Chương 24
Là do một hồi nông nổi, Perth Tanapon không suy nghĩ nhiều đã hủy bỏ hợp đồng làm ăn lớn với công ty con của một hộ gia đình, vô tình dẫn đến tình cảnh không mong muốn như hiện tại. Lúc này đây, hắn cũng chỉ có thể dùng thế lực của mình, cố gắng giữ cho cô con gái của Cố Trung được tiếp tục sống. Xem như phần nào chuộc lại lỗi làm mà mình đã mắc phải.
Song, Rick hiện vẫn chưa rõ sống chết ra sao kia như một án tử trước mắt, khiến cho hắn lúc này đây ngay cả dũng khí đối diện cùng Saint cũng không dám.
Sợ cậu sẽ trách hắn ấu trĩ, không có năng lực, đẩy anh trai của mình ở tại tình huống không hay biết gì rơi vào nguy hiểm.
Một lần, lại một lần, hắn vẫn cứ mắc lỗi sai.
Tiếp nối các lỗi sai, rồi lại vẫn một lần, chính tay hắn tạo dựng nên khoảnh cách giữa mình và ai kia.
Đứng tại phòng khách trống rỗng, đồng dạng như tâm trạng của hắn ngay lúc này. Vuốt mặt, Perth nhìn một vòng xung quanh, trái tim dưới lồng ngực nặng nề chua xót. Hắn thở nhanh, bất chợt đạp ngã chậu hoa gần đó, sau rồi như một kẻ điên, đập phá hết thảy các vật dụng trang trí ở phòng khách.
Thanh âm đổ vỡ lọt vào tai phá lệ khó nghe, Saint thay nhanh một bộ quần áo sạch sẽ đi xuống dưới tầng, liếc mắt nhìn thấy người nào đó đang nổi 'điên', cậu không hề có ý định sẽ can thiệp vào.
Nhấc chân đi qua các mảnh vỡ hỗn loạn dưới sàn, Saint gọi đến tài xế, nhờ người nọ đưa cậu đến ngay bệnh viện.
Khoảng khắc khi ai kia xuất hiện, Perth đã thôi ngừng đập phá. Vì vậy, ngay lúc cậu chàng sắp đi mất, hắn vội vàng bổ nhào tới, một phen túm chặt lấy cánh tay của đối phương.
Saint bị cản lại đường đi, đưa mắt nhìn gương mặt của người nọ, trong lòng nhất thời đánh thịch một cái.
Dáng vẻ hiện tại của Perth quá mức khủng bố, cặp mắt với ánh nhìn đầy hoang dại của một con thú dữ, dường như hắn có thể giết người bất cứ lúc nào. Chỉ là, đối lập với vẻ mặt khủng bố của mình, Perth đối diện cậu lại nở một nụ cười, gượng ép đến mức cả khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo càng thêm kinh khủng.
" đến bệnh viện sao? Tôi đưa em đi."
" không cần! "
Lời nói trúc trắc của người nọ hàm chứa sự quan tâm lắng đọng, Saint cắn chặt quai hàm, sau rồi chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì mà nói: " anh cũng mệt rồi, nghỉ một chút đi. "
Dứt lời, Saint xoay người bước đi nhanh, mặc cho phản ứng kế tiếp của người nọ có ra sao, cậu lúc này không muốn biết.
Perth như chạm phải công tắc tạm dừng, đứng im tại chỗ mãi nhìn theo bóng dáng của Saint dần khuất xa. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cậu mắng chửi thậm tệ, hoặc sẽ cam tâm tình nguyện làm bao cát mặc cho đối phương trút giận. Duy chỉ không nghĩ đến, cậu tuyệt nhiên lại không làm ra bất kì hành động nào đối với hắn, ngay cả một câu trách mắng cũng không!
Lời nói vừa rồi kia của cậu, cứ thể như muốn bảo rằng -- không có việc gì, quên đi.
Khi chúng ta phạm phải một sai lầm nào đó, điều đáng sợ nhất không phải là hình phạt sau đó như thế nào.
Mà cái đáng sợ nhất đó chính là, bạn "bị bỏ rơi", sự tồi tại của bạn trong mắt một vài người phút chốc trở thành hư vô.
Không trách mắng, không tìm cách trút giận lên bạn... Chẳng qua là họ quá đỗi chán ghét, ngay cả việc tiếp xúc với bạn cũng không nguyện ý nữa mà thôi.
Đồng dạng, Perth nhìn chằm chằm đống vỡ nát trong nhà mà hắn đã tạo ra, đầu óc rống tuếch, con ngươi mờ mịt đến gần như mất đi tiêu cự.
-- Saint.... anh biết phải làm sao để có thể tiếp tục đứng trước mặt em đây ?!
.....................
Trải qua hơn mười giờ đồng hồ, đèn của phòng giãi phẫu vụt tắt, vài người túc trực bên ngoài lập tức đứng lên, vẻ mặt ai nấy đều mang theo lo sợ nôn nóng.
Saint đã sớm từ nhà trở lại đây, lúc này cùng với lão gia tử đứng chung một chỗ. Cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ giải phẫu chính bước ra trước, trên găng tay vẫn còn dính đầy máu đỏ. Ông ta nhìn một vòng, biết người đợi bên ngoài đều là thân nhân, bèn gật đầu chào hỏi.
" bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, cuộc giải phẫu rất thành công. "
Vài người có mặt tại đây đều thở phào một hơi, trái tim buộc chặt treo lơ lửng rốt cuộc được thả về vị trí cũ.
" chúng ta sẽ bàn về các vấn đề khác ở phòng làm việc của tôi, tại đó, tôi cũng sẽ nói rõ hơn về tình trạng của bệnh nhân và một số điều cần lưu ý. Bây giờ thì tôi xin phép đi trước. "
Vị bác sĩ híp mắt cười, nhấc chân rời khỏi đó, ông ta phải tẩy trừ một thân đầy máu tanh của mình.
" vất vả rồi ! "
Lão gia tử đại diện nói một câu, tiếp đó, tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý về phía phòng giải phẫu. Cửa phòng hai bên mở toang, hộ tá đẩy xe giường nằm chầm chậm ra ngoài, trên đó là cháu trai ông đang nằm một cách an tĩnh, đôi môi tái nhợt, gương mặt tuấn tú kia cũng thiếu đi vài phần huyết sắc.
Đám người lục đục theo sau, Rick được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, lúc nào cũng có hộ tá canh chừng 24/24. Một vòng người vây tròn giường bệnh, ai nấy đều muốn xem xem bao giờ thì người nằm kia sẽ tỉnh lại.
Lão gia tử hít thở có phần nặng nề, nói với mọi người một tiếng rằng ông sẽ đến phòng khám riêng của vị bác sĩ kia. Ông Vương lập tức nói muốn theo, Jet đã đứng ngay cạnh cửa, không cần nói cũng biết là ông ta sẽ đi. Về phần Saint, tuy rằng chăm chú nhìn đến Rick là thế, nhưng trước khi cánh cửa phòng bệnh kịp khép lại, thân ảnh của cậu cũng đã theo kịp các vị trưởng bối ra bên ngoài.
Nhóm trưởng bối đi hết, "bà xã" của anh họ cũng đi mất, trong phòng chỉ còn lại cặp song sinh ngồi đó trố mắt nhìn nhau. Cả hai động tác nhất trí gãi đầu, sau rồi đứng lên, một người lấy khăn, một người lấy nước. Làm ướt khăn, vắt cho thật khô, sau rồi nhẹ nhàng cẩn thận đắp lên trán của người đang nằm.
" ách... Anh họ, anh phải mau chóng khỏe lại nha! "
...................
Bên kia, trong phòng khám riêng, bác sĩ giải phẫu thực hiện ca mỗ của Rick sau khi cởi bỏ lớp khẩu trang liền khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Chỉ mới nghe qua giọng nói, ai cũng sẽ không nghĩ đến vị bác sĩ này vẫn chỉ là một cậu trai trẻ còn chưa ngoài 30.
Trên bàn làm việc có đặt tấm bảng nhỏ với dòng chữ ' Thẩm Thuấn ', thiết nghĩ chính là tên của đối phương.
" khụ... Các vị, mời ngồi. "
Thẩm Thuần không phải lần đầu tiên nhìn thấy sự kinh ngạc ở trong mắt của người khác, lên tiếng phá vỡ sự lúng túng của vài người mới đến.
" trước đó chúng tôi đã chụp nội soi cho bệnh nhân, nhìn chung không có gì gây hại đến cơ thể, tình trạng tích tụ máu bầm cũng không xảy ra. Tuy nhiên, vị trí viên đạn ghim vào nằm khá gần động mạch chủ gắn liền với tim, nên.... Hiện tại chúng tôi không dám đảm bảo về sau sẽ phát sinh hậu di chứng gì đó hay là không.
Về phần này, khuyến nghị người nhà nên quan tâm nhiều đến bệnh nhân, xem xem cậu ấy có điểm gì khác lạ hay không. "
Ông Tanapon tỏ vẻ lo lắng bất an.
" hậu di chứng mà cậu nói kia, đại khái là như thế nào? "
" rất khó nói. "
Thẩm Thuấn ngẫm nghĩ.
" có một số việc, tôi sợ dùng từ chuyên môn các vị sẽ khó lòng hiểu được. Ừm.... Các vị có thể hiểu là, một phần cơ quan nội tạng nào đó của chúng ta vô tình bị tác động lên ngoài bề mặt, dù rằng không trực tiếp gây ra tổn hại gì nghiêm trọng, nhưng dù sao nơi đó cũng đã từng là nơi phải hứng chịu, chẳng khác nào một mặt gương, một khi xuất hiện vết rạn, thì sẽ lan tràn ra bề mặt xung quanh. "
"....."
Biểu tình trên mặt của vài người đều trầm xuống.
Thẩm Thuấn nhẹ mỉm cười.
" bất quá hiện tại không đáng ngại, các vị cũng đừng quá bi quan, chuyện tôi nói kia cũng chỉ là 1 trên 10 phần trăm mà thôi, xác suất rất ít. Trước mắt hiện tại là cần bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho bệnh nhân, giúp cậu ấy mau chóng hồi phục. "
" chúng tôi hiểu. "
Ông Tanapon gật đầu.
Chuyện đã không còn gì nữa, mọi người đứng lên nói tiếng cáo biệt, Jet trước khi đi khỏi đã dừng lại bên bàn làm việc của Thẩm Thuấn.
Thẩm Thuấn hơi nhướng mi, ý hỏi -- ngài còn có việc gì?
Jet không nói, rút trong túi ra một tấm ngân phiếu đặt xuống bàn, ngón trỏ gõ nhẹ một cái.
" con số trên này, tùy cậu viết vào. "
Nói, ông ta xoay người bỏ đi.
Thẩm Thuấn nhìn tấm chi phiếu trống đã có sẵn chữ ký của đối phương, xoa cằm, môi khẽ nhếch.
................
Sự tình trước mắt là vậy, mấy người trưởng bối vốn tính toán phân chia xem ai ở lại bệnh viện đêm nay, lại bị sự cứng đầu cố chấp quá mức của Saint làm cho tiến thoái lưỡng nan.
--- thằng bé này ngay cả quầng thâm mắt cũng nhìn đến thực rõ ràng, xem xem đã bao lâu không ngủ rồi a!?
Bọn họ nói không lại, cũng quản không nổi "cháu dâu mới" này, bèn lục đục kéo nhau ra về, sáng ngày mai sẽ lại đến.
Ông Tanapon dặn đi dặn lại rằng không nên quá cưỡng ép bản thân, mệt thì cứ nghỉ một chút, hộ tá sẽ giúp cậu trông coi con trai ông.
Saint hết thảy đều vâng dạ một phép, ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức mấy vị lão trưởng bối đều có chút không nỡ bỏ đứa nhỏ này lại đây một mình.
Đợi cho đến khi không còn ai cả, Saint kéo đến một cái ghế ngồi xuống cạnh bên giường. Từng chút đặt tay lên mép giường, luồn vào trong chăn, tìm đến bàn tay lạnh lẽo của Rick, nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận cái lạnh xuyên thấu da thịt, lạnh đến tận tâm can.
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Rick, từng giờ trôi qua vẫn giữ nguyên chỉ một tư thế. Bàn tay từ lúc nắm lấy tay của đối phương vẫn một mực giữ chặt chưa hề buông lơi.
Saint vẫn nhớ rõ, bàn tay ấy đã có lúc không thể giữ lấy cậu thật chặt.
Nếu.... Cậu còn không nắm giữ lấy tay của đối phương, ai biết được rằng mai sau sẽ còn cơ hội?
Rick... trên thế giới này, nếu không tính luôn anh. Em chỉ còn có một..!
Khoảng không im lặng tĩnh mịch, một người nằm đó không hề hay biết về những gì xảy ra quanh mình. Càng không hề biết rằng, có một người, một phút cũng không dám buông lỏng thần kinh, thời thời khắc khắc canh giữ ngay bên cạnh. Trong đêm tối, khi tất cả mọi vật đều yên nghỉ, bờ vai mỏng manh của người nọ nhẹ run, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi gò má. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lúc này hết thảy đều vỡ òa, như tầng tầng sóng vỗ không giữ lại được.
...... Và, cũng vào thời điểm này, trong một gian phòng khác không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng làm bạn với khung cửa sổ.
Một người ngồi đó ngước mắt nhìn thẫn thờ, đầu tóc rối bù, đôi con ngươi đỏ ngầu chằn chịt tơ máu.
Dưới đất là vô số vỏ chai rượu thượng hạng nằm ngổn ngang, trên tay của hắn vẫn còn cầm một chai rượu đang uống dở.
Hít sâu, thở ra một hơi toàn men say, người nọ trút phần rượu còn lại xuống cổ họng, như muốn một lần uống đến bất tỉnh nhân sự.
--- Nếu có thể uống say đến mức chết đi thì hay biết mấy!
Hắn thầm nghĩ, nếu là như vậy, hắn sẽ không phải sống mà luôn phải mang theo dằn vặt áy náy suốt cả một đời.
Cái cảm giác khó thở mỗi đêm về khiến hắn chỉ muốn chết đi ngay lập tức. Cái cảm giác.... Sống còn khó hơn chết này, hắn phải làm sao mới có thể thoát khỏi nó.
....Ai đó, làm ơn hãy đến giải thoát cho linh hồn thống khổ chứa đầy tội lỗi này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro