bảy ; hug
title; hankisa | hug
writer; hy
pairing; hanma × kisaki
category; horror!au, ooc, thriller
warning; bad ending
♤
Kisaki ngồi trong một góc phòng, hướng mắt nhìn ra ngoài trời mây giăng màu u tối. Trong người hắn có chút nhốn nháo, tựa như lúc những chiếc bóng đen bay ngang dọc khắp phòng, và rồi tiếng hét kinh hoàng phát ra từ phía dưới tòa nhà ー lại thêm một viên cảnh sát nữa bị giết.
"Tetta, anh vẫn còn thức sao?" Một cô gái bước vào, tay nâng niu con cún nhỏ. Cùng với chút cafe nóng được đặt ngay ngắn trên bàn, cô thật lòng lo cho căn bệnh hen suyễn trong người hắn sẽ trở nặng mỗi khi đêm xuống.
"Ngủ đi, đừng đợi tôi!" Kisaki đáp, giọng lạnh tanh.
"Vâng."
Gian phòng lững lơ sự tĩnh lặng cùng tiếng thở dài hòa lại thành một thứ âm thanh nghe có chút não nề. Hắn trầm mặc, vốn muốn lãng quên một cuộc hôn nhân đầy gượng ép, nhưng rồi bản thân biết mình không thể xóa bỏ phần "người" còn lại. Kisaki, hắn là một "con quỷ đội lốt người", nhưng dẫu có tàn nhẫn đến nhường nào, thì đâu đó trong thâm tâm của Kisaki vẫn còn đọng lại chút gì đó là sự ấm áp. Dẫu có mông lung và dần lụi tàn theo năm tháng…
Cánh cửa phòng dần khép lại, Kisaki đâu ngờ rằng đây là lần cuối cùng hắn có thể nghe được giọng của cô.
Lẳng lặng nhìn bảng báo cáo đang được hiển thị trên màn hình, hắn đoán chắc rằng những tên cấp dưới xấu số đó sớm đã bỏ mạng trong lúc truy đuổi gã sát nhân nọ. Nhìn lại những manh mối vụn vặt còn sót ở mỗi hiện trường xảy ra án mạng, Kisaki dường như nhận ra được điều gì đó quan trọng.
Một điều gì đó khiến hắn phải run rẩy.
"Xoảng"
Cửa kính phòng bên vỡ tan tành, có thứ gì đó vừa nhảy vào trong, Kisaki cảm nhận rõ sức nặng của thứ vừa chạm xuống mặt sàn. Hắn sợ hãi, chẳng có thứ gì đáng sợ hơn những âm thanh lạ phát ra trong chính ngôi nhà của mình, như thể Kisaki không hề cô đơn khi ở đây. Không phải cô vợ nhỏ của hắn, càng không thể nào là tiếng bước chân của một chú cún con,...Kisaki tắt màn hình máy tính, rút từ trong tủ bàn trong một con dao nhỏ rồi rời khỏi phòng.
Tan nát.
Ghê sợ.
Có mùi hương gì đó phả thẳng vào mũi.
Mùi máu chăng?
Kisaki chôn chân tại chỗ. Hắn câm lặng, trân trân nhìn cái xác chết của vợ mình đang nằm dưới chân. Từng chút một, những mảnh kí ức nứt toạc vội vã vụt qua đầu, thi thoảng làm hắn lạnh gáy, sợ hãi đến run rẩy.
"Lũ quỷ đêm sẽ ăn thịt em đấy, cục cưng ạ!"
Mùi thuốc lá tỏa dần theo hướng bước chân nặng nề kia, nồng nặc đến nỗi khỏa lấp đi cả mùi tanh nồng của máu tươi. Cho đến khi bóng đen to lớn kia dừng chân trước thi thể của người phụ nữ xấu số, gã cười, miệng lẩm bẩm.
"Trốn kỹ vào Tetta!"
Kisaki đã cố bỏ chạy, trong ngôi nhà nhỏ này giờ đây chẳng còn lưu lại chút hơi ấm nào của nơi được gọi là "nhà". Từng tiếng động vang lên, khi hắn kịp quay đầu ra sau kiểm tra, cái bóng đen đó vẫn bám theo với chiếc lưỡi hái dài trên vai. Kisaki hốt hoảng, lập tức chạy vội vào trong phòng tắm rồi khóa chặt cửa lại.
Tiếng bước chân vẫn không ngừng vang lên, Kisaki trốn trong phòng tắm vẫn không biết bản thân nên làm gì để thoát khỏi gã "Tử thần" đang cố bắt lấy mình. Đầu óc hắn bỗng trở nên trống rỗng, những điều kinh khủng về sau cứ liên tục nhảy múa trong đầu. Kisaki bất lực, hắn ngã người nằm xuống mặt sàn lạnh buốt mặc cho tiếng cười điên dại của gã sát nhân vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Kisaki vẫn còn nhớ rõ, cái ngày mà hắn "vứt bỏ" Hanma. Trời hôm đó có bão, tiếng mưa rơi nặng hạt vọng vào tai hắn nghe ù ù, như thầm than trách cho sự ngu ngốc của một kẻ luôn được coi là đầu não. Kisaki nhất quyết không quay đầu lại, hắn đưa tay ra hiệu, đám người kia tự biết mà rút súng ra. Tiếng đạn lấn át cả tiếng gió, đâu đó có sự đau đớn, tuyệt vọng đến cả bầu trời cũng phải phẫn nộ.
"Kisaki à, em đâu rồi!" Hanma lên giọng, đưa mắt quét nhanh qua từng ngóc ngách nơi hành lang im bặt. "Tôi không giết em đâu, ra đây đi nào!"
"Hửm?!"
Hanma dừng ngay trước cửa phòng tắm, gã đưa tay vặn cửa một hồi lâu nhưng vẫn không tài nào mở ra. Bất chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt của gã bỗng dịu lại đôi phần.
"Em ở trong đấy đúng không, Kisaki?" Hanma hỏi, tay gõ nhẹ lên cánh cửa tạo tiếng vang.
"Tại sao mày vẫn còn sống?" Kisaki bất ngờ vặc lại, giọng nói có phần gay gắt.
"Tôi phải sống, vì em cần tôi!"
Hanma đáp, bỗng gã vung tay ー Chiếc lưỡi hái trong tay mạnh mẽ chém một nhát xuống cánh cửa phòng tắm làm thủng một lỗ lớn. Từ trong, Kisaki thấy rõ nụ cười của gã đã thay đổi. Không còn vẻ dịu dàng như hồi đầu, chứng kiến sự sợ hãi đang dần nảy mầm trong lòng đối phương. Hanma bỗng cười lên điên dại, không ngừng chém từng nhát mạnh vào cánh cửa nhỏ hòng làm nó sụp đổ.
Không khí xung quanh Kisaki như bị bóp nghẹt lại khiến hô hấp của hắn dần mất kiểm soát, hai chân như mất kết nối với não bộ. Vội đưa mắt nhìn xung quanh, bốn bề chỉ giản đơn là những bức tường lạnh lẽo không lối thoát. Trông thấy từng nhát chém của Hanma tác động mạnh mẽ vào cánh cửa phòng tắm, bóng hình cao lớn của gã một lần nữa khiến Kisaki khiếp sợ ー Thế là kết thúc rồi, tuyệt tình như thế.
"Kisaki."
"Đừng gọi tên tao!"
Hanma đặt cái lưỡi hái lớn xuống một bên, từ tốn tiến lại gần con mèo nhỏ đang rúc mình trong bóng tối. Hắn đưa đôi tay dính đầy máu của bản thân chạm lên gò má hốc hác của hắn. Giờ đây, không gì có thể ngăn cản được hai người họ ở bên nhau.
"Em có biết rằng tôi đã vật vã ra sao để sống được đến tận bây giờ không?"
Kisaki không đáp gì, chỉ thấy cả người em đang không ngừng run rẩy. Có thể vì lạnh, hoặc là vì quá sợ hãi.
"Em lạnh sao?" Gã lại hỏi.
Kisaki cúi mặt xuống, quyết không hé răng thốt một lời.
"Vậy ôm tôi đー"
Chưa để Hanma dứt lời, Kisaki ngay lập tức sà vào lòng gã. Cùng với con dao trong tay, hắn thẳng thừng đâm một nhát trúng vào ngực trái của gã. Cái ôm không trọn vẹn này, có lẽ là thứ kết thúc cuộc đời của gã ngay tại đây. Hanma có chút ngạc nhiên, nhưng gã không giận dữ như những gì Kisaki nghĩ. Gã chỉ mỉm cười, dùng chút sức lực cuối cùng vòng tay ra sau ôm lấy đối phương, bẽn lẽn thì thầm ba chữ trăn trối trước khi rời xa.
"Tôi yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro