Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18: Nhân Viên Mới Cần Phải Chú Ý (2)

Quá trình làm quen cùng đồng nghiệp trôi qua vô cùng thuận lợi, bởi sở dĩ không ai sẽ cảm thấy 'ghét' khuôn mặt quá đỗi thu hút, thậm chí còn có phần nổi bật hơn một số ít người nổi tiếng của Saint.
Đúng như những gì Rick đã từng nghĩ, Saint  biết rõ lợi thế và điểm mạnh của mình nằm ở đâu, và phát huy tận dụng nó một cách rất triệt để.

Luôn luôn nở một nụ cười thân thiện mỗi khi có người đến tiếp cận làm quen, nói chuyện nhỏ nhẹ từ tốn, thái độ hòa nhã điền đạm, lại còn biết lắng nghe các tiền bối có kinh nghiệm đi trước trong công việc.
Một phòng ban gần ba mươi nhân viên lớn nhỏ nam nữ đủ thể loại, ai nấy đều không hẹn mà cùng dành hết ưu ái đặc biệt riêng cho cậu chàng nhân viên mới, cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất của ban.

Cái này phải gọi là gì nhỉ?
Em út bảo bối nha !~

Saint cười tủm tỉm nhận riêng phần công việc của mình, như cậu mong muốn, được tiếp nhận mảng giao tiếp với khách hàng, lúc này cầm trên tay là một chồng danh sách sơ lược về các đối tác cần gặp mặt.

" ngày 25 tháng này...."
Cậu lẩm nhẩm, mở điện thoại nhìn ngày tháng, 25 chính là ngày hôm nay, vào lúc 8 giờ có khách hàng cần phải gặp mặt.
Mới vào làm đã gặp ngay lịch hẹn đầu tiên, Saint dĩ nhiên phấn khích vô cùng. Bất quá cậu không dám lấn lướt, dù sao cũng là người mới, cái cần nhất lúc này chính là 'hiểu chuyện', sau rồi mới đến năng lực.

" hôm nay có hẹn với khách ạ? "
Saint quay sang người ngồi bên cạnh dò hỏi, phòng ban chia ra đến vài tổ, tổ viên tiếp khách hàng trong tổ của cậu có đến 10 người trước đó, 6 nam 4 nữ.
Người ngồi cạnh cậu là một cô gái kính cận, cô nàng liếc mắt qua nhìn bảng tên trên tay cậu, gật đầu.

" đúng vậy! Khách hàng hôm nay là của Tư Vũ, cái người khi nãy giúp cậu làm quen với mọi người đó. "

-- A! Ra là phó phòng....
Saint mỉm cười nói cảm ơn, lúc này, vị trí phía sau cậu có tiếng nói vang lên.

" nếu là tiếp khách hàng thì phải dựa vào năng lực là trên hết. Đâu ra cái kiểu của ai, hay tới phiên ai? "

Saint xoay đầu nhìn -- là một nam nhân.
Người nọ có vẻ đã hơn ba mươi, khuôn mặt lộ rõ vẻ trào phúng châm biếm.

" mặc kệ hắn ! "
Cô nàng ngồi cạnh Saint lại ghé sang.

" em trai ! Chị đây có lòng tốt khuyên em nên tránh xa thành phần tiêu cực đó ra. Hắn ta là một tên điên lúc nào cũng có thể cắn người, ỷ dựa vào chút thành tựu trước đó mà lên mặt không coi ai ra gì.
Trưởng phòng đã sớm muốn đá hắn ra khỏi bộ phận của chúng ta, chỉ là vẫn còn đang tìm lý do thích hợp nữa mà thôi. "

"....."
-- tranh đấu chốn công sở a!!
Saint thâm tâm gào thét, rõ ràng là cực kỳ kích động nhưng vẫn làm ra vẻ mặt 'không hứng thú, không quan tâm', cười cười nói : " vậy thì không được rồi, dù sao cũng không thể tranh với phó phòng được đúng chứ?
Nếu cuộc hẹn lần tới chưa có ai đăng ký, vậy em mạn phép ứng cử tên mình vào. "

Cô nàng kính cận hài lòng gật đầu, đối với thái độ hiểu chuyện, kính trên nhường dưới của Saint càng thêm yêu mến, đem ly trà sữa trên bàn của mình đưa sang.
" cho cậu, dạo này chị đang giảm cân. "

Saint dĩ nhiên không khách khí, nói một câu cảm ơn rồi nhận lấy, cắm ống vào hút liền vài ngụm. Ngay lúc đang tận hưởng hương vị trà sữa thơm ngon, sát bên người cậu có một cánh tay vươn ra, chuẩn xác cầm lên bảng danh sách khách hàng.

" đại diện của công ty White House? "

"....."
Saint sửng sốt khi nghe tiếng nói kia, mạnh mẽ xoay đầu nhìn. Cô nàng kính cận ngồi kế bên trông thấy người vừa nói thì căng thẳng đến mức sống lưng ngồi thẳng tắp, mắt trừng trừng nhìn vào màn hình máy tính, cử động tay cứng ngắc như robot được lập trình.

Perth nhếch môi cười, ngay từ đầu hắn vẫn còn ở tại phòng ban marketing chứ chưa có rời đi. Chỉ là do Saint vô tình xem nhẹ sự hiện diện của hắn mà thôi. Hay là nói.... cậu chàng quá đỗi tập trung vào công việc, nên mới có thể xem hắn như không khí.

Được rồi, cái này hắn xem như có thể chấp nhận được. Dẫu sao lúc đi học Saint vốn đã là một học bá, nên khi đi làm sẽ có thái độ tập trung  chuyên môn cũng không có gì lạ.
Chẳng qua, nhìn cậu rất nhanh hòa nhập với bầu không khí xung quanh, có thể nói cười vui vẻ với đồng nghiệp của mình, Perth bỗng dưng cảm thấy như gai nhọn đâm vào mắt, đâm đến hắn cực kỳ khó chịu.

Nhịn không được lại gần xem xét, vừa lúc nghe trọn câu chuyện của mọi người. Vì vậy, Perth tỏ ra vui vẻ mà hỏi : " em muốn có  khách hàng đầu tiên? "

"...."
Saint chầm chậm lắc đầu.
" không, tôi ứng tuyển cho lần gặp sau. "

" tại sao? "
Perth lại đặt câu hỏi.
" nếu muốn thì làm ngay đi, lịch hẹn là tối nay? Tôi đưa em đi ! "

"....."
Saint nhất thời không nói nên lời...
Làm gì có ai lại để CEO của công ty đưa mình đi gặp khách hàng bàn chuyện đâu kia chứ?
Cái đáng nói đó là lúc này, vô số ánh mắt dòm ngó đầy hiếu kỳ tò mò đều  hướng về phía cậu.
Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là bọn họ đều muốn biết giữa cậu và CEO của công ty có quan hệ gì !

Cái tên hỗn đản này!
Saint muốn mắng chửi người, căm tức trừng người nào đó một cái rồi quay đi.

" không dám làm phiền đến anh. Hơn nữa, khách hàng tối nay là phó phòng phụ trách giới thiệu sản phẩm. Nếu tôi ngang nhiên nhảy vào thì không hay ! "
-- có hiểu chưa hả ! Hiểu rồi thì đi dùm đi !

Perth Tanapon quả thật là đã hiểu, hắn còn hiểu rất rõ là đằng khác, cái gì gọi là có trước có sau. Nhưng mà trong công việc phải có thi đua, chốn thương trường không tránh khỏi cạnh tranh.

" mọi người chú ý! "
Perth đặt lại tập danh sách lên bàn, hướng phòng ban hô to. Đợi khi tất cả mọi người tập trung nhìn lại thì thong thả nói rằng.

" như tất cả đã biết, mỗi một nhân viên mới khi vào công ty đều sẽ có thời gian thử việc -- trong thời gian đó được gọi là nhân viên tập sự.
Riêng cậu Suppapong đây, sở dĩ được nhận vào vị trí nhân viên chính thức là do công ty tin tưởng vào năng lực của cậu ấy.
Dù vậy, bản thân tôi tin rằng sẽ có những người cảm thấy công ty không công bằng ở khoản này, vì vậy.... Để chứng minh năng lực của cậu ấy, cũng như tạo dựng lòng tin của mọi người đối với năng lực làm việc của cậu ấy và công ty -- đối tác khách hàng lần này sẽ được chuyển giao từ phó phòng marketing sang cho Saint Suppapong. "

"....."

Tất cả mọi người đều sửng sốt, ai nấy hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang.
Cô nàng kính cận cẩn thận nhìn lại, đối diện ánh mắt lạnh nhạt của Perth, khẩn trương hề hề đặt câu hỏi.
" cái kia, tổng giám đốc. Tôi muốn hỏi, làm vậy.... sẽ không gây rắc rối đến Saint sao?
Cậu ấy chỉ mới vào làm...."

" đây được coi là trắc nghiệm nhằm thúc đẩy nhân viên mới chứng tỏ năng lực của bản thân. Thành tích mà cậu ấy đạt được lần này sẽ không được tính vào điểm xếp hạng của phòng ban, qua sự việc này cũng góp phần làm sáng tỏ tính chất công bằng của công ty đối với mỗi cá nhân làm việc tại đây. "
Perth đối mặt từng người nói rõ, không nặng không nhẹ, tỏ ý bản thân 'không hề thiên vị' bất kỳ ai !

Saint nghe xong dở khóc dở cười, mặc dù những gì Perth Tanapon nói nghe rất hay, rất thuyết phục, rất xuôi tai. Thế nhưng hắn cũng phải biết làm gì có chuyện người khác sẽ không dị nghị sau việc này kia chứ?
Không cần nghi ngờ, đây chắc chắn là lôi kéo thù hận về cho cậu....

" được rồi, cứ quyết định như vậy! Mọi người tiếp tục làm việc, tôi đi đây. "
Perth tỏ vẻ không còn hứng thú gì nữa, chuẩn bị rời khỏi.
Ai nấy nhao nhao đứng lên nói lời 'tiễn biệt' với hắn.

Song, ngay khi tất cả mọi người đều chào hỏi phải phép theo thông lệ, Perth lại vẫn chưa đi mà chôn chân tại chỗ. Một lần nữa trở thành trung tâm ánh mắt vì không giống với mọi người, Saint có không muốn cũng phải đứng lên trước mặt người nào đó.
" Tổng giám đốc, ngài đi... "

" công ty chúng ta chú trọng nhất là thái độ chuyên nghiệp của nhân viên. Cậu Suppapong, về sau khi gặp tôi, nhớ điều chỉnh tốt thái độ của mình. "
Người nào đó nhướng mi trêu tức.

Saint mím mím môi.
" vâng...."

Tại ví trí đứng của Perth chỉ thấy được đỉnh đầu của Saint khi cậu chàng cúi gầm mặt, bởi vậy.... người nọ đã bỏ lỡ nụ cười bất chợt hiển hiện trên môi của hắn. Ngay cả mi mắt cũng loan loan như vầng trăng khuyết, biểu cảm khuôn mặt vốn dĩ lạnh nhạt hờ hững cũng trở nên mềm mại nhu hòa hơn rất nhiều.

Không gian một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gót giày của Perth nện trên sàn nhà khi rời khỏi. Những tiếng xì xầm từ đó bắt đầu vang lên, hòa cùng với tiếng lách cách khi gõ bàn phím, tạo thành bản hợp âm đặc trưng của chốn văn phòng.
..................

Rick Tanapon sau khi nói chuyện nhẹ nhàng với trưởng phòng bộ phận marketing xong rồi thì ngồi trong phòng gọi điện thoại. Nhìn tên của người nọ trong danh bạ, lưỡng lự một chút vẫn là không có ấn vào đó, mà là ấn vào một dãy số khác. Biểu tình mất mát trên khuôn mặt khi không được nói chuyện với Saint trong lúc làm việc thoáng dịu lại khi nghe đầu dây bên kia nói cái gì đó.

Rick có vẻ rất hài lòng với nội dung cuộc gọi, sau khi gác máy thì tiếp tục công việc của mình. Chi tiết về khách hàng hợp tác với công ty lần này đã có, cuộc hẹn với đối tác cũng được sắp xếp ổn thỏa, địa điểm gặp mặt là một nhà hàng trực thuộc công ty con.
Chỉ là, khi nhìn đến cái tên của nhân viên khâu giao tiếp phải đi gặp khách hàng, quanh thân anh nháy mắt tỏa ra hàn quang lạnh giá.
-- tại sao bên khâu giao tiếp khách hàng lại giao cho một người mới? Tổ của họ hết người rồi hay sao?!

Rick rời khỏi ghế làm việc, tức giận đùng đùng bước vào thang máy, ấn vào con số 3 trên bảng điện tử, mắt nhìn chằm chằm cửa thang máy khép chặt.
Ngay khi cánh cửa thang máy vừa hé mở, anh hùng hổ ra khỏi đó, chưa tới vài giây đã xuất hiện ngay trước cửa phòng ban marketing.

Một trái bom hẹn giờ nổ đùng trên đỉnh đầu của tất cả mọi người có mặt trong phòng làm việc. Trưởng phòng của bọn họ bị gọi đi vừa mới trở lại khônh bao lâu, chân trước vào cửa, chân sau tổng giám đã theo tới.....
Điều đáng nói ở đây đó là -- trước đó CEO cũng chỉ mới rời đi mà thôi.

Ngày hôm nay là ngày gì đặc biệt a? Tại sao bọn họ lại không nhớ?

Mạn Nhu trông thấy ánh mắt ra hiệu của đám nhân viên, nghi ngờ nhìn lại phía sau.
" tổng giám !! "
Mạn nhu ngây ngẩn cả người, không nghĩ đến người nọ lại theo mình đến tận đây.

Rick bỏ qua hết thảy mọi ánh mắt, xác định vị trí của ai kia xong thì nhắm hướng đi đến.
Saint bên này ngay khi trông thấy Rick đã có dự cảm không lành, lại thấy anh đang hướng về phía này mà tới thì không tránh khỏi khẩn trương.

" chuyện kia là sao? "
Rick đến bên cạnh, đối diện với Saint.

Cậu chàng thấp thỏm.
" chuyện kia...? "

Rick hơi nhíu mày.
" nhân viên giao tiếp khách hàng lần này nếu không nhầm là của một người tên gọi Tư Vũ. Như thế nào bây giờ lại là Saint Suppapong? "

Mạn Nhu cách đó không xa đón nhận ánh mắt lên án của Rick, nhất thời khóc không ra nước mắt. Cô chỉ mới từ phòng làm việc của tổng giám trở về, còn chưa biết khi nãy tại phòng ban của mình đã phát sinh cái chuyện gì, mà cũng chưa ai kịp nói cho cô nàng hay.
Lúc này chỉ có thể há hốc mồm, mắt mở to, nghẹn mãi không nói nên lời.

Tư Vũ thấy vậy đứng lên giải vây.
" tổng giảm, đây là quyết định đột ngột của ngài tổng giám đốc.
Tư Vũ đem mọi chuyện thuật lại, từng câu từng chữ của Perth đều kể lại không sai sót thứ gì.

Rick nghe xong sắc mặt tối đen, nhìn lại Saint... cậu chàng vẻ mặt cam chịu, rặc một bộ 'nhân viên bị cấp trên ức hiếp' .
Hít sâu một hơi giữ cho bản thân bình tĩnh, Vương Điềm hạ thấp giọng hỏi : " mấy giờ thì đi? "

-- A?
Hiểu được người nọ muốn biết cái gì, Saint cũng nhỏ giọng đáp trả : " 8 giờ tối. "

" sao trễ quá vậy! "
Rick Tanapon bất mãn thấy rõ, tại sao không hẹn gặp buổi sáng mà lại là buổi tối kia chứ? Thời gian lại còn không hợp lý như vậy!

Saint không để ý nhún vai.
" cái này là do bên đối tác muốn như vậy, ban ngày người ta không rảnh. "

Rick thấy cậu không có ý kiến gì khác, cũng khônh quá khó chịu thì mới gật đầu.
" được rồi, gọi cho đối tác nói họ dời thành 8 giờ 10 phút, khi đó anh mới tan làm. Còn nếu họ không làm được, vậy thì hủy đi, tìm khách hàng khác mà bàn chuyện. "

Saint trừng to mắt.
" vì sao? Chuyện này thì liên quan gì.... "

" anh đưa em đến điểm hẹn. "
Rick cắt ngang câu nói của Saint, cũng không cho cậu kì kèo gì thêm, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu chàng vài cái rồi nở nụ cười rời đi.

Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, thế nhưng hết thảy đều lọt vào trong mắt của tất cả mọi người. Ai nấy cúi đầu làm việc, không hẹn mà cùng nghĩ -- về sau đối với cậu nhân viên mới này e là bọn họ phải cẩn thận đối đãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro