
C11: Là Ai Rời Bỏ Ai...
Nhà họ Vương bỗng dưng loan tin lão gia tử tìm lại được cháu trai thất lạc nhiều năm của mình, người cũng đã rước về nhà chính, khiến cho tất cả mọi người một phen kinh ngạc xôn xao.
Trong ngoài cao tầng thành phố rối loạn phái người đi tìm hiểu đứa cháu trai nhỏ nhà họ Vương là như thế nào. Dù sao từ trước tới nay, người bên ngoài có giao tiếp với nhà họ Vương đều chỉ biết đến cháu trai độc nhất trong nhà bọn họ -- Vương Điềm.
Nay lại lòi ra thêm một đứa cháu trai, các loại phỏng đoán cũng được đưa ra, phải chăng con trai cả nhà bọn họ ngoại tình, có con riêng?
Bất quá, mặc kệ vô số đàm tiếu thực hư ra vào, lão gia tử tâm trạng vẫn rất tốt.
Chuyện vui như vậy đương nhiên phải tổ chức buổi tiệc lớn ăn mừng.
Chỉ trong vòng một ngày, đa số nhân vật có thân phận danh tiếng đều nhận được thiệp mời của nhà họ Vương.
Dĩ nhiên, Vương Điềm thân là cháu trai lớn, cậu cả trong nhà, sớm đã được lão ba thông báo đến 'tin vui' này.
Nhíu mày ném điện thoại lên sofa, Vương Điềm ngã người dựa vào lưng ghế. Anh đang phân vân có nên tham dự buổi tiệc 'nhận mặt người thân' này hay không.
Không đi - lão ba sẽ đánh chết anh, ông cũng sẽ mắng anh 'bất hiếu'....
Nhưng nếu đi thì - Tiêu Chiến em ấy...
Haizzz
Thở dài, Vương Điềm vò loạn đầu tóc, liếc thấy Tiêu Chiến đang lại gần, lập tức giơ tay kéo người lại.
" Chiến Chiến, anh khó xử. "
Tiêu Chiến mỉm cười, giúp người nọ vuốt lại mái tóc rối.
" Làm sao? "
" Ba bảo anh phải về, ông của anh muốn cả nhà cùng ăn một bữa cơm."
Tự động đem tiệc mừng gì đó gạt bỏ, nói ra hết sức nhẹ nhàng đơn giản, Vương Điềm ôm ngang hông Tiêu Chiến, ngẩng mặt nhìn lên, gương mặt điển trai hiện rõ dòng chữ 'anh không muốn đi!'
Tiêu Chiến ý cười trong mắt thêm sâu, nhớ đến cái gì đó, động tác vuốt tóc chuyển thành xoa nhẹ.
" Là họp gia đình? Vậy thì càng nên đi, họ đều là người thân của anh. "
" Nếu như anh đi rồi, còn em thì sao? "
Vương Điềm hỏi, Tiêu Chiến ngạc nhiên chưa kịp trả lời, đã thấy người kia nắm lấy tay mình hôn nhẹ.
" Chiến Chiến, em cũng là người thân của anh. "
Tiêu Chiến trừng to mắt nhìn, Vương Điềm một lần lại một lần hôn vào bàn tay cậu, nhỏ giọng nói cho cậu biết -- mình chính là người thân của anh ấy.
Nói cho cậu biết -- 'Chiến Chiến, em không hề cô độc một mình. Trên đời này, vẫn còn anh là người thân của em!'
..................
Tóc cắt ngắn thời thượng, vuốt keo, sơ mi chỉnh chu, khoác vest phối quần âu lịch lãm, giày da đen bóng, đồng hồ thương hiệu nổi tiếng sang trọng tinh tế.
Đứng trước gương dài, Vương Nhất Bác cài xong chốt đồng hồ đeo tay, nhìn bản thân trong gương, nhất thời có cảm giác xa lạ vô cùng mạnh mẽ.
Gần hai mươi năm qua luôn gắn liền với áo phông hoặc sơ mi đơn giản, nay mặc trên người các loại trang phục đắc tiền, hắn sâu sắc nhận biết sự chênh lệch giữa người có tiền và kẻ không có tiền là như thế nào....
Liếc nhìn đồ cài khuy áo có tạo hình chữ V được làm hoàn toàn bằng vàng, Vương Nhất Bác cầm lên.
Phàm là thành viên nhà họ Vương có mặt trong buổi tiệc tối hôm nay, đều được trao cho một chiếc cài áo như vầy, đem cài lên trước ngực, dùng làm dấu hiệu nhận biết của gia tộc.
Cửa phòng lúc này bật mở, Vương Nhất Bác nhìn thấy người đến từ trong mặt gương lập tức xoay lại.
" Mẹ! "
" tiểu Bác à. "
Bà Vương mỉm cười bước đến,mái tóc đen dài búi gọn, được cố định bằng một chiếc trâm cài đính cườm, sườn xám thêu hoa ôm sát dáng người nhỏ nhắn, chân mang giày đế thấp, loại được làm bằng nhung mềm.
Từ trong ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên tia sáng nhu hòa, lần đầu tiên hắn trông thấy dáng vẻ mẹ của mình như hiện tại -- rất xinh đẹp.
Đây là điều làm hắn hài lòng nhất kể từ khi đưa ra quyết định đồng ý trở về nhà họ Vương.
Vương Nhất Bác âm thầm cảm khái quyết định này là đúng, không vì cái gì khác, đơn giản là vì mẹ của mình... Có thể thấy rõ ràng bà rất vui khi được đoàn tụ với ba.
" Đã xong hay chưa? Mọi người đều đang đợi con bên ngoài."
Vương Nhất Bác mỉm cười, giơ ra khuy cài áo.
" Mẹ à, người đến giúp con đeo cái này vào. "
Bà Vương nhận lấy, đôi tay khéo léo ghim cài áo bằng vàng vào nếp gấp trước ngực áo vest của con trai, nâng tay vỗ nhẹ.
" Được rồi, tốt lắm. Tiểu Bác nhà ta là điển trai nhất ! "
......................
Đúng 7 giờ rưỡi, đại sảnh tổ chức tiệc đông kịt người, nhân viên an ninh dày đặc chia đều canh gác khắp mọi nơi trước sau. Nơi này không chỉ quy tụ các nhân vật có tiếng, mà ngay cả những người có quyền hành trong quân đội cũng xuất hiện. Từ doanh nhân cho tới nghệ sĩ, cán bộ cấp cao cho tới Thủ tướng Chính phủ vân vân.
Lão gia tử đứng đầu nhà họ Vương miễn bàn có bao nhiêu mặt mũi, giao tiếp rộng rãi, quen biết khắp nơi.....
Đầu tiên vẫn là Mc 'thân quen' nói lời mở đầu cho các buổi tiệc, sau đó là mời lão gia tử lên sân khấu, lão gia tử sẽ lần lượt giới thiệu từng thành viên trong gia tộc, và sau cùng.... là sự xuất hiện của nhân vật chính trong tiệc tối hôm nay. Cậu út nhà họ Vương, cháu trai thất lạc nhiều năm vừa được tìm về.
Khi ánh đèn màu vàng chiếu về một góc, Vương Nhất Bác nắm tay mẹ của mình đi xuyên qua đám người, đủ loại ánh mắt dò xét tò mò phóng đến, những lời bàn tán xầm xì.... Vương Nhất Bác bỏ ngoài tay hết thảy, mắt nhìn thẳng, chân vẫn kiên định hướng về sân khấu lớn, dẫn đầu che chắn cho mẹ mình phía sau.
Lão gia tử còn có một người đàn ông khác nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tiến gần sân khấu thì vô cùng kích động.
Đứa trẻ này bao nhiêu năm qua lưu lạc bên ngoài là vậy, nhưng xem xem cái phong thái tự tin cao ngạo khắc trong xương cốt kia, vốn dĩ là nòi giống nhà họ Vương không thể nhầm lẫn!
Chỉ có con cháu nhà bọn họ mới là người trên vạn người, tâm cao khí ngạo!
Đồng dạng tâm trạng xao động còn có người được Vương Nhất Bác nắm tay dắt đi. Bà Vương nhìn đến tấm lưng của con trai mình, hốc mắt cay xè, chợt nhận ra đứa nhỏ ngày nào nay đã trưởng thành rồi, đủ khả năng giúp người mình yêu quý trân trọng che mưa chắn gió, trở thành 1 nam nhân đáng tin cậy.
" Ba, ông nội. "
Bước lên trên sân khấu, Vương Nhất Bác nghiêm mặt nói lời chào hỏi, không dài dòng phức tạp, càng không có vẻ lấy lòng nịnh bợ trưởng bối.
Lão gia tử miễn bàn có bao nhiêu hài lòng về đứa cháu này, cười ha ha vỗ vai Vương Nhất Bác, sau đó lớn giọng nói vào micro, lúc này mới gọi là chính thức cho tất cả mọi người đều biết -- nhà họ Vương còn có một đứa cháu trai nhỏ tên gọi Vương Nhất Bác!
.....................
Đứng giữa trung tâm của vô số ánh nhìn, Vương Nhất Bác điềm tĩnh lãnh đạm, không cười không nói. Đối với người lại gần bắt chuyện, hắn chỉ đơn giản gật đầu hoặc lắc đầu. Cái loại tiếp xúc xã giao không mấy thân thiện nhưng lại dư sức đốn ngã trái tim của rất nhiều cô nàng minh tinh đến tham dự buổi tiệc.
Nam nhân lịch lãm trong bộ vest đen đầy vẻ huyền bí, thái độ lạnh lùng xa cách, càng khiến cho người ta muốn tìm cách tiếp cận, giữ lấy.
Vương Nhất Bác như vậy, đầy mị lực và cuốn hút. Khí chất tỏa ra trên người hắn hệt như ý nghĩ của người đứng đầu gia tộc -- là cái loại đặc trưng riêng biệt đã có sẵn trong xương máu không cách nào có thể chối bỏ.
Lẫn trong đám người bên dưới, một chàng trai nghiêm túc chăm chú nhìn đến nhân vật chính của buổi tiệc.
Rực rỡ như vậy, cuốn hút như vậy, tỏa sáng hơn hẳn hết thảy minh tinh có mặt trong buổi tối ngày hôm nay.
Mím môi, chàng trai nọ nhẹ bước xoay người, không có ý nghĩ rời khỏi hẳn, chỉ là tạm thời cần tìm một nơi an tĩnh để thư giản đầu óc, không muốn vì bất cứ người nào mà vấn vương suy nghĩ.
Một người từng là học trưởng, vốn những tưởng chỉ có khoảng cách 'học bá' không tính quá xa, ngây ngốc ôm mộng tưởng với đối phương. Nào biết hóa ra người ta vậy mà lại là cậu ấm bị thất lạc bên ngoài.
May thay -- cậu đã sớm hơn một bước, cắt đứt tạp niệm không nên có ngay trước lúc biết được sự thật.
Một Vương Nhất Bác vừa thân quen lại có phần xa lạ như hôm nay, cậu chính là vô pháp có thể tiếp cận đối phương.
Ấy nhưng bên cạnh đó vẫn còn một người khác, chỉ là vô tình gặp mặt nhau vài lần, được người nọ giúp đỡ, thế nhưng cũng dần nảy sinh cảm mến với đối phương.
Nếu không có buổi tiệc ngày hôm nay, nếu không đáp ứng người nọ cùng đến tham dự buổi tiệc, chẳng thể biết đến bao giờ cậu mới được biết sự thật đó là -- Vương Điềm kia thực chất cũng là một thành viên nhà họ Vương. Trớ trêu đến nỗi, anh còn là 'anh trai' của 'học trưởng'.
Phải chăng.... Bọn họ thông đồng với nhau lừa gạt đứa ngốc như cậu?
Ý nghĩ vừa toát ra, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, nhíu mày vịn vào vách tường bên ngoài của sảnh tiệc.
Hành lang bên ngoài có bảo vệ trông coi, nhìn thấy Tiêu Chiến dường như đang rất khó chịu, bèn tiến lại hỏi thăm.
Tiêu Chiến gắng gượng nở nụ cười, nói 'không sao' với bảo vệ rồi tìm đường vào tolet.
Vốc nước rửa mặt, xua tan ý nghĩ cực đoan. Tiêu Chiến nhận thấy nên lắng nghe sự việc rõ ràng từ phía Vương Điềm -- người đã giúp cậu rất nhiều trong lúc khó khăn, luôn âm thầm an ủi động viên cậu trong thời gian qua.
Thở ra một hơi, Tiêu Chiến tin chắc đối phương sẽ cho mình một đáp án trọn vẹn.
.................
Tiệc vui diễn ra khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác để ý thấy lão gia tử thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Hoặc, là đang tìm kiếm một người nào đó.....
Ông Vương cũng thế, sau cái liếc mắt lần thứ ba mươi, dường như đã hết kiên nhẫn, ghé tai lão gia tử thì thầm đôi điều.
Chỉ thấy lão gia tử nhíu mày, sau lại nhìn đến Vương Nhất Bác vẫy tay.
" Theo ta, có một người cháu còn chưa được thấy mặt, hai đứa nhất định phải gặp nhau trong hôm nay. "
Vương Nhất Bác theo sau, không cần nói rõ hắn cũng đoán được. Cái người 'nhất định phải gặp' kia -- chắc chắn là anh em song sinh của hắn chứ không ai khác !
Rất nhanh chứng minh suy đoán của Vương Nhất Bác là đúng, hắn theo chân lão gia tử vào đến phòng chờ Vip, bên trong có một người đang ngồi trên sofa.
Tóc tạo kiểu hợp mốt, tây trang phẳng phiu, dáng ngồi ngay ngắn, ấn tượng đầu tiên ập vào mắt chính là cái loại khí chất của nhà họ Vương toát ra vô cùng mạnh mẽ.
Người nọ hơi ngẩng mặt nhìn, nâng tay tháo xuống kính mát, để lộ đôi con ngươi màu hổ phách, bên cạnh đó.... là gương mặt gần như giống hoàn toàn với Vương Nhất Bác.
Mặc dù đã có chuẩn bị tinh thần, thế nhưng tận mắt trông thấy cái người có gương mặt 'của mình' đang ở phía đối diện, Vương Nhất Bác vẫn ít nhiều mất đi bình tĩnh.
-- Là anh ta!
Người con trai đi chung với Tiêu Chiến!
Vương Điềm trông thấy Vương Nhất Bác lần thứ hai thì bình tĩnh hơn nhiều. Đeo lại kính mát, anh đứng lên tiến lại gần, đầu nhẹ gật.
" Ông nội. "
Lão gia tử tươi cười gật đầu, nhìn trái nhìn phải, nhìn nhiều một chút càng cảm thấy đôi cháu trai này của mình cực kỳ tuấn tú, vô cùng khí phách. Dụng tâm bồi dưỡng, chắc chắn sẽ là một nhà lãnh đạo xuất sắc trong tương lai !
" Gặp đã gặp rồi, ắt hẳn hai đứa có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Lão già ta đây không làm phiền các con, cứ thoải mái trò chuyện. "
Nói xong, lão gia tử xoay người muốn đi.
Vương Điềm nhanh chân lách người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng kéo tay áo lão gia tử khiến ông phải dừng lại.
" Trước mắt, cháu có việc quan trọng vần phải nói cho ông hay."
" Là việc gì? "
" Đối tác làm ăn của cháu lần này lại là một người nước ngoài, cần phải sang đó một chuyến bàn về số lượng hàng hóa với đối phương.
Lần này đi cũng muốn nhân cơ hội du lịch một chuyến, ước chừng khoảng hơn 1 năm sau mới có thể trở về. "
Đi công tác lại tận 1 năm?
Lão gia tử vẻ mặt hoài nghi, nghĩ bụng lâu nay không ít lần thằng nhóc này xuất ngoại, nhưng đi lâu như vậy vẫn là trường hợp đầu tiên.
Mắt hơi híp lại, lão gia tử nhe răng: " Thằng nhãi này, khai thật đi ! Là thật sự đi công tác, hay là mượn công làm tư, nhân cơ hội mang theo người trong lòng 'bỏ trốn' ?"
Vương Điềm bật cười.
" Ông của cháu thật là lợi hại. "
Không đem vấn đề nói rõ ra, người có tư duy đều sẽ hiểu câu nói của anh là phủ nhận hay âm thầm chấp nhận.
Lão gia tử dĩ nhiên cao hứng, cháu trai có người trong lòng a~
Ông cụ đi rồi, Vương Nhất Bác nhẫn nhịn từ lúc Vương Điềm nói 'sẽ ra nước ngoài' cuối cùng bùng nổ, túm chặt lấy cổ áo đối phương.
" Có ý gì? "
Vương Điềm nhíu mày, nắm lại cổ tay Vương Nhất Bác.
" Buông tay, caravat này là em ấy thắt hộ tôi. "
" Con mẹ nó, tôi hỏi là anh có ý gì?? "
Vương Nhất Bác gằn giọng, dùng sức một chút đem Vương Điềm ấn mạnh lên tường, âm thanh cơ thể va chạm mạnh vang lên rõ ràng.
Vương Điềm cũng đã hết kiên nhẫn nhường nhịn, chưa kể.... từ bé đến lớn, anh còn chưa biết cái gì gọi là nhường nhịn.
Đầu gối nâng cao thúc vào bụng Vương Nhất Bác, ngay lúc hắn lùi về sau tránh đi thì vung tay tung nấm đấm.
**BỐP!**
"....."
" Đáp án cậu muốn biết chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao? Ngay lúc này trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, thì chính là cái đó! "
Vương Nhất Bác chùi khóe môi, tròng mắt đỏ ngầu nhìn đến Vương Điềm, chính là muốn phản công lại bị một câu nói của đối phương làm cho ngây người.
Sửng sốt, không dám tin tưởng điều mình nghĩ sẽ trở thành sự thật....
Thái độ mờ ám của Vương Điềm khi nói đến người sẽ đi cùng anh ra nước ngoài làm cho Vương Nhất Bác nảy sinh nghi ngờ --- Liệu rằng, 'người kia' có phải Tiêu Chiến?
Vô cớ nổi nóng khi nghĩ đến việc đó, Vương Nhất Bác chỉ muốn tẩn cho người trước mắt này một trận, mặc xác anh ta có là cái quỷ gì anh em sinh đôi với mình.
Nào biết khi xác nhận hoàn toàn ý nghĩ của mình là đúng, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hụt hẫng khó tả, lồng ngực đau đớn chết lặng, như có một thứ gì đó đã đánh mất khiến hắn cảm thấy mạch máu lưu thông khắp người dường như tắt nghẽn.
Khó thở.....
Ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Vương Điềm chỉnh lại caravat bị kéo nhăn nhúm, sau lớp kính mát là ánh mắt không chút nào đồng tình.
" Có những lỗi lầm, một khi đã phạm phải sẽ vĩnh viễn không có cơ hội bù đắp. Một lần cũng không!
Hãy nhớ lấy. "
Ném lại câu nói sau cùng, Vương Điềm không nhìn đến Vương Nhất Bác nữa, ôm tâm tình nôn nóng muốn nhìn thấy Tiêu Chiến ngay lập tức đi khỏi đó.
Vương Nhất Bác cắn răng đấm mạnh tay vào vách tường, xem như đã chắc chắn Tiêu Chiến sẽ cùng Vương Điềm ra nước ngoài, 1 năm.... Khoảng thời gian 1 năm này, hai người bọn họ sẽ sống cùng nhau. Sẽ, nảy sinh tình cảm có đúng không?
Như vậy cũng được hay sao?
Tiêu Chiến! Cậu thực sự không cắn rứt lương tâm sao?
Nói với tôi không muốn tiếp tục yêu đương, nói với tôi tình cảm dành cho tôi là sai trái. Vậy còn anh ta thì sao? Chẳng lẽ với anh ta thì được ư? Cái người có gương mặt giống hệt như tôi sao!?
Vương Nhất Bác không muốn cứ như vậy chấp nhận buông tay, hắn không cam tâm.
Nghĩ thông suốt, Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần, nhấc chân chạy theo phương hướng Vương Điềm vừa rời khỏi.
............
Trông thấy người mình muốn thấy ngay lối ra vào, Vương Điềm ôm ghì đối phương vào lòng, hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ trên người cậu.
" Đi thôi. "
Buông người ra, Vương Điềm nhẹ cười, cầm chặt tay ai kia.
Tiêu Chiến đứng một bên chờ Vương Điềm nhét vali hành lý đã chuẩn bị sẵn vào cốp xe, bọn họ sẽ trực tiếp chạy thẳng ra sân bay trong đêm nay, lên máy bay, rời xa cái nơi mà cậu đã sinh sống nhiều năm qua.
Cửa xe mở, Tiêu Chiến còn chưa kịp ngồi vào thì cả cơ thể bị kéo mạnh, lảo đảo ngã về sau, va vào lồng ngực ấm áp của người nào đó.
Những tưởng bất cẩn đụng phải người ta, Tiêu Chiến lập tức xoay lại muốn xin lỗi, nào biết ngay khi nhìn rõ mặt người nọ là ai, cậu kinh ngạc mở to mắt, thân người phút chốc cứng đơ.
" Chiến Chiến! "
Vương Điềm nhận thấy tình huống khác lạ, ra khỏi xe thì bắt gặp Vương Nhất Bác 'ôm' trọn ai kia. Thế là không nói không rằng lao đến.
" Cậu muốn gì đây hả?! "
Tức giận quát lớn, Vương Điềm một tay ôm ngang eo Tiêu Chiến kéo về phía mình, tay kia đẩy mạnh bả vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nóng nảy muốn giành lại người, khổ nỗi bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Tiêu Chiến, hắn thoáng lộ ra vẻ mất mát.
" Tiêu Chiến... Anh, muốn nói chuyện với em. "
" Học trưởng, lời cần nói, em đã nói hết rồi. Hiện tại em không có gì muốn nói với anh. "
Tiêu Chiến đáp nhanh, xoay sang níu lấy tay Vương Điềm.
" Anh, mình đi thôi. "
" Khoan...."
Vương Nhất Bác không nghĩ đến dù chỉ là một câu Tiêu Chiến cũng không đủ kiên nhẫn để nghe hắn nói. Một lần nữa túm lấy tay cậu giữ lại.
Tiêu Chiến khẽ cắn môi.
" Học trưởng, anh đừng như vậy. "
Đừng như vậy?
Vương Nhất Bác thẩn thờ buông lỏng tay, Vương Điềm ngay tức khắc ôm lấy Tiêu Chiến vào trong xe.
Một khắc trước khi cửa xe đóng chặt, Vương Nhất Bác như giật mình hoảng hốt sau cơn ác mộng, mang theo hết thảy ấm ức không cam lòng, cố gắng níu kéo thứ cảm tình mà ngay chính bản thân chưa từng cảm thấy sẽ có, chưa từng một lần nghiêm túc nhìn đến.
" Tiêu Chiến! Là em nói thích tôi trước!!! "
Tiếng gào thét của Vương Nhất Bác bị lấn át bởi tiếng động cơ ô tô, mang theo cơn phẫn nộ vô lực của hắn hòa vào làn gió tản đi.
Nếu tình yêu làm cho con người ta trở nên yếu đuối, Vương Nhất Bác ước gì lúc này hắn có thể khóc.
Hoặc, nếu chỉ cần gào thét một trận là có thể xua tan nỗi buồn, vậy.... hắn ước mình có thể gào thật to cho lấp đi phẫn nộ uất nghẹn chất chứa sâu trong đáy lòng.
Nhưng.... sao hắn lại không làm được, mặc dù trái tim dưới lồng ngực rất đau, thế nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi.
Đôi môi cứ run rẩy từng hồi, lại không thể phát ra nổi một âm thanh nào dù là muốn thét lên thật to.
Phải!
Ngay lúc này, Vương Nhất Bác hắn muốn thét lên rằng: ' Tiêu Chiến, em thực giỏi ! Tự ý có tình cảm với anh, tự ý yêu thầm anh từng ấy năm, sau lại tự ý rời bỏ anh!
Mang hết thảy tình cảm mà em dành cho anh đi đến một nơi thật xa, một nơi mà anh không thể nào tìm thấy được em.
Mang luôn.... trái tim anh đi rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro