Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Nhập úng

Văn Ngọc Đang hao tổn tâm trí nghĩ xem làm sao để có thể rời đi, chờ tới khi nàng phục hồi lại tinh thần thì lại phát hiện ra không biết từ khi nào mình và La Di Ca đã rời thôn.

"La Di Ca, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Thanh nhi muốn mua một ít rau hẹ. Hôm nay có phiên chợ, chúng ta ra ngoài nhìn thử xem ở đó có bán hạt mầm không"

Cách Mạc gia thôn hai dặm đường có một cái chợ, mỗi tháng một lần, thôn dân ở mười lăm thôn xóm xung quanh sẽ tới đó trao đổi mua bán. Nơi này tuy không phồn hoa như thành thị nhưng cũng rất náo nhiệt, chỉ có một điều kỳ lạ là dường như người nào ở đây cũng biết La Di Ca.

"Ồ, La tiên sinh cũng tới đây ư? Ở đây ta có da hồ ly loại tốt nhất, tiên sinh có muốn mua không? Ta bán cho tiên sinh nửa giá thôi..."

"A! La tiên sinh, là người đấy ư? Lần trước tiên sinh có nói rau ngâm này ăn rất ngon, ta đã đặc biệt làm riêng một phần cho tiên sinh đây, không mất tiền đâu..."

"La tiên sinh..."

". . . "

Hắn không phải chỉ mới tới đây hai năm thôi sao? Làm cách nào mà ngoài người của Mạc gia thôn, ngay cả người của các thôn khác hắn cũng đều quen biết vậy? Văn Ngọc Đang bị những người đó chen lấn tới nỗi tách hẳn ra phía ngoài, kinh ngạc không thôi.

La Di Ca cười, nhẹ nhàng trả lời mọi người, lại quay đầu ra ngoài, nhìn Văn Ngọc Đang nói:

"A Đang, rau ngâm mà nàng ăn chính là do vị Lý đại thẩm này làm đấy!"

Mọi người nghe vậy thì lập tức yên lặng trở lại. Văn Ngọc Đang lộ vẻ vui mừng, nói:

"Thật ư? Là vị đại thẩm này làm sao? Ta muốn đặt nàng mười bình mang về..." - Nàng đi tới chỗ La Di Ca, tiếp nhận cái bình trong tay hắn - "Đúng rồi, chính là hương vị này đây"

Nàng ngẩng đầu muốn hỏi, lại chợt phát hiện ra không khí xung quanh hơi khác thường, ánh mắt từ bốn phía đổ cả vào người nàng, vẻ mặt ai nấy đều thật kỳ quái.

"Ơ... ta đặt nhiều quá sao? Ta cũng không phải là không trả tiền, ta sẽ trả tiền mà..." - Văn Ngọc Đang nhin không được mà khẩn trương lên.

(BL: chị ngốc, vấn đề k phải là tiền ^O^)

"Không phải, chỉ là mọi người tò mò về nàng thôi" - La Di Ca khẽ cười một tiếng.

. . . . . .

Long Giao quốc vốn trọng văn khinh võ, hạn chế thương mại nên thương nhân chủ yếu là những người ít được đọc sách. Thêm nữa, nông thôn vốn không bằng thành thị, phần lớn mọi người trong thôm xóm đều sống bằng nghề trồng trọt làm gì có tiền mà mời thầy dạy học. Nếu không phải trùng hợp La Di Ca đến ở tại vùng này thì mấy đứa nhỏ cũng chỉ có thể ở nhà phụ cha mẹ cày ruộng chăn dê, làm sao có thể ra sức phấn đấu hi vọng về một tương lai xa vời...

La Di Ca ở lại đây lập nhà dạy học, các gia đình chỉ toàn lấy rau xanh hay gạo muối của nhà mình đem đến nộp thay cho tiền sách vở, nhưng mà mấy thứ này thì làm sao có thể đủ. Có điều, La Di Ca cũng không để ý gì, chính vì vậy mà xung quanh vùng này trẻ con nhà ai muốn đi học đều được đưa tới chỗ hắn. Dù có những nhà hiện nay không có con cái theo học ở chỗ hắn những đối với hắn vẫn kính trọng và biết ơn vô cùng. Ai cũng nói mong muốn con cái mình sau này sẽ được theo học ở đó.

Tuy rằng, ở đây không ai biết hắn là Ôn Ngọc công tử nổi danh khắp thiên hạ, nhưng do hắn biết đọc sách viết chữ, người lại tuấn mỹ, tính cách ôn hòa nho nhã nên ai cũng cho rằng đây là một chàng rể hiếm có. Vì những điều này, trong mắt mọi người, La Di Ca lại được nâng thêm một phần ý nghĩa. Chỉ cần gia đình nào trong nhà có con gái chưa gả thì đều muốn thân cận thêm với hắn, ví dụ như vị Lý đại thẩm đưa rau này... Tuy rằng, mọi người đều nói Lâm gia khuê nữ ở Mạc gia thôn đối với La tiên sinh rất thân cận, nhưng mà chỉ cần tiên sinh chưa lập gia đình thì họ vẫn còn cơ hội, đúng không!

Có điều... người đi cùng La tiên sinh ngày hôm nay rõ ràng không phải là Lâm gia khuê nữ, chính vì thế nên mới khiến mọi người tò mò.

Lý đại thẩm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa nhìn qua kiểu ăn mặc của Văn Ngọc Đang nàng đã biết đây không phải loại trang phục mà người ở vùng nông thôn này có thể sánh bằng, lại còn... nhan sắc như vậy chỉ sợ quanh đây mười dặm cũng không tìm ra được ai. Hơn nữa, giọng điệu của nàng cũng không phải là giọng nhỏ nhẹ ám muội như các khuê nữ bình thường. Xem bộ dáng này thì tám, chín phần là tiểu thư của một nhà giàu có, trong lòng Lý đại thẩm âm thầm kêu tiếc: con rể này xem ra không đến lượt nhà mình rồi!!!

Nàng tiến lên cười nói:

"Đừng nói mười bình, dù có là một trăm bình ta cũng làm cho cô nương. Chỉ có điều, muốn làm xong cần tốn chút thời gian. Cô nương ở đâu, ta làm xong rồi sẽ mang đến đó cho cô"

"Đưa tới Mạc..."

"Đưa đến nhà của ta ở Mạc gia thôn" - La Di Ca tự nhiên mà ngắt lời Văn Ngọc Đang.

La gia? Vị cô nương này cũng La tiên sinh ở chung một nhà ư? Ông trời ơi, đây quả là một tin tức lớn. Những người xung quanh nhanh chóng dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe.

Văn Ngọc Đang không hiểu rõ cho lắm. Nàng cảm thấy nhà của Mạc Hải hay nhà của La Di Ca đâu có gì khác nhau, dù sao thì cũng ở ngay bên cạnh, cách nhau có vài bước chân thôi mà... Văn Ngọc Đang căn bản là không ý thức được La Di Ca đang cố tình gây hiểu lầm, nàng chỉ nghĩ rằng mình đang ở tạm Mạc gia thôn mấy ngày mà thôi.

"Chúng ta còn cần mua vài thứ, xin các vị làm ơn nhường đường một chút"

La Di đem một hòn đá to ném vào tâm tư của mọi người xong, lại ung dung dẫn Văn Ngọc Đang thong thả rời đi...

. . . . . . . .

"La tiên sinh muốn kết hôn ư?" - Lý đại thẩm lầm bầm nói

Người bán da hồ ly cũng phản ứng:

"La tiên sinh kết hôn, vậy bộ da hồ ly này đúng lúc đem tới tặng người làm quà mừng luôn"

"Đây chính là đại sự, chúng ta cũng mau trở về chuẩn bị thôi"

". . ."

(BL: Khiếp! Người dưng cưới mà làm như con mình cưới vậy @@)

Mọi người tản ra dần, vừa đi vừa bàn luận, tin chắc đây là tin tức lớn nhất trong năm nay. Không quá một ngày, tin La Di Ca muốn thành hôn đã lan ra khắp các thôn trấn.

. . . . . . . . .

Văn Ngọc Đang bị La Di Ca dẫn đi vòng vo thật lâu trong chợ, ngoài việc mua được mầm rau hẹ thì còn mua được một chút rượu cùng thịt về làm đồ ăn. Khi hai người về tới nhà thì trời đã tối hắn.

Đã từ nhiều ngày nay, cứ tới bữa cơm chiều là tất cả mọi người đều tập trung ăn bên nhà La Di Ca. Vì thế, hôm nay thấy cơm đã chuẩn bị xong mà chưa thấy hai vợ chồng Mạc Hải sang, Văn Ngọc Đang lập tức chạy đi gọi người. La Di Ca thấy nàng xuất môn thì nói:

"A Đang, hình như Thanh nhi đã quên giúp ta thu quần áo, nàng giúp ta lấy chúng vào nhé"

Quần áo của hắn trước giờ đều là do Thanh nhi giặt, vì vậy nên tất cả đều được phơi ở sân Mạc gia. Văn Ngọc Đang đáp lại hắn một tiếng rồi đẩy cửa nhà họ Mạc, nhưng không sao đẩy được ra. Quái, khóa cửa ư? Nàng lại gõ thêm vài cái, vẫn không có ai ra mở.

"Cơm đã xong hết rồi, người còn có thể đi đâu được?" - Nàng nghĩ nghĩ, bèn quay người đi thu dọn quần áo hộ La Di Ca.

"A..."

Hở? Âm thanh gì vậy? Nàng ngừng tay một chút, lắng tai nghe...

"Ưm, nhất định là A... A Đang đã quay về rồi..." - Tiếng rên rỉ đứt quãng cùng tiếng thở dốc ồ ồ.

Âm thanh này là... Nàng chợt có cảm giác mặt mình nóng bừng lên. Cái âm thanh này chẳng phải phát ra từ phòng ngủ của Mạc Hải và La Di Thanh hay sao? Bon họ... bọn họ đang...

"Không có ai mở cửa nàng tự nhiên sẽ đi thôi. Thanh Thanh, đã ba ngày rồi..."

Văn Ngọc Đang cướp đường mà chạy!

(BL: tội nghiệp chị >_> vẫn còn non và xanh...

*hjx* mình cũng thế mà, thật hại não)

La Di Ca vừa đem rượu thịt bày lên bàn xong thì thấy Văn Ngọc Đang hai má đỏ ửng chạy vội vào. Nhìn phía sau nàng không có người, hắn lên tiếng hỏi:

"Mạc Hải và Thanh nhi đâu?

"... Không ở... bọn họ không ở trong nhà, chắc là ra ngoài tìm chúng ta. À... không sai, bọn họ thấy chúng ta chưa trở về, chúng ta lại không để lại lời nhắn là sẽ về. Nhất định là bọn họ lo lắng cho chúng ta nên đã ra ngoài tìm chúng ta..." - Văn Ngọc Đang bối rối lắp bắp nói. Nàng cẩm cái chén trên bàn uống một hơi cạn sạch, chờ vào tới cổ họng mới biết đó là rượu - "Thật cay"

"Đã trễ thế này rồi, để ta đi tìm bọn họ"

"Không cần... Cái kia...à, ta mới gặp Mạc nhị tẩu, nàng nói đã gặp họ ở cửa thôn. Chúng ta vừa ăn vừa chờ, bọn họ nhất đinh sẽ về nhanh thôi..." - Văn Ngọc Đang cuống quýt ngăn hắn lại - "Ta đói bụng lắm rồi, chúng ta ăn đã được không?"

La Di ca gật đầu, nói:

"Thế cũng được, vậy chúng ta vừa ăn vừa chờ bọn họ"

La Di Ca lại một lần nữa vì nàng mà rót rượu. Văn Ngọc Đang nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoàn toàn không chú ý tới việc trên bàn vốn chỉ có đúng hai chén rượu.

********oOoOoOoOo********"Thất Nương, ngươi nói xem, người như thế nào sẽ khiến người ta không chịu nổi. Đến con rùa ngắm đậu xanh lâu cũng có lúc vừa mắt, vì sao ta mãi mà vẫn không thể gả ra ngoài? La Di Ca, ta... thật sự kém cỏi đến vậy sao?"

Rượu Hàm Nhĩ rất nóng khiến cho Văn Ngọc Đang có chút say say, bèn đem hết bực tức nói ra. La Di Ca cầm lấy chén rượu của nàng, nhìn nàng nói:

"Lưu Thành Hề đâu? A Đang không phải là đã có Thành Hề hay sao?"

Văn Ngọc Đang đang chìm trong men say, nghe xong những lời này thì tỏ ra ngạc nhiên vô cùng:

"Sao huynh biết chuyện Lưu Thành Hề?" - Mặt nàng lại xụ xuống - "Lưu Thành Hề, hắn... hắn không quên được Thất Nương. Là Thất Nương đấy! Ta làm sao có thể so với nàng được. Nàng ấy cầm kỳ thư họa không gì không biết, còn ta thì không có gì là biết cả, con người cũng thật thô lỗ. Nói thực ra, ta cảm thấy Mạc cô nương so với ta còn giống tiểu thư khuê các hơn"

. . . . . . .

La Di Ca từ nhỏ đã biết trên đời vốn chẳng có gì là tuyệt đối, chưa đến phút cuối thì mọi sự đều có thể thay đổi, huống chi Văn Ngọc Đang hiện giờ vân chưa gả cho Lưu Thành Hề. Thế nhưng, mãi đến lúc này, hắn nghe được chắc chắn Lưu Thành Hề và Văn Ngọc Đang không như hắn vẫn tưởng tượng thì tâm tư của hắn mới thật sự được buông lỏng.

(BL: Chắc lúc trước anh tưởng 2 người tâm đầu ý hợp, giờ mới biết là vợ tương lai của anh đi "cưỡng bức" người ta ^O^)

Thì ra hắn đúng là rất khẩn trương, rất lo lắng, đáy lòng không khỏi cười khổ một phen, sớm biết vậy thì lúc trước... Không! Dù có quay lại trước kia hắn vẫn nhất định đem nàng đẩy ra xa khỏi mớ hỗn loạn của gia tộc. Có lẽ lúc đó chính hắn đã hiểu được ý nghĩa quan trọng của nàng nên mới hành động dứt khoát như vậy...

Nghe nàng tự hạ thấp bản thân mình, hắn nhíu mày nói:

"Nàng làm sao cứ phải đem mình ra so sánh với các nàng ấy? Văn Ngọc Đang là Văn Ngọc Đang thôi. Nàng không thể trở thành các nàng ấy, ngược lại các nàng ấy cũng không thể trở thành nàng được"

Văn Ngọc Đang có chút nhụt chí:

"Các nàng ai so với ta cũng tốt hơn thì còn muốn trở thành ta làm gì? Năm đó khi còn ở Long thành, chẳng phải người nào cũng vây quanh Thất Nương đó sao. Ngay cả huynh lúc trước cũng không thèm để ý ta. Nếu như Mạc cô nương không tốt thì sao huynh lại chấp nhận nàng chứ?"

Mặc dù thô lỗ ngốc nghếch nhưng nàng vẫn là một nữ tử, ngày thường nàng không cố tình đem mình ra so với người khác nhưng trong thâm tâm thì vẫn luôn tự biết là mình kém hơn. Từ đáy lòng, Văn Ngọc Đang vẫn luôn canh cánh điều này.

"Ta đâu có chấp nhận nàng ta?" - Trên mặt La Di Ca hiện lên vài phần ý cười. Nếu như không biết tính tình Văn Ngọc Đang từ xưa đã hay để ý như vậy thì chắc chắn hắn sẽ nghĩ nàng đang ăn dấm chua - "Ở nơi thôn dã hàng xóm lui tới giúp đỡ nhau là chuyện thường, nhưng nghe nàng nói vậy lần sau ta sẽ cẩn thận hơn, tránh phá hỏng thanh danh của Mạc cô nương"

"Hừ, đừng có ở trước mặt ta mà giả vờ giả vịt..." - Văn Ngọc Đang uốn them một chén rượu, bĩu môi - "Huynh nghĩ là ta không biết sao? Nếu chỉ là hàng xóm bình thường thì làm gì có chuyện một cô nương lại sang nhà một nam nhân nấu cơm hộ"

La Di Ca cảm thấy sửng sốt, việc này là ai nói cho A Đang biết vậy? Dù chưa chính thức thừa nhận nhưng hắn biết, muội muội và muội phu thừa hiểu hắn có ý với A Đang cho nên chuyện này tuyệt đối không phải do hai người bọn họ nói ra. Lại nói, A Đang không bao giờ có thói quen cũng như kiên nhẫn cùng người lạ nói chuyện phiếm, như vậy chỉ có một người có khả năng... Hắn híp mắt:

"Mạc cô nương nói?" - Đây tuyệt đối không phải câu hỏi mà chính xác là một câu khẳng định.

"Mạc cô nương đem quần áo đã sửa xong tới cho huynh, để ở đằng kia kìa" - Nàng chỉ chỉ vào đám quần áo, trêu chọc nói - "Người còn chưa vào cửa mà đã may vá quần áo cho huynh chu đáo vậy rồi"

La Di Ca nhìn bộ quần áo cũ kia, quả thật là của hắn. Mấy tháng trước hắn ở học đường dạy học, tình cờ bị đám trẻ nghịch ngợm xé rách, Mạc Phương Nhi trông thấy liền kiên quyết mang đi sửa lại. Sau đó hắn muốn lấy lại, nàng ta lại mượn cớ chưa xong lần lữa không trả về. La Di Ca trầm mặc một hồi, sau đó từng bước từng bước dẫn dụ Văn Ngọc Đang kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay. Chưa hết một bầu rượu, mọi việc đại khái đều đã được hắn hiểu rõ.

Hôm nay, Văn Ngọc Đang sang nhà tìm hắn trước, tiếp sau đó Mạc Phương Nhi cũng đến nói là tìm La Di Thanh để hỏi xin ít chỉ kim tuyến đỏ. Trong lúc La Di Thanh đi vào nhà lấy chỉ, nàng ta cùng Văn Ngọc Đang nói chuyện phiếm vài câu, rồi sực nhớ ra bản thân đang muốn mang quần áo trả lại cho La Di Ca nên mới thuận tay nhờ Văn Ngọc Đang chuyển hộ.

La Di Ca nhíu mi nghĩ, Mạc Phương Nhi dùng thủ đoạn này là muốn khiến cho A Đang biết khó mà lui. Chỉ tiếc, nàng ta không hiểu, vốn dĩ A Đang không hề có cái tâm tư kia...

Hắn mải suy tư, không để ý thấy Văn Ngọc Đang đã uống sạch số rượu mà hắn mua. Đến khi phục hồi tinh thần lại, đã thấy nàng đi lướt qua cái bàn, đứng ngay sát trước mặt hắn. Ánh mắt nàng trong veo nhưng ánh nhìn lại không có tiêu điểm, hiển nhiên là đã uống quá nhiều rượu. Văn Ngọc Đang nhìn chằm chằm vào La Di Ca khiến tim hắn có chút loạn nhịp, nàng nghiêng đầu tựa như suy nghĩ cái gì, sau đó mạnh tay vỗ bàn:

"Lưu Thành Hề, sao ngươi lại ở trong này?"

(BL: Ở đây A Đang đang "nhận nhầm người" nên mình để xưng hô như lúc nói chuyện với LTH nhé ^^~)

La Di Ca ngẩn người, định đứng dậy thì bị nàng ấn chặt xuống:

"Ta còn chưa nói xong, không cho phép ngươi chạy. Ta hỏi ngươi, bộ dạng ta không xấu đúng không?"

Nhìn nàng lộ ra vẻ mặt cực kỳ chăm chú, La Di Ca mỉm cười gật đầu. Nàng bị rượu làm cho đỏ ửng từ gáy lên tới mặt, lại thêm mấy sợi tóc mai rủ xuống qua tai khiến cho khuôn mặt thêm phần mềm mại đáng yêu hơn ngày thường, tựa như hoa đào tháng ba đang khoe sắc.

"Chắc vậy rồi. Mẹ ta cũng nói tướng mạo của ta tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng vẫn được coi là xinh đẹp" - Nghe Văn Ngọc Đang tự thổi phồng dung mạo mình, ý cười trên mặt La Di Ca càng thêm đậm - "Ta tuy không biết cầm kỳ thư họa nhưng luận về võ công cũng được coi là "kỹ áp quần phương" đó..."

"Kỹ áp quần phương" - Tài giỏi áp chế muôn hoa ư? La Di Ca cúi đầu thật thấp, vỗ vỗ cạnh bàn, ống tay áo hơi run run...

(BL: Vừa buồn cười kiểu "tự sướng không tự chủ", vừa "bất lực" với khả năng dùng thành ngữ của bạn nhỏ A Đang này =!=)

"... Hơn nữa hai nhà chúng ta đều làm buôn bán, như vậy cũng được coi là môn đăng hộ đối rồi. Ý ta là... ý ta là ta đã không còn nhỏ nữa, ngươi cũng... Lưu Thành Hề, không bằng chúng ta kết hôn đi!"

Nghe Văn Ngọc Đang nói liền một mạch xong, La Di Ca cảm thấy thân mình cứng đờ một chút, từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Văn Ngọc Đang đang chăm chú nhìn hắn đầy mong đợi, chính là đợi câu trả lời của hắn. Tâm hắn trầm xuống, A Đang vậy mà lại cầu hôn Lưu Thành Hề... Thấy hắn trầm ngâm, Văn Ngọc Đang không kiên nhẫn đứng lên:

"Sao ngươi lại không nói lời nào? Hay là ngươi không nghĩ sẽ cưới ta?" - Nàng tóm lấy vạt áo trước mặt la Di Ca, trừng mắt nói - "Lưu Thành Hề, Thất Nương đã gả cho đại ca của ta, ngươi đừng có mơ tưởng gì nữa.. hay là trong lòng ngươi đã có người khác rồi? Chuyện này không thể được, Thất Nương thì cũng đành nhưng mà người khác thì không được. Ngươi nói đi, không đúng có phải không, ngươi vốn dĩ không thể lấy ai khác ngoài ta được"

La Di Ca nghe thấy có điểm kỳ quái trong câu nói của nàng, hỏi:

"Vì sao ngoài nàng ta không thể lấy người khác?"

Văn Ngọc Đang trừng mắt nhìn hắn:

"Ngày đó rõ ràng là ngươi đã hôn ta, ngươi dám không thừa nhận?"

(BL: Chỗ này giải thích cho những ai chưa đọc "Thất Nương" nhé ^^~ Có lần LTH uống say, tưởng nhầm VNĐ là TN nên hôn 1 cái. Và bạn nhỏ nhà ta đã theo anh Lưu đến tận giờ này - 2 năm)

La Di Ca vẫn ngồi im dưới đất, không nhúc nhích.

Hắn rất tự tin!

Miệng hắn gợi lên tia cười nhạt. Vì quá khứ nên hắn đối với tình cảm của A Đang dành cho mình vẫn luôn rất tự tin, nàng cùng Lưu Thành Hề xảy ra chuyện gì hắn căn bản không hề để ý tới. Chỉ là... hắn đã quên, trước đây là do hắn đã buông tay... Chẳng lẽ hắn thật sự chậm chân rồi sao?

Ngoài cửa cách đó không xa chợt truyền đến một trận ồn ào...

"... Bác Lý gái, sao bác lại tới đây vậy? - Đây là giọng La Di Thanh.

"Nghe nói tiên sinh muốn thành hôn, chúng ta tới tặng chút lễ vật trước, ngoài ra còn muốn xem xem các người có cần hỗ trợ gì không..."

"Thành thân? Anh vợ ta ư?" - Đây là giọng Mạc Hải

"Các người yên tâm, chúng ta ở đây đều đã thương lượng qua, La tiên sinh thành than cần cái gì cứ việc nói ra..."

". . ."

Giọng nói càng ngày càng gần.

. . . . . . .

"Này, ngươi rốt cuộc có chịu đồng ý hay không?" - Văn Ngọc Đang càng dựa vào gần hơn - "Mau nói đi, hôm nay ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Hừ, ngươi không đồng ý ta liền đem gạo nấu thành cơm, xem ngày sau ngươi dám chạy đi đâu"

Một tia gian giảo lóe lên trong đôi mắt, trong đầu La Di Ca chợt nảy ra ý niệm, ghé sát vào tai nàng, nói:

"Được, đây chính là nàng nói, sau này không được ân hận đâu đấy"

Ngay sau đó, hắn kéo lấy Văn Ngọc Đang, cả hai người cùng đổ về phía sau. Ngoài cửa nghe bên trong có tiếng "Rầm", không hiểu chuyện gì bèn vội chạy vào. Vừa bước chân vào cửa, Mạc Hải đã thấy cảnh Văn Ngọc Đang đang túm cổ áo La Di Ca, cả người còn cưỡi trên thắt lưng hắn... Mặt Mạc Hải mờ mịt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro