Chương 2
Chương 2
Có lẽ tôi thực sự không làm được.
Đêm qua, khi mà tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về việc mình sẽ làm vào tương lai, bất chợt tôi lại bắt đầu nhớ về những kí ức ngày xưa của bản thân. Cha, mẹ li dị từ lúc tôi lên 5, lí do vì cha tôi ổng là một kẻ chẳng ra gì cả. Lão ta nghiện tất cả mọi thứ trên thế giới này có thể n1ghiện được, chính xác là vậy đấy tôi không nói quá lên đâu. Từ những thứ nhỏ như thuốc lá rượu chè cho đến những thứ lớn hơn như cờ bạc, cá độ còn đến cả ma túy và những thứ tệ hại khác. Chính vì thế, mà mẹ tôi không thể chịu nổi ổng được để rồi li dị. Mẹ là một người rất yêu thương tôi, tuy vậy bà ấy thực sự rất tiêu cực. Bà tiêu cực với tất cả mọi thứ xung quanh, đã nhiều lần mẹ tôi rủ tôi cùng bà ấy uống thuốc trừ sâu để tự sát. Sau khi bọn họ chia tay thì tôi sống với ông bà nội. Ông nội tôi thì lại rất nghiêm khắc, ông luôn đặt ra giờ giới nghiêm rất sớm cho tôi, vì ông không muốn tôi chơi với những đứa trẻ khác quá nhiều ông cho rằng là chúng đang dạy hư tôi. Lên đại học thì tôi bắt đầu dọn ra ở riêng và kiếm việc làm. Bất ngờ thật, khi nghĩ lại về những việc này thì tôi vẫn cảm thấy rằng bản thân còn sống đến hiện tại có lẽ đã là một kì tích rồi. Tôi đã từng tưởng tượng ra việc bản thân sẽ chết như nào hay ra sao nhiều tới mức khi ăn tôi cũng suy nghĩ ra được cách để chết. Đến bây giờ thì nó dần trở thành thói quen xấu. Lúc biết được ý nghĩa đằng sau con số của mình tôi thật sự khá là bất ngờ. Nói đúng hơn là bị sốc vì tôi luôn nghĩ tới việc mình sẽ chết như nào nhưng lại không ngờ rằng có một ngày bản thân sẽ biết được số ngày mà mình còn sống. Bây giờ thì tôi lại tò mò về việc tại sao bản thân lại có năng lực này và nếu lúc ấy chết thì tôi sẽ chết như nào, rồi còn ý nghĩa của việc nhìn thấy những con số này nữa. Sau những suy nghĩ lan man về những việc này tôi bắt đầu nhớ về những điều ngày xưa bản thân muốn làm cứ như thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tuy vẫn chưa nghĩ ra được việc mà mình sẽ làm nhưng tôi sẽ cố gắng khiến cho mỗi ngày của bản thân không phải trôi qua một cách vô nghĩa cho tới khi tôi nghĩ ra. Một ngày mới lại bắt đầu, có lẽ đối với tôi buổi sáng yên bình như vầy là một thứ thật xa xỉ đến mức tôi tin rằng có khi nào ngày mai có khi bản thân sẽ biến mất không. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng nhẹ với một ổ bánh mì siêu ngon mua được ở gần nhà. Tôi bắt đầu lên một danh sách về những việc mà bản thân sẽ làm với được xếp theo độ ưu tiên và tính khả thi. Ngày xưa tôi từng mơ ước rằng sẽ làm siêu anh hùng nên là xin lỗi nhé mày sẽ được xếp vào cuối của danh sách này mặc dù tao không biết có thể thực hiện được mày không nhưng mà tao vẫn sẽ giữ mày lại nhé. Sau khi lập xong danh sách này thì thời gian cũng đã trôi qua khá nhanh rồi, việc này có vẻ là tốn thời gian hơn tôi nghĩ thật. Vậy thì việc đầu tiên tôi sẽ làm đó chính là đi hiến máu. Các bạn thắc mắc tại sao ư? Bởi vì thứ nhất tôi chưa nghĩ ra được gì nhiều cả và thứ hai là gần đây dịch bệnh bắt đầu tràn lan các ngân hàng máu bắt đầu trở nên thiếu hụt nên là việc này có lẽ là việc có ý nghĩa nhất nếu tôi làm bây giờ. Sau khi tới bệnh viện thì đúng thật là nơi này đầy rẫy những con số và bao trùm lên nó là một sự u ám nặng nề.Bất ngờ thay giữa không gian u ám này lại có một người với con số khá cao và nhìn anh ta lại rất tích cực, lại còn bất ngờ hơn nữa khi người ấy lại là người bạn cũ lúc còn học cấp 2 của tôi. Ối chà ngày trước cu cậu nhìn mũm mĩm mà nay đã trở thành một tên con trai đẹp mã rồi. Thấy tôi, anh chàng vội lại bắt chuyện. Không ngờ là sau bao năm không gặp lại người bạn ấy vẫn nhận ra. Tuy chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng tôi lại cảm thấy bản thân đang rưng rưng, chết tiệt! có lẽ do mấy việc kì lạ gần đây đến với tôi mà bản thân trở nên dễ xúc động thật. Cố kiềm lại sự xúc động của mình tôi cũng vẫy tay tươi cười với anh chàng. Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với nhau bằng những hỏi mang tính xã giao: "Lâu quá không gặp nhau dạo này mày như nào rồi? Ổn không? Mà bị gì mày lại vào bệnh viện thế? ..." một loạt những câu hỏi tới tấp của anh chàng làm tôi cảm giác choáng ngợp. Đúng là vẫn như ngày xưa luôn giao tiếp tốt và nhiệt tình đến mức khiến người ta sợ, mà có lẽ đây lại là điểm tốt của cậu ấy. Đối với những người ghét những mối quan hệ như tôi thì có lẽ cậu ta là một người mà tôi cần phải tránh nhưng mà có lẽ là tôi không tránh được rồi. Tôi đáp lại một tràng câu hỏi của cậu ấy: "Dạo này tao vẫn như trước thôi vẫn bình thường. Tao vào đây để hiến máu còn mày thì sao?". Vẫn là một tràng những câu trả lời đầy nhiệt tình: "Trùng hợp thật đó nha, tao cũng vào đây để hiến máu mà nhìn mày vẫn như xưa nhỉ. Ít nói ít giao tiếp ghê á". Tôi mệt mỏi đáp lại: "Ừ mày cũng như trước vẫn luôn nhiệt tình một cách quá mức như vậy. Mà thôi tao vào trước đây". Biết là có hơi bất lịch sự nhưng tôi muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này để làm việc mình muốn làm. Sau khi làm xong các thủ tục hiến máu và thử máu xong, tôi ra ngoài dãy ghế đấy ngồi chờ thì lại gặp anh chàng ấy nữa. Cậu ta lại bắt đầu cuộc trò truyện một cách thật tự nhiên: "Vui thật đấy, đi hiến máu lại gặp ngay người bạn cũ. Lâu rồi không gặp tí nữa có ra trước thì đợi tao nhé. Tụi mình đi nói chuyện nhìn mày có nhiều chuyện t muốn hỏi ghê luôn á". Không cho tôi cơ hội trả lời cậu ta lại tiếp tục: "Vậy nha tí nữa đi, giờ tao vào trước đây". Tôi thở dài với sự nhiệt tình của anh chàng này. Sau khi hiến máu xong tôi rất mừng vì máu mình thuộc loại tốt. Vừa ra khỏi bệnh viện thì anh chàng đấy đã đợi sẵn. Vì cũng quá trưa rồi chúng tôi quyết định cùng nhau kéo đến một quán ăn gần đấy để xoa dịu cái bao tử đang cồn cào của tôi đã. Sau khi đánh chén xong 2 tô sủi cảo và một tô mì thật ngon lành thì cậu ấy bắt đầu bắt chuyện với tôi: "Thật không ngờ nha, nhìn mày nhỏ con như thế mà lại ăn mạnh thật ấy. Chả bù cho tao, tao không thể ăn quá nhiều được ngưỡng mộ mày thật đó". Có lẽ vì đã ăn xong nên tôi vui vẻ đáp lại câu ấy: "Có gì đâu, đời người có là bao. Hôm nay mày sống chưa chắc gì ngày mai mày vẫn còn. Nên là cứ làm những việc mà mày cho là đúng mà không ảnh hưởng xấu tới người khác thì cứ thoải mái thôi. Sao phải làm khổ bản thân chứ" điều này có lẽ tôi cũng sẽ không nhận ra nếu như biết được số ngày mà mình còn sống đâu. Đúng thật là chỉ khi sắp mất đi một cái gì đó rồi bản thân ta mới nhận ra được nó quan trọng như nào. Sau khi nghe tôi nói một câu nghe có vẻ rất là triết lý như vậy thì cậu ta lại cảm thán: "Lâu ngày không gặp cảm giác mày trưởng thành thật đấy. Mà mày đi hiến máu chi vậy?". Vừa xoa cái bụng căng lên vì no của mình tôi vừa trả lời: "Ừ thì tao chỉ muốn làm một cái gì đó có ích cho xã hội thôi. Chứ cũng chả có lý do gì cao cả lắm". Cậu ấy đáp lại một cách đầy vui vẻ: " Suy nghĩ như thế mà bảo không cao cả, vậy chắc là thánh nhân quá. À mà dạo này mày như nào rồi. Lên cấp 3 rồi đại học mày có ổn kh..." tiếng chuông điện thoại của cậu ta kêu lên. Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cậu ta quay lại và hẹn tôi bữa sau nói chuyện và xin số điện thoại xong còn để lại tiền của bữa ăn nữa. Đúng là một người tốt và nhiệt tình thật đấy! Sau khi rời khỏi quán ăn tôi bắt đầu lượn lờ khắp nơi bất giác lại tới chỗ mà tôi và người yêu cũ đã từng hẹn hò nhau rất nhiều lần. Rồi cứ thế tôi lại ngồi nhớ lại những việc ấy và cười một mình.Nơi này ngày trước rất vắng vẻ và yên tĩnh gần đây thì bắt đầu có một công trình đang thi công một cái gì đó gần đấy nên bắt đầu ồn ào hơn hẳn. Bất giác tôi phát hiện một cậu bé đang khóc ở góc đường, và tồi tệ hơn là số của cậu bé ấy là 0. Thật sự là không ổn một tí nào, tôi định tiến đến để bắt chuyện với cậu bé thì thấy cậu bé cười ngước mặt lên với vẻ mặt mừng rỡ rồi vẫy tay, à thì ra là đã thấy được mẹ rồi. Cậu bé vừa định bước qua đường thì có một chiếc xe phóng như bay tới. Tôi liền một mạch chạy đến nắm lấy tay của chú nhóc ấy. May mắn thật! chiếc xe lướt qua như mũi tên và cậu bé ấy vẫn an toàn. Khi ấy tôi đã rất vui vẻ vì cứu được chú bé ấy, tôi nghĩ rằng có lẽ là năng lực này không thật sự chính xác lắm vì cậu bé này đã không chết rồi. Sau đấy người mẹ đã cảm ơn tôi rất nhiều. Sau khi dõi theo hai mẹ con họ rời đi một cách an toàn, tôi xoay người thở phào một cách nhẹ nhõm thì bỗng một tiếng "rầm". Tôi điếng người quay lại, ................................................................ chuyện gì đang xảy ra vậy. Bọn họ đã bị một cái dầm thép từ bên công trường rớt xuống hai người họ bị đè nát cả cơ thể. Tôi không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này.Tôi xoay đầu lại mà chạy đi và rồi bắt đầu nôn thốc ra những thứ buổi trưa đã ăn.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Cái việc quái gì đang xảy ra vậy. Đối với tôi thứ đáng sợ hơn cả cái chết chính tận mắt nhìn thấy người khác chết. Đằng này tôi tận mắt thấy 2 người bọn họ chết mà tôi không làm được gì cả. Tôi đã quay lưng đi vì nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, nếu như tôi quay lại và để ý họ một tí nữa thì mọi việc đã không như vậy rồi. Tôi hận bản thân mình vì đã quá chủ quan, tôi hận bản thân mình dù đã biết trước mọi chuyện nhưng vẫn không làm được gì. Tôi về nhà với nỗi ám ảnh và sợ hãi. Tôi sợ đến mức bản thân chỉ có thể nằm co ro quanh chiếc giường. Có lẽ tôi thật sự không thể làm được gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro