước mặt "tẩm chúng qua xăng rồi tiêu hủy một lượt cùng cái tòa nhà cũ kỹ này, kisakiーsan" 

kisaki cố tảng lờ ánh mắt dò hỏi mà hanma vừa ném qua, hắn chăm chú quan sát cái kim đồng hồ đang nhúc nhích từng li từng tí trên bề mặt những con số ー cùng với tâm trạng đang mong chờ một điều gì đó sắp sửa xảy đến, một nụ cười bất giác được vẽ nên trên gương mặt thiếu nhân tính của kisaki tetta. nó thật xinh đẹp, mà cũng thật đáng sợ. 

hanma rủa thầm đến người mà hắn đang quan tâm đến, ánh mắt liếc nhìn thùng xăng đặt trong một góc phòng rồi lặng lẽ lấy chúng ra, gã cẩn thận tưới lên đống xác chết nằm ngổn ngang trên sàn ー mùi hăng của xăng dầu tỏa ra nồng nặc khắp khu nhà nhỏ, càng khó thở hơn khi tất cả cửa sổ đều bị khóa chặt để tránh sự dòm ngó của đám cảnh sát khu này. 

kisaki bẽn lẽn rời khỏi nơi đó, hắn lấy lý do là cần hít thở không khí bên ngoài nhưng sau đó lại cho người lái xe rời đi. hanma quan sát hết tất thảy những hành động của người thương, hắn ta rời đi vội vàng đến mức đánh rơi cả bó hoa hồng mà vừa nãy chính tay kisaki đã chuẩn bị để cầu hôn. hanma khịt mũi, cảm thấy khoang miệng mình đắng nghét. 

lấy một que diêm ra, gã cẩn thận thấp lên một ngọn lửa nhỏ. thoáng nhìn sắc màu nóng rực của ánh lửa đỏ, trong lòng gã ta lâng lâng một nỗi tâm tình không rõ, chỉ biết giấu nó trong lòng rồi tự tay dập tắt chính thứ tình cảm đã đi theo gã từ những ngày đầu tiên tiếp xúc với kisaki. 

giờ đây, với nét mặt cùng với biểu cảm ngày càng lạnh nhạt của người nhỏ tuổi. gã chắc mẩm rằng kisaki không sớm thì muộn cũng sẽ tìm một kẻ thích hợp để thay thế mình, đó là ai? là kẻ khốn nào có thể gây dựng được lòng tin trong kisaki... hanma cũng không rõ, gã thật sự tự tin đến mức cho rằng dẫu kisaki có lục tung cả thế giới này lên thì hắn cũng chẳng bao giờ tìm được một người giống với gã.

"hanmaーsan, chúng ta cũng nên rời đi sớm thôi!" một kẻ theo hầu kisaki lên tiếng. 

"ừ!" hanma ném cho kẻ kia một ánh nhìn. 

gã ném que diêm xuống chỗ thi thể bên dưới, một tiếng "phực" phát ra ー  lát sau cả khu nhà chìm sâu vào biển lửa, từng cột khói cao nghi ngút bốc lên giữa tiết trời giá lạnh này. lát sau, người ta thấy mấy chiếc xe cảnh sát đậu lại gần đó cùng điều động thêm đội chữa cháy, mọi người đều cố gắng dập tắt ngọn lửa này nhanh nhất có thể để giảm thiệt hại do "sự cố" trên mang lại. 

"lái xe đến điểm hẹn của kisakiーsan!" hanma ra lệnh khi gân tay của gã gần nổi lên hết, bàn tay vo tròn thành nắm đấm chắc nịch nhẹ đánh xuống tay cầm, gương mặt chẳng giấu nổi vẻ ghen tuông hiếm gặp. 

"vâng!" 

hanma lần đầu thấy bản thân mình ích kỷ như vậy, một chuyện hiếm gặp nhưng cũng là một điều hiển nhiên ー kisaki yêu ai là quyền của hắn, gã hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định của người nhỏ tuổi từ chuyện công đến chuyện riêng. tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa kisaki và cô gái kia, hanma không thể nào dứt những cơn run rẩy khi nhận ra người thương sẽ "rời bỏ" mình, hệt như cái cách mà hắn từng "chết hụt" trong trận thiên trúc năm nào. 

bó hoa hồng mà ban nãy kisaki vô tình đánh rơi cũng được hanma khôn khéo "tận dụng" lại, gã thầm nghĩ trong đầu một kế hoạch. 

"lời cầu hôn cùng đóa hoa hồng, nghe cũng lãng mạng đúng không tetta!?" 

đến nơi, gã tài xế cũng biết điều mà ở lại trong xe. hanma mở cửa xe hơi, vừa đặt một chân ra khỏi xe đã phải cài chặt khuy áo khoác vì từng cơn gió lạnh mạnh mẽ thổi qua nơi đây.

hanma khịt mũi, tự nhủ. 

"không biết kisakiーsan có chịu nổi cái tiết trời này không?!" 

đi bộ một chặng đường dài để đến địa điểm hẹn hò, hanma tự cho rằng mình là một gã thất bại ー thất bại trong việc có được trái tim của kisaki. mỗi khi nghĩ đến cái con người nhỏ bé với đôi kính đã sớm dày cộp lặng lẽ ngồi bên bàn học, không bạn bè, bị sự tự ti và tính cách cọc cằn của bản thân giam lỏng lấy chính mình, khiến em khó mà cởi mở được với ai. rồi vì một cô gái không yêu mình mà đi lộng hành khắp nơi, làm tất cả mọi điều chỉ đợi đến hôm nay chính thức có được lời đồng ý kết hôn của người con gái mà hắn luôn theo đuổi...

nhìn lại hanma, gã cũng yêu kisaki nhiều như cái cách mà hắn yêu người cô gái đó. nhưng có lẽ "con tốt" thì chẳng bao giờ sánh bằng "quân hậu", gã chỉ có thể mãi mãi quanh quẩn trong một góc phòng và tiếp tục mơ mộng về thế giới, về một nơi mà gã và kisaki sống cùng nhau hạnh phúc đến suốt đời. 




"tôi xin lỗi!" 






một lời nói của cô gái khiến "cả trời vang lên tiếng sấm", hanma núp sau vách tường cũng phải mở to đồng tử để cố quan sát cho rõ những điều "hoang đường" đang diễn ra trước mặt. 

thật khó tin, cô ta đã từ chối kisaki. 

bầu không khí trầm lặng chỉ còn sót lại mỗi tiếng gió gào thét lên "thảm thiết" văng vẳng giữa không trung, cô ta rời đi ngay sau câu nói mà chẳng lấy nổi cái ngoảnh đầu về sau ー cô bỏ hắn ở lại, bỏ đi chiếc nhẫn cưới và cả một đời yên ổn phía sau lưng. 

hanma chầm chậm tiến lại gần kisaki, quan sát từ đằng sau thật khó mà nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này sẽ ra sao trước lời từ chối của cô gái mà bấy lâu nay hắn ta luôn theo đuổi. chiếc nhẫn cưới bị tuyết vùi lắp, kisaki chẳng màn nhặt nó lên. 

bởi vì giờ đây nó chẳng còn ý nghĩa gì với hắn nữa. 

"khiếp thậtー" hanma mỉa mai "ả bỏ về luôn rồi!"

"ai cho mày ra đây?!" kisaki lên tiếng, giọng nói run run như thể vẫn chưa chấp nhận nỗi sự thật này. 

"tình cờ thôi, tao không cố ý muốn lo chuyện bao đồng đâu!" hanma nhún vai tỏ vẻ bất lực. 

kisaki không nói gì thêm, người hắn sắp chết cóng vì lạnh rồi. vội quay người rời đi, hắn lại bỏ mặc gã ở lại như mọi lần. 

hanma cúi người xuống nhặt chiếc nhẫn lên, gã ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đeo chiếc nhẫn đấy vào ngón áp út của mình. tận mắt ngắm nghía nó một hồi, đôi môi của gã bất giác chạm nhẹ lên chiếc nhẫn được đeo trên tay, tự hỏi.

"quân tốt đi đến cuối bàn cờ sẽ phong hậu mà, đúng chứ?!" 

.
hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro