Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn ; bakery

title; hankisa | bakery
writer; hy & wz
pairing; hanma × kisaki
category; bakery!au, romantic
warning; ooc


collab with WzFuji


Tiệm bánh ngọt lúc bốn giờ chiều luôn đông đúc, đó là một quán bánh nhỏ nằm bên ven đường, ngay giữa lòng thủ đô Tokyo đầy tấp nập. Nằm khép nép giữa hai khu nhà cao tầng, cái tiệm bánh này quả thật chỉ bé có tí teo, nom cũng chẳng hút khách như lời đồn.

Sẽ là một lời nói dối nếu Hanma Shuji bảo rằng bản thân chưa từng đặt chân đến đây, nơi anh thường lui đến nhiều nhất mỗi lúc nhàn rỗi hay vào giờ nghỉ trưa ở công ty. Hanma chọn được một chỗ ngồi tít ở góc tường, lúc ngước mặt lên có thể quan sát rõ từng cử chỉ của nhân viên tại quầy order. Đặc biệt là Kisaki Tetta.

So với hình ảnh ăn vận xa xỉ, mái tóc được vuốt chải gọn gàng và điệu bộ lịch lãm của Hanma, người con trai đó trông thật khác xa, hay nếu không mở lời thăm hỏi thì anh còn ngỡ rằng cậu ấy chỉ độ tầm mười tám. Mái tóc cậu đen nhánh, đôi mắt vàng tựa ánh sáng chói chang soi rọi mọi góc tăm tối trong tâm hồn anh. Cặp mắt kính dày cộm thường xuyên được cậu đeo lên, chiếc áo sơ mi trắng cài cúc cẩn thận, quần đen bó sát lộ rõ đường cong quyến rũ của cậu. Ngoài ra, Kisaki còn mang chiếc tập dề màu tím nhạt. Mọi thứ khiến cậu trông xinh đẹp hơn, lộng lẫy hơn.

Nụ cười tươi rói luôn được giữ nguyên trên gương mặt của Hanma từ lúc anh đặt chân bước vào tiệm, bằng một cách nào đó mà người nhỏ tuổi cảm thấy nó thật sự quá chướng mắt. Từ người đến cách hành xử kỳ lạ, mọi điều về vị khách quen này luôn khiến Kisaki cảm thấy khó chịu.

"Này anhー" Vẻ mặt tức giận hiếm thấy bất chợt được bộc lộ ra một cách khiếm nhã, Kisaki cao giọng "Anh không nhất thiết phải xem menu lâu đến như vậy, nếu không tìm được món nào phù hợp thì vui lòng rời đi!"

Hanma cố gắng nở một nụ cười hoàn chỉnh nhất để phù hợp với cái phong thái mà bản thân đang khoác trên người, thân là một người có địa vị cao mà lại để một tên bán bánh ngọt không hơn không kém đuổi khéo mấy lần. Liếc nhìn lại menu lần cuối để chọn ra món bánh yêu thích, anh sớm đã phát ngán với những dòng chữ chằng chịt được in trên này, gắn liền với hai từ "bánh ngọt" ở phía trước càng khiến vẻ mặt của Hanma trở nên tồi tệ.

Anh vốn chẳng thích bánh ngọt, hẳn là vì đứa con gái nuôi của mình nên anh mới có dịp ghé lại vào đây, hằng ngày lui đến chỉ lấy cớ mua bánh ngọt cho đứa con gái nuôi của mình nhưng thật chất lại đi "rình trộm" nhân viên. Kisaki sớm đã nhìn rõ bộ mặt thật của lão già biến thái này, thường ngày cậu luôn cố đuổi anh ta rời đi mặc cho những lời khiển trách của chủ quán luôn giáng xuống đầu cậu như cơm bữa.

Kisaki ném cho anh một ánh nhìn thiếu thiện chí, cậu thẳng thừng lấy lại cái menu từ tay của đối phương rồi lên giọng thách thức:

"Nếu quý khách không tìm thấy món mình yêu thích thì có thể đến nơi khác!"

Anh cười trừ, bộ dạng như con mèo xù lông này của cậu không khiến anh cảm thấy khó chịu hay buồn bã, nó chỉ khiến anh thêm mê mẩn sự đáng yêu ngốc nghếch kia.

" Xin lỗi cậu, do tôi bận suy nghĩ chuyện công việc quá. Phiền cậu cho tôi một bánh Crepe trà xanh và một ly trà vải nhé. "

" Quý khách vui lòng đợi chúng tôi một lát. Order của quý khách sẽ được mang ra sau. "

Cậu hầm hừ một tiếng khẽ rồi bỏ vào trong. Bận suy nghĩ chuyện công việc cái quái gì chứ? Rõ ràng là anh ta lo nhìn cậu với ánh mắt đê tiện. Càng nghĩ càng sôi máu, cậu quyết định dẹp nó qua một bên và chăm chú vào công việc.

Ánh mắt của Hamma vẫn đóng đinh về phía của cậu, từng cử chỉ của người nhỏ tuổi đều được anh ghi nhớ lại một cách rõ ràng và chi tiết nhất trong não bộ. Thoáng thấy vài sợi tóc còn vướng lại trên gương mặt xinh đẹp nọ, anh muốn dùng tay của mình để gạt chúng ra một bên, để toàn bộ sắc xuân được bày ra trọn vẹn nhất.

"Cậuー" Hanma chớp mắt một cách vội vã, tông giọng có phần lệch đi đôi chút "Không biết cậu đã kết hôn chưa?!"

Câu hỏi của anh rất chân thành, rất thiết tha mong mỏi một câu trả lời thích đáng, khiến cho mọi động tác của Kisaki như bị khựng lại. Cậu không hiểu, nói đúng hơn là không muốn hiểu những gì mà bản thân vừa nghe. Đóng nhẹ cái hộp bánh lại, Kisaki có vẻ ngập ngừng khi trả lời câu hỏi đó.

"Chưa."

Biểu cảm của Kisaki không thay đổi là mấy, vẫn cái biểu cảm lạnh lùng đó nhưng đã bớt gắt gao hơn lúc ban đầu. Hanma dựa lưng vào cái kính tủ, đôi bàn tay vô thức đặt ra phía sau đầu.

"AnhーÀ không, quý khách?!" Sự chú ý của Kisaki tập trung vào chiếc hộp bánh, bẽn lẽn lên tiếng "Quý khách thật sự thích bánh ở đây sao?!"

"Không hẳn, nhà tôi có một đứa con gái!" Hanma đáp lời, ánh mắt cố tảng lờ đi nơi khác "Con bé thích ăn bánh ở đây!"

"Anh kết hôn rồi?!"

"Vẫn chưa, con bé là con nuôi!"

Kisaki chưa từng muốn đề cập đến những chuyện riêng tư này, song bản thân lại ghét những điều còn bỏ dở. Chỉ vì một vị khách quen mở lời thăm hỏi mà đôi lúc chính cậu cũng cảm thấy lòng mình như lắng đọng lại, ắt hẳn ở anh cũng phải có điểm gì thu hút được cậu.

Hương bánh ngọt và ly trà vải thoang thoảng ở cánh mũi, chiếc hộp nhỏ được đặt chễm chệ trên bàn cùng hóa đơn thanh toán. Một ngày vội vàng trôi qua nhanh đến thế, giữa cả hai vẫn chưa tiến thêm được bất kỳ một bước tiến nào, thật thảm hại.

Song, họ đều nhận ra được điều đó nhưng chưa ai lên tiếng. Nói cách khác, hai người họ đều đang sợ. Cậu sợ rằng bản thân chỉ là một niềm vui thoáng qua, chỉ cần cậu đồng ý, sẽ chẳng còn đọng lại chút tình yêu nào. Anh lại sợ bị từ chối, muốn nói ra rồi lại thôi.

Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài bước chân, nhưng sau nó trông xa vời quá, anh có thể chạm tới nó không? Hay chỉ là nỗi ảo tưởng nhất thời.

Hanma đấu tranh tâm lý một cách dữ dội. Một ăn cả, ngã về không. Anh nhỏ giọng hỏi:

"Thế...thế cậu có muốn hẹn hò với tôi không? "

Kisaki bị câu hỏi đó của anh làm cho đứng hình, não bộ phải mất tới gần một phút mới tiêu hóa được những gì mình nghe. Ngay khi cậu định bỏ chạy, anh đã nhanh hơn cậu một bước, vội vàng nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, không có ý định cho cậu bỏ trốn.

"..Qu-quý khách xin hãy bỏ tay ra...tôi còn công việc của mình...!"

Nói là thế, nhưng cái điệu bộ ấp a ấp úng kia của cậu hoàn toàn rơi vào tầm mắt của anh.

"Tetta..xin hãy cho tôi một cơ hội để theo đuổi em. "

Hanma Shuji anh lần nữa làm cho con tim cậu muốn rơi ra ngoài.

Đôi lúc, cậu tự hỏi tình yêu là loại bùa mê gì khiến con người ta thay đổi nhiều đến vậy?
Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, chẳng tài nào thoát ra. Ít nhất là đến hôm nay. Kisaki đã biết được, tình yêu là gì.

Cậu quay người đứng đối diện với anh, mặt vẫn cúi xuống sàn, không dám nhìn thẳng. Dù thế, cậu vẫn ép bản thân nói ra câu trả lời. Như trao cơ hội cho cả hai người.

"...Được. "

Hanma suýt chút nữa là nhào tới hôn cậu luôn rồi. May là anh giữ được chút lý trí cuối cùng. Anh cười, cậu cũng vậy. Nút thắt bấy lâu nay đã được gỡ bỏ, giờ họ có thể thoải mái hơn rồi.

[...]


1 tuần sau trôi qua với anh cứ như một giấc mơ, Hanma lần đầu muốn bản thân sống mãi trong những điều tốt đẹp này cùng Kisaki. Những tưởng mọi điều xảy ra với mình chỉ đơn thuần là một cơn gió vội thoáng qua đời, ấy vậy mà giờ đây, khi trên tay cầm chặt bó hoa hồng gói trọn cả tâm tình, lòng Hanma lại rạo rực không thôi. Anh không ngừng liếc nhìn đồng hồ, trân trọng từng phút từng giây được điểm qua, trong người càng thêm nhộn nhạo.

"ĐーĐã bắt anh đợi lâu rồi!"

Kisaki từ đằng sau tiến đến, khoác lên mình chiếc áo phông nhỏ gọn phối cùng quần jean dài đến mắt cá, cậu toang bước đến điểm hẹn, gương mặt nhỏ không tránh khỏi vẻ ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào đối phương.

Hanma vốn đã cho phép bản thân mình ôm Kisaki vào lòng, để lồng ngực ấm áp này bao trùm lấy cả cơ thể nhỏ bé của cậu đầy yêu chiều. Những ngón tay khô ráp đấy sẽ nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ngả vàng của cậu rồi vuốt ve một cách dịu dàng, bất chấp cái nhíu mày đầy e ngại của người nhỏ tuổi, anh cứ thế nở nụ cười mãn nguyện.

"NーNgạt chết tôi mất!" Kisaki vụng về vung nắm đấm nhỏ bé của bản thân đánh vào người anh. "Đừng ôm tôi chặt đến thế, tôi sẽ bỏ về đấy!"

"Xin lỗi em!" Hanma từ tốn nới lỏng vòng tay, cái ôm cũng dần dễ thở hơn lúc ban đầu. "Sẽ không như vậy nữa, hứa đấy!"

"Tchー" Kisaki cố quay người đi hòng che giấu vẻ mặt đỏ ửng của bản thân, cậu lo lắng rằng tiếng nhịp tim đập có phải là quá nhanh và rõ để anh nghe được những điều đang âm thầm rung động trong lòng mình. Ho khan mấy tiếng, cậu cố giữ lại vẻ bình tĩnh "Đi thôi nào!"

Những lúc như thế này, có khi là những lúc mà cả hai cảm thấy hạnh phúc nhất. Dù thời gian có trôi qua nhanh đến nhường nào thì chỉ cần Hanma bên cạnh, cậu cũng có thể cảm nhận rõ khoảng cách giữa cả hai đã được xích lại gần nhau hơn lúc ban đầu, điều đó khiến tâm trạng của cậu lẫn anh đều hạnh phúc, như thể vừa tiến thêm được một bước đi quan trọng trên đường đời đầy gian nan trước mặt.

Hôm đó, cả hai không rời xa nhau dù chỉ nửa bước, và dưới ánh đèn vàng nhảy nhót trên con đường về vắng vẻ ấy, môi của họ đã khóa vào nhau, mềm mại và ấm áp hơn bao giờ hết.

.
hy

(*) mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro