Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C20: Không Thể Quay Đầu.

Một tuần đi làm đầu tiên của Saint trôi qua vô cùng thuận lợi, dĩ nhiên... nếu không kể đến sự xuất hiện của anh em nhà Tanapon góp phần trong đó, vậy thì đây chính là cuộc sống công nhân văn phòng mà cậu hằng ao ước. Chớp mắt đã đến cuối tuần, nhân viên nhỏ như cậu được nghỉ ở nhà, ngược lại cái vị ngồi ghế tổng giám kia thì phải chạy đến công ty làm thêm ngoài giờ.
Thế mới nói, ai bảo quyền cao chức trọng là sướng đâu?

Tiễn chân anh người yêu dính người của mình đi làm, Saint trở lại phòng, ngồi ngốc một hồi thì quyết định xuống dưới nhà đi dạo, nếu không ngày nghỉ cuối tuần sẽ bị lãng phí vô ích~

Sân vườn nhà Tanapon vô cùng to lớn, lão gia tử đặc biệt yêu thích hoa cỏ, cho xây dựng nguyên một nhà kính, chuyên chăm sóc các loại hoa khó sinh trưởng. Saint dĩ nhiên sẽ không tự ý xâm phạm khu vực riêng của chủ nhà, chỉ tản bộ một chút bên ngoài, thế nhưng từng luống hoa được trồng thành hàng nơi đây cũng đã đủ để cậu ngắm cho khuây khỏa.

Đang đi, Saint trông thấy lão gia tử vừa từ trong nhà kính trồng hoa trở ra ngoài, lập tức nghĩ đến việc 'chuồn' êm.
Không phải cậu cố ý tránh mặt, hay là không thích đối phương nên mới tránh né gì gì đó.... Chỉ đơn giản là cậu không biết phải nói cái gì khi chạm mặt chính diện cùng ông mà thôi. Sau cái ngày 'ra mắt' đột ngột kia, cậu và lão gia tử vẫn chưa từng nói với nhau thêm một câu nào, miễn cưỡng cũng chỉ là chạm mặt trên bàn ăn, sau đó ăn trong im lặng.

Nghĩ liền làm, cậu nhanh chân xoay người về hướng ngược lại, nhưng đi được vài bước, cậu chàng nghe như có tiếng động lạ, như thể vật gì đó vừa rơi xuống đất.
Vô thức nhìn lại, Saint lấy làm hoảng hốt khi lão gia tử đang ngồi bệt dưới đất, cây gậy chống lăn lông lốc sang một bên, phỏng chừng tiếng động vừa rồi là do nó phát ra.

" Ông à! "
Không kịp nghĩ cách xưng hô sao cho đúng, Saint chạy nhanh ngay đến bên cạnh lão gia tử, hai tay nâng đỡ vùng da dưới cánh tay của ông lão, nửa ôm nửa kéo người đứng dậy.
" Ông à, ông có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không bị thương chỗ nào chứ ạ? "
-- người lớn tuổi bị ngã không phải chuyện đùa, càng không thể xem nhẹ!

Lão gia tử lắc đầu, vẻ mặt lại nhăn nhó rõ ràng là rất đau. Saint gác một tay của ông lão lên vai mình, khom người đỡ lấy ông lão dìu đi. Bước chân của lão gia tử thực chậm, cậu cũng theo đó bước từng bước một, thể trạng và trọng lượng của ông lão gần như đè nén hết lên trên người của cậu, trong tình cảnh như vầy, Saint cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến việc nhờ người giúp đỡ, chỉ biết phải mau mau mang lão gia tử vào được bên trong phòng khách.

Quãng đường từ nhà kính trở lại phòng khách nhà chính phải mất đến hơn 10 phút so với tình trạng lúc này của lão gia tử. Saint sớm đã mồ hôi đầy đầu, từng giọt nhễ nhại lăn dài trên gò má cũng không kịp lau.
Lão gia tử được đặt ngồi yên ổn trên sofa, cậu  liếc nhìn một vòng, không có ai cả, thời điểm này ắt hẳn người làm trong nhà đang chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa.

" ông à, ông ngồi đây đợi cháu một lát, nhớ đừng di chuyển ! "
Saint căn dặn một câu ngắn gọn, thái độ thản nhiên lại gần gũi như thể đang nói với trưởng bối trong nhà của mình.

Lão gia tử gật gù đồng ý, mắt không rời khỏi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu chàng. Ấy nhưng cậu nhóc này chẳng hề nhận ra chúng, hay là nói cậu đã phớt lờ nó đi, chỉ kịp vội nói với ông một câu rồi chạy đi mất.
Ước chừng vài phút sau, Saint trở lại với một thau nước nóng, khăn mặt, và một chai dầu xoa bóp.
Hai mắt lão gia tử mở to, lăng lăng nhìn cậu ngồi xổm ngay bên cạnh, xắn lên ống quần của mình, sau đó.... đứa nhỏ kia động tác thực nhẹ nâng lên chân của ông, thả vào trong thau nước.

Một góc nhỏ trong tim của lão gia tử bất giác trở nên mềm nhũn, cả người thoáng chốc trở nên thả lỏng. Cái gọi là người lớn tuổi cần nhất sự quan tâm của con cháu, chính là như vầy đây!

" ông à, cháu không biết ông bị ngã như vậy có ảnh hưởng gì hay không. Mặc dù trước đó ông nói mình không sao, nhưng cháu nghĩ ông vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần cho an toàn. Ông có số của bác trai* chứ? Gọi bác ấy đưa ông đến bệnh viện đi ạ. "

Lão gia tử vô tình hay cố ý thở dài.
" tụi nó đều bận công việc hết cả! "

-- ý là nói con trai và con gái đều bận?
Saint khẽ nhíu mày, sau rồi giãn ra, nhẹ mỉm cười.
" không sao, bác trai nhiều công việc, vậy cháu gọi giúp ông, Rick, anh ấy chắc chắn sẽ về ngay thôi. "

" haha... Tốt, tốt."
Lão gia tử cực độ hài lòng, ông dĩ nhiên hiểu rõ đứa cháu trai kia có bao nhiêu quan tâm đến mình. Nghe được tin ông già này xảy ra chuyện, dù là đang ở đâu, bận làm cái gì, nó đều sẽ tức tốc trở về !
Không nghĩ đến Saint vậy mà lại có thể hiểu rõ cháu trai của mình đến vậy, lão gia tử thầm khen thằng cháu nhà mình có mắt nhìn người.

Gọi nhanh một cuộc đến cho Rick, nghe được anh nói sẽ về ngay lập tức, Saint dành chút thời gian nhắn nhủ người nào đó trên đường về lái xe cẩn thận, xong mới nói lại cho lao gia tử nghe.
" ông à, cháu trai của ông, anh ấy đang về, sẽ đến nhà nhanh thôi. "

Nói, Saint đổ một chút dầu nóng vô thau nước ngâm chân của lão gia tử. Lão gia tử cảm thấy không cần thiết nữa, bèn rút chân ra. Nào biết cậu lại đặt hết hai chân của ông lão lên trên sofa, bắt đầu giúp ông xoa bóp.
Lão gia tử cả kinh, vội nói 'không cần!', thế nhưng Saint lại khăng khăng muốn làm, còn nói cái gì mà 'phòng ngừa vạn nhất chân bị tổn thương bên trong, vẫn là nên làm xoa bóp sơ qua, chỉ là chút việc nhỏ,  cậu cũng không tốn sức gì.

" kia... lão gia tử, cháu khiến ngài cảm thấy mất tự nhiên sao? "
Động tác xoa bóp chậm lại, Saint cẩn trọng dò hỏi.

Lão gia tử thế nhưng không trả lời cậu ngay mà hỏi ngược lại.
" từ lúc vừa mới  xảy ra chuyện, cháu gọi ta là gì? "

Saint hơi khựng lại.
" ô.... ông ạ..."

" đúng vậy! "
Lão gia tử nở nụ cười.
" cứ tiếp tục gọi ta như vậy, không cần phải câu nệ. "

"....vâng! "
Saint thoải mái đáp ứng, cúi đầu tập trung xoa bóp, hòng dấu đi hốc mắt khô khốc nóng rát.
Nhìn ông lão hiền hậu hòa ái như vậy, chẳng hiểu sao lại khiến cậu nhớ đến ba của mình rất nhiều.
Vừa nghĩ đến đó, trên trán cảm nhận một mảnh mát lạnh lướt qua, Saint ngơ ngác ngẩng mặt nhìn -- lão gia tử mỉm cười đôn hậu, tay cầm khăn mát giúp cậu lau đi mồ hôi trên trán, như một người cha.... một người ông săn sóc con, cháu của mình.

Thứ chất lỏng bị kìm nén trong hốc mắt nóng ran vô thức chảy xuống gò má, cũng được lão gia tử lau đi. Ông đã nghe cháu của mình kể về hoàn cảnh của Saint, đứa nhỏ hiếu thảo rất yêu thương ba của mình, đã từng có khoảng thời gian trở nên trầm cảm chỉ vì sự ra đi đột ngột của người thân.

Một đứa nhỏ như vậy, ngay cả lão già xa lạ như ông cũng có thể không chút nề hà mà đối xử tận tâm đến như vậy, thử hỏi làm sao ông có thể bỏ qua lương tâm của mình mà không công nhận đứa nhỏ này đây?
..........

Thời điểm Rick Tanapon vội vội vàng vàng trở lại nhà, xông vào phòng khách, ập vào mắt chính là tình cảnh không khí ấp ám hài hòa. Lão gia tử ngồi trên sofa, chân gác lên trên, bên cạnh là người yêu của anh thuần thục xoa bóp, cả hai nói nói cười cười, vui vẻ hòa hợp đến nỗi ngay cả sự xuất hiện của hắn cũng trở thành hư vô.

" ông à! "
Rick chạy chậm đến, phá vỡ bầu không khí ấp ám hiện tại.

Lão gia tử ngẩng đầu, vỗ vỗ lên tay ai kia.
" cháu có thể hay không tránh mặt một chút được chứ, lão già này có việc cần nói riêng với cháu trai của mình. "

Saint nghe vậy lập tức đứng lên, không quên nói lại tình huống của lão gia tử cùng người mới đến, còn bảo nếu cần cậu giúp gì cứ việc gọi, sau rồi mới trở về phòng.

Hai ông cháu nhìn theo cậu chàng rời đi, Rick sau khi trông thấy lão gia tử thì buông xuống lo lắng bất an trong lòng, thản nhiên đến sofa đối diện ngồi xuống.

-- hiểu ông không ai bằng cháu!
Lão gia tử chẳng những không quở trách thái độ hời hợt của cháu trai mà còn âm thầm cảm thán một phen.
Làm gì có chuyện đi đứng không cẩn thận vấp ngã gì gì đó, chỉ đơn giản là ném đi cây gậy trong tay, ngồi bệt xuống đất.... đã có thể dễ dàng 'lường gạt' Saint một phen.
Chỉ trách đứa nhỏ kia quá nhẹ dạ....

" ông đã làm cái gì rồi, sao lại khiến em ấy cuống quýt hết cả lên như vậy? "
Rick híp mắt, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới ông của mình, một lần nữa chắc chắn trên người lão gia tử không có bất kì điều gì khác lạ phát sinh.

Lão gia tử chớp mắt, có chút chột dạ.
" không gì.... hiểu lầm mà thôi. "

" thật sự chỉ là hiểu lầm? "
Rick nhướng mày tỏ vẻ không tin.
" Saintlà người thành thật, ông cũng đừng có mà ức hiếp em ấy, bằng không....."

" bằng không thì thế nào? Chẳng nhẽ mày còn muốn đánh luôn ông già này hay sao? "
Lão gia tử hung tợn nghiến răng.
Rick im lặng, từ chối cho đáp án, hơi nhìn đi nơi khác.
Thái độ này của anh trực tiếp khiến cho lão gia tử cảm thấy khó thở, đồng thời cảm giác chột dạ áy náy đối với Saint càng tăng lên, cuối cùng bất lực thở dài.

" thôi được rồi, muốn làm gì cứ làm. Cái thân già này quản không nổi người trẻ các cậu ! "

Rick hơi nhếch môi, bấy giờ mới chịu nhìn thẳng mặt ông của mình mà nói chuyện chính đáng.
" nói như vậy, có phải chuyện kia nên tiến hành rồi hay không? "

" chuyện ...? "

" lễ đính hôn của con và Saint, có phải đã đến lúc nên chọn ngày lành, sớm ngày tổ chức rồi hay không?! "
Rick nói nhanh, ánh mắt đong đầy hạnh phúc lộ liễu thấy rõ.

Lão gia tử ngẩn người phút chốc như suy nghĩ cái gì đó, song, ông lão nhẹ gật đầu.
" ừ, việc lớn không nên chậm trễ, ta sẽ thông báo việc này cho các thành viên còn lại trong nhà, sớm chọn ra một ngày lành tổ chức lễ đính hôn cho các con.
Nếu mọi thứ đều thuận lợi, vậy thì hôn lễ chính thức trực tiếp cử hành vào cuối  năm nay cũng đều có thể ! "

" thật sao ạ?! "
Người nào kia mừng như điên, cười rộ lên mãi không ngừng.
Từ nay xem như giữa anh và Saint sẽ không có bất kì rào cản nào có thể ngăn cách hai bên được nữa, con đường tương lai hạnh phúc tươi sáng đã và đang rộng mở.

Lão gia tử thấy dáng vẻ tươi cười ngốc nghếch của cháu trai thì lắc đầu bất đắc dĩ.
................

Tối cùng ngày, tất cả mọi người được gọi đến dùng bữa. Trên bàn ăn, gia chủ nhà Tanapon chậm rãi thông báo tin tức về buổi lễ đính hôn của Ric, tất cả mọi người đều lấy làm kinh ngạc.

Đáng kể nhất chính là Saint, một trong hai nhân vật chính của tiêu điểm lại không hay biết gì, chỉ có thể trách Rick quá đỗi kín miệng, muốn tạo cho cậu một sự bất ngờ.
Cái bất ngờ này cũng quá lớn rồi đi.....
Saint có phần  bất đắc dĩ khi đối diện với nụ cười đắc ý của ai kia, nhiều hơn hết là cưng chiều, không có biện pháp đối với  một con người luôn đứng đắn như Rick, thỉnh thoảng lại trở nên tinh quái ma mãnh như vậy.

Đều nói hầu như tất cả mọi người đều ngạc nhiên đối với vấn đề này, nhưng đáng kể đến nhất đó chính là  Perth Tanapon, em trai song sinh của Rick.
Ngay khi mọi người dần chấp nhận sự thật, quay sang nói lời chúc mừng lẫn trêu ghẹo cặp đôi nào đó, thì hắn lại bày ra vẻ mặt khó tiêu, như thể có vật gì đó mắc nghẹn nơi cuống họng.

Lão gia tử là người tinh ý ra sao, sớm đã nhìn ra mối quan hệ phức tạp giữa mấy đứa nhỏ trong nhà. Chỉ là, việc này không phải là chuyện có thể cưỡng cầu, hiện tại cũng đã đi đến nước này, bắt buộc phải có một người buông tay.
Hai anh em cùng lúc yêu thương một người, lại cùng lúc muốn sống cùng người đó... Đây gần như là chuyện không tưởng.
Trừ phi đối phương là người có tư tưởng thoáng, có thể đồng thời cùng lúc tiếp nhận cả hai !

Không dấu vết liếc nhìn, lão gia tử thở dài trong lòng.
-- Saint.... đứa nhỏ kia trong mắt chỉ có mỗi cháu trai là Rick của ông ta, còn một đứa khác, hầu như không thể lọt nổi vào mắt của cậu. Hay nên nói thái độ mà Saint dành cho đứa cháu còn lại của ông - Perth, chỉ có lạnh nhạt và xa cách.

-- Đã như vậy, còn muốn tiếp tục dây dưa hay sao?

Perth đón nhận ánh mắt cảm thông của trưởng bối, khóe mắt hắn trừng to như muốn nứt ra.
" ông à, cháu không đồng ý lễ đính hôn này! "

"......"
Một câu này nói ra thành công đem tất cả mọi người di dời sự chú ý, mọi ánh mắt tức thì đổ dồn vào hắn.
Một Perth Tanapon vẫn điềm nhiên thường ngày, dáng vẻ không coi ai ra gì biến đâu mất tăm, ngay lúc này chỉ còn lại đây một con thú hoang không được thuần hóa, bất chấp mọi gông cùm xiềng xích, phá bỏ mọi rào cản mà xông về phía trước.

Ông Tanapon lên tiếng giải vây, vô cùng thắc mắc tại sao con trai nhỏ của mình lại phản ứng thái quá như vậy với chuyện đại sự của anh mình.
Tầm mắt lơ đễnh nhìn đến người con trai đứng cạnh Rick, hai mắt vô thức mở to.
-- trừ khi...... nếu là như vậy thì.....

Người lớn tuổi quyền uy nhất trong nhà, lão gia tử, đối diện câu nói của cháu trai nhỏ vẫn bình chân như vại, cho thấy chuyện này đã được quyết định là sẽ như vậy, sẽ không vì thái độ của bất kì ai mà thay đổi.

Ngay lúc này có tiếng nói phát ra, người lên tiếng chính là người con thứ hai của lão gia tử, theo vai vế cặp song sinh Rick và Perth phải gọi là bác ba.
Ông ta muốn hỏi lý do vì sao Perth lại không đồng ý hôn sự sắp tới của anh trai.
Tưởng chừng sẽ nghe được đáp án, nào biết Perth vậy mà không thèm cho vị bác trai này chút mặt mũi nào, trực tiếp ngó lơ không màng đến.

" ba à! Người xem thái độ của thằng  cháu này đi! Cũng do người quá nuông chiều nó, nên bây giờ hống hách ngang tàng, không coi ai trong cái nhà này ra gì cả! "
Người đàn ông quá đỗi tức giận, một đứa nít ranh cũng dám hướng ông tỏ thái độ?

Lão gia tử híp mắt.
Người nào đó hiện đang bị vây trong trạng thái bất ổn, bị chọc đến tức giận nở nụ cười.
" sai rồi, người nên để ý tôi vẫn để ý đấy thôi. Chỉ có những người mà tôi cho rằng không đáng quan tâm, thì mới không thèm để mắt tới. "

" mày...! "

" đủ rồi !! "
Lão gia tử gõ mạnh cây gậy trong tay xuống nền nhà.
" lại có thể cãi nhau với hậu bối về  chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh nở mày nở mặt lắm sao? Perth nếu như đã không thích trả lời thì có thể không nói, anh cũng có thể không cần hỏi kia mà! "

"....."
Người đàn ông nọ giận run, vết sẹo nhàn nhạt trên gò má hơi giật giật trông có vẻ dữ tợn.
" con còn có việc.... xin phép đi trước ! "
Nói rồi một mạch bỏ đi, theo sau ông ta là đứa con trai năm nay còn lớn tuổi hơn cả cặp anh em song sinh kia.

Những người khác cũng lục tục rời khỏi, không ai nghĩ sẽ ở lại để chọc lão gia tử tức giận thêm....

Người không liên can đều đã đi rồi, Perth lập tức quay họng súng về phía anh trai của mình, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nơi lòng bàn tay tiếp giáp giữa Rick và Saint.

Bà Tanapon lặng im quan sát nãy giờ, tâm tư có bao nhiêu tinh tế khá giống chồng mình, nháy mắt liền ngộ ra tình hình không đơn giản. Hai ông bà len lén nhìn đến lão gia tử, chỉ thấy ông lão dùng ánh mắt bàng quan thấu hiểu mọi chuyện mà theo dõi ba vị hậu bối trẻ tuổi.

-- tình hình này không giải quyết ngay thì không xong !
" Perth à...."
Bà Tanapon nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt có chút đau lòng vì con trai.
" Perth, có việc gì ngồi xuống từ từ hẳn nói, ông và ba của con còn ở đây, đừng như vậy... "

"...."
Perth dĩ nhiên nghe hiểu, song.... hắn lại không muốn thỏa hiệp. Bởi, vốn dĩ chuyện này là không thể thỏa hiệp !!
" mẹ à, nếu có thể nói chuyện một cách bình thường thì con đã làm như vậy rồi. Chỉ là, con thật sự không thể bình tĩnh được trong chuyện này.
Nếu vẫn thản nhiên chấp nhận như bao người, vậy từng ấy năm mà con đã trải qua kia có ý nghĩa gì?! "
-- cố gắng gấp nhiều lần người khác chỉ vì mong muốn một ngày có đủ tư cách đứng cùng Saint, chứng minh cho cậu thấy hắn cũng là một người đáng, và có thể tin cậy!
Nếu cứ bỏ mặc mọi thứ trôi qua, vậy những năm kia mọi cố gắng nỗ lực của hắn thì tính là cái gì? Vì cái gì mà hắn buộc mình trở nên như ngày hôm nay!?

Bà Tanapon thấy con trai chẳng những không muốn nói lý lẽ mà còn có xu hướng bạo phát nhiều hơn, lo lắng kéo tay chồng.
Ông Tanapon càng không có biện pháp, thằng nhóc này ngay cả mẹ của mình nói cũng không nghe, thử hỏi làm sao nó có thể nghe lời khuyên của một người cha chỉ mới nhận mặt có vài năm được kia chứ?

Cách tốt nhất lúc này là đừng ai kích động thêm cái con người có thể bạo phát bất cứ lúc nào kia.  Rick kéo tay Saint, nhanh chân cùng cậu rời khỏi đó. Bất quá là do anh suy nghĩ quá đơn giản, người nào đó lăm lăm phản đối, luôn nhìn chằm chằm về phía bên này, sao có thể để hai người tại  trước mắt rời đi?

" đừng hòng trốn! Nói cho rõ ràng đi ! "
Perth tiến tới chặn đường, ngăn không cho Rick dẫn người đi mất.

Rick có chút mất kiên nhẫn.
" nói cái gì?! "
-- dựa vào đâu việc anh muốn ở bên ai lại phải có được sự đồng ý của thằng nhóc này?

" rõ ràng tôi đã nói là sẽ cạnh tranh công bằng! "
Perth nóng nảy gằn từng chữ --  Rick! Con mẹ nó, anh thế nhưng ngay cả một chút cơ hội cạnh tranh cũng không muốn trao cho tôi đúng chứ !?

" tôi cũng đã nói rõ lập trường của mình. "
Rick áp sát tới, suýt soát khoảng cách cùng Perth chỉ một chút mà thôi.
" Saint không phải là đồ vật! Liệu mà cư xử cho đàng hoàng! "

Nói rồi anh chàng lách qua bên cạnh, kéo theo Saint đi sau, lúc sượt ngang còn va vào vai của Perth một cái rõ mạnh.
Perth Tanapon nghiến răng muốn mòn, mạnh mẽ giữ lại tay kia của Saint, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
" chính miệng em nói đi ! Saint, em thật sự muốn ở bên cạnh anh ta đến vậy? "

Saint không nặng không nhẹ gật đầu.
" phải ! "

Nắm tay giữ lấy tay cậu của Perth vô thức siết chặt.
" vậy..... em có dám khẳng định, mình ở cạnh anh ta không phải bởi vì anh ta có vẻ ngoài giống anh hay không?! "

Một câu nói của hắn làm cho ba vị trưởng bối nán lại xem tình hình cũng phải giật mình  há hốc mồm.
Bà Tanapon dùng cả hai tay bịt miệng, không dám tin con trai nhỏ của mình sẽ dùng cách thức này tổn thương anh trai ruột của nó....

" cậu thật sự cho rằng tôi không dám đánh cậu hay sao?! "
Không để Saint kịp đáp trả, Rick buông lơi bàn tay cậu, chớp mắt vọt lên túm lấy cổ áo Perth kéo lại.

" anh, con mẹ nó có giỏi thì đánh thử xem! Lão tử cũng không phải cái bao cát chỉ biết đứng im mặc cho người ta đánh ! "
Perth túm ngược lại cổ áo Rick, nói ra lời thách thức. Nếu quả thực xem hắn như quả hồng mềm, vậy thì đây chính là sai lầm lớn nhất của anh.

" ba à! Ba!! "
Ông bà Tanapon tiến tới can ngăn, vô lực cầu cứu lão gia tử, thế nhưng có câu 'tình địch nhìn nhau đỏ mắt', hai đứa con trai của bọn họ đều vì tình mà trở nên mù quáng, sợ rằng hiện tại có nói gì cũng không thể lọt vào tai của tụi nó.

Lão gia tử vẻ mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không thể bỏ mặc cho hai đứa cháu của mình đánh nhau đến sức đầu mẻ trán được.
" sao hả, cháu chỉ tính đứng nhìn vậy thôi sao? Nhìn xem, chúng nó thật sự sẽ đánh nhau đến không chết không thôi. "
Cái này, lão gia tử cố ý nói cho Saint nghe, đáy mắt cũng như có như không mà liếc về phía cậu, muốn biết tiếp theo đứa nhỏ này sẽ làm như thế nào để áp chế hai con thú hoang đang giận dữ.

Saint vì quá đỗi bất ngờ mà không kịp phản ứng, từ lúc quen biết Rick cho đến nay, cậu chưa bao giờ thấy anh mất tự chủ đến vậy, ngay cả lý trí dũng dẹp bỏ. Rick của hiện tại đang dùng ánh mắt như thể muốn giết chết em trai mình ngay tức khắc, hành vi lẫn địch ý nồng đậm tỏa ra xung quanh anh quá đỗi xa lạ.... không khỏi khiến cậu hoài nghi bản thân mình, thật sự... mình đã hiểu hết về con người thật của Rick hay là chưa...?

Được lão gia tử bâng quơ nhắc nhở, Saint nhanh chóng phục hồi tinh thần, bước đến gần Rick, trước tiên chạm vào tay anh, rồi sau đó vòng tay ngang hông đối phương, nhẹ nhàng ôm lấy.

" Rick, anh đừng như vậy, nhìn rất đáng sợ. "

Ngay khoảnh khắc ai kia chạm vào tay, Rick đã sớm bình tĩnh hơn, bên eo có sức ép, được cậu dịu dàng ôm lấy, vẻ mặt căng chặt của anh cũng thả lỏng hơn nhiều. Saint dùng chút sức vừa ôm vừa kéo Rick tách ra khỏi Perth, vươn tay xoa xoa mi mắt anh chàng.
" tức giận như vậy làm gì, em thật sự có điểm nhìn không quen. "
-- hệt như một 'Rick' xa lạ mà cậu chưa hề được biết đến.

Rick không nói gì, chỉ nhìn đến nụ cười bất đắc dĩ của Saint thì bất ngờ ôm chầm lấy cậu, vòng tay ôm siết thật chặt như thể chỉ cần buông lỏng tay dẫu chỉ một chút thì cậu sẽ vụt mất.

Nhiêu đó đã quá đủ cho đáp án mà Perth đang tìm kiếm, Saint không cần phải trả lời nữa làm gì.
-- ở ngay thời khắc quyết định, em đã chọn anh ta, mà không phả tôi.

Perth rất muốn hỏi 'tại sao', nhưng vào lúc này hắn biết, chỉ cần hắn mở miệng, thì những giọt nước mắt yếu đuối mà hắn đã kìm nén sẽ không thể giữ lại được nữa. Thật may vì cổ họng nóng ran khô khốc, không thể thốt lên nổi một lời nào.

Nếu, để ai kia trông thấy vẻ mặt đáng thương của kẻ bị bỏ rơi là hắn ngay lúc này, liệu.... Cậu có vì tội nghiệp hắn mà suy nghĩ lại hay không?

-- Saint, cái cảm giác bất lực khi đứng nhìn em tay trong tay đi bên người ta, em có biết nó đau đến cỡ nào?
Anh không thở được.
Thà rằng cứ một dao giết chết anh đi, để anh khỏi phải sống mà khắc khoải từng ngày trong đau đớn dằn vặt đến tột cùng như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro